Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm trước trận đấu tiếp...

Shadow - người chuẩn bị có trận đấu với Adam sắp tới - phải nhập viện.

Lí do là một thằng cũng ở 'S' đến trả thù vì bị bạn gái đá. Hấn tính đánh gục chị quản lí cửa hàng hoa đi cùng Shadow, nhưng cậu đã đỡ giùm chị gái đó.

- Vậy là cậu không thể trượt trong trận đấu ấy nữa? - Kaoru hỏi

- ... Ờ - Shadow nhăn nhó mặt mũi, nói - Chết tiệt!

Shadow giờ đang nằm chung phòng bệnh với Kaoru.

"Kiểu này có khi Kojiro hoặc Miya làm trận thay thế..." Anh nghĩ

Nếu thế thà để Adam miễn nhiên thắng còn hơn!

Sau khi bị ăn ván thì Kaoru cũng nhận thức được Adam nguy hiểm đến thế nào. Anh không muốn một trong hai phải nằm viện giống anh đâu!

Nhất là Kojiro - người cũng cực kì muốn đấm Adam...

"Ơ sao dạo này mình hay nghĩ đến hắn thế nhỉ!?" Anh nhăn mặt nghĩ

Hình như từ cái hôm tỉnh dậy sau khi bị phang ván vào đầu thì anh nghĩ đến gã hơi nhiều rồi đấy!

Ừ thì lo lắng cho bạn thân của mình là đúng mà! Sao lại phải giật mình chứ??

Tự nhiên trong đầu Kaoru lại hiện lên hình ảnh của Kojiro với vẻ mặt bất mãn bảo anh về lại bệnh viện.

Kaoru úp mặt vào gối, không muốn nghĩ thêm nữa.

- Ờm... anh ổn chứ? - Shadow nhìn thấy vẻ mặt của Kaoru nãy giờ, thấy hơi lo nên hỏi

- Chưa bao giờ thấy khá hơn thế này.. - Kaoru rên rỉ nói

---------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày trước trận đấu kế tiếp...

Adam đã quyết định ai sẽ đấu với mình ở trận đó.

- Thường thì sẽ là Joe hoặc Miya nhỉ? - Shadow đưa tay lên cằm suy nghĩ

- Là Reki đấy! - Kaoru nói

- Gì cơ? - Shadow ngạc nhiên tột độ

- Adam đề cử cậu ấy! - Kaoru nói thêm

- ... Hắn ta có âm mưu gì à? - Shadow nói - Không lẽ thằng đần đó chấp nhận rồi???

- Không đủ thông minh để từ chối! - Kaoru nói, ánh mắt mang vẻ bất lực

- NÓ BỊ NGU HẢ??? - Shadow gào lên

Vì Shadow gào to quá nên mọi người quay ra nhìn, cậu đành nhỏ giọng lại.

- Nó quên lần trước nó thảm hại thế nào rồi à??? - Cậu nói

- Chắc nó quên rồi! - Kaoru thở một hơi, nói

Chân mày Shadow giật giật, không nói nên lời.

Kaoru đánh mắt ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.

"Số phận cậu nhóc này... đi về đâu đây?"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chiều tối đó, Kaoru được xuất viện.

Anh không về thẳng nhà mà rẽ qua nhà hàng của tên khỉ đột kia, tính qua bảo hắn đẩy hộ xe lăn tới 'S' tối nay luôn.

Đứng trước cửa, Kaoru nghe loáng thoáng tiếng của Kojiro và của một người nữa.

- Bị ngốc hay gì thế?? - Là giọng của một cậu nhóc - Hiểu biết về bản thân quá ít! Rồi lại bị thương cho xem!

"Miya đang ở đây à?..." Kaoru nghĩ thầm

- Đúng là ngốc thật! - Kojiro nói

Dù là câu chê nhưng giọng điệu của Kojiro lại rất vui vẻ.

Miya có vẻ cũng thấy lạ, hỏi:

- Sao anh vui thế?

- Tại sao à? - Kojiro giọng vẫn mang ý cười, nói - Vì thế có nghĩa là Reki đã quay lại mà đúng không?

Kaoru nghe vậy, cũng hơi ngạc nhiên.

Sao gã lại có vẻ như đang... thầm cổ vũ Reki thế nhỉ?

Trong vô thức, Kaoru vô tình đẩy cửa, làm chuông reo leng keng.

"A!.." Kaoru khẽ kêu lên

- Ơ Kaoru? - Kojiro nhìn anh

- Chào gozilla! - Kaoru bình thản nói, rồi quay ra Miya - Chào em, Miya!

- Mama! - Miya sáng mắt kêu lên, bỏ máy chơi game xuống mà chạy lại ôm lấy Kaoru

- Anh không phải mẹ nhóc!!!!! - Kaoru kêu lên đầy bất lực.

Thấy cảnh đó, Kojiro khẽ cười. Kaoru nghe thấy thì lườm gã cháy mặt.

Bộ vui lắm mà cười!!

Gã ho nhẹ vài tiếng cố nén cười, rồi hỏi:

- Cậu được ra viện rồi hả?

- Ừ! - Kaoru vừa nói vừa xoa đầu Miya - Nên tôi tạt qua nhà cậu luôn! Tối chở tôi đi 'S'!

- Ê! Cậu mới ra viện mà! - Kojiro nói - Ở nhà giùm tôi cái!

- Đến đấy xem trận đấu thôi mà, có đua đâu mà lo! - Kaoru nhìn Kojiro, nói - Với lại, cậu khong chở thì ai đẩy xe lăn cho tôi đây? Một tay của tôi vẫn còn đang bó bột nữa!

- Thế mới càng phải ở nhà đi! - Kojiro hừ mũi, nói - Kêu tôi đi chỉ để hầu cậu thôi hở?

Kaoru nhìn cậu, ánh mắt vẫn kiên định và ngang bướng như thế.

Kiểu này là anh nhất quyết phải đòi gã đi bằng được mới thôi!

Khóe miệng gã giật giật.

Không chịu nổi được ánh mắt kia nữa, Kojiro vỗ trán bất lực

- Tùy cậu đấy! - Gã nói

Kaoru cười đắc thắng.

- Mama! - Miya gọi - Mama có ăn tối luôn không? Papa nấu đấy!

- Cậu ăn luôn ở đây đi! - Kojiro nói thêm - Tôi lỡ nấu hơi nhiều, sợ cả tôi lẫn nhóc Miya đều không ăn hết được!

- Ồ được thôi! - Kaoru gật đầu

Anh cũng lâu rồi chưa được ăn đồ gã nấu. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc lan tỏa, bụng anh cũng bắt đầu cồn cào biểu tình.

Chẳng nghĩ nhiều, anh đẩy xe lăn của mình đến chỗ không có ghế ở quầy.

Rồi tự nhiên Kaoru nhận ra...

Sao chỗ này lại không có ghế nhỉ???

Bình thường anh hay ngồi ở chỗ này mà!

Sao giờ ghế bay màu đi đâu rồi???

Mà hình như cái ghế biến mất từ cái đêm anh lẻn ra ngoài bệnh viện để đến nhà hàng của Kojiro...

Là gã dời nó đi sao?

Nhưng để làm gì?

Gã biết anh sẽ tới hay gì???

Một đống câu hỏi bay vèo vèo trong đầu anh.

Kaoru đưa mắt nhìn Kojiro, thấy gã vừa nấu vừa ngâm nga một bài hát vui tai nào đó.

Trông gã thực sự rất vui vẻ...

Không hiểu sao, lúc này anh nhìn gã, trong lòng cũng vui đến lạ...

Có người quan tâm đến mình... cũng hạnh phúc mà... nhỉ?

Nhưng mà...

Sao anh lại thấy ngại nhỉ?...

Dường như... trong lòng anh, xuất hiện thêm một cảm xúc khác với gã...



Miya quan sát hai người từ nãy tới giờ, trong lòng cười nham hiểm.

Thậm chí còn lén quay lại.

Con với chả cái >:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro