Chương I. STEPHANIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cái chết bất ngờ của Gordon Edgley khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng – thậm chí chắc ông Gordon cũng bất ngờ không kém. Mới vài giây trước ông còn ngồi trong phòng làm việc, chỉ mới đọc được bảy chữ đầu dòng thứ hai mươi lăm trong chương cuối của cuốn tiểu thuyết Bóng Tối Bủa Vây mới phát hành. Vậy mà ông tắt thở ngay sau đó. "Một sự mất mát đau thương", câu văn Gordon đọc trước khi chết vẫn còn vang trong tâm trí mê mụ khi ông lịm dần đi.

 Tang lễ có mặt gia quyến và người quen nhưng bạn bè thì ít lắm. Gordon không phải là mẫu người được ưa thích trong giới xuất bản, vì mặc dù những tác phẩm của ông – những truyện kinh dị về phép thuật và những điều dị thường – thường xuyên ló mặt trong bảng những sách bán chạy nhất, ông có một thói quen không thể khống chế đó là lăng mạ người khác mà không hề cố ý, và cười trên sự bàng hoàng của họ. Nhưng dù sao đám tang của Gordon cũng cho Stephanie Edgley có dịp lần đầu gặp người đàn ông mặc áo bành tô da nâu sậm.

 Anh đứng dưới bóng râm của một tán cây rộng, tách hẳn đám đông, chiếc áo khoác được cài nút kín mít dù trưa hôm đó khá nóng bức cộng thêm khăn choàng cổ quấn quanh che kín nửa mặt phía dưới. Và dù anh ta đứng cách xa mộ huyệt một quãng, Stephanie vẫn có thể thấy được những lọn tóc bù xù xoăn tít xòa dưới vành nón rộng sùm sụp sát cặp kính râm to tướng. Bị vẻ ngoài kỳ dị kích thích tính hiếu kỳ, nó không rời mắt khỏi anh ta. Như thể cũng biết mình bị theo dõi, anh quay lưng băng ngang qua những hàng bia đá, và biến mất dạng.

 Sau buổi lễ, Stephanie cùng bố mẹ quay về nhà ông bác, tọa lạc phía bên kia cây cầu cong cong trên một con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo băng ngang nền đất rừng dày đặc. Cánh cổng to bè nặng nề mở toang, đón chào họ bước vào phía trong dinh thự, một căn nhà cổ khổng lồ đến lố bịch trên mảnh đất rộng mênh mông.

 Phòng khách nhà này có một cánh cửa phụ được ngụy trang trông giống một kệ sách. Hồi bé, Stephanie luôn nghĩ rằng không ai khác, ngay cả ông Gordon, biết có cánh cửa này. Đó là một con đường bí mật, hệt như trong những mẩu truyện nó từng đọc, và nó tự sáng tạo ra những cuộc phiêu lưu trong những ngôi nhà ma ám và những kho tàng bí mật được giấu kỹ. Con đường bí mật này sẽ luôn là lối thoát cho nó, và những kẻ gian ác tưởng tượng trong những cuộc phiêu lưu này sẽ phải kinh ngạc bởi sự biến mất đột ngột và kỳ bí của nó. Nhưng giờ đây cánh cửa mở ra con đường bí mật này mở toang cho dòng người chầm chậm bước vào. Stephanie cảm thấy buồn khi thấy chút phép mầu này bị tước đi.

 Tiệc nhẹ hôm nay ngoài trà còn có các loại đồ uống khác dùng chung với bánh kẹp nhỏ bày trên đĩa bạc được mang đi khắp phòng. Stephanie thấy có mấy người đi đưa ma thẳng thừng bình phẩm đồ đạc trong nhà. Nhưng chủ đề chính của cuộc bàn luận kín lại là bản di chúc. Khi còn sống, ông Gordon không có, thậm chí không hề tỏ ra đặc biệt yêu thích một ai, nên không ai đoán được người nào sẽ thừa hưởng gia tài kếch xù này. Stephanie không thể nhầm lẫn lòng tham vô độ hiện rõ trên cặp mắt ướt mèm của ông bác nhỏ thó khó ưa tên Fergus. Ông này gục gặc đầu vẻ sầu não cho hợp với tông điệu ảm đạm của buổi tang lễ, nhưng đôi tay tắt mắt sẵn sàng nhét túi một món đồ bạc bất kỳ khi không có ai để ý.

 Vợ của Fergus là một người phụ nữ có một vẻ ngoài hoàn toàn khó ưa cùng gương mặt góc cạnh tên Beryl. Bà ta lướt qua đám đông, đắm chìm trong nỗi âu sầu giả tạo, tìm kiếm các cuộc tán gẫu và sục sạo đào bới những vụ xì căng đan. Mấy đứa con gái của mụ thì làm như không có Stephanie trên đời. Carol và Crystal là chị em sinh đôi, mười lăm tuổi, cũng chanh chua và xấu bụng không thua gì bố mẹ chúng. Ngược với Stephanie tóc đen, cao, gầy và khỏe mạnh, chúng tóc vàng nhạt, thấp bè và mặc những bộ đồ khiến những nơi thiếu thẩm mỹ càng phình ra. Nếu không có đôi mắt nâu có lẽ không ai có thể nghĩ chúng có họ hàng với Stephanie. Cô bé thích màu mắt ấy. Đó thứ duy nhất của chúng mà nó thích. Không thèm chấp những cái lừ mắt đanh đá cùng những lời thì thầm cạnh khóe của chúng, nó quyết định đi dạo một vòng.

 Nhà ông Gordon có nhiều hành lang dài hai bên tường treo đầy tranh. Dưới chân Stephanie là ván sàn bóng lộn, và căn nhà toát lên một mùi cũ kỹ. Không hẳn là mùi mốc, mà là mùi của... trải nghiệm. Những bức tường và sàn nhà này đã chứng kiến nhiều sự kiện trong quá khứ mà so với chúng, Stephanie không hơn gì một tiếng thì thầm thoảng qua. Đến rồi lại đi trong phút chốc.
 

Gordon là một người bác tốt. Kiêu ngạo và thiếu trách nhiệm, đúng là như vậy, nhưng cũng rất vui và trẻ con nữa, ánh mắt ông hiện lên một đốm sáng, một tia nhìn đầy nghịch ngợm. Trong khi tất cả mọi người còn lại đều nghiêm nghị với ông, Stephanie luôn để ý đến những cái chớp mắt và gật đầu và những nụ cười nửa vời ông luôn dành cho nó mỗi khi họ không để ý. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, nó cảm thấy nó hiểu ông hơn ai hết. Nó thích sự thông minh và tài ăn nói dí dỏm, cùng với cách ông không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Ông còn là một người bác tốt. Khi còn sống, ông thường dạy bảo nó nhiều điều hay.

Stephanie biết có thời điểm mẹ nó và bác Gordon từng "phải lòng" nhau (mẹ nó gọi đó là "tìm hiểu"). Nhưng lúc bác Gordon giới thiệu bà với em trai ông, thì đó đích thực là tình yêu sét đánh. Gordon thích kể lể về việc ông chưa hề được gì ngoại trừ một cái hôn nhẹ lên má, Nhưng sau đó ông rút lui một cách ôn hòa, và say sưa trong những cuộc tình nồng nhiệt với hàng tá phụ nữ xinh đẹp khác. Ông từng bảo đó là sự trao đổi khá công bằng, tuy nhiên người thiệt thòi vẫn là ông.


Stephanie bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng đọc sách của Gordon và bước vào trong. Bốn bức tường treo đầy bìa sách đóng khung của những tác phẩm bán chạy nhất của ông cùng với nhiều giải thưởng, trong đó một mặt tường ghép từ nhiều kệ sách chất đầy những cuốn hồi ký, tiểu thuyết lịch sử và văn bản khoa học, nhiều bộ sách tâm lý có chèn thêm vô số sách bìa giấy thường cũ nát. Phòng còn có một chiếc kệ thấp hơn bày báo, sách phê bình văn học và tạp chí phát hành theo quí.

 Bỏ qua những kệ sách chất đầy bản in tiểu thuyết đầu tiên của bác Gordon, Stephanie tiến lại gần chiếc bàn. Đăm đăm nhìn chiếc ghế nơi bác nó trút hơi thở cuối cùng, nó hình dung cảnh bác nó đang ngồi và bất thần gục xuống mặt bàn, hồn lìa khỏi xác. Bất ngờ, một giọng nói êm ái vang lên:
- Ít ra bác cháu cũng chết lúc đang làm việc mình ưa thích.
 

Nó giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông mặc áo bành tô, đội nón có mặt lúc hạ huyệt đang đứng bên khung cửa. Vẫn chiếc khăn quàng quấn kín mít, cặp kính râm và những lọn tóc xoăn chìa ra ngoài. Tay người này đeo găng.

- Vâng. – Stephanie chỉ nghĩ được có thế – Ít ra là vậy.

- Cô bé là cháu của Gordon à? – người lạ hỏi – Không trộm cắp, không làm vỡ đồ đạc - chắc chắn là Stephanie rồi.

 Nó gật đầu và chớp lấy thời cơ để nhìn rõ hơn. Khổ nỗi nó không thể nhìn được gì, dù chỉ một phần gương mặt đằng sau cặp kính và bên dưới lớp khăn quàng.

- Chú là bạn của bác cháu à?
 

Người đứng đó khá cao, cao và gầy, dù chiếc áo khoác có thể khiến cho nhận định này thiếu chính xác.

- Đúng vậy. – khi trả lời người này có gật đầu. Nhờ đó nó phát hiện toàn bộ cơ thể của người lạ cứng đờ rất kỳ lạ - Chúng tôi quen biết nhau đã lâu. Chú gặp ông ta bên ngoài một quầy bar tại New York. Ngày chú còn ở đó, Gordon mới vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay.
 

Stephanie không thể trông thấy gì bên dưới cặp kính râm 

– Kính gì đen thế không biết.


- Chú cũng là nhà văn à?

- Chú ư? Không, chú không biết phải đặt bút viết phần mở đầu như thế nào. Nhưng chú có cách truyền ý tưởng văn chương thông qua Gordon.

- Vậy là chú cũng là nhà văn của thể loại văn học viễn tưởng?

- Chẳng phải ai cũng có năng khiếu ấy sao?

- Cháu không biết, càng không nghĩ thế.

- Nếu đúng như cháu nói thì chắc chú kỳ lạ lắm nhỉ?

- Hừm... quả có thế thật.

- Gordon kể về cháu suốt, hay hãnh diện khoe mình có đứa cháu gái bé bỏng. Bác của cháu rất có cá tính. Cháu khá giống Gordon.

- Chú nói như thể chú biết cháu ấy.

- Kiên quyết, thông minh, ăn nói sắc sảo, nhất là không hề ngốc... những điều trên có khiến cháu liên tưởng đến ai không?

- Có. Bác Gordon ạ.

- Thú vị thật. Bởi vì đó chính xác là những từ ông ấy dùng để miêu tả cháu đấy.

Những ngón tay đeo găng lần tìm trong túi áo vét, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi trạm trổ công phu có gắn sợi xích vàng.

- Chúc cháu may mắn một khi cháu đã có quyết định cho đời mình.

- Cảm ơn chú, - Stephanie khẽ nói

– Cháu cũng chúc chú như vậy.


Dù không nhìn thấy, nhưng cô bé có cảm giác người nọ thoáng mỉm cười. Đoạn anh ta quay lưng, ra cửa bỏ lại nó một mình trong phòng. Lát sau, Stephanie vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ anh ta vừa đứng. Anh ta là ai? Cô bé còn chưa được biết tên.

Stephanie đi nhanh ra cửa, ngó quanh quất bên ngoài, và tự nhủ sao anh ta có thể biến mất nhanh như vậy. Stephanie xuống cầu thang vào Đại Sảnh nhưng vẫn không thấy người nọ đâu. Nó mở cánh cổng chính vừa kịp lúc một chiếc xe hơi màu đen rẽ vào đường nhựa. Nhìn anh ta lái xe đi xa dần, Stephanie đứng chờ thêm vài phút, rồi miễn cưỡng quay về cùng đại gia đình trong phòng khách, đúng lúc trông thấy Fergus kịp nhét một chiếc gạt tàn bạc vào túi áo ngực.Zi"h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro