những điều làm nên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Making of You – Những điều làm nên Người

Author: Black00cat (Ao3)/ Black00cat1 (Twt)

Translator: Mây

Summary: Chuuya bị trúng đòn của một siêu năng lực có khả năng làm thay đổi đầu óc anh một cách cực kì chi tiết. Chuuya không hôn mê, không bị thương, nhưng cũng chẳng phải chính mình, và giờ đã đến lượt Dazai giúp anh – nhưng hắn sẽ phải tìm ra cách trước đã.

Ghi chú của tác giả: Nếu bạn đã đọc phần tui đăng trên twitter hôm qua thì cái bản này nó dài hơn khoảng 2000 từ á... Với cả tui chỉ làm rõ thêm một số chi tiết dựa theo cái bản tui đẻ ra lúc đang high thôi nên đừng mong chờ gì về viết lách cụ thể nhé :')


-------------------


Đến tận bây giờ, vẫn chẳng ai có thể khẳng định đó là nỗi thù hằn cá nhân nhằm vào riêng anh, hay đó là một người được gửi đến từ tổ chức kẻ thù nhằm tấn công khi mafia đang suy yếu. Hoặc có thể lại là Dostoyevsky, hoặc là một thằng cha nào khác, nhưng sự thật thì vẫn hiển hiện như ban ngày:

Chuuya trúng chiêu của một siêu năng lực gia, và họ cần phải làm gì đó về điều này. Nhanh.

Đó là một thứ siêu năng lực kì lạ, mà dù là mafia, hay Dazai, đều chưa thấy bao giờ. Nó không thể hiện một cách vật lý trên cơ thể của chàng tóc đỏ, Chuuya vẫn thanh tỉnh và trông có vẻ là không hề bị thương – nhưng anh không còn là chính mình nữa.

Không cần biết thứ siêu năng đó đã làm gì với Chuuya, nhưng chắc chắn nó đã ảnh hưởng đến đầu óc anh một cách lặng lẽ mà nguy hiểm vô cùng.

Kể từ khi mọi người tìm thấy anh, Chuuya chẳng hé răng nửa lời. Anh cũng chẳng tự mình làm gì, thậm chí còn chẳng ăn trừ khi bị bảo phải làm thế. Nếu như Chuuya được lệnh phải đi đến đâu đó, anh sẽ đi theo người đang hướng dẫn mình, nhưng vẫn không là gì hơn khi đã yên vị trong khu căn hộ của anh, hay trong một cơ sở khám bệnh, hay ở bất cứ đâu mà họ cần anh xuất hiện, và chỉ ngồi đó nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Kể cả khi Dazai đến thăm anh, Chuuya cũng không phản ứng.

Không một lời nói.

Không một cử chỉ.

Và khi mắt họ chạm nhau, thay vì những cơn sóng gào dữ dội của biển xanh sâu thẳm, Dazai nhìn thấy... chẳng gì cả.

Một mặt nước lặng thinh.

Dù Dazai đâm thọc hay trêu chọc Chuuya như thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng phản ứng. Không có lời trả treo nào đáp lại về phía hắn, không có một lời chửi rủa nào. Biểu cảm của anh vẫn vẹn nguyên như vậy và điều dễ dàng nhất mà bất kì ai cũng có thể nghĩ đến đó là anh chẳng thể nghe thấy bất kì thứ gì Dazai nói –

Nhưng anh có nghe thấy.

Vì khi Kouyou tiến lại gần và đưa Chuuya một đĩa đồ ăn, anh không làm gì, nhưng khi chị yêu cầu anh ăn đi – thì Chuuya làm vậy thật.

Để làm mọi thứ tệ hại hơn thì Nhân gian thất cách có vẻ như là không có tác dụng. Khả năng nó không có tác dụng đã luôn bị bỏ ngỏ. Có một vài trường hợp có thể được giải quyết với chỉ một cái chạm tay, nhưng vài trường hợp khác lại yêu cầu Dazai phải hóa giải nguồn gốc của vấn đề, là siêu năng lực gia tạo ra nó, hoặc vật chứa đang bao bọc lấy nó.

Và điều này có thể là một vấn đề lớn chứ, nhất là khi siêu năng lực gia kia đã cút rồi và chẳng ai biết tên đó đang ở chỗ giời ơi đất hỡi nào.

Mafia Cảng đã rất cố gắng để lần theo tên này từ khi Chuuya được thả ra và đã bị tác động bởi siêu năng lực của gã, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa đi đến đâu. Cứ như thể tên đó đã hóa vào hư vô. Vì thỏa thuận đình chiến giữa hai tổ chức siêu năng, Trụ sở Thám tử cũng đã góp sức vào vụ án này, nhưng vì Ranpo đang vắng mặt bởi một vụ án khác, họ cũng lại đi vào ngõ cụt.

Dù siêu năng lực gia đó có là ai, gã không để lại dấu vết nào.

Họ không thể cứ chờ đợi một thứ gì đó trồi lên. Kẻ thù có thể tấn công Yokohama bất cứ lúc nào và kể cả khi chúng không đi chăng nữa, thì vẫn quá là nguy hiểm để lai Chuuya một mình khi anh đang như thế này. Vì vậy, dù Dazai ghét cay ghét đắng việc này đến thế nào đi chăng nữa, hắn dùng đến lá bài cuối cùng trên tay mình:

Hắn nhờ Ango giúp đỡ.

Cụ thể hơn thì, hắn nhờ Ango cho hắn "mượn" một nhà khoa học có khả năng giúp hắn tiến vào trong thế giới ý thức của Chuuya qua các phương pháp khoa học, và không sử dụng đến bất kì siêu năng lực nào – dù sao chúng cũng không có tác dụng với hắn. Nếu hắn vào được đến bên trong đó, hẳn là hắn sẽ biết cách để tìm ra cái gì đang không ổn ở bên trong, và hy vọng là, tìm ra được cách để giúp Chuuya.

Những kẻ khác có lẽ đã cười nhạo cái ý tưởng điên rồ ấy, vì nghe nó y hệt một cái kịch bản bước ra từ truyện tranh khoa học viễn tưởng, hoặc từ một bộ phim – nhưng cả Ango và Dazai đều biết là Chính phủ những thứ công nghệ như thế. Công chúng thì không được biết về điều này, không ai được biết về điều này.

Nhưng chúng có tồn tại.

Và vậy là họ thực hiện nó.

Chuuya chẳng hề chống đối dù là nhỏ nhất khi anh bị gắn lên người những thứ máy móc ở một trong những cơ sở nghiên cứu bí mật tại rìa thành phố Yokohama. Kouyou và Hirotsu cũng ở đây, cùng với một số thành viên Trụ sở, vì không quan trọng Ango đã hứa như thế nào, không có gì là đảm bảo khi phải làm việc với Chính phủ.

Nhất là khi nó còn là về Chuuya.

Dazai không hề tận hưởng quá trình đầu hắn bị gắn đến cả tá dây cáp cùng với một số phụ kiện khác nữa, nhưng bây giờ thì hắn sẵn sàng vứt sự thoải mái của mình qua một bên. Hắn để cho gã nhà nghiên cứu làm những gì cần làm và khi mọi thứ đã xong...

Khi một luồng điện nhỏ xuyên qua hắn với tê tái nhè nhẹ, Dazai nhắm mắt lại.

Khi hắn mở mắt ra, hắn đã không còn ở trong căn phòng hắn vừa thấy, và hắn cũng chẳng nằm trên chiếc giường cọt kẹt già cỗi. Không có ai ở đây ngoài Dazai, và "ở đây" thì hắn có ý là...

Nơi này không phải là thứ "không gian rộng lớn, đen tối" như hắn đã thấy ở trong một vài bộ phim, mà thay vào đó nó trông như một phiên bản của Yokohama. Cũng không hoàn toàn giống cho lắm. Ừ thì, không có bất kì ai ngoài Dazai đang ở đây, không có nổi một người qua đường vô diện mờ nhạt, và vài tòa nhà thì bị méo mó biến dạng, hoặc đã sụp đổ, hoang vu, nhưng vẫn đủ để nhìn ra đây là Yokohama.

Nơi mà Dazai đang ở trông như một bến tàu.

Thứ thanh âm duy nhất bao bọc hắn là tiếng những con sóng đằng xa vỗ bờ và tiếng lá xây xào xạc, và tiếng quần áo hắn bay lồng lộng trong gió. Chẳng có chim chóc bây quanh, không có một tiếng vang nào của sự sống – dù là người hay là vật ở gần đó.

Cho đến khi –

"Anh trông khác."

Dazai không hề nghe thấy tiếng bất kì ai đang tới và hắn đã chú ý tới tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh mình, và khi hắn xoay người lại – đó không phải là Chuuya.

Không phải là Chuuya của hắn.

Thay vì một Điều hành viên Mafia Cảng, Dazai nhìn thấy một phiên bản nhỏ bé hơn rất nhiều của chàng trai tóc đỏ. Một cậu bé, mà qua những đánh giá của hắn về độ lớn của em, qua mái tóc bù xù và qua thứ quần áo phòng thí nghiệm quá đỗi thùng thình cho cơ thể tí hin của em, chắc chắn là bảy tuổi. Y hệt dáng vẻ mà Chuuya hẳn đã phải là sau khi thứ đó xảy ra.

Nhưng em không trông giống một đứa trẻ đói ăn, hoặc là một phản chiếu của sự đau khổ. Em không trông giống một người đã trở thành vật thí nghiệm, hoặc một người đã phải nếm trải Địa ngục qua bàn tay của những kẻ tin về mục đích lớn lao hơn sau việc hành hạ em –

Không, em trông tò mò.

Em trông như một đứa trẻ vừa nhìn thấy một thứ gì đó lần đầu tiên trong đời, và không hề sợ hãi.

Dazai không di chuyển, hắn quá bất ngờ để có thể nghĩ về điều đó. "... Khác ai cơ?", hắn hỏi lại.

"Khác những gì mà bọn em có thể thấy qua con mắt mình", cậu bé nói.

"Làm sao anh đến được đây?"

Dazai đã có một tá câu hỏi rồi, và chưa hề có câu trả lời nào hết.

"Em là... Chuuya?"

"Đúng rồi."

"Và "chúng em" này là ai?"

Cậu bé mỉm cười. "Chuuya."

Giờ thì Dazai còn có lắm câu hỏi hơn nữa.

Hắn không nghĩ là cậu bé sẽ sợ mình, nhưng kể cả thế, hắn vẫn cố gắng đeo lên nụ cười trông hiền lành nhất khi hắn bước lại gần và quỳ xuống trước mặt em, bằng với tầm mắt của Chuuya nhỏ. Đứa trẻ quan sát hắn vơi đôi mắt tò mò đầy ngây thơ, không thèm lùi lại dù chỉ là một bước khi Dazai đến quá gần.

"Em có biết chúng ta đang ở đâu không, tiên nhỏ?"

"Chúng ta đang ở trong đầu mình – à thì, ở trong đầu bọn em, không phải đầu anh."

"Rất tuyệt vời", Dazai hưởng ứng. "Và còn nhiều người nữa như em ở đây à?" – Chứ không thì vì sao Chuuya này cứ mãi dùng từ "chúng em"?

Đúng như Dazai dự đoán, cậu bé gật đầu.

Không một nhà nghiên cứu nào trước đó có thể dự đoán với Dazai về những thứ nên mong chờ, và Dazai cũng không có bất kì ý niệm nào về cách nơi này hoạt động, nhưng nếu hắn muốn tìm ra thứ đã bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực kia, thì hắn phải trả lời được một số câu hỏi đã.

"Em có biết tại sao lại có nhiều người như thế không?"

Cậu bé cười khúc khích. "Bọn em đã luôn ở đây."

Hmm, Dazai nghĩ, có thể cái này không phải là tác dụng do siêu năng lực, nếu như điều cậu bé nói là thật.

Trước khi hắn kịp lên tiếng, Chuuya nhỏ đã tra khảo hắn trước. "Tại sao anh lại ở đây?" – Và Dazai cảm thấy không có lý do gì để nói dối em cả.

"Để giúp em".

"Vì sao?"

"Vì có thứ gì đó đang không đúng."

"Anh định giúp tụi em như thế nào?"

Đó là một câu hỏi rất hay, nhưng không may thay...

Dazai thở dài. "Anh vẫn đang nghĩ cách". Sau đó, hắn nở một nụ cười thân thiện với cậu bé, và hỏi tiếp: "Không có ai khác định đến gặp anh à?". Nếu như hắn có thể nói chuyện thêm với những Chuuya khác, có thể hắn phát hiện ra cái gì đó.

Nhưng mà, cậu bé không hề ngần ngại lắc đầu. "Họ không có lý do để làm vậy."

"Còn em thì có?"

"Em tò mò", là câu trả lời, và ngắn gọn hết sức có thể, thì nó vẫn cho Dazai một linh cảm về những gì đang xảy ra. "Em luôn tò mò. Em đến đây vì anh trông mới, và em không biết anh là gì."

Dazai nghiêng đầu. 'Nhưng trước đó em đã nhận ra anh mà."

"Nhưng em đâu có biết anh." – Cậu bé nhún vai – "Em chẳng biết gì cả, nên em mới đi hỏi."

Giờ đây, Dazai đã xem đủ các loại phim để biết là chuyện này sẽ đi đến đâu. Nếu phán đoán của hắn là chính xác, nhóc Chuuya nhỏ này không phải là toàn thể của Chuuya, và còn chẳng phải là kí ức của anh, nhưng là một phần của anh. Một thứ cảm xúc –

Sự tò mò.

Điều này cũng lý giải tại sao Chuuya lại trông giống như cậu nhóc vừa mới chỉ thoát ra khỏi phòng thí nghiệm, vì Chuuya không hề có kí ức ở thời điểm đó. Anh không nhận biết những gì mình nhìn thấy, còn chẳng biết bánh mì là gì ở thời điểm đó, và nếu như Tò mò là tất cả những gì cậu bé này đại diện – chẳng có lý do gì để em phải sợ hãi hay bị thương.

Trông em có thể giống một người đã bước qua Địa ngục, nhưng em không biết gì về điều đó.

Em không biết gì hết, như cách em đã miêu tả về bản thân mình.

Nhưng nếu điều đó là đúng – vậy Dazai phải tìm đến cảm xúc nào? Phần nào trong Chuuya đã bị ảnh hưởng bởi siêu năng lưc kia? Hắn phải làm sao mới giúp được anh?

"Gần đây..." – Hắn ngừng lại một giây, cố nghĩ ra một từ phù hợp để dùng – "Có điều gì kì lạ diễn ra không?"

May mắn cho hắn –

Cậu bé gật đầu.

"Em chỉ cho anh xem nhé?"

Thay vì một câu trả lời thành tiếng, đứa trẻ nắm lấy tay Dazai, và kéo nó, ra hiệu cho người đàn ông đi theo em. Tất nhiên, Dazai làm theo y hệt, cúi người xuống một chút để không phải buông tay cậu bé ra.

Phần lớn nơi này thì vẫn là không-phải-Yokohama xung quanh họ, dù về mặt địa chất thì có vẻ trông tan hoang hơn Dazai nghĩ. Vài nơi trông có vẻ sít hơn so với trong thực tế, vài chỗ bị xếp chồng lên nhau, và vài thứ thì trông như thể nó thuộc về quá khứ chứ không phải hiện tại.

Đôi lúc, nhưng cũng không thường xuyên lắm, Dazai nghĩ là hắn đã nhìn thấy thoáng qua vài người nữa, dù tất cả họ đều khác biệt, nhưng đồng thời, trông giống như cách họ nên là.

Có một Chuuya của năm mười sáu tuổi, mặc thứ quần áo giống hệt hồi Long Đầu Kháng tranh. Cậu đứng ở đằng xa, giữa một nơi trông có vẻ là một bãi đổ nát, hoặc giữa một chiến trường, và cậu cứ liên tục đấm và đá vào những tảng đá hay những bước tường xung quanh khi để cho cơn gió thổi những tiếng gào thét của cậu cả đường đến tai Dazai.

Giận dữ, là thứ cảm xúc mà gã tóc nâu cho rằng cậu đại diện.

Cũng có những tiếng cười đến từ đằng xa – Hạnh phúc, có lẽ vậy – và dù Dazai không thể nhìn thấy nó bắt nguồn từ đâu, nghe có vẻ giống một thiếu niên trẻ. Trẻ hơn so với những gì hắn từng nghe thấy ở Chuuya ngoài đời thực.

Có một người đang quỳ gối trên mặt đất khi họ đi ngang qua một nơi tựa như nghĩa địa, và Dazai chẳng cần nghĩ lâu để biêt đây là ai:

Đau thương.

Và hắn biết nếu hắn đến gần hơn, nếu hắn thấy cậu con trai ấy... cậu ấy sẽ trông giống Chuuya năm mười sáu tuổi khi họ đối mặt với Verlaine. Cậu ấy sẽ trông giống như một người đã trải qua quá nhiều thứ, để rồi quay lại và chỉ nhận được xác chết của những người bạn mình.

Đứa trẻ đi cùng Dazai, lại dẫn hắn đến một nơi khác.

Ban đầu, Dazai nghĩ là hắn hiểu, vì nơi này mà họ chuẩn bị đi ngang qua đây, không giống bất kì nơi nào khác ở Yokohama. Nó tối tăm, cỏ dại mọc tùm lùm và rơi vào trong một hố sâu hun hút. Nó tựa như một cái lỗ đặt vào giữa khung cảnh, một vực thẳm như đang há miệng vừa rét run vừa nóng hầm hập. Như những làn sóng vô hình nhảy múa với những ngọn lửa vô hình trong đêm đen bất tận.

Ở giữa nơi đó, có một đứa bé.

Cậu bé trông còn nhỏ hơn cả đứa trẻ đang nắm lấy tay Dazai.

Đứa bé trông quá đỗi nhỏ nhoi... Nó ngồi trên mặt đất, tay che lấy tai và nước mắt chảy ròng trên hai má. Không có một tiếng động nào phát ra từ chỗ nó nhưng với Dazai, trông như thể là nó đang hét.

Nó trông đau đớn.

Nó trông hoảng sợ.

Nó trông như thể nó đang gào khóc cầu xin sự giúp đỡ, chờ đợi một ai đó đến cứu nó –

"Anh không cứu được nó đâu", đứa trẻ đứng bên cạnh hắn nói với một giọng bình thản.

Nhưng Dazai không nghe.

Hắn không thể làm ngơ trước sự đau khổ rỉ ra từ người đứa trẻ dù chẳng có âm thanh nào phát ra. Tay hắn vuôt ra khỏi tay của cậu bé và Dazai tiến một bước gần hơn đến màn đêm, một bước, một bước nữa, nhưng –

Hắn không thể lại gần đứa bé.

Như thể mỗi bước hắn đi, bóng tối lại lùi lại một bước.

"Anh không đến chỗ đó được đâu", Chuuya nhỏ nói từ phía sau lưng hắn, và khi Dazai quay lại, nhìn em qua vai hắn, mắt mở lớn, em chỉ mỉm cười. "Không ai trong số bọn em làm được cả."

Dazai nuốt ực một cái, xoay người lại nhìn đứa bé vẫn đang hoảng sợ. "Anh... Anh tưởng là em không thể nhớ?"

"Bọn em không thể", Dazai nhận được câu trả lời khi một bàn tay nhỏ lại nắm lấy tay hắn, và dẫn hắn đi, buộc cơ thể hắn di chuyển mà không cần đến chút sức lực nào. "Nhưng bọn em có thể cảm nhận được nó."

Đau khổ làm sao khi phải cứ thế mà rời đi. Dazai đã biết về góc khuất này trong cuộc đời của Chuuya trong một thời gian dài nhưng khi phải đối mặt với nó, đó là một cảm giác hoàn toàn khác.

Nhưng, hắn chẳng làm được gì cả.

Hắn chỉ có thể để mình bị kéo đi và hy vọng rằng nỗi đau đớn đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn sẽ để cho hắn được thở lại, nhất là khi hắn vẫn còn phải duy trì bản thân để tìm cách ngăn chặn thứ siêu năng lực này.

Dazai liếm môi, không thể mỉm cười như cách ban nãy hắn đã làm. "Đó là..."

"Sợ hãi."

Nó trông như sự kinh hoàng. Trông như khổ sở.

"Tại sao... làm sao mà nó có thể bị nhốt lại?"

Nếu như đó là một phần kí ức của Chuuya, Dazai hẳn là đã hiểu vì sao. Hắn biết chàng trai tóc đỏ không có chút trí nhớ gì từ trước sự kiện ấy, và tất cả những thứ này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của anh. Nhưng cái này

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt của em quá trong vắt và ngây ngô đối lập với những từ ngữ bật ra trên đầu môi em.

"Vì đó là lần cuối cùng bọn em được phép sợ."

Dazai ngỡ ra.

Được phép.

Vì khi còn là thành viên của Cừu, Chuuya đã luôn là người sẽ bảo vệ những người còn lại, và gánh nặng ấy theo anh đến tận khi anh trở thành một thành viên mafia. Vì nếu như mi đáng ra phải là người bảo vệ mọi người, mi không được phép cầu xin sự giúp đỡ – và Chuuya chưa bao giờ làm vậy.

Không phải khi anh đã là người lớn, và không kể cả khi vẫn còn là trẻ con.

Dazai không trả lời lại, hắn không thể.

Họ đi bộ thêm một lúc – đó là nếu như thời gian có tồn tại ở chốn này, cho đến khi cậu bé cuối cùng cũng dừng lại và Dazai ngẩng lên để xem họ đang ở nơi đâu –

Đó là khu trò chơi.

Là cái mà hắn mà Chuuya đã từng đến trong quá khứ.

Nó chỉ hơi khác một chút – thay vì có một lối vào, tựa như cả bức tường đang mở ra, cho phép họ nhìn vào bên trong và nhận thấy có một người đang ở đó: Chuuya. Tóc ngắn, áo khoác moto xanh và mặt thì đanh lại. Chính là cậu thiếu niên mà Dazai đã nhìn thấy lần đầu tiên, dù có lẽ là với một biểu cảm chua chát hơn so với quá khứ.

Cậu ấy trông... bình thường.

Trước khi Dazai có thể hỏi, Chuuya nhỏ đã trả lời câu hỏi chưa được cất lên của hắn.

"Anh ấy không nên trông như thế này."

Gã đàn ông tóc nâu nhíu mày. "Ý em là sao?"

"Anh ấy nên trông như ngoại hình của chúng ta ở phía bên ngoài." Như một người lớn. "Nhưng bây giờ thì anh ấy lại thành ra như vậy."

Vậy ra đây là thành quả của thứ siêu năng lực đó? Chỉ có điều... Nó có ý nghĩa gì cơ chứ?

"Anh ấy không đi ra đâu", cậu bé nói tiếp, "và anh ấy sẽ không để cho bản thân lớn lên."

Chuuya nhỏ đang không hề tỏ ra rõ ràng nhưng bằng một cách nào đó, Dazai có một thứ linh cảm là khi hắn bước vào đó, chàng trai mà hắn gặp sẽ không thật sự là một thiếu niên. Cậu ta có thể trông giống như một thiếu niên. Có thể hành động giống một thiếu niên. Nhưng nếu như đó không phải là bản chất thực sự của cậu ta –

Điều đó có nghĩa là cậu ta đang giả vờ.

Tại sao, là điều mà Dazai ở đây để giải đáp.

Gã đàn ông tóc nâu gật đầu và buông tay đứa bé ra. "Và cậu ấy là...?"

"Ý chí chiến đấu của bọn em."

Đương nhiên rồi, Dazai lặng lẽ tự nhạo báng bản thân. Còn là gì được nữa?

Cố nặn ra một nụ cười, Dazai cúi xuống nhìn đứa trẻ thêm một lần nữa. "Cảm ơn em nhé, Chibikko tí hon, anh sẽ lo liệu mọi thứ từ đây."

Cụ thể thế nào thì, hắn không chắc, nhưng hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Cứ thế, hít thật sâu và cố gắng quên đi hình ảnh đứa trẻ khóc đến đau lòng ra khỏi tâm trí mình, Dazai bước vào bên trong khu trò chơi thuộc về kỉ niệm của hắn và Chuuya.

Nếu như Chuuya đó nhận thấy hắn, thì cậu ta cũng không thừa nhận điều đó. Cậu ngồi ở chiếc máy duy nhất có vẻ là còn đang hoạt động – ngay ở chỗ mà ngày xưa cậu ngồi đối diện Dazai, trong cái lần đầu tiên mà hai người đến đây, và chỉ tập trung chú ý vào trò chơi ấy.

Không thể ngưng lại những dòng chảy của hồi ức, Dazai để những ngón tay hắn lướt theo bờ mép của chiếc bàn điều khiển mà hắn từng chơi khi ấy. Hắn bấm nút, nhưng như một lẽ đương nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.

Chuuya cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng từ góc độ này Dazai có thể nhìn thấy nó –

Mắt của Chuuya.

Những ngọn sóng dữ dội, dáng vẻ mà chúng nên là.

Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy những ngọn gió đang cố dìm chúng xuống, để làm dịu cơn bão trở về một mặt biển lặng – thứ biển cả không xô sóng va bờ, mà thay vào đó chỉ nhẹ nhàng dạt lướt qua bờ cát trước khi dần lùi lại.

Thở dài, gã đàn ông tóc nâu bước quanh cậu thiếu niên – điều mà đã không xảy ra với cậu thiếu niên thực sự ngày đó, Dazai không nhận lại được bất kì phản ứng nào. Hắn ngồi xuống ở chiếc kệ bên cạnh cậu, quan sát khi Chuuya cố gắng đánh thắng ván game nhưng để rồi thua trước khi cậu kịp đến gần với chiến thắng, và rồi, trò chơi lại bắt đầu lại.

Và lại nữa.

Và lại nữa –

"Cậu không thắng được nó đâu", Dazai nói, giọng hắn không hề mang theo bất kì chế nhạo hay ý xấu nào.

Không có phản ứng.

"Tôi đổ soda lên bộ điều khiển rồi, nó không nhạy như cũ nữa đâu."

Một lần nữa, không có phản ứng gì.

"Chuuya", Dazai lại thử lại, giờ thì hắn vươn tay ra và chặn cậu thiếu niên khỏi nhấn mạnh vào những nút bấm một cách vô thức. Biết đâu nếu như hắn thử ngừng cậu lại, có thể điều gì đó sẽ thay đổi. "Cậu không –"

Nhưng nhóc tóc đỏ đập tay hắn ra chỗ khác và quay trở lại chơi game.

"Câm mồm, ông già."

Ừ thì, ít nhất Dazai biết là cậu ấy không câm.

Gã tóc nâu chớp mắt, rồi tỏ ra kinh ngạc như thể hắn vừa bị tổn thương. "Già? Tôi trẻ hơn cậu đấy!". Ít nhất là trẻ hơn Chuuya ngoài đời thực.

Cậu thiếu niên không rời mắt khỏi màn hình. "Cút đi."

Phải rồi.

Không có ích cho lắm.

Nhưng ít nhất là bây giờ cậu ấy đã trả lời Dazai.

"Cậu biết đấy", hắn nói, chống khuỷu tay lên cái máy game bên cạnh cậu con trai, "một cậu khác nói rằng cậu đang không hành xử giống bình thường, và cậu ấy có hơi lo."

"Cậu ta không hề."

Ừ thì cũng đáng để thử mà.

"Thôi được rồi, cậu ấy không lo lắng. Nhưng tôi chắc là một trong số còn lại có."

"Tất cả những gì thằng đó làm là lo lắng."

Dazai chưa nhìn thấy một ai có thể gợi nhớ cho hắn đến "Âu lo" nhưng hắn khá chắc là cậu ấy cũng đang ở đâu đó ngoài kia, có lẽ là ở một nơi không phải là không-phải-là-thành-phố-Suribachi của cái chỗ không-phải-Yokohama này. Chuuya thích tỏ ra phiền muộn mà, dù sao, anh đã luôn như vậy.

Đôi lúc, anh lo lắng quá nhiều.

Dazai ngân nga, và quan sát hai chữ "K.O." sáng rực nhấp nháy trên màn hình trước khi trò chơi tái khởi động, cằm chống lên lòng bàn tay.

"Cậu sẽ không đi đến đâu với cái thứ này cả, cậu biết chứ?"

"Biến đi."

"Và giờ thì cậu đang tự lặp lại mình ban nãy ~"

"Cút mẹ đi."

"À", Dazai bật cười, "Thế tốt hơn rồi đấy ~"

Không hề.

Dazai còn chẳng biết là chọc cho Chuuya này điên lên có phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề không, nhưng hắn chẳng biết nên làm gì khác. Cậu thiếu niên trông như phiên bản mười lăm tuổi của cộng sự hắn và cậu ta cũng đang hành động có thể coi là tương tự, nhưng lại đang quá chú tâm vào trò chơi. Chuuya tuổi niên thiếu thật sự sẽ thà đánh nhau với Dazai còn hơn là chơi một trò chơi không có đối thủ, dù là ở trong tâm trí anh hay là ngoài đời thực.

"Nói xem nào, Chuuya", Dazai léo nhéo, cố gắng tận dụng cơ hội tốt nhất của hắn, "chẳng phải là có chuyện khác mà cậu nên làm sao?"

Hắn chẳng có ý niệm gì về những điều hắn đang nói nhưng Chuuya của hắn sẽ không tiêu tốn ngày đêm ở những khu trò chơi như thế này, và nếu cậu con trai này ít nhất đã trông giống anh, thì khả năng có thể cậu ta vốn phải ở một nơi khác là đủ cao để Dazai đánh cược.

"Không." – Câu trả lời vọng lại.

Hừm. "Tôi nghĩ là có đấy chứ."

"Mi nghĩ sai rồi."

"Đã bao giờ tôi sai chưa nào ~?"

"Bây giờ."

Nếu như Chuuya nhỏ không nói với hắn đây chính là "Ý chí chiến đấu" của anh, Dazai sẽ khẳng định rằng cậu trai này vừa khít hoàn hảo với định nghĩa về "Cứng đầu".

Hầy. "Cậu không thắng cái game này được đâu, Chuuya". Hắn không chắc là phương pháp này có hoạt động hay không, nhưng... "Ít nhất là không phải như thế này. Nhưng cậu có thể đánh bại tôi."

Dazai đã bắt thấy một thứ gần như không hiện hữu: cái giật lông mày nhỏ của Chuuya, cái cách mà mắt cậu ta như thể sắp lườm hắn đến nơi. Cậu ta đang nghe, và thật sự đang nghe – mồi câu đã dính, giờ Dazai chỉ cần nương theo đó mà thôi.

"Đây là cái trò mà ngày trước chúng ta đã cùng chơi với nhau". Dazai chưa bao giờ quên chuyện đó. "Nếu như cậu thắng tôi, thì cũng coi như là thắng nó."

Liên hệ hơi xa xôi nhưng có vẻ là Chuuya này không quan tâm lắm đến chuyện có lý hay không. Có lẽ Cảm giác Lý tính của anh đang ngồi ở đâu đó, trong một công viên nào, một thư viện nào, ở cái chỗ không-phải-Yokohama này, và không bắt các Chuuya khác phải nghe theo cậu. Mọi thứ hẳn là đã khác nếu như cậu ấy có ở đây... nhưng cậu ấy không ở đây.

"... thế nào?"

Bingo.

"Thì cậu thấy đó, tôi có vài dự đoán cá nhân về việc tại sao cậu lại như thế này". Hắn không hề có. Dazai chưa thật sự biết là nên nghĩ về nó như thế nào, chưa hẳn. "Nhưng nếu cậu cho tôi biết lý do thật sự là gì, và nếu tôi sai còn cậu đúng thì cậu sẽ thắng."

Chuuya cân nhắc đề nghị này vài giây, mày cậu cau lại.

"... mi nghĩ ra rồi?"

Đã rất gần rồi, cậu ấy chỉ cần một lực thúc đẩy nữa thôi...

"Thì là vì cậu lại lùn đi trong mấy tháng vừa rồi..."

Cậu trai đập lên nút điều khiển một cách thô bạo đến mức nó vụn ra và cậu quay mặt lại nhìn về phía Dazai. "HẢ?!"

À, sau cùng, đây vẫn chỉ là Chuuya tuổi teen mà thôi.

"Rõ là không phải còn gì?!"

Đương nhiên là không phải thế rồi. Dazai ưa thích việc trêu chọc Chuuya về chiều cao của anh, nhưng hắn không đần đến mức đó và hắn biết thừa là chuyện chiều cao sẽ chẳng bao giờ là đủ để khiến Chuuya biến thành như thế này. Nhưng chuyện đó thì cứ để cho Dazai và Cảm giác Lý tính của Chuuya biết là đủ rồi, và cậu trai đó, gì cậu ta có là ai đi chăng nữa, thì đang không ở đây – chỉ có cậu thiếu niên cứng đầu này có thể nghe thấy hắn, và đó là tất cả những gì Dazai cần.

"Vậy thì nó là gì nào, hửm?"

Cuộc đấu tranh nội tâm hiện lên hết sức rõ ràng trên khuôn mặt Chuuya: làm hay là không? Chứng minh rằng Dazai đã sai hay là vạch trần cái trò đùa nhảm nhí lộ liễu của hắn?

Nhưng cuối cùng, kể cả khi đang trốn trong một vẻ bề ngoài trẻ con hơn nữa, người này vẫn là Ý chí chiến đấu của Chuuya. Không giống lắm với bản thân trưởng thành, nhưng kể cả khi còn là trẻ con, chàng đầu đỏ vẫn luôn luôn dữ dội với những niềm tin của mình, đặc biệt là khi đối diện với Dazai.

"Đồ khốn,", Chuuya gầm gừ, đứng dậy khỏi ghế chơi game, cậu đút hai tay vào trong túi quần và... bắt đầu bước đi mà không nói một lời nào nữa.

Dazai nhanh chóng đuổi theo cậu và bước ra khỏi khu trò chơi, chỉ đi sau cậu có nửa bước. Chuuya nhỏ ban nãy vẫn ở gần đó, nhìn lên những tia nắng của bầu trời rơi qua những tán lá cây, mắt tròn ngạc nhiên và đầy tò mò. Khi em nhìn thấy hai người họ, Dazai cười và vẫy tay về phía em, và Chuuya vẫy lại.

Sau đó, họ không còn gặp bất kì ai khác nữa.

Ít nhất là cho đến khi họ đi đến một nơi mà Dazai đã biết quá rõ: một tòa tháp cao với mặt kính đen tuyền.

Tòa nhà Mafia Cảng.

Mặc dù vậy, khi họ bước vào trong và bắt đầu leo thang bộ lên, nơi này lại không giống trụ sở Mafia chút nào cả. Nó có cửa ở mọi tầng lầu – Dazai thấy rất may rằng đây không phải là thực tế, nếu không thi còn khướt hắn mới lên được đến đỉnh tháp – và có một số cảnh cửa đã mở sẵn. Đằng sau chúng không có gì đặc biệt, đều là những căn phòng trống.

Trừ một cái.

Khi ho đi ngang qua nó, Dazai dừng lại.

Từ những gì hắn có thể thấy, đây là một căn phòng hình lập phương. Có vô vàn những bức ảnh được gắn chặt lên mọi bức tường và trên trần nhà, màu sắc thì đã mờ dần nhưng chưa đủ để hắn không nhận ra đó là gì.

Một bức ảnh của Cừu.

Nhóm Cờ.

Kouyou.

Bản thân hắn.

Và ở trung tâm của căn phòng: Chuuya, ngồi khoanh chân trên sàn nhà, bất động.

Cô độc.

"Đó là..."

"Không là ai quan trọng cả", Chuuya còn lại cắt đứt câu hỏi của hắn, cậu đã bước lên tầng tiếp theo rồi.

Dazai sẽ không nói vậy, nhưng hắn không ở đây để chữa trị cho những thứ cảm xúc tạo nên mọi con người, dù chúng có bị vùi sâu thế nào đi chăng nữa. Hắn ở đây là phá giải thứ siêu năng lực đang ảnh hưởng đến Chuuya, và vì thế, hắn leo lên những bậc thang dẫn đến mái nhà của tòa nhà này.

Hắn đã từng ở đây rồi, nhưng một lần nữa, đây là một trải nghiệm khác.

Một sự khác xuất hiện ở ngay đó, phần rìa: có một cặp ống quan sát được lắp đặt trên mặt sàn. Đỉnh tòa nhà Mafia Cảng không có thứ này, chưa bao giờ có.

Và sự khác biệt thứ hai: vẫn còn hai Chuuya nữa đang ở đây, một người ngồi ở phần rìa ngay sát hai ống quan sát, quay lưng về phía họ, tóc cậu bay trong gió lộng, và người còn lại...

Khoảnh khắc khi cậu thiếu niên tiến gần thêm một bước, Chuuya thứ hai giật nảy mình.

Anh ngồi trên mặt đất cách đó vài mét, với những xiềng xích nặng nề bao quanh cổ tay và cổ và chúng cắm thẳng xuống mặt sàn. Tóc anh thì lộn xộn và quần áo thì rách bươm ở nhiều chỗ. Trên thứ quần áo đó có vài vết máu, có cả trên da anh, dù rằng Dazai không nhìn thấy bất kì vết thương nào.

Nhưng cái hắn có thể thấy thì là những vết xăm màu đỏ, và hắn thì thừa biết rõ chúng nó. Rõ hơn so với mong muốn của hắn.

Mặc dù... Chuuya này không hành động như lúc anh bị xâm chiếm bởi Ô Trọc. Không hẳn.

Không có tràng cười điên dại nào cả. Anh bật dậy từ sàn nhà và trông như thể là anh đang cố gắng nhào về phía cậu thiếu niên, nhưng anh vật lộn với những sợi dây xích và chúng khiến chuyện tiến lại gần dường như là một điều không thể –

Nhưng đó không phải là giận dữ

Anh trông tuyệt vọng.

Khi Dazai tiến đến gần hơn, hắn nhận ra thêm một điều nữa: thứ màu trắng đang che lấp đi đôi mắt anh không giống như tấm màn che phủ của Ô Trọc. Nó quá trong trẻo. Thậm chí là quá dịu dàng.

Chuuya này là một người mù.

"Đấy", cậu thiếu niên nói, "tự mắt mi nhìn đi."

Khi Chuuya không-phải-Ô-Trọc không còn vật lộn với mớ xiềng xích nữa, cậu thiếu niên ho húng hắng. Dazai không chắc là chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn không có lựa chọn nào cả. Hắn bước lại gần, Chuuya đang ngồi ở rìa mái vẫn không thèm nhích đến một ly và vẫn đưa mắt ra nhìn về xa xăm.

Dazai cúi người xuống để nhìn qua ống quan sát, để chỉ nhìn thấy... Ô Trọc.

Ô Trọc thật sự.

Một chiến trường tan hoang của sự hủy diệt, với Chuuya đứng giữa nó và bắn phá những quả cầu trọng lực nén về mọi hướng, và xung quanh anh... là những xác chết.

Nhưng không phải là kẻ thù.

Đó là Akutagawa và Gin, là Kouyou và Hirotsu.

Là Kenji.

Là Kyouka.

Là hắn.

Nhưng điều này thật là phi lý, trừ khi...

"Nó kết thúc như vậy đấy", cậu thiếu niên nói. "Nó sẽ kết thúc như thế nếu ta còn tiếp tục."

Những mảnh ghép đang dần tạo ra bức tranh tổng thể trong trí óc Dazai, mắt hắn mở to, những ảo ảnh của một tương lai đầy tàn bạo như phơi bày ra ngay ở khoảng cách xa trước mắt hắn.

Động lực chiến đấu của Chuuya chưa bao giờ từng là vì bản thân anh, chưa từng dù chỉ là một lần – anh chiến đấu vì những người khác. Anh chiến đấu để bảo vệ. Nếu anh cảm thấy sự chiến đấu ấy sẽ gây hại cho mọi người, anh sẽ... dừng lại.

Như việc anh đang làm bây giờ vậy.

Dazai đứng thẳng lưng, hoài nghi và bối rối. "Chuuya, không phải..."

"Đã phải. Nó đã luôn là như thế."

Những sợi xích kêu leng keng ầm ĩ khi Chuuya kia cố tiến về phía bọn họ trong tuyệt vọng, dù anh chẳng thể giải phóng bản thân mình mặc cho anh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa,

"Không, không phải". Dazai thì thầm, cau mày khi hắn nhìn về phía cậu thiếu niên. "Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra."

Cậu trai đảo mắt. "Mi không thể có mặt ở đó mọi lúc."

"Có, tôi sẽ ở đó."

"Không, mi không thể."

"Chuuya, đấy là—", Dazai hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. "Tôi sẽ luôn ở đó, Chuuya. Tôi hứa."

Một tiếng cười nhạo. "Lời hứa của người không có ý nghĩa gì với ta hết."

Có, chúng có mà.

Lời hứa này có ý nghĩa đối với cậu. Với chúng ta.

"Chuuya, cậu phải tin tôi—"

"Không, không phải ta", cậu thiếu nên nghiến răng. "Anh ta thì có".

Chỉ đến khi cậu con trai quay đầu giận dữ về phía người đàn ông đẫm máu đang vùng vẫy giữa đám xiềng xích, Dazai mới nhận ra... Đây không phải Ô Trọc, cũng không phải sự nhân cách hóa của Nỗi Buồn Sầu Thảm.

Không, đó là Niềm tin của Chuuya.

Đó là một sự thật tàn nhẫn nhưng chẳng bất ngờ, và Dazai không biết hắn nên cảm thấy thế nào khi Niềm tin của Chuuya về hắn là một người mù. Có phải là vì chàng trai tóc đỏ cảm thấy rằng anh không có lựa chọn nào trong đó? Hay là vì anh cảm thấy không cần thiết phải biết tất cả những khả năng mà Dazai đã nhìn thấy để có thể tin tưởng hắn?

Những xiềng xích đó là thứ mà anh tự đeo lên người một cách tự nguyện, hay đó là thứ gông cùm mà Dazai đã bắt anh phải chui vào?

Nhưng gã tóc nâu đứng im lặng một hồi lâu, vì...

"Đó, ta thắng", cậu thiếu niên nói, và cậu ta đã bắt đầu bước lại về phía cửa. "Giờ thì cút đi".

Đến lúc mà Dazai tự thoát ra được khỏi cảm giác sốc ban đầu vì phát hiện này và kịp bước đến theo cậu, hắn mở cảnh cửa ra – chẳng còn ai ở đó cả, và cũng chẳng còn tiếng bước chân nào vọng lại.

Trong tâm trí của Chuuya, Dazai là người duy nhất cần phải tuân thủ các luật lệ.

Với cậu thiếu niên đã đi xa, Niềm tin – Chuuya đã bắt đầu bình tĩnh lại. Anh thở một cách nặng nhọc, mệt mỏi khi anh nằm xuống mặt đất một lần nữa, quỳ trên đó và khuôn mặt anh lại hướng về phía ống kính viễn vọng.

Như thể hoặc anh không nhận thấy sự tồn tại của Dazai, hoặc đơn giản là anh không quan tâm.

"Tuyệt", Dazai lẩm bẩm với chính hắn. Hắn sẽ không tìm được câu trả lời nào từ hai người bọn hộ, và trong khi hắn nghi ngờ rằng cậu thiếu niên cứng đầu kia sẽ chẳng giúp được là bao, đó vẫn là cơ hội tốt nhất mà hắn có.

Thở dài, Dazai bắt đầu đi cầu thang xuống.

Nhưng rồi hắn dừng lại.

Một lần nữa, ánh nhìn của hắn lướt qua bóng hình của Cô đơn đang ngồi trên sàn nhà, và một thứ gì đó trong lồng ngực hắn thôi thúc hắn bước vào trong căn phòng bất chấp tính cấp thiết của nhiệm vụ hắn ở nơi đây.

Hắn có thể thấy nhiều bức ảnh, và rõ ràng hơn, tất vả đều có vẻ là những kí ức hạnh phúc. Chuuya góp mặt trong một só chúng và anh luôn luôn mỉm cười, hoặc ít nhất là đang trông có vẻ trìu mến hoặc hơi khó chịu, trong những bức ảnh anh chụp với Dazai. Trong những bức ảnh ấy, anh trông như một người không thể hạnh phúc hơn, luôn được vây quanh bởi những người quan trọng nhất với anh.

Không giống như người đàn ông đang ngồi ở đây, một mình.

Hai Chuuya trên nóc tòa nhà không giúp được gì nhiều lắm nhưng kể cả khi nó là một công việc vô nghĩa, Dazai cảm giác hắn phải nói một cái gì đó.

Như thể đó là một điều quan trọng.

Như thể hắn không thể để anh cô đơn.

Hắn ngồi xuống trước mặt Chuuya, bắt chéo chân và mỉm cười, nhưng người đàn ông vẫn nhìn xuống nơi mà hai bàn tay anh gập lại trước đầu gối anh. Ánh sáng trong đôi mắt anh mờ nhạt, gần như không tồn tại. và một sự giả vờ đã in hằn trên khuôn mặt anh.

"Chào, Chuuya."

Không có câu trả lời, nhưng –

Người thanh niên nhìn sang bên cạnh anh, tức là anh có cảm nhận được sự tồn tại của Dazai ở đây.

"Cậu có biết tôi là ai không?"

Một cái gật đầu.

Tốt, đây là bước khởi đầu.

Không có tác dụng gì trong việc hỏi quá nhiều câu hỏi. Giờ đây Dazai đã biết thứ Siêu năng lực đó không làm cho Chuuya quên đi anh là ai, mà đang cho anh thấy cơn ác mộng khủng khiếp nhất thành sự thật, hắn cần câu trả lời làm sao để có thể phá hủy đống kính viễn vọng đó đi.

Kể cả khi trái tim hắn nhói lên khi hắn quan sát người thanh niên trước mặt hắn khuỵu xuống và đau đớn trong cô độc, một hình ảnh và Dazai đã biết quá rõ –

Hắn không thể giúp anh.

Không phải là vì anh nằm quá xa tầm với, Chuuya này đang ở đây ngay bây giờ và Dazai có thể bắt lấy anh bất cứ giây nào mà hắn muốn. Mà là bởi vì đây là người mà anh là. Là người mà anh đã nên là.

Cứ thế, xâm nhập vào trong tâm trí anh, Dazai không thể thay đổi điều đó, bất chấp hắn muốn đến như thế nào. Hắn không thể xóa bỏ đi những phần tạo nên con người của Chuuya, và hắn không thể nhào nặn họ thành những thứ mà họ không phải.

Dẫu là quá đỗi khó khăn để có thể nói vượt trên tiếng nghẹn ở cổ họng, nhưng Dazai vẫn hỏi, cười thân thiện với Chuuya hết sức có thể.

"Cậu nói được không?"

Hắn không nhận được một câu trả lời thành tiếng, nhưng chàng thanh niên có gật đầu.

"Cậu đã bao giờ đi lên nóc nhà chưa?"

Gật đầu.

"Cậu có thấy mấy cái kính viễn vọng không?"

Gật đầu.

"Cậu có nhìn thấy ai – hay cái gì đã để chúng ở đó không?"

Chuuya ngập ngừng, rồi lắc đầu.

Thôi thì, Dazai thở dài trong nội tâm, cũng không thể nào quá thuận lợi ngay từ lần đầu tiên được.

"Cậu có biết làm thế nào để loại bỏ chúng không?" – Chúng trông như được cố định ở đó, như thể chúng vốn là một phần của tòa nhà, với không đinh, không vít để có thể gỡ ra.

Một lần nữa, Chuuya lại ngập ngừng trước khi lắc đầu một lần nữa, nhưng lúc này, có một tia nhăn mày trên khuôn mặt anh. Anh hé môi, rồi khép chúng lại, và dù nó rất lặng lẽ thôi nhưng Dazai vẫn để ý.

Biểu hiện của hắn mềm đi. "Có điều gì cậu muốn nói với tôi à?"

Sự im lặng bao trùm.

Rồi...

"Chúng...", giọng Chuuya yếu ớt, gần như là một tiếng thì thào – và như thể là anh đang nén lại tiếng khóc và cũng nghe như thể nó là trống rỗng. "Hai cái kính viễn vọng...", anh nói, và kéo theo hy vọng của Dazai quá nhanh chóng để rồi,... "Chúng đã luôn ở đó."

Đó... không phải là câu trả lời mà Dazai đang chờ đợi.

Gã tóc nâu cau mày, "Ý cậu là sao?"

Chuuya khuỵu xuống sâu hơn nữa, làm cho bản thân anh trông nhỏ hơn. "Đó là sự thật."

Không phải là Dazai không tin tưởng anh, nhưng đây không phải là câu trả lời mà hắn nghĩ là hắn sẽ nhận được. Nhưng nếu nó không phải là đống kính viễn vọng, điều này có nghĩa là -- thứ Siêu năng lực kia đã thay đổi bất cứ cái gì mà Chuuya đáng lẽ ra phải thấy qua nó?

Trừ khi nó thật sự có ảnh hưởng đến kí ức của Chuuya, và tất cả bọn họ đều nghĩa là bọn họ đã luôn ở đây, trong trường hợp này, thì còn khó để giải quyết hơn nữa.

Dazai không cố để dồn ép Chuuya này quá nhiều. Dù là chỉ hỏi những câu hỏi rất đơn giản vẫn khiến hắn thấy nhói ở đâu đó, khi hắn nghe thấy sự thiếu sót bất cứ sắc màu nào trong giọng nói của anh.

"Cậu đã bao giờ nhìn qua chúng chưa?" – Dazai hỏi một cách dịu dàng nhất có thể.

Với điều đó, hắn nhận được một cái lắc đầu từ Chuuya. Đương nhiên là vậy rồi, nhưng...

"Không ai trong chúng tôi xem được. Cậu ấy canh gác nó."

Dazai chớp mắt, hoàn toàn mất dấu. "... canh gác nó?"

"Để chúng tôi không thể thấy nó", Chuuya thều thào. "Để chúng tôi... để cậu ấy sẽ không từ bỏ."

Những mảnh ghép trong đầu Dazau nổ tung và tự sắp xếp lại thành một bức tranh mới cho đến khi hắn nhận ra.

Không phải là kính viễn vọng. Thứ Siêu năng lực đó.

Nó là đám xiềng xích quanh Niềm tin của Chuuya.

Thứ Siêu năng lực không cho anh thấy một thúc tương lai mà nó biết là Chuuya sợ sẽ trở thành sự thật. nó tước đoạt đi khả năng của Chuuya để tin tưởng vào một lựa chọn khác. Đó là lý do tại sao Chuuya trong như năm 15 tuổi. vì đó là lần cuối cùng anh vẫn còn chưa rõ ràng về sự tồn tại của Ô Trọc. Đó là lý do cậu cứ cố gắng khiêu chiến một ván game mà cậu biết cậu không thể chiến thắng.

Bởi vì cậu không muốn thắng.

Bởi vì cậu không muốn vượt qua nó và lớn lên.

Nhưng cậu cũng không thể từ bỏ, vì thư Siêu năng lực đó không đủ mạnh để giết chết mong muốn của Chuuya hoàn toàn.

"Cậu ấy...", Chuuya lên tiếng lần nữa và Dazai gần như không nghe thấy nó trên nền âm thanh lao vun vút trong những suy nghĩ của hắn. "Cậu ấy đến đó mỗi ngày, và cậu ấy canh gác ở đó mỗi ngày."

Hoặc là cậu ấy đã từng, nhưng không còn nữa.

Điều đó có nghĩa là, để có thể giúp được Chuuya, Dazai không nên đuổi theo cậu thiếu niên và cố gắng thuyết phục cậu ấy lớn lên. Đứa trẻ nhỏ dẫn hắn đến với cậu trai mà em coi là kì lạ, không phải là vấn đề, mà là vì Chuuya nhỏ không thể nhìn thấy đáp án cho điều đó.

Điều mà Dazai cần làm không phải là cãi nhau với cậu thiếu niên, mà là tìm cách phá hủy đám xiềng xích.

Hắn đã đến rất gần rồi, hắn có thể cảm nhận được điều đó, nhưng... Bất chấp những cơn hung phấn đang dồn lên, Dazai không di chuyển. Thay vào đó, ánh mắt hắn rơi xuống dưới thấp, nơi đôi bàn tay của Chuuya đang bao lấy đầu gối anh.

Hắn nhận ra điều đó từ trước, thứ vật thể đang chậm rãi xoay vòng bên trên bàn tay Chuuya: một viên đạn.

Nó không cần phải có nghĩa lý gì cả. Nó có thể không có nghĩa gì cả, thế mà –

"Chuuya", Dazai thì thầm, dịu dàng hơn trước, "tại sao cậu có cái này?"

Chàng trai tóc đỏ ngước lên, giọng nói còn trống rỗng hơn. "Cậu ấy không mang nó đi nữa."

Thế là đủ rồi.

Dazai biết.

Vì Ý chí Chiến đấu không chỉ là về đánh thắng kẻ thù, hay là đấu tranh vì tính mạng của những người khác. Đôi khi nó là để có thể ra khỏi giường, ăn sáng, hay đi tắm.

Đôi khi, cuộc sống đã là một cuộc chiến cả bên trong và bên ngoài bản thân nó.

Và nếu như ngươi cướp nó đi...

Ngươi không quan tâm đến chuyện thức dậy, hay ăn, hay uống, hay tăm rửa, như thể Chuuya đang không làm bất kì điều nào trong số đó ở ngoài thế giới thực, trừ khi có ai đó bắt anh phải làm vậy.

Nó không phải là một lựa chọn chủ động, nhưng vài ngày là quá đủ.

Cơ thể con người chỉ có thể chịu đựng đến thế mà thôi.

Dazai đáng lẽ đã nên lường trước được điều này, Chuuya cũng chỉ là một con người như tất cả bọn họ - nhưng suốt thời gian qua, hắn đã từ chối tin rằng chàng tóc đó có bao giờ nghĩ về điều đó. Về việc nó sẽ dễ dàng hơn biết bao, để kết thúc tất cả.

Nó không giống anh.

Chuuya không phải là từ bỏ, anh là về đấu tranh

"..."

... trừ khi từ bỏ là cách anh bảo vệ tất cả mọi người.

Dazai cảm giác rằng không quan trọng phần nào trong tâm trí Chuuya mà hắn đi đến, vẫn có một cái định nặng nề ghim vào trái tim hắn và lột trần hắn khỏi tất cả những thứ mà hắn từng biết. Nhưng ở đây, với Chuuya này, Dazai mỉm cười. Nó không phải là một nụ cười vui vẻ, nhưng cũng không sầu thảm. Có đâu đó đôi nét buồn bã, nhưng.., nó cũng có hy vọng.

Vươn tay ra, Dazai chậm rãi che khuất lấy viên đạn, những ngón tay hắn bao quanh nó. Thứ kim loại lạnh lẽo bao quanh bàn tay hắn, lạnh và nặng, quá nặng cho một viên đạn quá nhỏ, nhưng khi Chuuya ngước lên nhìn hắn –

"Tôi sẽ mang thứ này đi", gã tóc nâu nói, "cảm ơn cậu."

Không còn điều gì mà hắn có thể làm nữa, không phải cho anh.

Và nó đau đớn, nhưng đó là sự thật

Dẫu có ngạt thở đến mức nào, Dazai vẫn đứng dậy và rời khỏi căn phòng, viên đnạ vẫn nặng nền trong túi áo hắn. Hắn quay lại tầng thượng và khi hắn tới gần, Chuuya đang quỳ trên mặt sàn chẳng thèm nhích đến một ly, như thể anh không chỉ mù mà còn điếc nữa vậy. Như dù vậy. trước khi Dazai kịp chạm đến đống xích, anh ngước lên và quay đầu nhìn về phía gã tóc nâu.

Như thể anh biết là có ai đang ở đó.

Như thể anh biết là Dazai đang ở đây.

Như thể là anh... tin tưởng Dazai sẽ giúp anh.

Họ đối mặt nhau, với gã tóc nâu quỳ xuống bên cạnh anh, và Dazai không thể làm gì ngoài nở một nụ cưởi với Chuuya như cách hắn đã làm với một người khác vừa ban nãy.

"Lúc nào cậu cũng rắc rối quá, cộng sự", hắn nói, dù khi Chuuya chẳng thể nghe thấy hắn. Hắn nhận được không gì cả, nhưng nó cũng không cần thiết, họ có việc quan trọng hơn để làm.

Không có một ổ khóa nào mà Dazai không thể phá, không cơ chế nào mà hắn không thể phá hủy – nhưng hắn cần phải vào được bên trong trước, và không có lỗ khóa nào trên đống xích đó.

Không trên bất kì một cái nào.

Đương nhiên, nó không thể dễ dàng như thế, nhưng chắc chắn là nó sẽ có thể bị phá hủy. Hứn đã đi xe đến thế này bằng (hầu hết) là bản thân hắn, phải không?

Trước khi sự thất vọng có thể ảnh hưởng đến hắn, hay, trước khi hắn có thể nghĩ ra một cách khác để giải quyết tình huống này, Dazai cảm thấy mặt đất dưới chân hắn rung chuyển. Gió thổi mạnh hơn và bầu trời có vẻ tối đi, giông bão ùa đến che kín cả mảng trời xanh. Không khí thoát ra khỏi phổi Dazai và hắn không thể hít nó vào, như thể hắn đang bị nghiền nát.

Ánh mắt mù lòa của Chuuya nở rộng và anh tách môi với không một âm thanh nào thoát ra từ nó—

Giây tiếp theo, Dazai ngồi dậy trên dường, thở dốc nặng nề.

"Dazai-san?!" – Atsushi gọi hắn, ngay lập tức đứng bên cạnh hắn, "Anh có ổn không?"

Hắn đang ở trong phòng thí nghiệm, với Ango và những người khác đang nhìn hắn đầy lo lắng. Tất cả những thứ máy móc vân đang kêu ầm ỹ và nhấp nháy và Chuuya vẫn đang nằm trên chiếc giường bên cạnh hắn, nhưng...

"Tại sao...", Dazai cau mày, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn đã đến rất gần rồi—

"Cậu không thể ở lại trong trí não của cậu ấy quá lâu", gã nhà khoa học nói, "hoặc nó sẽ tìm cách đào thảo cậu ra và sẽ gây tổn thương đến mối liên kết về lâu dài."

Hay.

Lại thêm một thử thách sau những muôn trùng khó khăn.

Bao giờ chúng mới kết thúc đây?

"Ông có thể cho tôi vào lại được không?"

Nhà khoa học lắc đầu. "Ít nhất là phải một ngày nữa. quá nguy hiểm."

Dazai có thể đối mặt với nguy hiểm—

"Cho cả hai người."

"..."

...giá như mà hắn có lựa chọn khác. Nhưng nó chỉ là một ngày, và trong thời gian đó, hắn có thể tìm kiếm thêm thông tin về thứ Siêu năng lực kia, hoặc tìm cách truy lùng dấu vết của Siêu năng lực gia đó. Chỉ một ngày nữa thôi, và Chuuya sẽ lại ổn, và phần còn lại của họ sẽ quay trở lại làm việc như bình thường.


***


Ngày tiếp theo, và khi vẫn chẳng có dấu vết nào của Siêu năng lực gia kia ở bất kì đâu tại Yokohama, hoặc trên phạm vi cả Nhật Bản. Nhưng cũng không phải là hai tư tiếng đồng hồ đó hoàn toàn bị lãng phí, vì Dazai đã học được một điều quan trọng. Từ những thông tin ít ỏi mà chính phủ thu thập được về gã thủ phạm, có vẻ là đã có một số người thoát ra được khỏi Siêu năng lực của hắn gã không cần đến sự giúp đỡ nào.

Có nghĩa là: không quan trọng mấu chốt có là cái gì đi chăng nữa, nó nằm trong tâm trí của Chuuya.

Dazai không cần phải hóa giải nó, hắn chỉ cần tìm đúng chìa khóa và mang nó đến đúng chỗ.

"Chúng tôi đã ép Nakahara-san vào giấc ngủ với liều lượng mạnh hơn lần này", nhà khoa học nói vắn hắn khi họ đang sắp xếp lại tất cả những máy móc xung quanh hắn. "Nó sẽ câu thêm thời gian cho cậu nhưng nếu chúng tôi phát hiện ra bất kì biến đổi nào trong sóng não của cậu, hay của cậu ấy...."

"Rồi, rồi", Dazai phủi nó đi, đã nằm xuống, "Tôi biết rồi."

Hắn nhắm mắt lại, có một luồng điện bắn qua cơ thể hắn, và hắn mở mắt ra lần nữa.

Lần này, hắn không bất ngờ khi lại nhìn thấy bản thân xuất hiện ở bên tàu, và lần này hắn có một kế hoạch. Nơi đầu tiên hắn dừng lại không phải là khu trò chơi, hay tầng thượng-- đó là một căn phòng chứa đầy những bức ảnh.

"Tôi sẽ lấy nó nhé", hắn nói với Chuuya, như cách hắn đã làm ngày hôm trước, khi hắn lấy đi viên đạn từ người thanh niên và nhét nó vào túi áo khoác của hắn. Viên đạn ngày hôm qua đã biến mất, và nếu như cậu thiếu niên cứng đầu từ chối làm công việc của cậu ấy và giữ cho Chuuya này an toàn—

Dazai sẽ làm điều đó cho anh.

Tiếp theo, kể cả khi không có thời gian để lãng phí, Dazai đi đến vực thẳm đen tuyền, nơi mà tiếng khóc vẫn chưa bao giờ dứt. Hắn không nghĩ chìa khóa sẽ ở đây. Bất chấp Siêu năng lực đó có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nó sẽ không thể vượt qua được thứ này.

Không, hắn ở đây để... để ở đây với Chuuya bé nhỏ này, dù đứa trẻ không hề biết hắn là ai.

Ở đây vì thằng bé.

Để nhớ về đứa bé, và những đau đớn mà nó đã trải qua.

Dazai chỉ có thể dành ra cho đứa trẻ vài phút và hắn chẳng thể nói được gì để xoa dịu nỗi đau cho nó – nhưng hắn ở đó với đứa bé lâu nhất có thể.

"Anh xin lỗi", hắn thì thầm sau cùng.

Không phải vì đó là lỗi của hắn – nó không phải – nhưng là vì Dazai hiểu.

Nỗi sợ của họ là khác nhau. Nỗi sợ của Chuuya bị giấu đi trong quá khứ, nhốt lại khỏi chàng trai tóc đỏ mãi mãi, ở trong cái phần của anh mà đã bị cướp đi khi anh mới chỉ là một đứa trẻ.

Nỗi sợ của Dazai già hơn thế. Gã là một thiếu niên, gần như là một người trưởng thành, và có một giọng nói. Khi gã khóc, Dazai có thể nghe thấy nó, nhưng không như Chuuya, nỗi sợ của Dazai lớn lên cùng hắn, và gã không còn khóc để cầu xin giúp đỡ bao giờ nữa. Đôi lúc, gã có. Nhưng những lúc khác, gã sẽ im lặng, và những cảm xúc khác sẽ xoa dịu gã, hoặc đẩy gã sang một bên.

Đứa trẻ này, mặt khác, không biết nghỉ, vì nó không biết gì ngoài thế giới bao quanh nó: nỗi sợ và bất hạnh.

Sự bất công mà anh đã phải trải qua.

Đứa trẻ không thấy Dazai, không khi hắn cố gắng đến gần và không khi gã tóc nâu cuối cùng cũng quay gót rời đi, để lại những tiếng thét câm lặng đằng sau lưng.

Dazai vẫn còn một nhiệm vụ ở dây, để tìm kiếm chìa khóa, và hắn có một ý tưởng về nơi mà nó có thể là.

Trên lý thuyết thôi.

Với Siêu năng lực này, để có hiệu quả tốt nhất, chìa khóa không thể được để ở bên ngoài và không nên ở đâu gần những xiềng xích mà nó có thể giải quyết. Nhưng nếu nó được đặt ở bất cứ đâu, sẽ có khả năng một cảm xúc nào đó của Chuuya tìm thấy nó và sẽ làm gì đó.

Thêm nữa, nó cũng chỉ là một siêu năng lực. Nó có thể cảm nhận được cảm xúc của nạn nhân, nhưng nó không thể biết được ý thức của Chuuya như thế nào. Chía khóa hẳn phải đang ở với một trong số những Chuuya khác, cũng như đống xiềng xích vây quanh Niềm tin của anh. Nó phải ở với một người chọn không làm gì cả.

Một người chọn rời xa khỏi tất cả những người còn lại

Dazai có một ý tưởng... nhưng hắn không biết là nên đi đâu, và không giống lần trước, Chuuya nhỏ không còn hứng thứ với việc quay lại quan sát hắn. Bé tiên nhỏ hẳn là đã có hết câu trả lời cho những câu hỏi của em rồi.

Lại là một chướng ngại vật nữa nhưng Dazai sẽ không từ bỏ.

Hắn bắt đầu bằng việc lai vãng qua những quãng phố vắng, tìm kiếm những Chuuya ở quanh – trong trường hợp tệ nhất, hắn sẽ phải đi đến chỗ không-phải-là-trụ-sở-Mafia-Cảng và hỏi chàng tóc đỏ ở đó – nhưng rồi...

Hắn nhìn thấy một cậu bé.

Mười, hoặc mười một tuổi.

Cậu bé đó không làm điều gì cụ thể cả. Nhóc nằm trên thảm cỏ, mắt nhắm nghiền và lồng ngực nhô lên rồi hạ xuống sau những hơi thở sâu. Nhóc trông như đang ngủ, nhưng khi Dazai đến gần, nhóc mở một mắt và nhìn về phía hắn.

"Xin chào~", gã tóc nâu mỉm cưởi.

Cậu nhóc không trông có vẻ gì là ấn tượng. "Mmm".

"Em có phiền giúp anh một chuyện này không~?"

"Không biết."

Thôi thì ở đó cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

Không nản chí, Dazai tiếp tục hỏi: "Em có biết ở đây có chỗ nào mà trông nó... lạ? Không thuộc về nơi đây?"

Chuuya trẻ nhún vai, không rời đi khỏi thảm cỏ. "Có lẽ,,,?"

"Em đưa anh đến nơi đó được không?"

Nhóc thở dài. "Không muốn."

À, thì ra đây là Lười biếng.

Một mặt, đây là một thứ mà Dazai sẽ mang ra để trêu chọc những lúc khác, nhưng khi giọng của Chuuya tí hon từ ngày hôm qua vọng lại trong đầu hắn, hắn không thể ngừng suy nghĩ – liệu điều này có nghĩa là Chuuya đã dừng cho phép bản thân mình lười biếng kẻ từ khi anh mới chỉ mười tuổi?

Liệu anh có bao giờ nghỉ ngơi, ngoại trừ những lúc anh ngất đi hậu Ô Trọc?

Hay là anh "không còn được phép" làm như vậy nữa?

"Phải rồi", Dazai nói, cố vứt suy nghĩ đó qua một bên. Hắn cần phải tập trung. "Thế ít nhất em có thể cho anh biết là anh cần đi đâu được không?"

Đứa trẻ lại thở dài, nhưng khiến Dazai bất ngờ bằng cách thật sự di chuyển. Chỉ có mỗi cánh tay của nhóc thôi, nhưng, nó trượt trên thảm cỏ cho đến khi cậu nhóc chỉ về phía đường lớn.

"Cảm ơn nhóc~"

Giờ thì, Dazai chỉ có thể mong là linh cảm của hắn đúng.

Hắn đang không chạy, nhưng những bước chân của hắn đầy vội vã. Trong một khoảng khắc, không có gì thay đổi cả, nó vẫn là phần thị trấn không-phải-Yokohama như ban nãy – cho đến khi các tòa nhà bắt đầu thấp dần và thấp dần.

Đến khi các kiến trúc bắt đầu thay đổi và cỏ cây bắt đầu biến mất.

Cho đến khi cảnh quan xung quanh hắn trở nên càng hỗn loạn hơn trước, như thể tâm trí của Chuuya không biết nơi này đủ rõ để có thể điền vào những chỗ trống một cách chính xác.

Cuối cùng, Dazai tìm thấy bản thân hắn lướt đi trên một con phố trong chẳng giống nơi nào trên Nhật Bản.

Những gam màu dần phai đi.

Nó trông trống trải hơn, bỏ hoang, và có gạch vụn xung quanh.

Không có gì quá nhiều ở lúc ban đầu, nhưng rồi, nó trở nên gần như là bất khả thi để có thể đi theo đường thẳng bởi lúc nào cũng có cái gì đó chắn đường. Càng ngày nó càng nhiều khi di chuyển dần ra xa, như thể có ai đó đã cố gắng dọn dẹp mớ hổ lốn này trong quá khứ nhưng rồi từ bỏ và để cả khu vực rơi lại vào trong hỗn loạn một lần nữa.

Ở cuối con đường, có một tòa nhà. Một cơ sở nghiên cứu.

Hoặc là phần còn lại của nó, dù sao cũng vậy.

Cẩn thận bước qua những bức tường đổ vỡ và những vụn đá khác, Dazai bước vào bên trong, và đó là nơi mà hắn tìm thấy nó –

Một cảm xúc không đi đến gần những cảm xúc khác.

Một cảm xúc lựa chọn tránh xa, vì sự cô lập sẽ khiến nó đạt được mục đích.

Vì Niềm tin sẽ phá hủy toàn bộ nguồn gốc của nó. Vì Hạnh phúc sẽ làm nhẹ đi gánh nặng của nó. Vì Giận dữ sẽ đẩy những tội lỗi của nó lên một người nào đó khác, cướp đi ý nghĩa của nó.

Vì Buồn bã sẽ khiến nó trở thành một thứ cao quý.

Vì Tò mò sẽ khiến nó tự hỏi bản thân.

Vì Ý chí Chiến đấu sẽ khiến nó trở nên vô nghĩa.

Và thứ cảm xúc đó có khuôn mặt của một cậu con trai. Một cậu thiếu niên, mặc một bộ đồ màu trắng rách rưới, và bẩn thỉu với những vệt máu xanh như màu biển, ngồi bệt trên mặt đất với đầu gối co lại và đầu treo ở phía trước.

Dazai dừng khi chỉ còn một vài bước nữa là đến trước mặt cậu thiếu niên. "Chào, Chuuya."

Cậu trai ngẩng đầu lên chậm rãi, tóc tai rối bời phủ trước mặt cậu –

Một nửa của nó là những gì Dazai biết.

Một nửa còn lại là xương lồi ra khỏi da thịt. Một cái đầu lâu được bao phủ bởi thứ nhớt màu lam khi da nó tan ra, và với thứ bóng tối như muốn nuốt chửng bên trong nó, chhee lấp bởi mái tóc phủ qua.

Chuuya chưa bao giờ trông như thế này.

Đây không phải là quá khứ của anh, mà là của một kẻ khác—

Nhưng đây là thứ mà sự Tự ghê tởm của anh chọn để trong là. Chọn để được cảm nhận là.

"Ngươi không thuộc về nơi này," cậu con trai nói với hắn.

Và Dazai mỉm cười.

"Ừ, tôi không."

Hắn lại gần và đá đi những mảnh kính vỡ vụn, rồi ngồi xuống bên cạnh Chuuya này, dựa lưng vào phần nền còn sót lại của một cái bình chứa đã bị phá huy từ lâu.

"Nhưng tôi cần phải ở đây," Dazai nói, "thêm một lúc nữa thôi."

Cậu trai nhìn qua chỗ khác. "Nhưng ta không muốn ngươi ở dây."

"Tôi biết."

Sẽ dễ dàng để tự ghét bản thân mình khi không có một ai ở bên để nói rằng đừng làm điều đó. Khi không có một ai nói với mình rằng họ có quan tâm đến mình.

"Cậu cũng không muốn cậu ấy  đến đây, đúng không?"

Người con trai đó sẽ dọn dẹp tất cả những vụn vỡ tàn dư.

Người con trai đó biết sâu thẳm tận cùng, anh không bao giờ có thể dọn dẹp hết tất cả, nhưng anh vẫn sẽ thử cố gắng.

Cậu con trai đang ngồi ở khu trò chơi cũ, đấu tranh với một mảnh kí ức.

Với tất cả những sự phức tạp mà não con người có thể thể hiện, và với tất cả những xúc cảm mà trái tim Chuuya có thể che dấu, dù hữu hình hay thế nào đi chăng nữa, đã luôn là một giọng nói ấy thúc giục anh bước tiếp. Thứ mà giữ cho anh là chính mình, đi khắp mọi nơi và quan tâm đến tất cả những thứ cần được chăm chút.

Luôn luôn bận rộn.

Chưa từng ngơi nghỉ.

"Không quan trọng," Chuuya nói với hắn. "Cậu ta không quay lại nữa đâu."

Hắn ngâm nga. "Nhưng tôi đang giúp cậu ấy làm điều đó mà."

"Ngươi không thể."

Sâu thẳm, Dazai thừa biết điều đó. Hắn biết là hắn không thể làm điều đó một mình dù hắn có ước chăng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng rồi –

"Nhưng tôi vẫn phải thử."

Vì nếu Chuuya từ chối chiến đấu, Dazai sẽ làm nó thay cho anh.

"Cậu có nghĩ là mọi thứ sẽ tốt hơn không?" – Gã tóc nâu hỏi sau một khoảng trầm ngâm. "Nếu như cậu không làm bất kì một điều gì cả?"

Đáp lại hắn là sự im lặng.

"Cậu có nghĩ là sẽ tốt hơn khi cậu cứ khiến mọi người lo lắng như vậy không?"

"Không quan trọng," cậu trai lặp lại. "Rồi cũng sẽ qua thôi."

Bàn tay Dazai nắm chặt thành nắm đấm nhưng hắn không để điều đó lộ ra trong giọng nói mình. "Và cậu muốn mọi thứ như vậy?"

"Ừ."

Tiếc quá, nó sẽ không xảy ra đâu.

Cho dù tất cả bọn họ có phải bắt cơ thể Chuuya ăn và uống cho đến hết phần đời còn lại của anh, không một ai sẽ để thứ tương lai mà cậu trai này nói ra trở thành sự thật.

Nhưng đó là hiện thực của Dazai.

Sự Tự ghê tởm của Chuuya thì biết một hiện thực khác. Một hiện thực nơi mà anh không xứng với những lòng tốt đó, nơi mà anh không đáng để được đối xử như vậy.

Gã tóc nâu lại ngâm nga. "Chuuya mà tôi biết sẽ không nói như vậy đâu."

"Ngươi không biết chúng ta."

Có lẽ hắn không biết thật.

Có lẽ hắn từng không biết – nhưng giờ Dazai có thể nhìn thấy hết tất cả, cả những phần mà hắn từng từ chối tin rằng chúng có tồn tại ở đó.

"Có khi cậu không hiểu rõ bản thân mình đến thế," hắn nói. "Hoặc là không đủ hiểu tôi."

Tăm tối trong hốc mắt trống rỗng kia lườm lấy Dazai sau những lọn tóc sáng màu, cùng với một con mắt đơn độc phối hợp với nó. "Bọn ta không cần –"

"Chưa kết thúc đâu, Chuuya," Dazai chen ngang. "Cậu có thể muốn điều đó, nhưng nó sẽ không xảy ra."

Vì vẫn còn đó những người quan tâm.

"Kể cả khi cậu cứ như thế này, cậu vẫn sẽ không thể chết được."

Vì vẫn còn đó những người sẽ luôn quan tâm.

"Cậu sẽ trở thành một gánh nặng."

Đằng sau lớp dao trên những từ ngữ của hắn, giọng nói của Dazai vẫn rất bình thản, Thậm chí là dịu dàng. Hắn không nghe như thể hắn đang giận dữ, gã tóc nâu còn không tỏ ra đe dọa. Hắn không tin vào điều đó, vào chính những từ ngữ của hắn, nhưng chúng không cần phải diễn tả toàn bộ hiện thực.

Chúng chỉ cần là hiện thực được bao phủ bởi lớp màn ngôn từ mà Chuuya này sẽ hiểu và sẽ tin. Nếu anh không tin rằng anh xứng đáng với sự quan tâm của mọi người, Dazai sẽ ép buộc anh phải chấp nhận điều đó dưới hình dạng của sự trừng phạt. Đây là phương pháp duy nhất để đối phó lại anh.

Với một người thèm khát sự công nhận từ những người khác, bị cô lập là hình phạt tồi tệ nhất,

Nhưng với một người tin rằng mình nên bước ra khỏi bức tranh toàn cảnh để mọi thứ trở nên tốt hơn?

Với họ thì phải dùng cách ngược lại.

Họ sẽ chấp nhận nỗi đau với vòng tay rộng mở, nhưng sẽ cứng đờ trước việc đẩy chúng sang cho người khác, hoặc là khiến cuộc sống của những người khác trở nên khó khan hơn, tất cả chỉ vì sự "ích kỷ" của họ.

Dazai ước là đã có một cách khác, nhưng sự thật là chẳng còn cách nào cả.

Con mắt xanh duy nhất giãn trọng một cách yếu ớt, đôi môi Chuuya mím thành một đường thẳng mỏng manh – đúng như Dazai đã dự đoán.

"Nhưng sẽ không cần phải như thế," Dazai nói, không rời mắt khỏi cậu trai. "Vẫn còn thời gian."

Cậu trai nuốt ực. "Ngươi đang cố lừa ta."

"Thế ư?"

"Đúng vậy –"

"Cậu không thấy ư, Chuuya? Cậu không thấy là tất cả mọi người ngoài kia đều đang lo lắng vì cậu ư?"

Chuuya tí hon đã nói với hắn rằng hắn trông "khác" so với những gì mà họ thường xuyên thấy, và kể cả khi gã tóc nâu không có một chút ý tưởng nào về việc là họ đang thấy cái gì và nó hoạt động như thế nào –

Nếu một trong số họ có thể thấy được, thì những người khác cũng sẽ phải thấy được.

Qua phản ứng của cậu trai, hắn biết hắn đúng rồi.

"Cậu có thể bảo tôi rời đi," Dazai nói, nỗi đau trong trái tim hắn càng ngày càng bị cứa sâu thêm với từng lời nói, "và cậu có thể cứ tiếp tục gây ra thêm phiền phức cho những người khác, hoăc là –"

Hắn đau đớn khi nói ra những lời này, nhưng nếu để có thể giúp Chuuya, hắn phải khiến anh tổn thương trước, ừ thì cứ vậy đi.

"Hoặc cậu có thể đưa tôi chiếc chìa khóa đó, và tránh qua một bên."

Cô độc – là thứ Chuuya nghe thấy trong những ngôn từ của hắn.

Thứ mà Dazai chắc chắn là cậu sẽ nghe thấy, cho dù đó có là một lời nói dối đi chăng nữa.

Cậu trai ngần ngừ, đôi môi khé hé mở rồi khép lại vài lần trong lúc cái nhăn mày dần lộ rõ trên phần gương mặt vẫn còn được bao phủ bởi lớp da. "... nếu ta làm điều đó," cậu nói một cách chậm rãi, "anh ta sẽ quay trở lại."

"Đúng, nhưng tôi thì không."

"..."

Thật sự là quá độc ác khi bắt hắn phải chứng kiến một cậu con trai bị treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng mảnh và cậu ấy còn không hề cố gắng để với đến bàn tay của bất kì một ai, chứng kiến cậu ấy như vậy và bắt cậu ấy phải ở yên chỗ đó. Bắt cậu ấy tin rằng tìm kiếm sự giúp đỡ là sai, và cậu ấy phải chịu đựng những khổ sở này một minh.

Dazai ước gì hắn có thể ôm lấy Chuuya này.

Hắn ước gì hắn có thể đảm bảo với cậu tất cả mọi thứ – nhưng rồi, hắn không thể.

Hắn chỉ là một kẻ ngoại đạo bước vào nơi đây, một người quan sát chỉ có thể thay đổi một thứ và một thứ duy nhất: hắn chỉ có thể lấy đi cái phần không thuộc về nơi đây, những sợi xiềng xích của thứ Năng lực đó, và rồi rời đi.

Nếu kế hoạch của hắn không thành công, Dazai không biết là hắn có thể làm gì khác nữa. Hắn không biết chìa khóa nên trông như thế nào, hay thậm chí nó có phải là một thứ mà mắt thường hắn có thể nhìn thấy được không. Nhưng rồi...

Chuuya trông như thể đã bị đánh bại.

Cam chịu.

Và đó là chiến thắng cho Dazai, nhưng phải trả bằng cái giá tàn nhẫn nhất.

"Ngươi đã có nó rồi," cậu trai lầm bầm, "Chìa khóa ấy."

Ban đầu, Dazai nhăn mày lại, vì hắn khá chắc là hắn không hề có bất kì thứ gì như thế cả – và rồi hắn nhớ ra, Hắn thò tay vào trong túi áo, lôi ra một vật nhỏ giờ đây nằm lặng trong lòng bàn tay hắn: một viên đạn.

Không nói nửa lời, Chuuya vươn tay về phía hắn, những đầu ngón tay của cậu, được bao phủ trong lớp máu màu xanh, lướt qua lớp kim loại và...

Nó thay đổi hình dáng khi thứ dung dịch ấy bao phủ lấy nó.

Không còn là một viên đạn nữa, mà là một chiếc chìa khóa cũ kĩ và gỉ mòn.

Chỉ như thế, như thể nó vốn đã luôn ở đó.

"Đi đi," Chuuya nói, giọng tăm tối, cậu ôm lấy hai đầu gối mình với cả cánh tay và chôn đầu mình giữa chúng, rồi Dazai...

Ngón tay hắn cuộn chặt lấy chiếc chìa khóa, và hắn đứng lên.

Nhưng trước khi hắn rời đi –

"Gương mặt đó," hắn nói, dịu dàng. "Nó cũng không thuộc về nơi này đâu."

Bởi vì gương mặt đó không phải là của Chuuya.

Nhưng cậu trai không nói gì với hắn nữa, và cứ thế, Dazai quay trở lại nơi mà hắn xuất phát, để lại vùng đất lặng lẽ và bị hủy diệt này của nội tâm Chuuya ở đằng sau.

Hắn không thể dọn dẹp mảnh đất ấy được.

Và sẽ có người khác làm việc đó, sớm thôi.

Khi Dazai bước lên tầng thượng một lần nữa, hắn được chào đón bởi cái độ cao y hệt như ngày hôm qua: cặp kính viễn vọng, một Chuuya đang ngồi ở mép tường gần chúng, và một Chuuya khác bị xiềng xích khóa chặt xuống sàn nhà. Ánh nhìn hiện lên trong đôi mắt Dazai, nụ cười nhỏ trên đôi môi hắn, tất cả hoàn toàn không có lấy một tia niềm vui hay chiến thắng nào.

Để mà nghĩ rằng có một thứ Siêu năng lực có thể ác nghiệt đến mức này.

Rằng chìa khóa từng dẫn lối đến sự tự do của Chuuya có thể được sinh ra bởi một điều ước quá đỗi tàn nhẫn.

Rằng chìa khóa cho Niềm tin của Chuuya lại là... cái chết của chính anh.

Vì mỗi một lần anh sử dụng Ô Trọc, sẽ lại có một khả năng rằng Dazai sẽ không đến kịp. Mỗi lần, luôn luôn có khả năng nó sẽ là một nhiệm vụ cảm tử – nhưng Chuuya chưa bao giờ chần chừ. Anh bước chân vào mọi trận chiến với quyết tâm trong ánh mắt, biết rằng nó có thể là lần cuối cùng, và rằng sự sống của anh sẽ không còn nằm trọn trong đôi bàn tay mình nữa.

Để cho Dazai niềm tin của mình, Chuuya phải chấp nhận đánh đổi mạng sống.

Cứ như vậy, dù chẳng có một lỗ khóa nào, thanh kim loại gỉ sét xuyên vào trong đám xích cứ như thể là ảo giác, Khi Dazai vặn nó, những sợi xích rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn rồi tan biến thành khói bụi.

Cứ như thế, tất cả mọi thứ quay trở về dáng vẻ mà nó nên là.

Hoặc gần như là.

Dazai vẫn đang nhìn cậu trai mù trước mặt mình, những biểu cảm trên gương mặt hắn đang phản chiếu lại những cảm xúc không nói thành lời mà hắn không thề thích chút nào, khi Niềm tin của Chuuya giật mình, và rồi gầm gừ chậm rãi, rồi sau đó –

"Mi làm cái gì rồi?!"

Chuuya không-phải-Ô-Trọc vùng lên từ mặt sàn và chạy sang bên, vừa đúng lúc để chắn lại vào đường đi của Chuuya còn lại. Cậu thiếu niên đã quay trở lại, cậu ta cố gắng tiến đến chỗ những chiếc kính viễn vọng – nhưng cậu ta không thể,

Có một vạch ngăn cách mà giờ đây cậu không thể vượt qua được nữa. Một vách ngăn đè nén cơ thể cậu như thể cậu đang bị ép xuống mặt đất bởi một lực lượng vô hình.

Cậu thiếu niên vùng vẫy chống lại nó, hàm răng cậu va vào nhau và mặt cậu đỏ ửng vì gắng sức, nhưng cậu không thể thắng. Khi Chuuya còn lại gầm gừ thêm một lần nữa, cậu con trai bị đẩy xa ra bởi cùng một thứ lực cản nãy đã khiến cậu đứng chôn chân tại chỗ.

"Đm!" Cậu gào lên khi vấp về phía sau, quay ngoắt đầu mình về phía Dazai và bắn về phía hắn với ánh mắt sắc như dao lam. "Ta bảo mi cút đi rồi cơ mà!"

Dazai chạm mắt với cậu, không dè chừng. "Đúng là cậu đã nói vậy."

"Cái này –!" Đôi mắt cậu luân chuyển giữa Dazai và Niềm tin. "Cái này chẳng thay đổi điều gì cả!"

Nhưng nó có chứ.

Nó thay đổi tất cả mọi thứ.

Dazai đứng dậy từ vị trí hắn đang quỳ trên mặt đất. Hắn biết hắn không thể lý lẽ được với phiên bản này của Chuuya vầ hắn cũng không có ý định thử. Ngược lại, hắn không cần cậu thiếu niên phải tỏ ra có lý. Cũng không muốn cậu ấy phải như thế.

"Nhưng đã thay đổi rồi."

Cũng như với sự Tự ghê tởm của Chuuya, có một quãng đường mà phiên bản này của anh phải đi. Một con đường với những nửa sự thật được cài cắm theo kiểu mà sẽ chỉ có tác dụng với cậu chứ không phải bất kì ai khác.

Một con đường được trải bởi những lời nói dối.

Khi đôi mắt của cậu thiếu niên mở to, Dazai biết mà: hắn lại đúng rồi.

"Mi –"

"Cũng đâu phải là cậu sẽ giết chết chúng ta," Dazai nói, giọng hắn vang dần, "mà là sự thiếu vắng cậu."

"Không, ta đã thấy rồi mà –"

"Cậu thấy rồi, nhưng nó đã thay đổi."

Nó không hề. Chẳng có gì có thể làm rung chuyển cơn ác mộng khủng khiếp của Chuuya – nhưng cậu trai này không cần phải biết điều đó, và cậu sẽ không phải là người tìm ra những kẽ hở trong lý lẽ của Dazai. Không, mục đich của cậu con trai này là để chiến đấu, chứ không phải là để nghiền ngẫm những thử thách được quẳng về phía cậu.

Hơi không công bằng khi dùng điều đó chống lại cậu ấy, nhưng Dazai không có chút do dự nào cả.

Nếu như hắn muốn mang Chuuya trở về thì hắn không được phép do dự.

"Nếu cậu từ bỏ, chúng ta mới chết."

Chuuya lắc đầu, ánh mắt long sòng sọc lên vì giận dữ. "Không."

"Nếu như cậu cứ tiếp tục như thế này, mọi người đều sẽ phải chịu khổ."

"Không."

"Nếu cậu không quay trở lại, sẽ chẳng còn ai nữa để có thể cứu vớt."

Chuuya lấy tay bịt tai lại, đôi mắt nhắm chặt. "KHÔNG! TA ĐÃ THẤY NÓ MÀ! NÓ –"

Dazai biết là vẫn còn đang thiếu điều gì đó, và giờ nó đã quay trở lại rồi. Hắn tìm thấy nó khi hắn vừa đến đây, nằm lặng lẽ ở môt góc trên sân thượng, bị bỏ rơi.

Một chiếc mũ.

Và giờ, nó đang nằm trong tay hắn, và sẽ nằm trên đầu cậu thiếu niên ấy.

Như thể có một câu thần chú vừa được ban lên người cậu, giọng nói của Chuuya chết lặng trong thanh quản. Đôi tay cậu buông dần ra khỏi đầu khi cậu ngửa đầu lên, nhìn về phía Dazai từ dưới vành mũ với đôi mắt xanh thẳm –

Và điều cậu thấy trên gương mặt người đàn ông là một nụ cười.

Tay Dazai vẫn chưa rời khỏi lớp vải cũ, như thể hắn đang vỗ lấy đầu cậu con trai thông qua lớp vải.

"Giờ thì cậu phải tin tôi thôi, Chuuya."

Cậu có thể làm được rồi.

"Cậu phải lớn lên và... tiếp tục chiến đấu."

Vì Dazai không thể làm điều đó nếu không có anh và bởi vì –

"Bởi vì chúng tôi cần cậu."

Không chỉ mình Dazai, mà còn cả những người khác nữa.

Đôi mắt của cậu con trai mở to, hơi thở của cậu chậm dần và đôi môi cậu mím chặt lại với nhau như thể cậu đang nuốt lấy thứ gì đó. Đôi tay cậu thả lỏng ở hai bên người, nắm tay cuộn chặt lại và run rẩy khi cậu cúi đầu xuống, không nói lấy một lời, Cậu không đẩy Dazai lùi ra và thay vào đó...

Cậu đang chờ đợi.

Đang chiến đấu.

Chiếc áo khoác xanh của cậu thiếu niên chuyển dần sang một sắc sẫm hơn, tới khi nó đen tuyền hoàn toàn. Nó trở nên dài hơn, tới khi nó chạm đến mặt đất phía sau lưng Chuuya. Tới khi mái tóc Chuuya lại phất nhẹ qua bờ vai anh và...

Bàn tay Dazai chỉ đẩy cao hơn một tí tại vị trí mà nó vẫn đang ngự trị trên đầu Chuuya, chỉ một tẹo thôi, nhưng rồi –

"Thôi đụng chạm ngay!" Chuuya gào ầm lên, và lùi lại hai bước, hai tay giơ lên với tư thế đầu hàng giả tạo. "Giờ thì giống Chibikko của tôi hơn rồi này."

"Mi đang gọi đứa quái nào là Chibikko thế?!"

"Đồ sên trần ngu ngốc nào đó đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu là phiền toái ấy," Dazai cười khúc khích, né sang bên khi Chuuya vung nắm đấm về phía hắn. "Chào mừng quay trở lại nhé, cộng sự ~"

Chuuya gắt gỏng. "Ta chưa từng đi đâu hết."

"Cứ có cảm giác như là nó xảy ra rồi ấy."

Chuuya đảo mắt. "Gì cũng được, ta không có thời gian cho chuyện này."

Ồ, chưa gì cậu ta đã quay lại làm việc rồi sao?

Hẳn là có nhiều việc phải xử lý lắm, còn nhiều hơn cả những gì mà Dazai đã từng thấy bằng chính con mắt hắn, và gã tóc nâu còn hơn cả vui vẻ để Chuuya quay lại làm những điều đó, nhưng hắn vẫn còn một câu hỏi dành cho anh. Một thứ mà chưa từng rời bỏ tâm trí hắn kể từ giây phút hắn bước chân vào đây lần đầu tiên.

"Này, Chuuya ~"

"Gì nữa?"

"Cái cậu này," Dazai nói, chỉ về phía không-phải-Ô-Trọc vẫn đang đứng canh gác, "đang canh gác thứ đó khỏi tất cả các cậu, phải không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Thế sao cậu ta không đuổi theo người kia?"

Từ giây phút ban đầu, đã luôn có hai người ở trên tầng thượng này: một người bị giam cầm bởi những xiềng xích và một người ngồi ở bên mép tường. Giờ thì cả hai người họ đều đã tự do nhưng mà, Niềm tin của Chuuya không có vẻ gì là bị làm phiền bởi sự hiện diện của Chuuya còn lại cả. Cậu ta làm ngơ hoàn toàn người kia, khác với phiên bản này của anh.

Ánh nhìn của chàng trai đầu đỏ đi theo hướng mà Dazai đang chỉ, và câu trả lời mà anh đưa ra nghe như thể đó là chân lý giản đơn nhất trên đời.

"Vì cậu ta chưa bao giờ thử nhìn qua nó cả."

Quá đỗi đơn giản.

Thế mà Dazai lại chẳng thể hiểu nổi.

"Nhưng vì sao cơ...?"

Chuuya thở dài, như thể anh thất vọng vì Dazai không thể nhìn ra một thứ quá đỗi rõ ràng như thế - và vì có lẽ đúng là thế thật.

"Vì cậu ta là Hy vọng."

Đôi mắt Dazai mở to.

"Cậu ta sẽ chỉ thấy những thứ cậu ta muốn thấy," Chuuya đáp, "Cậu ta không cần phải tin nó."

Giờ thì Dazai quay đầu lại để nhìn về phía Chuuya thứ ba một lần nữa và hắn nhận ra. Tất cả. Anh ấy đang mặc những thứ quần áo bình thường, chứ không phải chiếc áo khoác tối màu dài quen thuộc. Đó là một chiếc áo len dài tay, cái mà Dazai chưa bao giờ thấy. Anh cũng chẳng đeo găng tay và làn da trên mu bàn tay và cổ tay anh...

Có hơi nhăn lại.

Già hơn so với trí nhớ của Dazai.

Và ở đó... còn có một chiếc nhẫn nữa.

Như cậu trai trước đó, cái người có khuôn mặt bị tan chảy mất một nửa, Chuuya này cũng không phải một phiên bản nào đó mà chàng trai tóc đỏ đã từng trông là. Sự Tự ghê tởm của Chuuya mượn lấy một hình ảnh đã đốt cháy vào sâu thẳm sự tồn tại của cậu...

Hy vọng của anh tạo ra một phiên bản của Chuuya còn chưa xảy đến.

Nhưng có thể. Một ngày nào đó.

Dazai đáng lẽ nên dừng lại ở đây thôi và rời đi. Hắn đã làm xong phần việc của mình và hắn có thể cảm nhận được sự rung lắc của thế giới xung quanh hắn, có nghĩa là hắn sắp hết thời gian rồi và rằng ý thức của Chuuya sắp bài xích hắn ra lần nữa.

Vậy mà –

"Tôi..." Hắn liếm ướt môi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Cậu nói cho tôi biết thêm một điều nữa được không?"

Chuuya nghiêng đầu, khoanh tay. "Lại gì nữa?"

Dazai nuốt ực. "Có phải –"


***


"Tại sao anh lại ở đây?"

Ồ, vậy là nhóc tiên nhỏ trở lại rồi.

Dazai không hề để ý đến việc em đến gần hơn, đương nhiên, nhưng khi nhìn xuống phía bên cạnh hắn, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đi sánh ngang với hắn và ngước nhìn lên với toàn bộ những sự tò mò lấp lánh trong ánh mắt sáng trong. Hắn chìa tay ra với cậu bé và em nắm lấy nó.

"Vì anh vẫn còn một việc nữa phải làm." Dazai đáp lời.

"Vì sao?"

Hắn ngâm nga. "Vì anh cần phải biết."

"Vì sao cơ?"

"Bởi vì, Chibikko tí hon nhất trong số các Chibikko," Dazai cười khúc khích, vung bàn tay đang nắm lấy tay em khi hắn cười với đứa trẻ, "khi tất cả các em được hợp vào với nhau, mọi người chẳng nói với anh điều gì cả."

Đứa trẻ nghiêng đầu. "Thế anh có nói với bọn em cái gì không?"

Bị phản đòn rồi.

Hầy. "Anh không, nhưng biết đâu anh có thể thử thì sao."

"Vì sao?"

Và chỉ thật sự có một câu trả lời cho nó mà thôi. "Vì anh muốn thế."

Đứa trẻ ngân nga lại. "Thế đã đủ chưa ạ?"

Đôi khi, Dazai cũng tự hỏi về điều tương tự. "Anh hy vọng là đủ rồi", hắn nói.

"Vậy sao anh còn đi về phía đó?"

Dazai ngừng lại và buông tay Chuuya nhỏ ra. Hắn quỳ xuống trước mặt em, xoa đầu em dịu dàng với nụ cười như thể là những lời sắp tới là những lời mà hắn không nghĩ là hắn sẽ bao giờ bật thốt khỏi đôi môi. Từ tận sâu trái tim hắn.

"Vì anh cũng chỉ có một mình thôi, cậu bạn nhỏ à, và anh cũng biết sợ."

Chuuya chớp mắt. "Anh có á?"

"Mhm."

"Và đi về phía bên kia thì sẽ giúp được gì đó?"

"Anh không biết. Anh sẽ không biết cho đến khi anh thử."

Đứa trẻ ngẫm nghĩ một lúc, hai chân đung đưa cho đến khi khuôn mặt em bừng sáng với một nụ cười tươi. "Em hiểu rồi!" Em tiến lên, hai tay vòng qua cổ Dazai ôm lấy hắn. "Chúc anh may mắn!"

Và Dazai ôm lại em.

Hắn không thể ôm lấy đứa trẻ đang khóc gào trong vực thẳm giam cẩm, không thể ôm lấy cậu thiếu niên bị khóa lại trong lớp vỏ bọc không thuộc về cậu, và hắn không cảm thấy là hắn xứng đáng để có thể ôm lấy người con trai cô độc đang ngồi trong một trong những căn phòng nơi tòa nhà cao sừng sững đó. Tất cả bọn họ đều xứng đáng được ôm, nhưng không ai trong số họ có thể thật sự hiếu hết điều đó, kể cả khi Dazai đã cố gắng.

Nhưng nếu hắn có thể cho ít nhất là một Chuuya một cái ôm, như một cử chỉ của lòng tốt mà quá đỗi thật thà với thế gian cay độc bên ngoài kia –

Vậy thì hắn sẽ làm điều đó.

"Cảm ơn em." Dazai thì thầm, ôm lấy đứa trẻ chặt hơn một chút,

Khi hắn đi được đến đích đến cuối cùng, đứa trẻ đã rời đi từ lâu. Gió lồng lên, một tín hiệu là hắn đang thật sự cạn kiệt thời gian, nhưng...

Hắn thấy bất ngờ là Tình yêu của Chuuya sống ở gần bãi biển, nơi mà nhà của anh đã từng ở.

Nhưng cũng không bất ngờ khi hắn nhìn thấy anh được bao vây bởi những ảo cảnh về những đàn chó và cún con đủ chủng loại.

Khi Dazai bước đến gần hơn, chàng đầu đỏ còn đang quá bận rộn chơi đùa cùng những không- phải-sinh-vật để nhận ra hắn, kể cả khi gã tóc nâu đã đứng ngay trước mặt anh.

Hắn tự thân đến đây.

Hắn đòi được đến đây và hắn sắp cạn kiệt thời gian rồi.

Nhưng đột nhiên, câu hỏi đó chẳng thể bật thốt ra khỏi đầu môi. Nó mắc kẹt trong cuống họng hắn, bị giữ lại bởi một nỗi nghẹn của sự sợ hãi mà sẽ luôn tước đoạt đi giọng nói của hắn và những lúc hắn cần nó nhất.

Và Chuuya nhận ra hắn trước, nhìn về phía Dazai từ mặt đất và...

"Đến lúc anh phải đi rồi."

... đương nhiên rồi.

Dazai còn mong chờ gì nữa đây? Một lời thổ lộ à?

Một câu trả lời?

Cho một câu hỏi mà hắn chưa bao giờ có dũng khí để chất vấn?

Dazai nhìn thấy Hy vọng của Chuuya và hắn đã để bản thân mình tin là có lẽ đáng một lần thử, rằng có lẽ Chuuya cũng mong muốn điều đó nhiều như hắn mong đợi, nhưng có lẽ hắn sai rôi –

Nhưng rồi, khi ánh nhìn của gã tóc nâu lướt xuống thấp hơn, che dấu bản thân khỏi đôi ngươi xanh trong của Chuuya, người con trai lại nghiêng đầu sang bên và bắt họ chạm mắt một lần nữa.

Và điều mà anh nói, không phải là một lời thú nhận.

Cũng chẳng phải một câu trả lời.

Dẫu vậy – nó bỗng hóa thành chuẩn xác những gì Dazai đã hy vọng.

"Em sẽ gặp lại anh sớm thôi, Osamu."



---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro