𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đã một tuần kể từ ngày hắn nghi ngờ có kẻ theo dõi hắn, và hắn luôn cảm thấy lo sợ trong chính căn nhà của mình. Hắn đã thử báo cảnh sát, nhưng cũng giống hắn, họ không tìm thấy bất kì điều gì kì lạ quanh đó cả. Hắn cũng đã nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác sống, nhưng ngôi nhà này đã gắn bó với biết bao kỉ niệm của em và hắn; vả lại hắn cũng chẳng còn đồng dư nào trong túi nữa rồi. 
        - Hey, Changbin!
        Là Bang Chan, anh bạn thân của hắn. Changbin gượng gạo, nở một nụ cười mệt mỏi, khẽ gật đầu. Chan khoác vai hắn, quan tâm: 
        - Chú em sao dạo này trông mệt mỏi thế? Thức trắng mấy đêm rồi mà mắt thế kia?
        Mắt Changbin giờ đã thành mắt gấu trúc rồi, đều là do "kẻ theo dõi" kia cả!
        - Ông anh có tin em không? 
        - Quen biết chú 4 năm rồi, chú nghĩ là anh tin hay không tin?
        - Em kể cái này, đừng nghĩ em điên nhé.
        Hắn kể cho Bang Chan nghe những điều kì lạ đã xảy ra trong nhà một tuần qua, than:
        - Đấy anh xem, giờ em phải làm thế nào? Ngày nào em cũng lo sợ cả, mệt mỏi vô cùng!
        - Chú xem xin ở nhờ nhà ai đi. Nhà anh mày thì nhỏ, Lino mà thấy anh vác chú mày về kiểu gì cũng nổi cơn tam bành, lại đuổi cả anh cả chú  ra đường mất.
        - Haiz, em biết ở nhờ nhà ai được, có thân quen với ai ngoài anh đâu.
        Sau một hồi nghĩ ngợi, Bang Chan búng tay đánh "tách", lên tiếng:
        - Mấy tháng trước, anh mua mấy cái camera về lắp ở nhà, đề phòng kẻ gian, còn dư một cái. Hay anh cho chú mượn, về lắp trong nhà, nếu có kẻ gian thật thì camera sẽ quay được, lấy băng ghi hình báo lên cảnh sát để bên cảnh sát điều tra.  
        - Vậy cũng được, cảm ơn bro nhá :>
        - Ok bro nhá, chiều nay đến nhà anh lấy nhá.
        Changbin nghĩ thầm, vấn đề nan giải sắp được giải quyết rồi! Hắn mà tóm được kẻ đó, nhất định sẽ "tẩn" cho một trận ra hồn!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro