Ngân Hà trong ánh mắt [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có yếu tố nhạy cảm, yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.
___________________
"C-cấp báo! Tướng quân của Sa Mạc Hoàng Kim đã tử trận!"

Tiếng báo tin thất thanh như xé toạc không gian vọng đến, rung động cả bầu trời của Thung Lũng Khải Hoàn.

Alef chết lặng.

Ánh Sáng đã áp đảo Bóng Đêm. Chiến thắng sau gần trăm năm hỗn loạn đã cận kề. Vương quốc Thiên Không sắp được phục dựng. Những ngôi sao sẽ được thắp sáng trở lại trên những tầng mây.

"... Anh ra đi vào đúng lúc niềm vui sắp trở lại sao, Caleb?"
.
.
.

Alef đã mất đi người anh trai Daleth của mình. Y bị hắc mộc lây lan khắp thân thể cho tới khi ánh sáng sinh mệnh dập tắt. Thung Lũng mất đi một vị thành chủ, dân tình càng hỗn loạn khi bị bóng tối tấn công.

Alef thương tích đầy mình, vừa tham chiến vừa lãnh đạo cư dân nơi đây. Cậu không được lòng người dân như vị thành chủ còn lại. Daleth hi sinh, Alef phải nghe hàng trăm lời ra tiếng vào, rằng cậu đã cố tình đẩy anh trai vào chỗ chết, cậu là tay sai của Bóng đêm, cậu nên chết đi, chỉ có Daleth mới xứng đáng làm vị thành chủ duy nhất.

Cậu chẳng thể làm gì, càng không thể buồn phiền vì cậu không muốn nhụt chí trên chiến trường. Cậu thề sẽ bảo vệ mảnh đất này đến khi hòa bình trở lại, cho dù cậu có phải chết, cho dù cậu không bao giờ có thể có được lòng kính trọng của người dân xứ Thung Lũng Khải Hoàn này.

Alef vẫn phải sống, vì cậu còn chờ đợi một người...
.
.
.

Alef đã từng muốn chết.

Vào những năm đầu của cuộc chiến tranh ác liệt, tin Daleth bị trúng độc hắc mộc và y đang chết dần đi từng ngày một, Alef dường như đã rơi vào vô vọng khi tòa thành bị một con Hắc long tấn công, kéo theo màng mây đen mờ mịt che phủ cả bầu trời hoàng hôn của Thung Lũng.

Daleth dù đau đớn tột cùng vẫn rút kiếm cùng Alef lao vào quyết chiến với con ác long lúc này đang gầm gào và tàn phá khắp đấu trường, hơn nửa tòa thành giờ đây chỉ còn là đống đổ nát.

Đó là lần đầu tiên Alef trực tiếp đối mặt với một con hắc long. Cậu không thể quên nổi lúc ấy mọi thứ đã kinh khủng đến mức nào. Máu, tiếng vặn xoắn và đổ sập đến đau buốt của đất đá, xương khớp bị quăng quật đến dập nát,... Cuối cùng, hai vị thành chủ đã giết được con hắc long, bảo vệ điện thờ và người dân chỉ bị tổn thất nhẹ, nhưng cái giá phải đánh trả là cả hai bị thương nặng. Những vết thương nhuốm máu đen của hắc long đều không thể lành lại... Alef lúc ấy đã liều mạng đâm thẳng vào mắt đỏ của hắc long, khiến nó quằn quại gầm gào, hất cậu đập mạnh vào tường đá, sừng độc của hắc long để lại trên lưng cậu một vết thương lớn, thật may không dính máu đen nhưng chính máu đỏ của cậu trào ra, phủ đẫm Lam Dực lúc này đã tơi tả.

Còn Daleth vốn đã chịu độc của hắc mộc đang ăn mòn cơ thể, nay lại sức cùng lực kiệt chiến đấu với hắc long, khiến y nhanh chóng bị thứ độc kia lan khắp huyết mạch, sự sống bị rút ngắn đến tột cùng. Đan Dực dần bị sắc đen ô uế ăn mòn.

Ngày hôm sau, Daleth ra đi.

Thân xác y tan biến thành một đàn bướm nhuốm sắc đỏ như ráng chiều, quyến luyến bên Alef lúc này đang mê man trên giường trị thương vì mất máu quá nhiều như lời từ biệt cuối cùng trước khi vĩnh viễn tan biến với trời cao.
"Daleth... Anh ơi... "
Trong ánh nhìn lờ mờ, Alef thấy một bầy bướm đỏ quấn quanh mình như bóng dáng người anh trai vẫn luôn kề cạnh bên cậu suốt ngàn năm nay. Khi con bướm cuối cùng rời đi, Alef thấy những hi vọng cuối cùng của mình cũng bị dập tắt, không còn gì có thể vớt vát nổi.
.
.
.
Alef đứng trên bục cửa sổ của một tòa tháp cao. Những ngày còn yên bình, Daleth và cậu thường tới đây ngắm nhìn nhịp sống của vùng đất mà cả hai đang cai quản. Mọi thứ đều thật sôi động và tấp nập. Những con Hải diêu bay lượn rợp trời cùng những đàn chim trắng xóa như những bông tuyết nhảy múa giữa không trung.

Giờ đây Thung Lũng Khải Hoàn đã sắp chết.

Những tòa nhà đổ sập chặn ngang đường.
Những hồ băng thủng lỗ chỗ và nhuốm màu đen ngòm.
Hắc mộc mọc lên khắp nơi.
Những cây cầu gãy gập trũng xuống lòng sông đóng băng như bị đứt gánh.
...
Bầu trời hoàng hôn mộng mơ loáng thoáng sao xa giờ chỉ còn là một khoảng không xám xịt và mịt mù. Vài con Hắc long gầm rú ngoài xa cùng bầy cua bóng đêm rít lên từng hồi ghê rợn... Bóng hình xác xơ của vị thiếu niên hắt xuống nền đá buồn u uất.

Alef gieo mình rơi xuống như cách bản thân đã rơi vào tuyệt vọng không hồi kết. Người dân Thung Lũng rồi cũng sẽ sớm tìm ra một vị thành chủ mới mà họ yêu mến, người đó sẽ đủ sức bảo vệ mảnh đất này khỏi bóng đêm. Alef không phải và sẽ không bao giờ là vị thành chủ trong mắt người dân. Nơi này chỉ có một vị thành chủ là Daleth.
Daleth chết rồi, cậu cũng chẳng còn danh nghĩa gì để nán lại nữa. Cậu sẽ rơi xuống từ tòa tháp này, cậu sẽ đập vào đá, cậu sẽ rơi xuống nền tuyết trắng, máu nóng sẽ ứa ra nhuộm đỏ tuyết như những đóa hoa...

Quả là một cái chết đẹp. Sớm muộn gì hắc long cũng đánh hơi ra mùi máu và xé xác cậu thôi.

Alef thấy gió rét buốt rít lên bên tai, Lam Dực phấp phới, chập chờn nhưng không thể bung ra, tựa đôi cánh của con chim phải đạn. Trước cái chết cận kề, một bóng đen lao tới nhanh như cắt, ôm lấy cậu vào lòng. Alef nhìn thấy Hắc Dực của kẻ kia vươn ra, mạnh mẽ và vững chãi như một mảng trời đêm.

"Cậu muốn chết à?"

Bên tai Alef vang lên một giọng nói trầm nhưng ấm áp, rõ vẻ nghiêm nghị nhưng lại có chút trách móc cậu. Alef khẽ nheo mắt trong cơn choáng váng nhẹ. Trước mắt cậu là một người cao to và lực lưỡng , khắp mình vận giáp đen đã đầy những vết sứt mẻ qua những trận sống chết trên chiến trường. Chiếc mặt nạ che đi gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén với màu đỏ tựa sắc máu. Hắn ta thật dễ nhận ra nhờ phần đuôi tóc dài luôn được tết lại và vắt vẻo sau lưng như đuôi rồng.

Alef không lạ gì hắn. Cậu không trả lời thẳng câu hỏi của hắn :

- Caleb? Sao anh lại ở đây?

- Có một con bướm màu đỏ đem cái này đến cho tôi - Caleb nói, cẩn thận lấy ra một viên ngọc màu xanh lam được gói trong một lớp vải bông mềm - hẳn là của cậu nhỉ?

- ... Viên đá hộ mệnh của tôi? Con bướm màu đỏ...

- Có lẽ đó là anh trai cậu. Cậu ấy dành chút linh lực cuối cùng để tìm đến tôi.

- ...

- Daleth nói cậu phải sống thật tốt đấy. Cậu ấy - Caleb hạ giọng - nhờ tôi đến bảo vệ cậu. Cậu phải thay Daleth cai quản Thung Lũng Khải Hoàn cho đến khi có người sẵn sàng nhận lấy trọng trách đó.

- Tướng quân...

- Và đừng có dại dột như thế nữa. Lần sau tôi không chắc mình sẽ đến kịp đâu. Bây giờ tôi phải đi rồi. Cậu cầm lấy cái này để phòng thân - Caleb đưa cho cậu một cây gậy sáng óng ánh - Khi nào cần tôi thì nắm chặt cái viên ngọc màu xanh đó rồi gọi lên tôi, tôi sẽ tới chỗ cậu sớm nhất có thể.

Thoắt cái, Caleb biến mất, nhanh và đột ngột như cách hắn xuất hiện. Để lại Alef đứng lặng trên tuyết trắng.

Cậu nhìn viên ngọc lấp lánh trong tay. Viên ngọc cậu tưởng đã mất nhưng hóa ra Daleth vẫn luôn gìn giữ nó. Tay còn lại cậu cầm cây Quang trượng mà Caleb đưa cho cậu. Alef nhìn về phía Tây, nơi sương mù của Sa Mạc Hoàng Kim đang nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của Thung Lũng, khẽ thì thầm.

"Cảm ơn anh, Caleb... "

.
.
.
.
Hơn một trăm năm trôi qua. Vô số lần Alef vào sinh ra tử trên chiến trường với Bóng Tối, cũng vô số lần Caleb liều mình lao đến bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt Hắc long. Những vết thương sâu và không thể phai mờ đã hằn dấu trên thân thể hắn mỗi lần hắn ôm chặt lấy cậu trong lòng để che chở cậu khỏi Bóng tối.
Và trong những lần ấy, giữa cậu và hắn nảy sinh một thứ tình cảm kín đáo nhưng cũng mong manh tựa sinh mệnh của cả hai. Họ vẫn nâng niu nó như nâng niu một mầm cây non nớt và yếu đuối, nuôi lớn tình yêu của mình giữa những tàn khốc của thực tại.

"Ta yêu em, Alef..."

Dưới ánh trăng mờ của Sa Mạc Hoàng Kim, Caleb nhẹ nhàng nắm lấy tay Alef, dịu dàng nói với cậu, nhẹ và êm ái như một làn gió thoảng qua.

Alef không đáp lời.
Cậu hơi lưỡng lự. Tình yêu giữa các vị thần trước giờ vẫn là một điều gì đó sai trái và cấm kỵ đối với Địa Đàng. Một vị tướng ưu tú như Caleb dám nói những lời ấy hẳn là không sợ chết. Cũng phải thôi. Thần chết lúc nào cũng kề cạnh hắn và cậu trên sa trường, sẵn sàng tước đi sinh mạng của họ bất cứ khi nào, vì vậy cái chết chỉ là thứ sớm muộn gì cũng đến, hắn đâu có sợ.

Chỉ lạ rằng, một người khô khan và cứng nhắc như Caleb mà cũng biết yêu, hơn nữa hắn lại nói vậy vào một đêm khi cả hai vừa sống sót trở về từ chiến trận như thoát khỏi cõi tử, thật sự quang cảnh không hợp cho lắm nếu nói đến một lời tỏ tình.

Alef chỉ cười nhẹ. Cậu cũng có chút ấm áp đặc biệt dành cho Caleb, vị tướng quân của cậu. Cậu muốn dành những giây phút mỏng manh nhất của cuộc đời để ở bên người đã sẵn lòng dành cả sinh mạng để che chở cậu như hắn. Caleb cũng chính là người đã đem cậu lên từ vực thẳm tuyệt vọng kể từ ngày Daleth mất đi.

Tựa vào vai Caleb, Alef rúc vào lớp vải áo dày, thì thầm thật khẽ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy.

"Tôi cũng yêu anh."

Caleb đưa tay vuốt mái tóc của cậu. Những lọn tóc trắng và mềm mại phủ lên từng ngón tay thô ráp của hắn. Mái tóc của Alef có mùi thơm, một hương thơm nhẹ nhưng đặc trưng mà chỉ cậu mới có, một hương thơm man mác như tuyết trắng ở Thung Lũng, nhưng cũng dịu ngọt và dễ chịu như những bông hoa dại trong sớm mai.

Dưới ánh trăng, màu xanh trong đôi mắt của Alef bỗng trở nên trong veo và long lanh tựa sao trời. Đó là đôi mắt mà mỗi lần Caleb nhìn vào, hắn tưởng chừng mình thấy trong đó là cả một bầu trời xanh cao vời vợi, đôi khi như hiện ra một dải ngân hà với ngàn vì tinh tú lấp lánh không ngừng rung động trong không gian. Cũng có khi, Caleb nhìn thấy trong đôi mắt cậu một niềm hi vọng mãnh liệt và khát khao một sớm mai hòa bình và ấm no cho vạn dân nơi miền đất Thung Lũng của cậu.

Hắn yêu đôi mắt của Alef, vì hắn thấy hình bóng mình ẩn giữa màu xanh biêng biếc trong đó. Hắn yêu hương thơm nhẹ của Alef, vì nó luôn xoa dịu những vết thương và những cảm xúc oán hận của hắn trên trận mạc như một thứ thảo dược thần kì. Hắn yêu giọng nói của Alef, vì đó là những thanh âm đẹp đẽ tựa tiếng chuông ngân khiến hắn chợt thấy bình yên mỗi lần ở bên cậu.

Hắn yêu mọi thứ thuộc về Alef. Hắn yêu Alef, cậu là của hắn. Cả kiếp này Caleb nguyện ở bên bảo vệ Alef khỏi hiểm nguy, để người hắn thương luôn được an toàn trong vòng tay của hắn.

Alef khẽ khép hàng mi bạc lại, cậu dần thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Ngày mai, ngày kia, hay sau nữa, cậu sẽ chết, nhưng bây giờ còn được ở bên Caleb là cậu mãn nguyện rồi.
______________________________
18+ (?) Warning
______________________________
Caleb miết nhẹ đôi môi của người thiếu niên dưới thân, rồi từ từ nâng cậu lên, ép vào đó một nụ hôn. Alef khẽ rên rỉ khi Caleb quấn lấy lưỡi cậu, tham lam cuốn hết mật ngọt nơi khoang miệng ẩm ướt, trong khi tay hắn không ngừng mân mê hai đầu ngực đã ửng đỏ vì bị cắn mút quá nhiều của cậu dưới y phục xộc xệch để lộ ra đôi vai gầy loáng thoáng vết sẹo mờ. Cho đến khi thấy Alef yếu ớt run lên, hắn mới luyến tiếc tách khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh để cậu vội vàng hít lấy chút dưỡng khí tràn vào phổi. Caleb rải những nụ hôn nhẹ từ hàng mi bạc của Alef dần dần xuống xương quai xanh, nơi cần cổ gầy gò bị hắn để lại những vết cắn sâu và tấy đỏ như những dấu ấn khẳng định rằng Alef chỉ là của một mình hắn mà thôi. Gương mặt Alef đỏ bừng khi thấy bàn tay của Caleb len lỏi, vuốt ve xuống hạ thân của cậu lúc này đang không có gì che chắn ngoài vạt áo mỏng trễ xuống.

"Nếu đau thì em nói ta nhé, ta sẽ nhẹ nhàng với em"

Caleb đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Alef trong khi hai ngón tay luồn vào bên trong hang động tư mật chật hẹp bên trong cậu, tách miệng nhỏ bên dưới phải mở rộng để chuẩn bị tiếp nhận con cự long thèm khát sắc dục của hắn. Vách tường nóng ran bên trong siết chặt ngón tay luồn lách bên trong đến tận nơi sâu nhất của Alef mà chỉ một mình hắn có quyền chạm tới.
Alef liên tục rên rỉ khe khẽ, cảm nhận khoái cảm kì lạ lẫn trong đau đớn vì nơi tư mật bị thâm nhập và nới rộng đến muốn rách ra mỗi khi Caleb chơi đùa mà gập ngón tay đè xuống vách tường ẩm ướt. Vật nhỏ trước hạ thân đã dựng lên, rỉ một chút nhờn ướt át vì bị kích thích do bàn tay của Caleb mơn trớn. Ngón tay hắn giờ đây liên tục chà xát, ra vào bên trong cậu, làm cậu phải cong mình mà rên lên thành tiếng.

"A-ah... Cal...Caleb, em... Ưm... "

Thân thể mềm nhũn như bị rút cạn sức lực bỗng ưỡn lên cùng tiếng rên lớn gợi tình khi cậu nhận thấy Caleb đưa hỏa dục của hắn vào trong động chật hẹp. Dù đã được nới rộng song phải tiếp nhận một thứ quá đỗi hung hăng và to lớn khiến nơi giao hợp của Alef vương những mảnh tơ máu rỉ ra từ cửa động, cảm giác nơi ấy bị xé toạc ra. Cả hắn và cậu đều vô thức nín thở cho đến khi hắn đã hoàn toàn vào trong cậu và bắt đầu những cú thúc chậm rãi nhưng đều tiến vào tận sâu trong cùng của Alef.
Alef ôm ghì lấy vai Caleb mà nức nở không thành tiếng trong khi hai chân vẫn mở rộng để hắn ra vào, đôi tay yếu ớt cào lên lưng hắn những vết hằn đỏ. Caleb cảm nhận được bên trong cậu đang không ngừng co bóp, siết chặt lấy hỏa dục to lớn của hắn. Alef dù vẫn còn đau nhưng lại vô thức nới lỏng, đón nhận hắn vào tận những nơi trào dâng khoái cảm sâu nhất trong cơ thể cậu. Bên trong chật hẹp chẳng thể cản nổi những cú thúc nhanh và mạnh bạo khủng khiếp đang dần làm cho thân thể nhỏ bé nọ phải run rẩy trong điên cuồng sung sướng, lấn át cả những đau đớn của lần đầu giao hợp.
Alef dường như mất hết lý trí, mặc cho hắn hung bạo xâm nhập, cậu ưỡn người như muốn đẩy hắn vào sâu, sâu hơn nữa. Tiếng rên rỉ hoan lạc ái tình, hơi thở nặng nhọc cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau vang khắp căn phòng tắm trong ánh trăng mờ. Alef sớm cảm thấy sung sướng tột độ, không kiềm chế được liền giải phóng ra một luồng dịch trắng ngà trên bụng nhỏ phập phồng theo từng cú thúc mạnh mẽ.
Nhận thấy phản ứng từ cơ thể của người thương, Caleb chỉ cười nhạt, lại càng đâm vào mạnh hơn, bên dưới cậu lại càng co rút mạnh mẽ như muốn nuốt trọn hắn, khiến Caleb phải sướng đến điên người.
Alef không rõ phải bao lâu sau đó cuộc vui hỏa dục hoan ái ấy mới kết thúc vì lý trí đã bị nhấn chìm trong khoái cảm, cậu chỉ biết khi bên trong mình được lấp đầy bằng một thứ dịch ấm nóng khiến khắp mình cậu rạo rực như lửa đốt và tiếng rên rỉ của cậu dần khản đục và yếu đi, Caleb mới rời khỏi thân thể cậu, ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng như ôm một con mèo nhỏ đã mệt nhoài.

Alef sẽ là của Caleb, mãi mãi là của hắn. Caleb cũng mãi mãi là người thương của cậu. Không một điều gì có thể chia cắt đôi ta...
.
.
.
Ngoại trừ cái chết.
_______________
Thế giới như vỡ vụn trong đôi đồng tử xanh biếc của Alef.
.
.
.
Nghe tin dữ, Alef vội leo lên lưng một con Hải diêu lớn, thúc nó bay thẳng về hướng Sa Mạc Hoàng Kim. Hải diêu vốn không quen chịu gió mạnh cuồng phong, quằn quại kêu lên oai oán, mấy lần muốn bay ngược trở lại Thung Lũng Khải Hoàn, Alef suýt thì bị nó hất rơi xuống trận bão cát điên cuồng dưới tầng mây xám ngắt.
Đáp xuống mặt cát thẫm sắc vàng nơi Nghĩa Địa Cốt, Alef nắm trong tay viên ngọc hộ mệnh, lòng thắt lại khi thấy nó đang bị nhuốm màu đen đục ngầu từng phút một. Cậu đau đớn thì thầm gọi tên hắn trong vô vọng khi những giọt lệ bắt đầu lặng lẽ tuôn rơi nơi khóe mắt.

"Caleb, Caleb... Làm ơn, đừng đi mà... "

Alef gục xuống cát, nghe con tim đau đớn tột cùng. Cậu và hắn đã cùng nhau vượt qua cửa tử trên chiến trường gần trăm nay nay, vậy mà...
- Ngài có phải là... Thành chủ của Thung Lũng Khải Hoàn?
Stealthy - một người chiến binh được Caleb tin tưởng - lẳng lặng bước đến, cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì sao? - Alef đáp, cố nén nước mắt lại trước người chiến binh nọ.
- Vậy... mời ngài đi theo tôi.
Hai người luồn lách giữa những bộ xương cốt khổng lồ của những sinh vật ánh sáng đã nằm lại nơi Sa Mạc này, qua những con đường mòn và những vách đá lởm chởm hắc mộc, họ dừng chân trước một cánh cổng lớn.
Đó là cổng vào điện thờ những vị thần cai quản Sa Mạc Hoàng Kim. Alef thấy Stealthy nuốt nước bọt, bước chân rón rén như thể lỡ mạnh hơn một chút là toàn bộ đất đá nơi này sẽ đổ sụp xuống, cuốn theo bọn họ rơi vào một hố đen vô tận. Xung quanh Alef, cậu thấy những người chiến binh khác : Họ đều lo sợ và căng thẳng một cách rợn người.
Liệu có phải vì cái chết của vị thủ lĩnh của họ...
.
.
.
... Hay là do tiếng gầm gào kinh hoàng vang ra từ trong điện thờ?

- Đó là tướng quân, thưa Thành chủ...
- C-cái gì? Không phải Tướng quân đã hi sinh rồi sao? Thứ bên trong kia là gì?
- Tướng quân cùng chúng tôi đã phải chiến đấu sống còn với một con Hắc long, nó dường như là con đầu đàn vậy, to lớn khủng khiếp và hung dữ hơn gấp vạn lần những con Hắc long thường... Ngài ấy đã quyết tử chiến với con Hắc long trong khi chúng tôi đều gần chết hết cả. Tướng quân đã thành công giết chết nó, nhưng vết thương quá lớn, ngài ấy lại bị dính rất nhiều máu của con Hắc long, và... - Stealthy e sợ hạ giọng- bây giờ ngài ấy thành ra như vậy...

Alef lặng người. Vậy là hắn ta... Bị Hắc Hóa sao...?
Cậu hiểu tại sao viên ngọc xanh kia lại dần chuyển màu đen rồi. Cậu rút cây Quang trượng sau lưng, đẩy cánh cổng đá mà bước vào.

- T-thành chủ? Ngài...

- Ta sẽ tự mình đối đầu với tướng quân. Các ngươi rút lui đi.

Trước mắt Alef là một con Hắc Long to gấp vô số lần những con Hắc long khác mà cậu từng gặp. Nó đang điên cuồng gầm lên giận dữ, đuôi quật mạnh làm vụn nát những bức tường. Nhìn thấy Alef, nó hướng mắt đỏ về phía cậu, trong tích tắc định hình con mồi, rồi xé gió lao đến làm cát bụi bay lên mù mịt. Alef tung Lam Dực bay lên tránh cú công kích của Hắc long, nó sượt qua dưới chân cậu chỉ cách vài gang tay làm cả ngôi đền rung lên dữ dội. Alef đáp xuống đỉnh một cây cột vỡ, cậu hét lớn :

- Caleb! Làm ơn dừng lại! Anh còn nhận ra em không?

Hắc long đang được đà lao tới cậu thì chợt khựng lại, mắt đỏ bỗng dịu đi thành sắc xanh tái nhợt. Một tiếng gầm nhẹ phát ra, con Hắc long khổng lồ giờ đây đứng trước Alef với một vẻ hoài nghi và đáng sợ.

"Đúng là anh rồi... "

Alef thoáng nhẹ nhõm thì thào, đoạn đưa tay định chạm vào cặp sừng của Hắc long thì nó bỗng rít lên một hồi giận dữ, hất cậu đập mạnh xuống nền đất.
Gạnh đá vỡ vụn, rơi xuống, đè lên thân Alef. Cậu gượng dậy từ đống đổ nát, lo sợ gọi tên hắn :

- Caleb, anh...

Cậu ngừng lại. Cậu thấy một giọng nói, nó dường như bị bóp méo và vỡ vụn trong một cơn bão lẫn tiếng gầm gào của con Hắc long trước mắt, một giọng nói thống thiết và đau khổ tột cùng :

- ... Alef, mau rời khỏi đây! Ngay lập tức! Em sẽ chết đấy!!

Là giọng nói của Caleb. Có vẻ mặc dù bị hắc hóa nhưng hắn vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng.

Cậu thét lớn, với hàng nước mắt chực tuôn rơi cùng lời nguyện thề sống chết với người mà cậu yêu thương nhất :

- Không!! Nếu chết, em muốn được chết bên anh!

Caleb đã thật sự bị con Hắc long nuốt chửng. Nó nổi điên lên, liên tục tông mạnh về bất cứ chỗ nào nó nhìn thấy Alef. Cậu tuy kịp tránh những cú tấn công kinh hoàng nhưng do phải di chuyển quá nhanh, lại bị đập vào đất đá, Lam Dực của cậu đã rách nát, không còn có thể bay được nữa. Mảnh giáp vai của cậu đã vỡ tan tành và rơi ra từ lúc nào không hay. Mặc dù biết con Hắc long đang điên cuồng truy sát cậu chính là Caleb, nhưng vì hòa bình, cậu buộc phải giết chết hắn, cũng là giết chết con Hắc Long cuối cùng.

Và cũng là để giải thoát cho người cậu yêu.

Cả binh đoàn của tướng quân Caleb còn không thể chống cự lại chính hắn lúc này, họ đều bị thương nặng và cũng tử chiến gần hết, thì một mình Alef đây làm sao có thể giết được hắn trong bộ dạng một con Hắc long khát máu?

Alef giương cao cây Quang Trượng, vầng sáng chói lòa tụ hợp lại thành một lớp bụi mờ lấp lánh hoàng kim, trong nháy mắt đã thành hình hàng chục con dao găm lao thẳng về phía con rồng.
Một tiếng nổ rền vang cùng ánh sáng chói lọi liên tục đâm vào con ác long đang điên cuồng gào thét. Tưởng như nhưng tia sáng mạnh mẽ kia sẽ làm Hắc long suy yếu đi như cách Quang trượng vẫn làm với những con Hắc long khác mà Alef từng đối đầu, nhưng lần này nó chỉ khiến cơn giận của con rồng dâng lên tột độ. Nó gầm lên, quật mạnh đuôi xuống đất làm nền đá nứt ra một mảng lớn, chấn động mạnh làm Alef bị hất lên không trung. Chưa kịp thủ thế đáp xuống, Alef liền bị Hắc long quật ngã từ trên không một cú đau điếng khiến miệng cậu liên tục hộc máu, mắt mờ đi còn đầu thì quay cuồng và buốt tận xương tủy.

Chợt cậu nhìn thấy một mảng tường đang lung lay, cố chịu đựng cơn đau, Alef dụ ánh đèn đỏ của Hắc long tới đó. Thấy Alef đứng ngay góc tường, Hắc long lập tức đâm mạnh vào đó nhưng trong nháy mắt, cậu đã kịp vọt ra xa làm cả mảng tường đá lẫn những cây cột lớn quanh đó sập xuống, đè lên mình Hắc long.

Nó nằm im trong đống đổ nát, nặng nhọc thở ra.

"Có lẽ nếu làm vậy thì Hắc long sẽ suy yếu dần, lúc đó... "

Alef tự nhủ khi thấy con Hắc long không động đậy, hi vọng nó đã thấm mệt sau một hồi vật lộn với sinh vật nhỏ bé là cậu.

Nhưng không, Hắc long vực dậy từ đống tàn tích, sừng nhọn hất bay những mảng đá ra xa làm chúng vỡ vụn. Alef chỉ vừa chọc giận nó chứ chẳng làm nó mệt đi chút nào. Mặc dù cũng như cậu, Hắc long cũng bị va đập với những bức tường đổ vỡ xung quanh, nhưng có vẻ nó không hề đau đớn chút nào nhờ lớp vảy đen cứng và dày hơn cả áo giáp.

Thấy con mồi trước mắt, nó liền lập tức lao thẳng đến hòng xé xác Alef. Không kịp tránh đòn, Alef chỉ kịp giương cao cây Quang trượng, bắn một luồng sáng vào thẳng mắt đỏ của Hắc long ngay khi nó cách cậu chỉ còn vài thước làm con ác long rít lên đau đớn mà bay ra xa.
Suốt vài tiếng đồng hồ, Alef cố vét sức tàn mà tìm cách để con Hắc long suy yếu đi nhưng nó chẳng hề hấn gì sau hàng chục lần bị đè lên bởi những mảng đá nặng trịch. Cây Quang trượng của cậu cũng sắp cạn kiệt năng lượng, chỉ còn có thể phát ra những chùm sáng yếu ớt không đủ làm sứt mẻ một chút vảy của Hắc long.
Suốt mấy tiếng đồng hồ phải liên tục kháng cự lại Hắc Long làm Alef mệt nhọc, toàn thân cũng đã rã rời. Cậu chẳng thấy gì ngoài đau đớn đến tận từng đốt sống lưng lẫn sự khổ tâm vì thứ mà cậu đang phải gồng mình chiến đấu lại chính là Caleb, người từng bảo vệ, che chở cậu khỏi nanh vuốt Hắc long.

Giờ đây hắn đã là Hắc long, không còn ai bảo vệ Alef nữa.

Bỗng nhiên con Hắc long bay thấp dần xuống đất rồi gầm gừ trong họng. Mắt đỏ của Hắc long vẫn truy tìm Alef nhưng lúc này ánh sáng dường như chập chờn đi phần nào. Alef nhìn thấy một dòng nước đen ngòm chảy ra từ những khe vảy của nó.

"...Máu?"

Trên lưng Hắc long, một mảng vảy giáp lớn bị nứt ra, có lẽ do nơi đó đã nhận quá nhiều lực mạnh từ đất đá đổ sập, máu đen rỉ ra từ vết nứt.
Nhận ra đây là thời cơ thích hợp, Alef đánh liều tiến lại gần rồi thình lình nhảy lên lưng con Hắc long làm nó giận dữ bay lên rồi quăng mình thật mạnh hòng hất cậu rơi xuống, khiến vảy đen rơi lả tả xuống nền đất nát vụn.
Alef đã mệt lắm rồi. Những vết thương hở miệng rải đầy khắp lưng và cánh tay cậu vì lớp giáp bảo vệ đã vỡ nát sau những cú công kích từ Hắc long làm cậu đau đớn không ngừng. Mùi máu tươi chỉ khiến con Hắc long kia điên cuồng hơn mà thôi. Cậu cố hết sức bình sinh túm chặt lấy những cái gai dài trên lưng Hắc long, cố leo lên chỗ có vết nứt nơi vảy đen bị vỡ.
Một vết thương lớn toác ra bên dưới lớp vảy. Alef đưa tay ra sau lưng để rút cây Quang trượng nhưng lúc này nó đã gãy mất gần phân nửa và không còn hoạt động được nữa.

Phần còn lại của cây gậy thì ngắn quá, không thể giáng đòn chí mạng lên con Hắc long được. Nhưng cậu vẫn làm. Nếu không thành công, cậu sẽ chết. Con Hắc long sẽ thoát ra khỏi đây và tiếp tục hủy hoại vương quốc Thiên Không.

Và người cậu yêu, Caleb, sẽ mãi mãi kẹt trong hình hài của con ác long ấy.

"Caleb, em xin lỗi... "

Alef nói trong đau khổ trước khi dồn toàn bộ sức lực để đâm thật mạnh, thật sâu cây Quang trượng vào trong vết thương của con Hắc long, khiến nó điên loạn gào thét vang trời, lại càng giãy giụa mạnh hơn hòng ném cậu xuống. Đôi tay của Alef cố truyền chút sức mạnh Ánh Sáng cuối cùng vào thân gậy khiến cây Quang trượng phát sáng rực rỡ cùng đôi tay dập nát của cậu lúc này đang ứa máu đỏ vì chịu sức mạnh quá lớn.

Đôi mắt của Alef sáng rực lên tựa mặt trời nơi Thung Lũng quê hương cậu giờ đây đang rơi lệ vì đau đớn và xót thương.

Một luồng sáng chói lòa phát ra, khiến con Hắc Long đau đớn quằn quại mà vùng vẫy thật mạnh. Alef đã kiệt sức liền bị hất tung lên, chơi vơi ngay trước mắt đỏ của Hắc long.

Phập.

Nó không chần chừ mà lao đến. Sừng bao bọc vảy đen đâm xuyên qua lồng ngực Alef. Máu đỏ tuôn ra, cùng Alef rơi thẳng xuống đất. Tia ánh sáng cuối cùng nơi Tâm quang của cậu cũng le lói lên trong tích tắc rồi biến mất.

Cùng lúc đó, cây Quang trượng trên lưng Hắc Long phát nổ khiến cả Sa Mạc phải rung động. Ngôi đền run rẩy một cách đáng sợ trước khi hoàn toàn đổ sập.

Thân xác của Hắc long dần tan biến, để lộ ra Caleb giữa đống máu đen với một vết đâm lớn trên lưng, xuyên qua cả áo giáp.

Sau vụ nổ, ngoài những tiếng hoảng hốt lo sợ của những người bên ngoài ngôi đền, không gian bỗng yên tĩnh và lặng lẽ lạ thường. Caleb còn chút sức lực cuối cùng liền cố gượng dậy, đôi mắt đỏ huyết vội đưa quanh tìm kiếm Alef. Nhìn thấy thi hài Alef nằm yên dưới ánh trăng mờ, máu đỏ ứa ra như những đóa hoa hồng nhung rực rỡ, mái tóc trắng buông xõa rũ rượi che đi đôi mắt với hàng lệ còn chưa khô, hắn cố lê đôi tay rướm máu, ôm lấy thân xác không còn hơi ấm lẫm trái tim đã ngừng đập của Alef vào lòng trước khi thấy mắt mình tối sầm đi và hơi thở cuối cùng trút ra khỏi lồng ngực. Hắn ngã xuống với đôi tay vẫn ôm ghì lấy thân thể gầy gò của người thương.

"Vậy ra, cho tới cuối cùng, ta vẫn chẳng thể bảo vệ được em... "

Khi mọi người chạy tới ngôi đền đổ nát, họ chỉ thấy một đàn bướm tỏa ánh sáng xanh dịu dàng lượn quanh Caleb, hắn lúc này đang dần tan thành những mảnh bụi ánh sáng li ti.

[Còn tiếp]
___________________________
Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Mèo Vũ Trụ - AzureLycoris_theLynx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro