3. Tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cả bốn người trở về mà trên lưng Minho lại là Felix với cả người đầy bụi bẩn, Seungmin liền chạy tới dìu cậu xuống hỏi hang còn Jeongin thì vào lều lấy hộp cứu thương. Cả người Felix đầy bùn đất, phải rửa sạch vết thương rồi mới băng bó được. Nhưng mà ai lại muốn để cả người bùn đất này để đi ngủ chứ, cậu muốn tắm!

" Trời giờ này đã tối rồi, dưới suối lạnh lắm không thể tắm được đâu. Để mình nấu rồi pha nước ấm cho cậu lau người "

Lớp trưởng nói rồi liền lấy ấm đi nấu nước. Sau chừng 15 phút, Minho đem cho cậu một chậu nước ấm, bảo cậu đi lau người. Nhưng hiện tại cậu đang bị thương ở chân, đi lại có chút bất tiện. Nhìn cậu chật vật với chậu nước ấm, Jisung hỏi

" Có cần tao giúp không? "

" Ừm...Giúp tao bê chậu nước qua chỗ cái cây to đằng kia được không? "

" Tất nh- "

" Để mình giúp cậu tắm. "

Jisung chưa kịp nói hết câu thì bị Minho cắt ngang. Mà Felix lại giật mình với lời anh vừa nói, giúp mình tắm ư...Nhất định là không được!

" Không cần đâu Minho, phiền cậu quá. Với lại mình cũng ng-ngại..."

" Ờm vậy để mình bê giúp cậu chậu nước nhé? "

" Được, cám ơn cậu. "

Minho giúp Felix xong thì mặt mày hớn hở hẳn ra như con mèo được cho ăn cá làm Jisung bên đây chẳng thể hiểu nổi con người đó đang nghĩ gì.

Felix bị hương thơm của đồ nướng hấp dẫn, đôi chân khập khểnh đi tìm vị trí của mùi hương đó. Tại nơi đóng lửa được bao quanh bởi các căn lều, mọi người đang nướng thịt, cậu thấy thế cũng nhanh nhão bước đến mà quên bén đi cái chân đau của mình.

" Oaaa, thơm quá đi! "

" Cậu thấy đồ ăn là quên luôn cái chân đang sưng phù lên của cậu hả? "

Jisung hét lên làm cậu giật mình rồi lại đi lấy ghế cho cậu, thật tình thì từ trưa đến giờ cậu đâu có thứ gì vào bụng nên thấy đồ ăn hai mắt liền sáng lên thì cũng bình thường mà nhỉ?... Felix nghĩ ngợi trong một thoáng rồi bắt đầu ăn cùng mọi người.

Bữa ăn trôi qua thật nhanh cùng các tiếng cười đùa của mọi người, giờ chỉ còn lại đống lửa cháy tí tách toả ra hơi ấm dưới trời lạnh buốt. Felix đang ngồi ngẩn người nhìn về phía con suối đang chầm chậm chảy kia, đầu óc lại ngợi lên bóng dáng mờ ảo của người dưới suối cậu vừa gặp lúc nãy.

Không biết có còn gặp lại được không?

" Sao không vào lều nghỉ ngơi đi, ngồi ở đây một hồi sẽ cảm đấy. "

Là lớp trưởng, cậu ấy mới từ lều bước ra.

" À, mình muốn ngắm sao. Hôm nay trời nhiều sao thật đó. "

" Điện thoại của cậu này, bọn tớ tìm được ở gần con suối."

Felix thấy Minho thật sự đang giữ điện thoại của mình, cậu không khỏi bất ngờ. Nếu không có nó thì cậu sẽ không biết làm thế nào để đem cả bầu trời đầy sao này về nhà của cậu nữa.

" Cám ơn cậu nhiều nhé lớp trưởng! Mình cứ tưởng nó sẽ không trở về với mình nữa. "

Cách một đoạn suối, nơi này cũng có người đang suy tư, nhớ nhung mà nhìn lên bầu trời có vô vàn các vì tinh tú.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm vẫn không lấp lánh bằng dãy sao trên khuôn mặt tươi trẻ của cậu ấy. Tìm được cậu rồi, mèo nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro