22. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là một dãy số lạ gọi đến, anh bắt máy thì giọng một người phụ nữ tầm trung niên vang lên

" Con có phải Lee Minho không? "

" Đúng vậy, cho hỏi là ai vậy ạ ? "

" Con không nhớ cô Lee sao? Cô là em của ba con đấy. Cô gọi đến là muốn hỏi ý kiến con, con muốn trở về Hàn không? "

" ...Dạ xin lỗi, cô có thể cho con thời gian suy nghĩ không ạ, con nghĩ việc này hơi bất ngờ nên..."

" Ai da, không sao đâu. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, khi nào sẵn sàng trở về thì cứ gọi cho cô. Gia đình cô luôn chờ đón con đấy nhé! "

" Dạ con chào cô. "

Là cô ruột của anh, người luôn giúp đỡ ba mẹ anh khi gặp chuyện khó khăn. Gia đình anh mang ơn họ rất nhiều, giờ cô Lee có ý định muốn anh trở về nhưng mà còn hắn thì sao? Anh không thể bỏ hắn ở lại được. Đống suy nghĩ khiến anh trở nên mệt mỏi, không thấy hắn bên cạnh anh nghĩ hắn đã xuống nhà làm gì đó rồi. Và đúng thật, hắn đã làm một điều mà anh không thể tưởng tượng được. Trước mặt anh là cảnh hắn đang thân mật cùng một cô gái lạ trên sofa, hắn đưa ai về thế? Không phải hôm qua hắn còn nói hắn thích anh, muốn cùng anh già đi sao hả ?

Thấy anh đi xuống, hắn liền ôm chặt cô gái kia làm cô ta cười lên thích thú. Ừ, lúc này anh mới nhận ra, anh đã tin sai người rồi. Hắn thật sự làm thế với anh ư? Anh hứa  sẽ không hối hận nhưng giờ thì lòng anh sụp đỗ, tim anh vỡ nát. Không nhìn được cảnh này nữa, anh liền lên phòng soạn đồ, điện gấp cho cô Lee bảo đêm nay anh sẽ về lại Hàn. Thu dọn xong, chiếc nhẫn hắn tặng anh thì anh sẽ bỏ lại, anh không cần phải giữ đồ của con người dối trá ấy

Gì đây? Tại sao lại tháo ra không được?!

Anh chật vật cả buổi cũng không tháo chiếc nhẫn ra được, hắn đã làm gì với chiếc nhẫn này rồi? Bỏ qua chiếc nhẫn, dù có tháo hay không tháo cũng vậy, thôi cứ đeo đại đi, anh nghĩ. Lần nữa bước xuống thì hai người kia vẫn ở đó, coi anh như là không khí, thật đáng xấu hổ! Không nói không rằng, anh rời đi trong lặng lẽ

Đến khi anh đi rồi, hắn mới đẩy cô gái kia ra, nói rằng việc hắn nhờ cô làm đã xong, cô ta đã đi được. Hắn biết, thế nào cũng có ngày hôm nay, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng như thế cũng tốt, anh chưa nói lời chia tay hắn nghĩa là anh vẫn còn là người yêu hắn thế nên sau này có đi đòi người yêu lại cũng chẳng có việc gì to tát. Chỉ sợ anh đã ghét hắn vì chuyện hôm nay thôi. Và cứ thế cho đến 2 năm sau, đến cái ngày định mệnh mà hắn gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro