1. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Felix,  20 tuổi. Cậu là con trong một gia đình bình thường như bao gia đình bình thường khác. Bởi vì cậu muốn tự lập nên đã chuyển ra ngoài sống khi lên đại học với công việc làm thêm tại một quán cà phê. Hiện tại cậu đang học đại học năm hai và có vài người bạn rất thân thiết là Han Jisung và Kim Seungmin.

Sau kì thi, lớp cậu dự định sẽ tổ chức một chuyến đi chơi sau những ngày học tập căng thẳng. Địa điểm sẽ là một khu cấm trại dưới chân núi ở ngoại thành, rất xa nơi cậu đang ở. Như thế cũng tốt, vì ngoại thành rất yên tĩnh và đặc biệt là có thể ngắm sao trên bầu trời đêm xanh thẫm.

Đến ngày xuất phát cũng đã là một tuần sau, lớp của cậu chọn cấm trại tại con suối gần bìa rừng vì không khí nơi này mát mẻ, bình yên và buổi tối có thể ngắm nhìn dãy ngân hà trên cao.

Sáng sớm còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ xuất phát, Jisung và Seungmin đã chạy qua phòng cậu mà gõ cửa ầm ầm:

" Lee Felix, dậy mau không tụi tao sẽ bỏ mày lại đó nha "

Jisung gọi lớn đến mức Felix phải ngồi bật dậy vì giật mình. Cậu mở cửa cho hai người vào thì thấy ai có một cũng vali rồi balô đầy ấp đồ:

" Hai đứa mày định ở luôn chỗ đó hay gì mà đem nhiều đồ vậy? "

" Nhiêu đây còn ít đó, tao còn tính mang theo cái phao hình sóc nhỏ nữa "

" Rảnh quá ha? "

Felix mặc kệ hai người rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Cậu không biết phải mang theo gì đây

Biết thế thì mình hôm qua đã soạn đồ trước rồi, hazz

Cỡ 30 phút xếp đồ thì cậu cũng đã xong, tính ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bộ đồ và một ít đồ cá nhân.
Sau đó cả ba người cùng nhau đến điểm hẹn là trước cổng trường. Ở đó mọi người đã tập họp gần như là đủ. Chuyến đi này chỉ dưới mười người bởi vì các bạn trong lớp đã đi du lịch cùng gia đình hoặc là đi đâu đó mất rồi. Lớp trưởng là Lee Minho đang điểm danh còn lớp phó Seo Changbin thì phát nước cho mọi người.

Xe bắt đầu lăn bánh, Felix ngồi cùng Seungmin và Jisung ngồi ở sau. Dọc hai bên đường đi, một bên là núi cao phủ đầy cây xanh và bên còn lại là thung lũng rộng lớn trùng trùng điệp điệp. Ánh nắng sáng len lỏi qua những tán lá cây rồi nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Felix, cậu bị nắng chói nên nheo nheo mắt rồi lặng yên nhìn ngắm khung cảnh tuyệt mĩ.

Sau vài giờ, cuối cùng thì xe cũng đã đến nơi cấm trại. Lúc này đã hơn gần trưa, vì ở trong rừng nên Felix không cảm thấy bị nóng, ngược lại còn rất thoải mái mà khiêng đồ xuống phụ mọi người.

Đoàn người hì hục chọn một bãi đất gần suối để dựng lều. Cậu chọn dựng lều ở một gốc cây thông to và phía trước là con suối. Tổng cộng chỉ có sáu người, bốn cái lều và bọn họ chỉ toàn là nam nên hai người sẽ ở chung một lều và cái còn lại để chứa đồ

Dựng lều xong, Felix thấy trời cũng ngã chiều mà bọn họ còn chưa có gì, cậu bàn với mọi người xem ai sẽ là người tìm củi, chuẩn bị đồ ăn, nước uống sau đó mới tắm suối. Phân công xong thì cậu là người tìm củi, Jisung và Seungmin cũng vậy.

Thế là 3 người cùng nhau tiến sâu vào rừng để tìm củi khô. Bọn họ tới được lối vào khu rừng, Jisung bổng nói:

" Sao có cảm giác nơi này cứ rợn rợn người í.."

Bốp. Một cái vã vào đầu từ Seungmin cho Jisung.

Và mọi người không nghĩ ngợi gì nữa rồi tiến vào khu rừng. Khu rừng này nằm dưới chân núi, rậm rạp bóng râm lại có dòng suối rất trong và đẹp nên mới có nhiều người chọn nơi này để nghỉ mát hoặc thư giãn.

Lát sau, bọn họ đã tìm được kha khá củi. Lúc này ánh chiều tà cũng dần buông xuống, xuyên qua từng tán cây kẽ lá, không gian trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.

Ba người chuẩn bị trở về thì Felix kêu lên:

" Điện thoại tao đâu rồi? Mày có giữ không Jisung? "

" Mày có đưa tao đâu? "

Felix bắt đầu tìm khắp người mình.

" Chắc rơi trên đường đi hay sao rồi. Mày bất cẩn quá Lix ơi!! "

Seungmin nói. Thật tình trời cũng sấp tối rồi, Felix lại làm rơi mất điện thoại trong khu rừng rộng lớn này thì biết tìm ở đâu đây?

" Để tao quay lại tìm, tụi mày về lều trước đi để mọi người chờ lâu. "

" Không được, trời sắp tối rồi. Bây giờ mà đi tìm thì sao mà thấy được lại còn rất nguy hiểm nữa. "

" Jisung nói đúng đó, tụi mình về thôi. Sáng mai trở lại tìm cũng được mà. "

Jisung và Seungmin lần lượt khuyên cậu. Nhưng mà không có điện thoại thì tối nay làm sao cậu có thể chụp lại những ngôi sao xa tuyệt đẹp trên trời đây? Hôm nay là ngày có thể thấy rõ được các vì tinh tú trên trời một cách rất rõ đó!!!

" Thôi, tụi mày về đi trời còn lâu mới tối mà. Tao tìm một lát rồi ra, yên tâm nha. "

Felix quăng bó củi cho Seungmin, lần nữa chạy vào rừng mặc cho hai người kêu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro