Chap 1. pepero challenge (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ như thế nào nếu từng thành viên chơi pepero challenge với JeongIn?

_____________________________________________________________________________

- hyung...có muốn chơi pepero challenge với em không?

Bang Chan 

- Hửm? 

Chan nhíu mày khó hiểu nhìn cậu em út. JeongIn thấy vậy thì nghĩ rằng anh không muốn chơi nên định cất thanh pepero thơm ngon kia đi.

- nếu anh không muốn thì thôi vậy.

Chan bỗng nắm lấy tay em rồi đưa thanh pepero lên miệng hai người, anh nhắm mắt lại từ từ cắn thanh pepero cho đến khi môi hai người chạm nhẹ thì rời đi. JeongIn ngượng ngùng ôm mặt còn Chan thì cười tinh nghịch không giống phong thái ngầu lòi lúc trên sân khấu tý nào.

Woojin

Woojin cũng bất ngờ không kém, anh ngây người một lúc rồi cuối cùng đồng ý. Cậu út ngại skinship nhất nhóm bây giờ lại rủ anh chơi? 

Anh giống như Chan nhưng thay vì để môi hai người chạm nhau thì Woojin lại chừa lại một khúc sau đó hôn nhẹ lên má em. Anh là người ít khi hở tý là ôm ấp em đòi bobo như các thành viên khác nên JeongIn rất thích Woojin và luôn bám theo anh khi cả nhóm về ký túc xá. Cũng bởi vậy mà em thích thú khi được hôn. Woojin thì ngược lại anh ngại ngùng ôm JeongIn vào lòng hòng không cho em nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

Minho

Còn đối vời Minho thì JeongIn phải gọi là sốc. Phải sốc. Nhưng không vì anh đè em ra hôn ngấu nghiến như mọi khi mà đơn giản chỉ là đặt nhẹ một nụ hôn nữa lên trán sau khi môi hai người chạm nhau vì khoảng cách ngày càng ngắn của thanh pepero.

Minho nhẹ nhàng đến mức khiến em phải sốc. Dường như đoán được em nghĩ gì anh cười rồi nói

- Hiếm khi mới được em chủ động thì phải làm vậy chứ nếu không lần sau em không làm nữa thì sao?

Em tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rủ tên này chơi mấy trò như vậy nữa. 

Changbin 

Changbin thì hỏi ngược lại JeongIn

- Mục đích của trò này là gì?

Em lúng túng

- Thì là....để h-hôn nhau nhưng q-qua một trò chơi.....chắc vậy.....

- JeongIn muốn hôn anh?

"Aishh...Sao anh hỏi nhiều vậy chứ? Nhưng mà....cũng đúng" Em cúi mặt xuống nhìn hộp pepero trên tay. Changbin nhìn em rồi giật lấy hộp pepero ném đi. Anh đẩy em xuống chiếc ghế Sofa rồi áp môi mình lên môi em. Chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng dò xét bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn. 

JeongIn cố gắng đẩy anh ra nhưng đã bị anh khóa chặt hai tay lại. Em chỉ có thể ngâm nga vài tiếng "ưm ưm" vô dụng. Tay kia của Changbin cũng không yên phận mà luồn vào trong áo em xoa nắn điểm hồng kia. 

Đúng lúc đó, Jisung đi từ trên lầu xuống nhìn thấy cảnh đó thì đơ người. Định là sẽ để im không làm gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt van xin trông như sắp khóc kia thì anh chạy lại kéo Changbin ra khỏi em. 

Changbin bị kéo ngã thì kêu vài tiếng đau đớn.

- Ai da...Chú mày tính cho anh "đi" luôn hay sao mà kéo mạnh vậy???

Jisung khinh bỉ nhìn anh rồi quay qua lau nước mắt cho bé út. Bé út của anh bị tên kia bức đến khóc rồi. Nhưng không hiểu sao mà Jisung lại cảm thấy lúc JeongIn khóc rất dễ thương? Cái dáng vẻ yếu đuối đó thật khiến người ta không kìm lòng được mà, chẳng trách tại sao tên Changbin kia.... 

Sau lần đó, JeongIn quyết định sẽ cho Changbin vào danh sách "Những người cần đề phòng" cùng với Minho. 

End part 1.

Còn part 2 sẽ là cho các thành viên còn lại nha! Nếu có thiếu sót gì thì mong mọi người góp ý cho Cam nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro