Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn mọi người đang rất tò mò ai là người đã bắt cóc Ji Yong? Đó chính là Sandara Park! Có thể nói cô cũng gần gần giống Ji Yong. Mỗi điều cô là nửa ma cà rồng nửa người. Cô cũng từng giống như anh, bị phạt xuống trần gian. Đáng lẽ ra cô có thể hoàn thành xong hình phạt của mình và trở về nhưng cô lại phải lòng một con người... Và cô đã không hoàn thành xong hình phạt của mình... Nhưng may mắn cho cô, cô không bị tan biến nhưng lại bị đày đoạ ở đây sống cuộc sống nửa người nửa ma. Mất hai mươi năm để linh hồn cô có thể hội tụ linh khí ma cà rồng trong thân xác con người. Cô trở lại nơi đây, tìm kiếm người yêu cũ nhưng anh ta đã có người khác... Từ đó, cô chẳng còn tin vào tình yêu... Đặc biệt là đối với con người...! Nhưng tại sao cô lại biết Ji Yong? Quan trọng hết tại sao cô lại bắt anh? Chẳng lẽ cô có quen biết gì với anh?

Dara nhìn khuôn mặt Ji Yong. Cô thầm nghĩ một người đẹp trai như anh ta mà lại quậy phá tới mức để bị đày đoạ xuống đây cơ à... Tiếc thật đấy! Cô lấy tay vỗ vào mặt, đánh thức anh dậy.

- Hơ hơ... - Ji Yong mở mắt sau cú bất tỉnh ban nãy

- Này! - Dara quơ tay trước mặt anh

- HẢ? CÔ LÀ AI? - anh hét toáng lên, lùi lại phía sau

- Tôi là Sandara Park! - cô mỉm cười nhìn anh

- Tôi đâu có quen cô! Người tôi quen là Lee Chae Rin mà!

- Thế à? Thế thì quên cô ta đi!

- Tại sao?

- Vì tôi cùng loại với anh! - cô nhìn anh cười lớn

- Cô... cô... là ma cà rồng... ư? - anh vừa nuốt nước bọt vừa nói

- Không hẳn thế.... Nửa người nửa ma cà rồng!

- Okay, chuyện này càng dần dần trở nên kì lạ! Nhưng tại sao cô lại bắt tôi?

- Tôi muốn giúp anh thôi...

- Giúp?

- Phải, tôi thấy... dường như anh đang yêu cô ta mà quên đi hình phạt của mình thì phải...? - cô nhếch miệng cười

- Yêu? Cô ta là con mồi của tôi làm sao tôi có thể yêu cô ta?! Ngừng trò đùa này lại và cho tôi về!

- Hành động của anh mấy hôm nay... Những cái cảm giác đó của anh... Tôi hiểu chứ...! Chỉ là do anh và cô ta quá ngốc để thừa nhận thôi!

- ....

- Anh im lặng à? Chẳng lẽ tôi nói trúng tim đen của anh?! - cô cười lên như người thắng cuộc

-...

- Mà tình yêu đó chẳng dẫn anh tới đâu cả... Đừng tin vào tình yêu của cô ta... Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi! Anh nhìn xem, ma cà rồng chúng ta có biết bao nhiêu thứ mà con người không có được...

Anh vẫn im lặng. Bỗng dưng anh nửa tin nửa ngờ trước những lời nói của cô ta... Anh tự hỏi lòng mình có phải là anh đã yêu Chae Rin? Có phải là cô đang lợi dụng anh? Hai câu hỏi ấy cứ bay tứ tung trong đầu anh! Một trong hai câu hỏi đó phải là câu chính xác... Và anh cần biết điều đó!

- Xem ra tình hình căng thẳng quá nhỉ...? Thôi để tôi nói thế này cho gọn! Anh đang yêu cô ta và có thể cô ta cũng yêu anh. Hai người yêu nhau, sau đó thì anh không can tâm để cho cô ta hi sinh vì mình nên chấp nhận tan biến. Một thời gian sau linh hồn anh được hội tụ lại, anh trở về tìm cô ta thì thấy cô ta đi bên cạnh người đàn ông khác! - cô cười nói vô tư chẳng để ý đến khuôn mặt đang nổi giận của anh!

- CÔ IM ĐI! - anh hét

- Anh đang nạt tôi đấy à? Tôi là người từng trải nên tôi biết! Tin tôi đi chàng trai!

- IM!

- Khoan... cô nói cô từng trải... là như thế nào? - anh liếc nhìn cô

Dara chẳng thể nào nhịn cười được, cô cười phá lên. Cô đi lấy nước rồi bảo anh ngồi xuống ghế và kể hết mọi chuyện cho anh nghe... Từ lúc nơi đây rộ lên những vụ giết người bí ẩn, cô đã đi đến xem những cái xác chết đó và cô linh cảm rằng những cái chết này là do... MA CÀ RỒNG! Và linh cảm của cô chẳng sai khi thấy anh xuất hiện vào đêm thứ 50, cái đêm định mệnh... Cô đã âm thầm theo dõi anh từ đó... Một cách âm thầm bí ẩn... Đến chính anh và Chae Rin cũng không biết họ bị cô theo dõi...

Ji Yong dần dần càng thấy Dara là một con người kì lạ! Một người chẳng quen chẳng biết thế mà lại muốn giúp anh thoát khỏi cái gọi là "bẫy tình"! Đã thế còn bí mật theo dõi anh mấy hôm nay! Uish! Sao mà phiền thế này?!

Nhận thấy sự căng thẳng, lúng túng cũng như là hoang mang trên mặt Ji Yong, Dara quyết định dừng cuộc nói chuyện lại ở đây! Quan sát anh suốt cuộc nói chuyện cô chẳng nhận thấy dấu hiệu của sự tin tưởng từ anh... Cô nhếch môi cười cho con ma cà rồng đáng thương này! Quả đúng thật... Sức mạnh của tình yêu là vô địch... Cô dừng cuộc nói chuyện tại đây là hợp lý quá rồi còn gì! Cố nói tiếp anh ta cũng chẳng nghe mà cô còn bị tốn sức... Để anh ở đây hai ba ngày rồi tính tiếp. Chắc thời hạn ở đây của anh cũng còn dài mà nhỉ? Cô đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Ji Yong vẫn ngồi yên ở đó... Anh chắp hai tay mình lại, khuôn mặt đâm chiêu... Thoáng chốc anh lại đưa hai tay lên làm rối tung mái tóc của mình... Ai có thể cho anh biết đâu là thật đâu là giả không? Anh muốn biết có phải anh đã yêu Chae Rin rồi không? Muốn biết rằng Chae Rin có phải đang có cùng cảm giác như anh? Và cũng muốn biết rằng... Cô có phải là kẻ đang lợi dụng anh chăng...? Những câu hỏi quay vòng, bám chặt lấy trí não anh. Não anh như muốn nổ tung. Anh nổi điên. Cầm chiếc gối gần đó ném ra đằng xa. Argh! Thật ra... mọi chuyện là như thế nào? Bất lực... Anh buông hai bàn tay mình xuống... Ngã người lên chiếc ghế salon... Cố nhắm đôi mắt lại... Nhưng...

Ánh đèn làm chói loá đôi mắt anh.... Anh đành phải tự đứng lên và đi tìm công tắc

Nếu lúc này anh ở nhà Chae Rin thì đã được cô tắt dùm rồi...

Màn đêm buông xuống. Những giọt sương đêm cùng gió thổi qua làm không khí trở nên mát mẻ. Bên trong căn phòng anh đang ngồi điều hoà vẫn đang chạy. Anh cảm nhận được da thịt mình đang dần trở nên lạnh hơn. Và cứ như nó sắp nứt ra vậy... Anh bỗng dưng nhớ cái mền hồng hồng của Chae Rin... Nhờ có nó mà anh có thể nằm ngủ một cách ngon lành... Còn bây giờ thì... Anh phải cắn răng chịu đựng... Những hơi gió máy lạnh thổi qua làm anh lạnh run lên. Đôi môi anh run lên khô khốc. Bàn tay anh cũng vậy. Lạnh run cả lên. Nếu lúc này có Chae Rin ở đây thì tốt biết mấy... Lúc này anh nhớ cô hơn bao giờ hết...

Nhớ cái vẻ mặt khó chịu của cô khi phải đi tắt đèn giùm anh...

Nhớ cái tính bà chằn lửa của cô...

Nhớ cả lúc cô cười tươi với anh như thế nào...

Nhớ lúc mà cô quan tâm, chăm sóc anh...

Kỉ niệm suốt bao nhiêu ngày qua tự dưng ùa về trong tâm trí anh. Hiện rõ mồn một trước mắt anh. Bất chợt... nước mắt rơi... Tim anh thắt lại. Anh lấy tay ôm lấy nơi trái tim đang nhói lên từng cơn... Bất giác miệng anh mấp máy... Anh nhớ em Lee Chae Rin...

"Cảm giác như thể anh..bước trên băng

Cảm giác như thể anh...bay lên trời

Trái tim anh đang đập thình thịch thình thịch vì tình yêu..."

Mặt trời tỉnh giấc đổi phiên cai quản mặt đất cho mặt trăng. Mặt trời lên cao. Những tia nắng bé nhỏ len lỏi qua từng ô cửa sổ từng căn nhà. Chúng như muốn đánh thức mọi người thức dậy và bắt đầu một ngày mới.

Chae Rin tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới như bình thường. Cô đang cố hoà nhập lại với âm điệu cuộc sống không có Ji Yong. Vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm rồi bước vào bếp ăn sáng. Mở tủ lạnh ra, cô lại nhìn thấy bịch thịt bò sống. Cô bật cười khi nhớ đến cái cảm xúc của mình lần đầu tiên trong thấy một con ma cà rồng ăn. Nhớ tới lúc cô kinh sợ cái món thịt bò đó tới mức nào! Nhưng hôm nay thì không phải vậy, cô quyết định xào thịt bò ăn sáng. Vừa ăn vừa nghĩ, cô không biết bây giờ Ji Yong đang ở đâu? Chỗ anh ở có tốt như lúc ở đây không? Mỗi buổi sáng còn ai chuẩn bị sẵn thịt bò sống cho anh không? Muôn vàn thắc mắc, lo lắng cho anh hiện hữu trong đầu cô... Cô lắc đầu buộc mình ngừng nghĩ về anh ta... Cô tự cho rằng nếu có yêu thì sao, cô và anh cũng chẳng thể đến được với nhau... Cô là người, anh là ma cà rồng... Hai thế giới khác nhau. Hai thái cực đối nghịch nhau. Cô đứng dậy rửa chén và rời khỏi nhà đi làm. Cô biết khi tới nơi, cô phải có một lý do chính đáng để giải thích cho việc vắng mặt ngày hôm qua. Chưa kể tới chuyện cô khoá cả điện thoại.

9 giờ sáng... Tại chỗ làm việc...

- Sao hôm qua em nghỉ làm thế Chae Rin? - anh quản lý đã đứng chờ cô ở cửa ra vào

- Em xin lỗi... Tại hôm qua có... - cô lắp báp vì chẳng viện được lý do gì!

- Vì lý do gì? Đã thế em còn khoá luôn cả điện thoại!

- Tại... à... tại hôm qua em phải đi tiễn ông anh họ ra sân bay... Mà anh biết đó, sân bay người ta đâu có cho mở điên thoại... - cô lí nhí

Đúng lúc đó Minzy bước vào...

- Em tưởng anh unnie đi từ hôm bữa rồi mà... - Chae Rin lấy chân mình dậm lên chân Minzy

- Ouch! - Minzy kêu lên

- Vậy mọi chuyện là như thế nào? - anh quản lý bực mình

- Do em phải tiễn anh trai về nước... Em nói thật! - Chae Rin vừa nói vừa quay qua lườm Minzy

- Đúng thế không Minzy? - anh quản lý nhướng mắt qua Minzy

- À... dạ đúng rồi... Hôm trước có tới hai ông anh tới nhà chị Chae Rin chơi... Một người mới về hôm Young Bae đi, còn người nữa chắc mới về hôm qua... - Minzy lúng túng

- Anh tạm tin hai đứa đó! Lần sau nghỉ việc như thế là không yên với anh đâu Chae Rin! - anh quản lý cảnh cáo

- Dạ... Em sẽ không lặp lại việc như thế này nữa đâu... - Chae Rin cúi đầu xin lỗi. Sau đó cô quay ngoắt qua Minzy

- Yah~ mém tí nữa em hại chết unnie rồi đấy!

- Em đâu có biết đâu! Sao lại trút giận lên em chứ?!

- Argh...! Thật là... Thôi đi làm việc đi! - Chae Rin thở dài

- À hôm trước sao unnie không đi tiễn anh Young Bae? - Minzy quay qua cô

- Đừng nhắc tới anh ấy nữa... - Chae Rin trả lời một cách thiểu não

- Anh ấy rất muốn gặp unnie đấy! Nhưng unnie lại không tới. Anh ấy nói mỗi năm sẽ cố quay về đây để thăm unnie và mọi người đấy!

- Thật à? - mắt Chae Rin bỗng dưng sáng hơn cả cái đèn pha

- Em đùa unnie làm gì... - Minzy huých vào tay Chae Rin

Vậy là Chae Rin vẫn còn là một trong những người quan trọng của Young Bae. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về điều đó. Cô định khi trở về sẽ kể cho Ji Yong nghe... Aish! Quên mất... Anh ta đã biến mất đâu đó rồi... Nhưng sao cô cứ nghĩ về anh ta mãi thế này? Thiệt là...

Sáng hôm nay, Ji Yong thức dậy sớm hơn bình thường. Anh đứng trước cửa phòng của Dara, gõ cửa, hét lớn

- Này, phòng vệ sinh ở đâu thế?

- Đi thẳng, phòng cuối cùng - tiếng Dara từ trong phòng vọng ra

Anh thẳng vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân như bình thường. Nhưng hôm nay anh không thay đồ như mọi hôm, anh búng tay lập tức bộ đồ mới xuất hiện. Anh bước về phòng khách ngồi. Cùng lúc đó Dara đi ra khỏi phòng.

- Anh muốn ăn món gì cho bữa sáng? - tiếng cô dưới bếp vọng lên

- Thịt bò sống! - anh trở lời ngắn gọn

Một lát sau một dĩa thịt bò sống được đặt trước mặt anh. Anh không hề cám ơn cô một tiếng mà ngồi ăn một cách ngấu nghiến. Anh nghĩ Chae Rin từng ghê sợ trước cái cách ăn đó của anh và có lẽ Dara cũng sẽ vậy... Ồ! Nhưng anh lầm rồi... Cô ta vẫn bình thản ngồi xem anh ăn. Anh tự nghĩ thầm trong đầu *Sh*t*. Ăn xong anh ta để dĩa ở đó, ngồi yên.

- Anh không có thói quen nói cám ơn người khác à? - Dara nhìn anh

- Không! - anh ngắn gọn

- Thậm chí cả chuyện rửa chén sau khi ăn? - cô nhướn mày nhìn

- Ừ! - anh thản nhiên nhúng vai

- Cô Chae Rin đó không chỉ anh những điều đó ư...?

- ....

- Cô ta thật sự quá tệ mà!

- CÔ IM ĐI! CÔ KHÔNG ĐƯỢC CHAE RIN NHƯ THẾ! - Ji Yong trừng mắt nhìn cô

- Nếu thế thì anh hãy nói cám ơn tôi và đi rửa cái dĩa này đi!

- Phiền phức quá! - anh gắt

- Anh nghĩ sao nếu Chae Rin thấy những gì anh đã cư xử với tôi... - giọng cô đầy thách thức

- Thôi được rồi! CÁM ƠN! Vừa lòng chưa? - anh đứng dậy, giật phắt cái dĩa từ tay Dara rồi đem xuống nhà bếp rửa

Ji Yong lại trở lên căn phòng ấy ngồi. Dara cũng ngồi đó. Im lặng. Hai người không nói gì. Năm phút rồi mười phút trôi qua... Căn phòng vẫn chìm ngập trong sự im lặng đó. Bầu không khí đáng sợ đến rợn người đó được phá bỏ khi Dara lên tiếng, nói về chuyện hôm qua. Nhưng Ji Yong có vẻ như không muốn hợp tác với cô. Anh ngồi yên ở đó không nói một tiếng nào với những câu hỏi của cô. Nhưng Dara không phải là tuýp người dễ dàng bỏ cuộc. Cô vẫn cứ nói, vẫn cố nhồi nhét những điều mà cô cho là đúng vào đầu anh. Anh chỉ trả lời cô một câu hỏi duy nhất...

- Anh nhớ Chae Rin đúng không?

- Phải... - anh trở lời từ "Phải" một cách khó khăn

Dara bật cười. Trúng tim đen của anh rồi! Cô bắt đầu lân la hỏi chuyện những ngày qua giữa anh và Chae Rin. Ban đầu anh gắt gỏng không muốn kể nhưng dần dần cô càng chứng tỏ cho anh thấy cô từng YÊU và cũng từng có những CẢM GIÁC đó giống anh... Một hồi lâu, anh tự tham gia vào cuộc nói chuyện của cô lúc nào không hay... Anh đã kể hết... Chae Rin đối xử với anh ra sao, những hành động vô thức của hai người cũng như những cảm giác của anh mỗi khi được cô quan tâm như thế... Cuộc trò chuyện dần dần trở nên hấp dẫn rất nhiều...! Dara dám chắc với Ji Yong rằng anh đang yêu Chae Rin... Bởi nếu không yêu thì tại sao lại đỏ mặt khi cô choàng tay? Tại sao tim lại đập nhanh khi bất chợt được cô ôm? Và quan trọng hơn hết... Nếu không yêu thì tại sao anh lại nhớ tới Chae Rin..?

Thật sự là quá khó để cho Ji Yong có thể hiểu hết được tình yêu là gì... Anh chẳng biết phải gọi tên cảm xúc của mình khi đứng trước những hành động ấy của Chae Rin... Anh không biết rằng liệu Chae Rin có chịu yêu một con ma cà rồng như anh...? Anh quyết định rời khỏi nhà Dara, đi tìm Chae Rin và nói hết mọi chuyện cho cô. Nhưng trước khi anh kịp thực hiện điều đó thì có một bàn tay đã nắm giữ anh lại...

- Anh đi đâu? - Dara hỏi

- Đi tìm Chae Rin...

- Để làm gì?

- Nói thật cho cô ấy biết...

- Chuyện anh yêu cô ta ư?

- Phải...

- Rồi cô ta cũng sẽ bỏ anh thôi...

- Vớ vẩn! Buông tôi ra! - anh giật tay mình ra khỏi cái nắm đó của Dara

Anh bước tới gần cửa. Nhưng hành động của anh trễ hơn Dara một bước. Dara nhắm mắt lại đọc thần chú rồi búng tay. Anh lại bất tỉnh. Dara lại búng tay đem anh về chiếc ghế salon. Cô vuốt mái tóc vàng của anh nói *Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ anh...*

Có lẽ vẫn còn uẩn khúc gì trong quá khứ của Dara... Tôi tự hỏi một người chẳng quen chẳng biết thế mà cô ta lại ra sức bảo vệ như thế kia... Ngược dòng thời gian.. Hoá ra...Ji Yong có nét mặt phảng phất như người yêu cũ của cô... Cô không muốn anh phải chịu đau khổ như cô... Nên mới phải ra tay như thế này với anh...? Nhưng liệu anh có hiểu cho cô...?

Hết ca làm việc, Chae Rin trở về nhà. Trên đường đi về, cô ghé ngang quán pizza ăn tối. Vẫn là cái bàn đó. Vẫn là cái món bánh pizza quen thuộc. Nhưng sao trông cô có vẻ lạc lõng quá...? Trước là hai người bây giờ chỉ còn một... Trước là một cái bánh pizza bình thường và một cái pizza "khác người" nhưng bây giờ chỉ còn lại duy nhất cái bình thường... Cảnh cũ, người xưa nhưng sao không thấy anh đến? Cô ăn hết bữa ăn tối của mình một cách chậm rãi... Vừa ăn vừa nhìn ra cửa kính như đang trông ngóng ai đến... Cố ăn thật chậm chỉ để chờ một người... Ăn hết, cô đứng lên rời khỏi quán và đi thẳng về nhà... Căn nhà bây giờ trở nên thật trống vắng, thiếu mất một cái gì đó...

Trước đây nó được lấp đầy bởi tiếng nói, những câu hỏi đến nhức đầu của anh và những tiếng gắt gỏng, bực mình của cô khi phải giải thích mãi cho anh về một từ, một vấn đề gì đó...

Trước đây nó được lấp đầy bởi những tình huống bất ngờ, đôi khi hơi khó chịu của hai người...

Trước đây, nó được lấp đầy bởi vô vàn kỉ niệm của hai người... Từ ghét, giận cho đến vui, buồn...

Cô có thể che giấu những cảm xúc đó đến bao giờ đây... Cô phải ngừng trêu đùa và thừa nhận những cảm xúc đó... Cô bỏ cuộc rồi... Phải, cô yêu anh rồi, Ji Yong ah~ Liệu anh có biết được điều đó không? Ngỡ rằng trước đây những hành động, những cảm giác đó chỉ là một chút gì đó không tự chủ... Hai người lờ đi tình cảm của nhau... Đến bây giờ, khi biến mất một cách bất ngờ như thế... Tự chính bản thân mình mới tự thức tỉnh... Nhận ra mình đã yêu người kia quá nhiều... Nhiều đến nỗi cả mình cũng không biết... Đúng là đồ ngốc mà...! Và cô lại khóc... Lần này không phải khóc vì buồn... Mà khóc vì mình quá ngốc... Cô đã theo đuổi Young Bae suốt những ngày Ji Yong ở đây, kể cho anh nghe về Young Bae nhưng đâu biết rằng anh chiếm một khoảng không vô hình rất lớn trong trái tim cô... Cô trách Ji Yong tại sao lại xuất hiện trong trái tim cô một cách lặng lẽ như thế? Để rồi bây giờ khi nó hiện hữu trước mặt cô thì... Tất cả đã quá muộn...! Nhưng liệu đây có phải là dấu chấm hết cho cả hai người...?

"Nóng hơn cả thái dương...là anh đó

Còn em thì tê buốt hơn cả băng giá

Cả anh và em đều không thể nói ra được tình yêu này..."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong chap 7 :3

Nói thật là chap này khá dằn vặt nội tâm mà tác giả lại không giỏi miêu tả nữa TT-TT

Nên nếu có dở quá thì thông cảm cho tác giả nhe TT-TT

Lời trong fic này là bài Secret Love của BAP và Song Ji Eun :x

Bạn nào thích có thể tìm nghe ~^^~

Love ya :* ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro