TethDaleth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến nay, em ấy chẳng màn nói chuyện với tôi. Tch, tôi tặc lưỡi, chỉ vì việc cỏn con vậy mà lại giận tôi nửa ngày thế ư?

Từng hàng loạt suy nghĩ cứ chạy đua trong đầu tôi, làm cách nào để em ấy nguôi giận?
Nghĩ mãi cũng chẳng được tích sự gì, mình đã ngồi lì ở đây một canh giờ rồi, nếu không mau làm nhiệm vụ, thế nào cũng bị mắng cho một trận tơi bời.

Tôi buộc lọn tóc màu ánh kim cuối cùng, sau đó lấy chiếc Tuệ Tinh của mình cưỡi lên chúng, bay thẳng về phía tây nam thực thị công việc.

Chỉ còn sót lại một nhiệm vụ, nhưng mặt trời đã xuống được nửa chặng, e rằng không kịp mất. Tôi quyết định đi đường tắt, đó lại sự quyết định nguy hiểm mà tôi sắp trải qua, chính là đối mặt với con rồng đen tối đó - Dark Dragon-.

Trong quá trình tôi đã sơ ý nhưng may thay vẫn kịp né cú hút trời giáng ấy, mà xui thay, chiếc mũ nhọn như phù thủy yêu thích của tôi bị rách một đường dài. Trở về nhà một cách chán nản, tôi vứt cái mũ ấy ở xó giường ấy rồi đi chỗ khác kiếm niềm vui.

Hôm nay tôi về muộn, nhưng cuộc chơi với đám bạn rất vui. Sau khi vào nhà, tôi nhận ra có bóng lưng khuất sau ghế, bả vai rung nhẹ từng nhịp lên. Là Daleth, em ấy đang làm gì thế? Tôi lại gần, nhận ra em đang tỉ mỉ khâu từng đường nét chỉ đen kéo vết rách lại với nhau, tạo thành một chiếc mũ như mới. Em cắt chỉ rồi lại gần tôi, nhẹ nhàng đặt nó lên mái tóc rối ấy.

-Của chị đây, Teth.

Rồi chẳng kịp để tôi nói, em nhón chân lên, áp môi mình lên môi tôi. Tặng cho tôi một nụ hôn nhẹ nhưng nồng nhiệt. Tôi ôm em, sự giận dỗi giờ đây đã biến mất, em chuẩn bị cho tôi bữa tối giản dị rồi lại làm những công việc không tên ở nhà.

Daleth, em vẫn vậy, vẫn đẹp như lần đầu ta gặp nhau!

----------------
Ngắn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro