17. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

Trong 2 tháng qua, Felix chỉ làm thêm rồi về nhà. Không có đi đâu xa. Trong thời gian ấy, cậu có đi về nhà thăm ba mẹ và lần nữa tìm đến con suối kia nhưng lạ thay, cậu chẳng tìm được anh. Kì nghỉ này nói dài cũng không dài, ít cũng không ít mặc dù có ba mẹ, có bạn bè kề bên nhưng cậu luôn cảm thấy trống vắng, cô đơn...Lí trí mách cậu hãy quên anh đi, nhưng trái tim thì lúc nào cũng bồi hồi thổn thức để nhớ đến anh, người con trai đặc biệt ấy. Cậu không thể quên anh được, cậu đã đặc tim mình vào tay Sam mất rồi...

Đám bạn của cậu hiện tại thì không như lúc trước nữa, vì bổng dưng bọn họ quay ra yêu nhau hết...Changbin với Jisung thì không nói đi, dù gì hai người cũng tán nhau từ trước rồi đằng này lại thêm cả Jeongin cùng Seungmin. Trời ạ, đám bạn thân của cậu vác mung theo người thương cả rồi, nhẫn tâm để cậu một mình như thế này sao hả?

Về lớp trưởng, sau lần nói chuyện trong nhà vệ sinh ấy, cậu và lớp trưởng cũng ít nói chuyện hẳn ra. Không biết chuyện gì làm cho Minho trở nên như thế. Nhưng dù có ít nói chuyện, bọn họ cũng không cạch mặt mà thay vào đó là quan tâm nhau bằng những hành động nhỏ nhặt. Cậu cũng không hiểu vì sao lại thế? Có lẽ hai người có cùng chung họ Lee hay sao?

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, cậu đang ở quán mà phía trước là hai đôi chim cu đang ngồi tình tứ làm cậu phát chán.
" Hanie ahh, đút bánh cho mình đi "
" Rồi rồi, aa nào! "
"..."
" Chiều nay Inie đi cùng tớ mua sách vở cho năm học mới nhé? "
" Được chứ. "
Ôi trời, cậu nằm gục xuống bàn, chỉ mong chị Naeun sẽ đến quán sớm hơn để trừng trị những con người này.

Leng kengg

Tiếng chuông vang lên, cậu liền ngồi dậy chỉnh đốn quần áo để chào khách hàng. Nhưng cậu không thể tin vào mặt mình, người khách trước mặt cậu lại là người cậu gặp trên phố 2 tháng trước, cũng là người đã hiện diện trong mơ cậu để mang Sam đi

" Cho tôi 2 cốc americano. "

Leng kengg

Cậu nhìn người kia mà chưa kịp hoàn hồn. Bổng dưng lại có tiếng chuông cửa, Minho bước vào không may va phải tấm lưng rộng rãi của người kia

" Aa, thật sự xi-..."

" Ồh, Lee Know...Lâu không gặp, em vẫn nhớ tôi chứ? "

" Cậu..."

" Aiz, mới 2 năm không gặp mà em quên mất người yêu của mình rồi sao? "

" Chris?...Đồ khốn! Cậu còn dám đến tận đây tìm tôi sao? "

" Em lầm rồi, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Tôi không tìm em. "

" Vậy thì tốt, coi như hôm nay tôi xui xẻo! "

Sau câu nói đầy tức giận, Minho ra khỏi quán. Hắn mới gọi lớp trưởng là gì? Lee Know? Có chuyện gì vậy, tại sao hai người họ lại quen nhau? Còn cái gì mà người yêu? Loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, người kia vậy mà coi như mọi chuyện lúc nãy chỉ là cơn gió thoáng qua, bình tĩnh khiến người ta sởn gai óc

" Nước của tôi có chưa? "

" Àhh..."

" Hai cốc aimericano đây ạ. Xin cảm ơn quý khách đã ghé quán SKZ của chúng tôi. "

Jisung đưa nước cho Chris rồi cúi đầu cảm ơn. Thật sự cậu không biết Jisung vào quầy làm nước khi nào luôn, mà như thế cũng may vì cậu không cần phải nói chuyện với hắn. Cũng là con người như nhau tại sao hắn ta lại có sức uy hiếp đến thế. Không được! Cậu không thể nào yếu thế hơn hắn được, như vậy thì sao có thể cướp lại Sam từ hắn. Người yêu của cậu, nhất định cậu sẽ bảo vệ, cho dù phải mất đi bản thân. Chris quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro