Heartbreak flower - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ho sặc sụa, cố gắng đẩy hết những thứ đang chặn ngang cổ họng ra ngoài. Nước mắt thi nhau chảy xuống trên gương mặt đỏ au, cậu hớp lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi trống rỗng, lồng ngực phập phồng trong nhịp thở hổn hển. Khom người quỳ sụp xuống cạnh toilet, Seungmin chần chừ đôi chút, trước khi quyết định thọc hai ngón tay vào sâu nơi cuống họng, sâu đến mức tưởng như đã chạm được đến dây thanh quản yếu ớt đang run rẩy.

Cậu ho, và ho, và ho. Cho đến khi cổ họng bỏng rát, đến khi chẳng thể thở được nữa.

Hàng tá những bông hoa nhỏ bé trôi ra từ miệng Seungmin, sắc tím phớt hoà lẫn cùng màu đỏ tươi của máu, vừa tương phản lại vừa hoà hợp một cách kì dị. Seungmin nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay chứa đầy những bông hoa tí hon kia với một ánh mắt vô hồn. Ở một thời điểm khác, khi cậu còn chưa hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra với mình, khi từng cơn tức ngực, những trận ho từ nhẹ đến nặng đều bị lầm tưởng thành triệu chứng của một cơn cảm lạnh, khi những cánh hoa còn chưa xuất hiện, chưa khiến cuộc sống và cả tâm trí Seungmin đảo lộn hoàn toàn...

Ở một thời điểm khác, ánh mắt Seungmin có lẽ đã từng mang thật nhiều thắc mắc, thật nhiều hoài nghi. Thật nhiều sợ hãi.

Không phải bây giờ, vì giờ đây cậu biết rõ những bông hoa trên tay nghĩa là gì. Cũng như biết rõ tình trạng quái gở mình đang gặp phải, thậm chí hiểu được cả nguyên nhân sâu xa của việc cậu đang quỳ sụp dưới sàn nhà vệ sinh, một tay nắm chặt mớ hỗn độn của máu và hoa, một tay ôm lấy ngực trái, cố gắng xoa dịu trái tim đang thét gào trong vô vọng.

Cả đời này cậu chỉ biết một người yêu hoa baby tím.

Người chẳng bao giờ thuộc về cậu.

----

"Seungmin-ah..."

Cậu không biết thứ gì làm mình mệt mỏi hơn, giọng nói e dè, cẩn trọng như đang nói chuyện với một đứa trẻ, hay cái nhìn đầy thương hại của Bang Chan. Anh đứng đợi cậu ngay ngoài cửa phòng vệ sinh, và Seungmin loáng thoáng nhớ ra việc mình đã xin nghỉ 5 phút giữa buổi tập vũ đạo, chỉ để chạy vào buồng vệ sinh đầu tiên cậu tìm thấy, khoá trái cửa và ho đến cạn kiệt sức lực. Seungmin thở dài.

"Em ổn. Quay lại buổi tập thôi"

"Em thấy thế này là ổn? Em đã ở trong đó nửa tiếng đồng hồ rồi! Nếu Minho không..."

Chan chợt im bặt, tự cắt ngang câu nói của mình. Cái nhíu mày ái ngại và đôi mắt híp mở to càng khiến Seungmin phát cáu. Cậu bực bội, không phải với anh, mà với cái cách anh đã biết rõ mọi chuyện. Sao cậu có thể giấu diếm chuyện nghiêm trọng thế này với trưởng nhóm của mình được? Chắc chắn sau buổi tập ngày hôm nay, Chan sẽ lại kéo tay cậu vào studio riêng của mình. Họ sẽ lại cãi cọ vô ích vì cùng một chủ đề mà anh đã nói với cậu cả mấy tháng trời. Chan sẽ tức giận mà nắm lấy vai cậu, lắc lắc thân hình gầy gò như muốn đẩy hết sự cố chấp ngu ngốc ra khỏi người cậu em trai bé bỏng. Và anh sẽ lại nói với cậu những lời mà cậu đã nghe hàng chục, hàng trăm lần trước đó.

"Kim Seungmin, em điên rồi. Em sẽ chết thật đấy, biết không hả? Tại sao em không nghe lời anh?"

Và cậu cũng sẽ lặp lại câu trả lời mình đã nói với anh, hàng chục, hàng trăm lần rồi.

"Em không quan tâm. Dù không được yêu, em cũng không muốn quên đi. Em không thể. Hyung, anh không hiểu đâu"

Rồi vẫn theo kịch bản quen thuộc, Chan sẽ thở hắt ra một hơi bất lực, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt mặc cho nước mắt thấm ướt áo mình. Anh sẽ vuốt ve mái tóc của cậu, đặt lên đó một nụ hôn phớt, trước khi thì thầm những lời an ủi mà cả hai người họ đều biết chỉ là sáo rỗng và vô dụng.

"Kim Seungmin ngu ngốc. Seungminie đáng thương. Em bé đáng thương của anh. Tại sao lại phải là cậu ấy chứ?"

Ừ nhỉ. Tại sao lại phải là Minho?

Seungmin, như mọi khi, sẽ nấc lên trong vòng tay Chan.

"Em không biết. Em thực sự không biết, anh à"

----

Based on this tweet: https://twitter.com/angstay/status/1297006651384320000?lang=en

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro