12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'anh đang ở đâu đó?'

'trên lớp, có gì không jeongin?'

'đừng có lừa em, em vừa ở lớp anh về đây' jeongin nói giọng có chút hờn cũng có chút trách móc

'anh đang ở lớp thật mà, không tin thì em chạy lên xem. ở đây có thằng hyunjin nó đang lườm anh một cách thèm thuồng này. đến cứu anh đi' felix vừa nói vừa liếc sang hyunjin với ánh mắt không mấy thân thiện, cậu thấy vậy cũng không nhìn nữa.

'em sắp có bài kiểm tra rồi nên không đi được đâu. giờ ăn trưa em mà không thấy anh là coi chừng em á'

'anh biết rồi, sợ bé quá cơ. thôi học đi em ơi, để sau này còn nuôi anh' bạn felix ơi nhìn bạn hyunjin tí đi, hyunjin đang cảm thấy đau ở trong tim nhiều chút á.

'em biết rồi, lát gặp'

'bái bai bé yêuuu' nó cúp máy nhưng trên mặt vẫn còn rõ nét hớn hở.

'bé bé anh anh nghe phát ớn' không ai khác ngoài hyunjin đâu, nãy giờ ngồi bên cạnh là cậu nghe hết đấy nhé, lửa trong người cậu nó sùng sục cả lên mà không có quyền làm gì, hyunjin rất tức luôn á.

'gì, kiếm chuyện nữa à?'

'không, chỉ thấy ngứa lỗ tai thôi, với ghen tị một chút. mày không còn nói chuyện với tao bằng cái giọng đó nữa, từ khi tụi mình lớn lên.. với cần gì thằng bé đó chứ, tao cũng nuôi mày được mà' hyunjin nằm xuống bàn, nhìn felix nói bằng cả trái tim của một người bạn thật lòng thích felix mà không dám nói, nhưng lại đi bày trò khiến người ta ghen rồi bây giờ lại vào vai người bị bỏ rơi.

'nói gì vậy trời, học nhiều quá điên à?' felix gượng cười khó hiểu, thng này hôm nay b gì vy?

'kệ tui đi, hôm nay tui đang rất buồn. felix đừng nói chuyện với tui nữa' cậu gục mặt vào tay như kiểu mấy con đà điểu đút đầu xuống đất ấy. felix nhìn cậu với ánh mắt kì dị, hyunjin b điên thit ri huhu.

'mà này hyunjin..' felix nhịn hết nổi rồi, phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được.

'gì?' hyunjin chán chường trả lời nhằm thể hiện sự buồn hiu của mình.

'có thật là mày với joo-ah đang quen nhau không thế?'

'ừ thì..' nghe xong câu hỏi hai mắt cậu liền mở to nhìn felix đầy ngạc nhiên rồi lúng túng trả lời

'hyunjin, felix có thôi ồn ào đi không!!!' ờ ha đang trong tiết học mà nhỉ, hai tên này chẳng tôn trọng giáo viên gì cả, kì ghê.

~

'anh felix ơi~~ bé jeongin của anh tới rồi nèeee' chưa thấy hình nhưng đã nghe tiếng văng vẳng bên tai, jeongin nhảy chân sáo tung tăng tiến thẳng đến bàn của felix. cả lớp ai mà chẳng biết jeongin nên việc thằng bé xồng xộc lao vào lớp này đã trở thành chuyện rất bình thường từ bao giờ rồi.

'có chuyện gì mà vui thế? làm bài tốt không?'

'đương nhiên là tốt rồi, yang jeongin mà không giỏi thì còn ai vào đây' thằng bé cười tít mắt khoe với felix

'ờ chắc anh mày tàng hình' hyunjin ngồi bên cạnh felix vừa nhìn gương soi nhan sắc rồi nói với giọng đều đều như kiểu móc mỉa. nhưng mà có ai để ý tới hyunjin đâu, thôi hyunjin đừng buồn

'đi ăn ha, anh mua đồ ăn cho'

'ok anh felix xinh đẹp' một em lớn và một anh bé nắm tay nhau bước ra khỏi lớp, đi được vài bước về phía căn tin thì lại có thêm một tên cao kều chen vào giữa hai người họ.

'ơ cái thằng vô duyên này'

'tao không được ăn trưa à?'

'ai nói gì mày đâu!!' nói rồi nó chạy qua phía bên kia của jeongin làm hyunjin lại lẻ loi thành người thừa, hyunjin lại buồn.

~

không khí trên bàn ăn căng thẳng thật sự, hyunjin ngồi đối diện với hai người kia mà mắt cứ nhìn jeongin chằm chằm làm thằng bé còn chẳng dám cầm muỗng lên.

'chị joo-ah!!' ơn trời cứu tinh tới rồi, jeongin vẫy vẫy tay với joo-ah đang đứng ngơ ngác tìm chỗ ngồi. cô đi đến ngồi cạnh hyunjin, jeongin nghĩ nếu người yêu anh hyunjin đã ngồi ở đây rồi thì ảnh sẽ để cho bé yên ổn mà ăn, nhưng mà bé quên nhìn mặt anh felix, rất sượng luôn nha.

'chào mọi người. cái thằng này hồi nãy kêu đi lấy tài liệu tiếp mình rồi sao chạy đi đâu mất tiêu vậy?' sau khi vừa niềm nở chào felix và jeongin xong thì joo-ah liền quay sang đánh vào vai hyunjin phát đau điếng rồi trách móc.

'đi coi người ta đóng phim tình cảm' cậu ăn một muỗng cơm đầy rồi đều giọng nói.

'à xin lỗi' rồi cái bàn này coi như là tạm bình yên rồi. ai làm việc nấy đi, đừng động chạm nhau nữa, không thôi bác bảo vệ tới lôi đi hết á.

nhưng mà làm sao yên được với felix, ăn được một chút thì nó lại giở chứng

'jeongin ơi anh không ăn hành..'

'có chút thôi ăn cũng có sao đâu'

'anh không ăn đâu' nó lùa hết hành vào muỗng rồi đưa sang bên của jeongin.

'người trưởng thành thì phải ăn hành'

'thôi anh còn trẻ trung mơn mởn' nó cười hì hì với jeongin rồi vẫn ăn như chưa có gì xảy ra.

'joo-ah ơi mình không ăn cơm chó' hyunjin nhìn chằm chằm hai người kia nãy giờ mà tức không nói nên lời, xong quay qua giả vờ làm nũng với joo-ah

'gì vậy? ngáo hả?' joo-ah hoang mang hoảng hốt nhìn cậu, trên đầu cô đang có rất nhiều dấu chấm hỏi bự bự.

'cậu làm mình mất hứng á' hyunjin ngồi thẳng dậy rồi quay về vẻ mặt nghiêm túc lúc bình thường, kiểu như người lúc nãy không phải hyunjin đâu nha, nhân cách thứ hai của hyunjin nó ép buộc hyunjin làm vậy á chứ ai biết gì đâu.

ngồi được một lát thì hyunjin lại gắp miếng thịt của mình đưa sang cho felix, tại cậu biết felix rất thích ăn thịt nên có bao nhiêu là đưa cho cậu hết, felix có hơi sượng, nhưng mà kệ đi, cho thì ăn thôi, đã vậy nó còn chia cho jeongin một miếng làm hyunjin tức không nuốt trôi cơm, chỉ biết ngậm cây muỗng rồi nuốt ngược nước mắt vào trong. joo-ah ngồi nhìn cảnh này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, my con người yêu vô là khùng điên vy đó h tri? sao mình li dính vô cái v này nh?

tạ ơn trời, cuối cùng cũng gần hết giờ ăn trưa rồi, nếu không joo-ah sẽ phát khóc vì áp lực mất. cả bốn người đều đang trên đường về lớp, felix với jeongin đi trước đùa giỡn đủ trò rất vui vẻ. nó đi đứng kiểu gì suýt trượt ngã nhưng may thay có jeongin ngay bên cạnh, nó túm lấy vai áo thằng bé, jeongin cũng nhanh tay đỡ lấy ngay phần eo của felix, nhìn hai người họ như lọ lem và hoàng tử vừa kết thúc một màn khiêu vũ vô cùng nghệ thuật, còn hyunjin là mụ mẹ ghẻ đang đứng xa xa mà ghen ăn tức ở.

'thôi lau mi đi chin đừng buồn, lỗi do bạn cả thôi' joo-ah vỗ vai cậu đầy cảm thông.

jeongin đưa felix về tận lớp rồi mới chạy về lớp mình cơ. đến đó thì joo-ah đã vội lùa hai tên ngốc kia vào lớp trước, lúc jeongin vừa định chạy đi cho kịp giờ học thì bị cô ngăn lại

'jeongin, tí ra về gặp chị một lát. chị có chuyện muốn nói' thằng bé khó hiểu nhìn cô rồi cũng gật đầu đồng ý xong phóng cái vèo đi mất tiêu.

060321

~

tun này mình làm vic năng sut quá, khen mình đi mi người:>>. tht lòng đc cmt ca mi người xong kiu như mình được boost tinh thn lên thêm my trăm ln na y, có bao nhiêu cmt mà ngày nào mình cũng đc đi đc li my chc ln, mình thy hnh phúc dã man vì được mi người ng h. mình d đnh s kết thúc fic này vào tun sau hoc tun sau na (nếu như mình không lười, nhưng trên tinh thn là trong tháng này á). cm ơn mi người nhiu nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro