5. Trưa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix và Jisung trở về khu cấm trại, tay cũng không rảnh rỗi mà cầm theo mấy bó củi với vài quả dại trong rừng.

" Tụi mình về rồi này! Mà thằng Lix chân nó chưa khỏi đã sáng sớm vào rừng kiếm củi cho tụi mình đấy! Cảm động quá nên tớ đã bún cho nó một phát để nó tỉnh. "

" Felix, cậu không cần phải đi kiếm củi cho nhóm đâu. Chân cậu chưa khỏi đấy, lại sưng lên cho coi. "

Minho tiếp lời Jisung, anh chạy đến lau mồ hôi trên trán của Felix, đỡ bó củi cậu đang cầm và mang đến gần chỗ lửa trại để dành đốt dần.

Mọi người như hoá đá...Lớp trưởng Lee Minho của bọn họ bình thường có như này đâu nhỉ? Jisung nhìn Changbin, Changbin nhìn Jeoin rồi chuyển sang 2 người họ. Những con mắt đầy nghi hoặc nhìn nhau nhưng rất nhanh lại bị thu hút bởi mùi thức ăn do Seungmin nấu

" Hôm nay cậu nấu gì mà thơm thế?! "

" Mì á mà, mọi người mau lại đây ăn nè. "

Nói rồi, bọn họ tụm lại thành vòng tròn ngồi quanh đống lửa húp mì.

Ăn xong thì ai làm việc nấy, có người chọn xuống suối bắt cá, có người chọn leo đồi, có người đi chụp ảnh các thứ. Còn Felix, cậu chọn đi vào rừng tìm đến con suối kia lần nữa.

" Mọi người này, tớ đi vào rừng tìm củi nha. Tớ sẽ trở lại trước khi trời tối. "

" Cậu bị ấm đầu hả? Hồi sáng cậu với Jisung ôm cả đống củi về còn gì? "

Changbin đang rửa tay dưới suối, nghe Felix nói vậy cũng phải quay lại mà mắng.

" Àa...Tớ nói nhầm á mà, tớ muốn vào rừng tìm ít quả dại. Hôm qua bọn tớ có tìm được mấy quả trong rừng ăn cũng ngon lắm nên hôm nay tớ muốn hái thêm...haha. "

" Tớ cũng muốn đi, Felix chờ tớ với. "

Jisung sắp chạy đi thì bị Changbin kéo lại

" Nè, tớ có chỗ này muốn dẫn cậu đi. Rất thú vị đó "

" Thú vị thì cậu rủ lớp trưởng hay Jeongin đi đi. Felix đ-..."

" Chỗ này có rất nhiều sóc, cậu đi không? "

" Đi! "

Changbin cùng Jisung đi đến hàng thông gần đó, nơi có rất nhiều chú sóc cư trú. Những chú sóc dường như cảm nhận được có người đến mà chạy tán loạn, con thì leo lên cây, con thì núp dưới gốc làm khuấy động cả rừng thông. Hai người để hạt thông lên tay, sau đó mời gọi những bé sóc đến ăn, chắc do lúc nãy bị hoảng nên giờ chẳng có con nào dám lại gần bọn họ. Lát sau, bầy sóc cũng tiến lại gần họ, lấy hạt thông trên tay hai người dồn vào miệng làm hai má phồng lên. Nó còn lấy thêm hai ba hạt ôm trên tay sau đó cúi đầu rồi chạy mất. Trước hành động đáng yêu như thế của bé sóc nhỏ, Changbin và Jisung cũng quay qua nhìn nhau mà cười.

Jeongin ở lại giúp Seungmin dọn dẹp quanh khu cấm trại.

" Ah, họ thật lười biếng. Ăn xong cứ thế mà đi mất tiêu hết luôn."

" Mới thi xong mà, cứ để họ thoải mái tận hưởng đi. "

" Cậu đã nấu ăn cho họ còn gì? Lần này còn dọn cho họ..."

Nhìn Jeongin ủ khuất như thế, Seungmin liền không nhịn được mà chọc ghẹo.

" Tớ nấu ăn, còn Inie dọn dẹp mà. Tớ có làm hết đâu? "

" Cậu..cậu vừa gọi tớ Inie hả? "

" Cậu nghe nhầm đó. Này lớp trưởng, chiều nay chúng ta sẽ ăn gì đây?! "

Seungmin chạy đi tìm Minho bỏ lại bạn cáo nhỏ Innie đang mặt đỏ bừng bừng ngồi nghĩ vẫn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro