Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết... anh tìm tôi làm gì ha...?" _ Seungmin gãi đầu cười ngơ

"Mày là đứa đã gọi giáo viên tới?"

"Nếu tôi nói không?"

"Mày nghĩ tao ngu à?"

"Nếu anh không ngu thì cũng đừng hỏi cậu nghe ngu thế chứ..."

"Mày giỡn mặt với tao hả!?" _ Changbin tức giận khiến Seungmin giật nảy

"Xin lỗi mà!!" _ Seungmin vội nói như hét vào mặt người ta

"Mày nghĩ xin lỗi là xong?"

"Đấy, lại 1 câu hỏi ngu..."

"Bữa nay mày tới số với tao!!" _ Changbin phát điên lao đến chỗ Seungmin

"Ấy! Thành thật xin lỗi mà!!" _ Seungmin hoảng loạn bỏ chạy

"Mày đứng lại đó cho tao!!"

"Làm ơn dừng mấy cậu nghe ngu thế đi!!"

Cái tính savage nó ăn sâu vào máu rồi nó thế.

Vậy là đã có 1 màn rượt đuổi giữ 2 chàng thiếu niên trên đường đời tấp nập.

Seungmin được lợi thế chân dài thôi chứ thể lực thua xa chàng yanglake họ Seo tên Changbin kia.

Cuối cùng thì khi rẽ vào 1 con hẻm, bạn Cún đã bị người kia túm được mà đè vào tường.

Changbin đấm mạnh vào bức tường bên mặt Seungmin, ánh mắt đáng sợ nhìn cậu.

"Lần đầu tiên có đứa kiếm chuyện với tao như mày đấy"

"X... xin lỗi..." _ Seungmin nói lời xin lỗi lần cuối trước khi nhắm chặt 2 mắt để phó mặc cho số phận

Chỉ là 1 lúc lâu sau vẫn chưa thấy có sát thương gì, Seungmin mới hé mắt ra nhìn, chỉ thấy 1 Seo Changbin đang nhìn mình chằm chằm.

"Mày... là Cún à?"

"Hả??" _ Seungmin nghiêng đầu đầy hoang mang

"Trông giống hệt ấy! Mày thực sự là 1 Cún đầu thai!?"

*Yanglake đi đấm nhau nhiều quá đều như thế à??* _ Kim Cún hoang mang

Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề đó, nhận thấy Changbin đang không tập trung, Seungmin đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.

Changbin đứng ngẩn ra đó, mắt hướng nhìn người đang chạy đi, bỗng đưa tay đấm mạnh vào tường.

*Chậc, mày bị cái gì vậy Seo Changbin!?*

————————————

Changbin's pov:

Hôm nay đối với hắn là 1 ngày chẳng có gì tốt lành. Đỉnh điểm là khi hắn bị 1 đám ất ơ nào đấy kiếm chuyện.

Như 1 cách xả giận, Changbin không chút do dự lao lên 'chiến' với bọn nó, và sẽ không có gì đáng nói là đột nhiên có vài giáo viên chạy tới ngăn cản.

Changbin không sợ giáo viên, hắn chỉ khó chịu khi cuộc vui bị ngăn cản. Chỗ bọn hắn đang ở là phía sau trường, việc có giáo viên ở đây là không thể.

Và hắn nhận ra 1 thân ảnh đang lấp ló phía xa, khi đi ngang hắn liền liếc người kia, và hắn biết rõ cậu là kẻ đã ngăn cản cuộc vui của hắn.

Điều đáng chú ý hơn, hắn nhận ra đó thằng mọt sách mà lúc trước hắn hay bắt nạt. Trong 1 khoảnh khắc nào đó, Changbin đã bị 'sốc visual' của người kia.

Bỏ qua thứ cảm xúc kì lạ ấy, Changbin sau đó đã phải chơi trò rượt đuổi cùng cậu, chỉ là sau khi dồn được người kia vào đường cùng, hắn lại khựng lại khi nhìn dáng vẻ sợ hãi ấy.

Thề có Chúa, nhìn thằng mọt sách mình bắt nạt thường ngày, Changbin chỉ có thể liên tưởng đến hình ảnh 1 chú Cún nhỏ đang co người run rẩy đầy sợ hãi.

Changbin thiết nghĩ mình điên tới nơi rồi khi hỏi người kia câu đó, nhưng chả hiểu sao lúc đó não hắn lại chỉ có như thế.

Và khi cậu bỏ đi, cũng là lúc Changbin hoàng hồn trở về thực tại. Cảm giác đau từ tay đã phần nào giúp hắn bình tĩnh.

Seo Changbin nghĩ bản thân phải gặp lại người kia lần nữa để xác định thứ cảm xúc này.

End Changbin's pov

-6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro