hoa mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh Yeonjun, ngày mai là đám cưới của anh Soobin đấy, anh có đến không?", nhóc Huening nâng ly cocktail và hỏi tôi.

Tiếng nhạc xập xình khiến đầu tôi có chút đau, ánh sáng chớp nháy khiến tôi nhòe cả mắt. Phải rồi, đám cưới.

Mấy hôm trước, Soobin có gọi cho tôi.

"Anh đến dự đám cưới của em và Yeonhee được không?"

Tôi đang rót trà, lại không cẩn thận khiến tay mình bị bỏng, "Đám cưới sao?"

"Đúng vậy, dù thế nào thì em vẫn hy vọng anh sẽ đến và chúc phúc cho em, Yeonjun à..."

"Được rồi", điện thoại cúp mất. Tôi đờ đẫn mấy giây và rồi quên cả cơn đau nơi vừa bị nước sôi tạt qua. Tắt đèn, đến giờ đi ngủ rồi.

Tại sao tôi lại không ngủ được?
Cơn ho và đau rát nơi cổ họng hành hạ tôi cả đêm
Hôm ấy, mắt tôi ướt nhoè lệ.

"Anh Yeonjun! Yeonjun-sii!! Choi Yeonjun!!", tiếng gọi của nhóc Huening khiến tôi bừng tỉnh.

"Anh bị ma nhập hả? Ngu người thế?", thằng nhóc càng ngày càng láo toét ấy nhỉ, tôi nện cho nó một cú tát đầu, nó xuýt xoa rồi mắng thầm tôi, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.

"Anh có đi không? Có thì cho em ké xe với, xe em tuần sau phải đem đi bảo trì rồi?"

"Sao không đi ké thằng Taehyun ấy?"

"Thôi, nó bảo đi dự xong nó với anh Beomgyu sẽ đi du lịch luôn, thế chả phải em bị bỏ rơi hả? Mà Choi Soobin tổ chức đám cưới hẳn ngoài biển đấy, đúng là người có tiền!"

Phải, Choi Soobin rất giàu, là công tử của một gia đình thượng lưu. Còn cô dâu là con gái rượu của một chủ tịch tập đoàn lớn, vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi. Họ đúng là một cặp trời sinh.

"Vậy anh sẽ đón mày!"

Nhóc Huening vui mừng: "Đúng là chỉ có anh yêu thương em thôi!"

Kèm một tràn aegyo phát ngán khiến tôi muốn nôn hết cả miếng bánh ngọt đắng chát vừa tan trong miệng.

...

Lúc tôi về đến nhà cũng đã là nửa đêm, những buổi tụ tập thế này không ít trong cuộc sống của tôi vì công việc tại gia khá tiện lợi.

Tôi là một hoạ sĩ, vẽ nên những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.

Túi xách bị ném lên ghế sofa, tôi ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Còn gì bằng cảm giác thoải mái khi cả ngày mệt mỏi về đến nhà được ngâm bồn nước nóng cơ chứ?

Mở điện thoại lên, là tin nhắn của Choi Beomgyu ngập màn hình. Tôi lười gõ bàn phím nên lập tức nhấc máy gọi.

"Này, anh biết vụ hôn lễ rồi phải không?", vừa bắt máy là giọng nói hoảng loạn của thằng em tôi.

"Ừ, anh biết rồi!"

"Anh sẽ đến à?"

Một câu hỏi được hỏi đi hỏi lại trăm vạn lần.

"Anh sẽ đến!", và tôi đã chắc nịch trăm vạn lần như thế.

"Anh chịu nổi sao? Giả sử là em thì em cũng chẳng chịu nổi!", nhóc con này sao lại thích suy bụng ta ra bụng người đến vậy.

"Đồ ngốc, bao nhiêu năm rồi, anh đã sớm từ bỏ rồi!", làm gì có, tôi làm gì mà có thể quên được em ấy?

"Thật chứ? Không được, hôm đó anh phải dính chặt lấy em biết chưa?", dù cho là năm mười tám hay hai lăm, Choi Beomgyu vẫn luôn là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của tôi. Dù thằng nhóc đôi lúc khá ồn ào, nhưng thiếu nó thì cuộc sống tôi tẻ nhạt làm sao.

"Anh biết rồi!"

"Em cúp đây!"

Tiếng cúp máy cái rụp, tôi ném điện thoại ra xa, cơn ho lại xuất hiện, nó đã theo tôi gần mười năm trời, cả hương thơm kỳ lạ trong hơi thở và cảm giác như bị đâm vào từng thớ nội tạng. Mà mỗi khi nhớ về Soobin, nó càng đau đớn hơn.

Tôi chìm dần vào giấc ngủ, cơn mê man đưa tôi đến nơi thiên đường rực rỡ ánh dương.

Dường như có gió thổi qua, nhưng cơn gió mát chạm đến từng thớ da thịt, xuyên qua mái tóc khiến nó tung bay phấp phới. Có ai đó nhảy đến từ phía sau lưng tôi, choàng vai tôi và nở một nụ cười tươi rói.

"Này anh Yeonjun, làm gì ngẩn ngơ vậy?", khuôn mặt ngây thơ trắng phóc ấy khác hẳn với nét góc cạnh hiện tại. Choi Soobin của tuổi mười tám ngây ngô và thuần túy.

"Đi thôi, bọn Taehyun đang chờ!", Soobin nắm lấy tay, kéo tôi đi. Cảm giác cơ thể mình nhẹ tênh như sợi lông vũ, bộ đồng phục trên người vừa in như mới may. Cơ thể tuổi mười chín gầy gò mảnh khảnh, quen thuộc nhưng cũng thật xa vời.

Soobin kéo tôi đi về phía chân trời đằng xa, là biển và hoàng hôn.

Hoàng hôn lặn xuống, kéo theo một vùng trời đỏ thẫm như lửa đốt, sóng biển trôi êm dả dập dìu, tiếng chim kêu ríu rít thật vui tai.

"Hai người làm gì lâu vậy?", là Huening Kai, Kang Taehyun và Choi Beomgyu trong bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc ấy.

"Hoàng hôn sắp lặn rồi kìa!", Beomgyu reo lên đầy phấn khích.

"Em nghe nói, nếu nhặt vỏ sò ở biển và đưa lên ước nguyện, sau đó ném nó đi xa thì sóng biển sẽ đem ước nguyện của chúng ta đi và rồi vì sao sẽ mang nó trở lại!"

Tôi chẳng biết nhóc Taehyun nghe được truyền thuyết này ở đâu, nhưng trông cả đám ai cũng hí hửng đi tìm vỏ sò.

Tôi tìm được, vỏ sò ngay dưới chân. Tất cả chúng tôi đều đặt nó lên trán và nguyện thầm điều ước của mình.

"Này, anh ước gì vậy?", Taehyun hào hứng hỏi Beomgyu.

"Anh ước chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau thế này!", Beomgyu từ trước đến nay vẫn luôn ngô nghê đáng yêu như vậy.

"Còn em?"

"Em muốn trở thành một bác sĩ, tất nhiên là cầu mong nó thành sự thật, và em còn ước rằng anh Beomgyu, Huening Kai, anh Yeonjun và anh Soobin sẽ mãi mãi hạnh phúc", chúng tôi bật cười vì sự ngây ngô ấy. Nhưng có lẽ Taehyun đúng, điều ước của thằng bé đã thành hiện thực, nó đang là bác sĩ tại một bệnh viện tư nhân khá lớn, mà đúng hơn là bệnh viện của gia đình Soobin. Nhưng tất nhiên chẳng do một vì sao hay vỏ sò nào giúp sức cả, do Taehyun đã nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày nên ước mong mới toại nguyện mà thôi.

"Anh Yeonjun ước gì vậy?", Soobin hỏi, đôi mắt tò mò của em ấy long lanh như ngọc trai sáng chói.

"Điều ước nói ra sẽ không thành sự thật nữa đâu!", tôi viện cớ né tránh, bởi lẽ sau này nó thực sự trôi vào hư vô.

Điều ước tôi gửi cho vỏ sò mang ra biển khơi chẳng đến được tay của vì sao trời, vĩnh viễn không quay lại.

Khung cảnh lại thay đổi, là một trưa mùa hè ôi bức nóng cháy da. Bọn tôi vừa kết thúc tiết học bèn hẹn nhau đi ăn kem trước cổng, tôi thích mint choco, còn bọn nhóc thì không!

"Ăn thử đi, ngon lắm, tin anh!"

"Ewww"

Này, đừng chê bai thế chứ!

Thôi vậy, lũ nhóc này sẽ chẳng nếm được mùi vị của thiên đường. Tôi liếm kem trên que, vị mát lạnh trôi xuống cổ họng thật thoải mái khiến tôi nổi hết cả gai ốc.

"Em thử với", Soobin chồm qua nếm thử kem của tôi rồi sau đó nhăn xị mặt.

"Kem đánh răng hả?", tôi nổi cơn tăng xông đánh em ấy một cái, Soobin lại cười dịu dàng thích thú khi trêu được tôi.

Soobin rất thích trêu tôi, thích đến nỗi khi em ấy nói chia tay tôi vẫn nghĩ là em ấy trêu tôi. Mấy ngày sau vẫn nghĩ vậy, đến giờ khắc này trong lòng tôi vẫn còn một chút ý nghĩ có phải em ấy đang trêu đùa tôi không?

...

Thi học kỳ, chúng tôi ai nấy cũng đều rất lo lắng. Taehyun chẳng cần học quá nhiều vì bản chất thông minh vốn có, trái lại Choi Beomgyu luôn phải nhờ thằng em học dưới khối mình giảng bài cho, rồi nhờ nhóc người lai nhắc ngoại ngữ. Soobin cũng chỉ nhìn bọn nhóc rồi cười khẽ, tiếp tục học bài của mình.

Chuông reo rồi!

"Được rồi, môn toán đáng ghét hãy đợi đấy!", Choi Beomgyu có vẻ quyết tâm lắm.

"Cố lên nhé!", chúng tôi luôn cổ vũ lẫn nhau như thế này mỗi ngày.

"Soobin cố lên!", tôi nói, Soobin cười với tôi. Em ấy luôn cười với tất cả mọi người nhưng ánh mắt khi cười với tôi vẫn luôn khác biệt nhất.

"Anh cố lên!"

Thi xong rồi, chúng tôi bèn hẹn nhau đi karaoke ăn mừng cơn bão đã qua.

"Cụng lyyyy!!", ba đứa nhỏ hai mười sáu một mười bảy uống nước ngọt, còn tôi và Soobin thì uống bia vì đã đủ tuổi. Chúng tôi cùng nhau nâng ly cạn chén.

Huening Kai bắt đầu tiết mục hát hò của mình, Choi Beomgyu xung phong lên nhảy loạn xạ tưng bừng, bầu không khí nhộn nhịp vui đến run cả vai. Cảm xúc này dường như đã luôn được gìn giữ trong tôi, về những ngày hè bên nhau và cả ngày đông ôm nhau sưởi ấm, một tuổi trẻ phóng khoáng, non nớt và dại khờ.

Tôi ngà ngà say, tửu lượng của tôi năm mười chín không tốt như hiện tại, bởi vì chẳng có sầu muộn gì khiến tôi phải gặm nhấm nó mỗi ngày, ít nhất là ở tuổi mười chín. Còn tuổi hai chín thứ chất mê say đó đã thấm nhuần vào cơ thể tôi, cứ như thiếu nó tôi sẽ sống không bằng chết vậy.

Tôi ngã vào lòng Soobin, bờ vai rộng lớn kia khiến tôi thấy rất an toàn. Em ấy không đẩy tôi ra, chỉ khẽ nghiêng xuống nhìn tôi, xoa đầu tôi và chỉnh nó ngay ngắn, rồi để tôi tựa vào vai em ấy mà đánh giấc.

Bọn nhỏ phải về nhà trước mười giờ nên chúng tôi kết thúc sớm, nhưng với hơi men hiện tại tôi sẽ chẳng về đến nhà nổi nếu không có ai đưa về. Soobin dìu tôi bên mình, bước từng bước trên phố vắng, ánh đèn đường hắt vào gương mặt em sáng ngời như vì tinh tú, Soobin cao lắm, nhưng hai má em trắng phóc và phúng phính trông như da em bé vậy. Còn tôi lại sần sùi như loài cóc nhái thấp cổ bé họng.

"Soobin, da em mịn quá!", tôi đưa tay, chọc vào má em mềm mại. Soobin đứng lại, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt em nồng nhiệt như muốn thiêu đốt cả tâm can tốt khiến nó rực cháy.

Em kéo tôi vào một góc vắng, đẩy tôi vào tường và chắn cả phía trước. Bây giờ cả thế giới hiện lên trong mắt tôi, chỉ có hình bóng của em.

"Yeonjun!", em gọi tôi, thật mê người, nó khiến cả cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi chồm người đến, tay mân mê từ gáy em cho đến xương hàm, và rồi em bị tôi kéo vào một nụ hôn bất chợt.

Nụ hôn đầu đời, không vội vã hay hay gấp gáp nhưng lại mang hương vị cháy bỏng của tuổi thanh xuân chớm lớn bồng bột. Chúng tôi say mê nhau đến điên dại, không thể dứt ra khỏi ái tình đắm say.

Cho đến khi tiếng thở dốc vang lên, tôi đẩy em ra, cảm nhận cánh môi mình dường như đã sưng tấy lên, má tôi đỏ hồng hồng, nhưng em thì lại chẳng có gì là ngượng ngùng.

"Anh thích em, đúng không?"

Nếu lúc này tôi tỉnh táo, tôi sẽ nói rằng không, nhưng thứ cồn ấy đã thấm vào đầu óc kích thích cơn liều lĩnh trong tôi đến đỉnh điểm.

"Đúng vậy, anh thích em!"

Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn không nói ra.

"Yeonjun, thật mừng! Em cũng thích anh!"

Đầu óc tôi tê dại, chẳng dám nghĩ câu em nói là xuất phát từ đáy lòng. Tôi ngã vào lòng em, ôm em thật chặt dưới cái lạnh của đêm vắng thanh tĩnh. Có thể thứ chất cồn làm tôi mất tỉnh táo, nhưng từng lời em nói ra sẽ luôn in đậm trong tâm trí tôi.

Đêm đó, chúng tôi không về nhà.

Quấn lấy nhau trên giường, em hôn lên từng góc sâu nhất của cơ thể tôi, nâng niu nó như một thứ gì đó quý giá. Em nói với tôi rằng: "Anh đẹp hơn tất cả thứ ngọc quý nhất trên đời này."

Nhưng trong mắt tôi, em mới là vì tinh tú sáng lạng nhất, xa vời nhất, cao đến nổi dù tôi có cố gắng cũng chẳng thể chạm tới được em.

Tôi đang say rượu hay say tình? Say hơi men hay say mùi hương trên cơ thể em?

Cảm giác sung sướng khiến tôi dường như đánh mất lý trí, chỉ cần người đó là em, tôi vĩnh viễn không bao giờ chối từ.

"Em yêu anh", em đã nói với tôi như vậy khi tiếng thở dốc của tôi và hơi tình ngập cả căn phòng. Thiên đường hiện ra trước mắt chói lòa và vô thực, bởi thiên đường chính là em, là thứ đẹp đẽ cao sang mà tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ tới được.

Chúng tôi yêu nhau qua từng mùa xuân hạ thu đông. Tình yêu của chúng tôi bí mật và đầy thú vị, cứ như hơi thở thanh xuân tươi mát ngây ngô không vươn tí bụi trần.

Mỗi sáng em sẽ sang rủ tôi cùng đi học, chúng tôi sẽ tay trong tay mỗi khi ở nơi vắng người. Đôi lúc em sẽ trêu chọc tôi, nếu tôi dỗi thì em sẽ hôn chụt lên má tôi dỗ dành. Những lúc ấy lồng ngực tôi như chạy đuổi theo xe kéo, nhanh đến mức muốn nhảy phăng ra ngoài. Soobin yêu tôi lắm, em biết tôi thích gì, em luôn quan tâm tôi một cách bí mật chỉ riêng tôi biết, chúng tôi luôn quấn lấy nhau mỗi khi có cơ hội, luôn tìm cách đánh lẻ để hò hẹn nhau mỗi ngày.

Trong mắt tất cả mọi người, chúng tôi là bạn thân.

"Đây là?", cô bạn nữ sinh tỏ tình với Soobin chỉ vào tôi và hỏi.

"Bạn thân của tôi, thật tiếc quá, tôi không thể thích cậu được, xin lỗi nhé!", sau đó kéo tôi đi mất, để lại cô nữ sinh oà khóc nức nở. Tôi mừng vì nhận ra em yêu tôi chân thành, nhưng lại chẳng hiểu vì sao trong lòng lại luôn thấy khó chịu.

Em nói với tất cả mọi người, chúng tôi là bạn thân của nhau.

"Không phải hai người yêu nhau đó chứ?", một bạn học bông đùa khi Soobin choàng cổ tôi và dạy tôi học. Nghe xong câu nói, em lập tức đẩy tôi ra, thái độ quay phắt: "Điên à? Làm gì có." Rồi cười như chẳng có gì thật.

Những lúc ấy, tôi chỉ cười cho qua chuyện. Tôi hiểu, mấy ai đủ dũng khí công khai với xã hội về tính hướng của mình, mấy ai chấp nhận được việc bị kỳ thị và chửi bới thậm tệ như một kẻ quái dị. Tôi biết em không muốn cả hai chúng tôi phải chịu tổn thương.

Nhưng tôi là một người ích kỷ, tôi hy vọng em chỉ yêu mình tôi mà thôi.

"Người đó là ai vậy?"

"À là Yeonhee, Jin Yeonhee, thanh mai trúc mã của em, bố mẹ bọn em rất thân với nhau", Soobin đáp bằng ý cười rạng rỡ, đôi mắt em khi nhắc đến người bạn ấy bỗng sáng ngời trong phút chốc.

"À ra vậy!", tôi không thể nói rằng mình thấy khó chịu khi em ấy thân mật với Jin Yeonhee, Soobin sẽ nghĩ tôi là kẻ ích kỷ mất.

Nhưng cũng vì khi đó tôi không nói, cố gắng cảm thông cho em ấy, cho rằng em ấy chỉ yêu mình tôi và rồi sơ hở để Jin Yeonhee cướp em đi mất.

Soobin của tôi. Soobin tuổi mười tám là của tôi, nhưng Soobin của tuổi hai tám đã là chồng của người ta mất rồi.

...

Chúng tôi yêu nhau và chẳng hề xảy ra một cuộc cãi vã nào. Soobin vẫn luôn quan tâm tôi và cũng né tránh mọi thứ có thể khiến người khác nghi ngờ mối quan hệ của bọn tôi.

Kỳ thi đại học gần kề, bố mẹ ủng hộ tôi theo con đường ước mơ của mình, tôi quyết định thi vào học viện nghệ thuật. Soobin và mấy đứa nhỏ của tôi luôn ở bên cạnh và cổ vũ tôi mỗi ngày, nếu thấy tôi học nhiều quá sẽ lôi tôi ra ngoài cho khuây khỏa, mỗi đêm Soobin đều đến nhà tôi chơi và bên cạnh xem tôi làm bài.

Em ấy từng nói: "Dáng vẻ nghiêm túc của anh mê người thật đấy!"

Và rồi em chồm hôn lấy tôi thật lâu.

Năm đó bằng tất cả nỗ lực của mình, tôi đậu vào học viện nghệ thuật và cũng là lúc tôi rời xa nhà. Rời xa bọn trẻ của mình.

Mấy đứa nhỏ buồn lắm, chúng nó bù lu bù loa lên hỏi tôi không thể ở đây nữa à? Cái tụi ngốc nghếch ấy sẽ chẳng biết việc từ Busan lên Seoul mất tận hai tiếng đồng hồ và nó thực sự bất tiện.

"Anh đừng nhớ bọn em quá nhé, bọn em sẽ sớm lên Seoul cùng anh thôi", nhóc Beomgyu nói lời nhớ thương mà vẫn không bỏ được tính tự luyến của mình. Nhưng nó nói phải, tôi sẽ nhớ bọn nó lắm, nhớ cả quê nhà thân thương và mái trường đầy kỷ niệm này nữa.

Nhớ cả người tôi yêu thương.

Soobin đã ở bên tôi cả đêm trước khi tôi lên đường đến Seoul, bọn tôi phải yêu xa một thời gian. Ít nhất là đến khi Soobin đậu đại học và đến Seoul thì chúng tôi mới gặp lại nhau.

Cho nên em ấy rất luyến tiếc, chúng tôi đã ở cùng nhau, nồng nàn cho đến tận sáng hôm sau. Soobin ôm tôi trong lòng mà vuốt ve, em cứ nhìn tôi mãi vì biết tôi sắp rời đi mất và rồi hôn lên tóc tôi, nói rằng.

"Em sẽ sớm đến bên anh thôi, bé con!"

Trái tim tôi thổn thức, Soobin khiến tôi yêu em ấy nhiều đến mức tôi chẳng thể tưởng tượng được sau này mình sẽ yêu người khác như thế nào nếu không yêu Soobin nữa. Em ấy là cả thế giới của tôi.

Tôi đến với thủ đô Seoul phồn hoa tấp nập với những con đường đèn xanh ánh đỏ hoa lệ. Mà có lẽ đây mới là nơi Soobin thuộc về.

Bởi vì bố mẹ em ấy bận nên chỉ có thể gửi em ấy về Busan với bà. Gia đình Soobin giàu có bậc nhất, sẽ chẳng thể nào để em ấy chịu thiệt thòi.

Tôi quen với bạn mới, tìm được công việc làm thêm, môi trường cũng thay đổi, bọn nhỏ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình và còn để chắc rằng tôi không quên mất chúng nó. Nghe bảo gần đây bọn nhỏ thi cử nhiều lắm nên học rất chăm chỉ. Soobin cũng chuẩn bị cho kỳ thi đại học rồi.

Nhưng em ấy không còn gọi điện nhiều cho tôi như trước nữa.

"Soobin dạo này thế nào?"

Tôi hỏi về em ấy khi đang nói chuyện điện thoại với Beomgyu.

"Gần đây anh ấy có bạn gái rồi", tiếng còi xe inh ỏi ong ong bên tai tôi đau nhức, cổ họng tôi khô khốc và đắng chát.

"Bạn gái?"

"Đúng vậy, cái chị thanh mai trúc mã của anh ấy, ngày nào em cũng thấy đi cạnh nhau hết, cười nói vui vẻ lắm", tôi run rẩy như thể không muốn tin vào lời của thằng nhóc, nhưng Beomgyu là đứa thật thà. Tôi cũng chẳng phải kẻ nghe từ một phía rồi phán xét, nên tôi quyết định giữ cái đầu lạnh.

"Vậy sao?"

...

Ngồi chuyến xe buýt cuối cùng về đến căn hộ tôi thuê được giá rẻ, đầu tôi đau nhức và cả cơ thể tê dại vì mệt mỏi.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi điện cho em.

"Anh Yeonjun?", giọng em ấy khá bất ngờ khi tôi gọi điện.

"Soobin à, anh nhớ em...", tôi có chút cay mắt, chắc có lẽ do rượu đã thấm vào.

"Anh say hả Yeonjun?"

"Anh không say, anh chỉ nhớ Soobin của anh thôi", tôi của lúc này, yêu em ấy đến vô tận bạt ngàn.

"Soobin à? Nói chuyện với ai đấy?", tiếng một cô gái vang lên, Soobin có vẻ giật mình và vội vàng nói: "Em có việc, gọi lại anh sau nhé." Và rồi tắt máy, tôi ngỡ ngàng, ngồi ở đó như một kẻ khờ dại.

Có lẽ đó là Jin Yeonhee.

Soobin không còn yêu tôi nữa, hoặc là trước giờ chưa khi nào yêu tôi cũng nên.

Đầu óc tê dại không rõ phương hướng, cơn ho hoành hành khiến tôi đau nhức cả đầu, tôi chỉ nhớ rằng mình đã ngã xuống, chìm theo cơn mê man vô tận không điểm dừng.

...

Tôi tỉnh dậy vì đồng hồ reo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng khiến tôi có chút chói mắt. Ký ức chạy qua trong giấc mơ ấy, cứ như tôi được quay trở lại thời thanh xuân thuần khiết của mình. Cả những phút giây hạnh phúc bên em, Soobin của tôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, thằng nhóc Huening Kai xông thẳng vào như thể đây chính là nhà của nó. Mà chẳng sao, đứa em trai ngốc nghếch này của tôi chỉ có thể làm thế với tôi thôi.

"Sao giờ anh mới tỉnh? Em gọi anh nhiều cuộc lắm đấy, nhanh lên sắp trễ giờ làm lễ rồi!!!", thằng nhóc hấp tấp kéo tôi dậy, đẩy tôi vào nhà vệ sinh.

Phải rồi, hôm nay là đám cưới của Soobin và Jin Yeonhee.

Tôi nhìn gương mặt hốc hác gầy gò của mình trong gương, chợt cảm thấy thật nực cười.

Soobin và tôi đã chia tay, ngay khi em ấy lên Seoul. Cũng đã gần mười năm rồi, thế nhưng tôi chẳng thể quên được bóng hình em ấy trong lòng.

...

"Yeonjun, chúng ta chia tay đi!", Soobin nói, khi đứng trước mặt tôi và tay trong tay với Yeonhee.

"Em không còn sợ mối quan hệ của chúng ta bại lộ nữa sao?", chẳng hiểu sao, cảm giác mừng rỡ chạy trong tâm trí tôi vào thời khắc mà đáng lẽ tôi nên oà lên vì đau đớn.

"Yeonhee biết chuyện này, chúng ta không thể yêu đương được đâu, em và Yeonhee đã yêu nhau rồi."

Như sét đánh, cơ thể tôi cứng đờ và tê dại.

"Được, chúc em hạnh phúc, Soobin."

Của anh.

...

Mười năm trước tôi đã chúc phúc em ấy như vậy, đáng lẽ bây giờ tôi cũng nên chúc phúc như thế. Nhưng Soobin không còn là của tôi nữa rồi.

"Anh ngủ trong đó mất rồi hả anh Yeonjun!!!", nhóc Huening lại réo lên khiến tôi giật mình. Quãng giọng thằng nhóc cao thật đấy, đáng lẽ nó nên đi làm ca sĩ chứ không phải giáo viên.

Tôi lại ho, cơn ho đau đớn khiến cổ họng tôi khô khốc, cánh hoa vàng rực bị tôi ném vào thùng rác, đây chẳng phải chuyện gì kỳ lạ với tôi.

"Ra ngay!!"

Dù sao thì tôi đã hứa với Soobin, nên hôm nay tôi sẽ đến dự đám cưới của em ấy.

Khoác lên mình bộ vest mà tôi thích nhất, vì em đã tặng nó vào sinh nhật của tôi năm ngoái. Với tư cách là những người anh em với nhau, Soobin vẫn đối xử với tôi hệt như cách em ấy đối xử với Kai, Taehyun và Beomgyu.

Tôi đã không còn là người đặc biệt được em ấy quan tâm nữa rồi.

Chúng tôi đến kịp lễ cưới, khung cảnh được trang hoàng đẹp hệt như chốn thần tiên nơi biển cả, ảnh cưới tay trong tay của cô dâu và chú rể được đặt trước cổng, khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa đẹp đôi.

Nhóc Beomgyu chẳng để tôi nhìn lâu, dáng vẻ của Soobin trong bộ vest cưới thật lịch lãm và trưởng thành. Cứ như mới hôm qua em còn là Soobin ngây ngô của tôi, hôm nay đã trở thành người đàn ông để vợ mình dựa dẫm rồi.

Beomgyu kéo tôi đi mất, chỗ ngồi đã bị chiếm gần hết, chỉ còn năm chiếc ghế đầu được dành riêng cho bạn thân của chú rể. Soobin muốn tôi nhìn thật rõ khoảnh khắc em ấy thề nguyện với chúa rằng mình sẽ yêu cô gái ấy suốt đời, như một lời nhắc nhở rằng em ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại bên tôi.

"Em vui vì anh đến, Yeonjun à!", Soobin nhìn tôi, ánh mắt của em từ trước đến giờ vẫn vậy, thật ấm áp, khiến con người ta đau xé lòng.

"Anh mừng cho em, Soobin." Tôi né tránh ánh mắt của em hết mức có thể, Choi Beomgyu lại kéo tôi đi mất. Bởi thằng bé hiểu nếu tôi còn đứng đó sẽ chẳng thể trụ vững được bao lâu. Beomgyu là người đầu tiên và duy nhất biết về chuyện tình của chúng tôi, không phải vì tôi cố tình giấu bọn nhỏ, mà là do Beomgyu vô tình biết được, tôi lại sợ bọn nhỏ sẽ vì chuyện đó mà giận Soobin. Dù sao thì tôi cũng không muốn vì mình mà mấy đứa nhóc bất hoà với nhau.

Lễ cưới diễn ra long trọng linh đình, tôi nhìn Soobin đứng ở trên bục, sẵn sàng đón cô dâu của mình bước tới.

Lồng ngực tôi khó thở tột cùng, nhành cây trong cơ thể lại động đậy từng chút một, đâm vào tim tôi, để lại sẹo không lành.

Soobin chìa tay, nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của cô dâu xinh đẹp. Cô ấy rất xinh, mái tóc dài óng ả, cánh môi căng mọng và làn da trắng muốt.

"Jin Yeonhee con có nguyện ý lấy Choi Soobin làm chồng, dù có xảy ra chuyện gì cũng không thay lòng không?"

Cô dâu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc: "Con nguyện ý."

Tôi nhìn Soobin, ánh mắt của em ấy khi nhìn Yeonhee bội phần dịu dàng nồng thắm. Đó là ánh mắt em từng nhìn tôi, ánh mắt tôi khao khát mỗi đêm tĩnh mịch.

"Choi Soobin, con có nguyện ý lấy Jin Yeonhee làm vợ, sẽ yêu thương cô ấy suốt đời hay không?"

Cổ họng tôi khô khốc, Beomgyu đưa tôi chai nước suối, tôi vồ lấy và nuốt ực lấy như cái xác khô héo, nhành cây trong cơ thể lại di chuyển, càng ngày càng len lỏi vào khắp nơi trong cơ thể tôi. Tình yêu của tôi sắp kết thúc rồi, nhành hoa mặt trời cũng sẽ tàn phai thôi.

"Con nguyện ý."

Em trao nhẫn cưới cho cô ấy, trao cô ấy nụ hôn ái tình đầy chân thành. Nước mắt tôi oà ra chẳng có chủ đích, tôi chẳng muốn khóc nhưng cảm giác đau nhói như sắp bức chết tôi ngay tức khắc.

Tôi là một hoạ sĩ, vẽ nên tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.
Nhưng lại chẳng thể nào vẽ được câu chuyện tình yêu của chúng ta.

...

Ngay khi buổi lễ kết thúc, tôi trốn đi mất.

Đứng ở nơi biển khơi vô tận, đây là Busan - nơi chúng tôi đã gửi hẹn ước cho vỏ sò nhờ vì sao đem trả về.

"Anh ước gì vậy Yeonjun?", em đã hỏi tôi như vậy. Như khi đó tôi né tránh, không muốn trả lời em.

Tôi nhặt vỏ sò lên, đặt vào lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng sóng biển vỗ dập dìu êm ái.

Năm đó, tôi đã ước rằng tôi và Soobin sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn suốt đời. Nhưng điều ước của tôi chẳng đến được tay vì sao nên đã không trở thành hiện thực.

Bây giờ tôi ước, Soobin sẽ hạnh phúc suốt đời.

Điều ước của tôi, luôn luôn là dành cho em. Vì kể từ khoảnh khắc ở con hẻm nhỏ ấy, em đã trở thành cả thế giới trong tôi. Nhìn ngắm em tay trong tay với cô gái em yêu thương, nín nhịn cơn đau như muốn xé toạc mình ra trong lòng ngực, tôi thấy hạnh phúc, vì em vui.

"Chúc em hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh sẽ lại gửi điều ước cho vỏ sò, ước chúng ta được ở bên nhau, hi vọng vì sao mang điều ước của anh quay lại, để anh có thể yêu em cả đời."

...

Tôi đã rời khỏi Seoul không lâu sau đám cưới của em ấy. Tôi chẳng nói gì cho lũ trẻ biết, nhưng chúng nó đã tìm ra căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh mà tôi đã mua ba năm trước và rồi trách móc tôi đủ điều.

Nhưng tôi hiểu, chúng nó yêu thương tôi nhường nào. Toàn bộ tiền bạc tôi đã để lại cho bố mẹ, vì tôi hiểu tôi sẽ chẳng còn bao lâu nữa để sống.

Tôi nói với chúng nó rằng mình chỉ là muốn đi tìm nguồn cảm hứng để vẽ. Vườn hoa hướng dương rực cháy luôn hướng về phía mặt trời chính là cảm hứng mà tôi luôn đeo đuổi.

Bọn nhóc thường đến thăm tôi, đem đồ ăn cho tôi, kể cho tôi nghe rằng Soobin và Yeonhee đã đi hưởng tuần trăng mật với nhau ở Pháp. Tôi xòa cười: "Soobin hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, chị Yeonhee vừa đẹp, giỏi lại có tiền, sau khi hai nhà nối thông gia thì chuyện làm ăn lên phơi phới luôn, đúng là xứng đôi vừa lứa!", Taehyun nói, tôi lại bật cười.

Thằng bé nói đúng.

Em là ánh mặt trời xuất thân từ chốn thượng lưu cao sang quyền quý, em vốn dĩ chỉ nên kết đôi với mây cùng tầng, còn nhành hoa dại như tôi chỉ có thể ở dưới đất ngước lên nhìn theo em mỗi ngày. Soobin không làm gì sai cả, chỉ là do tôi không thể ngừng yêu em ấy mà thôi.

Cơn ho lại xuất hiện, tôi bỏ chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra từng cánh hoa vàng đỏ thẫm, để nó bị nước cuốn trôi. Tôi đã quá quen với việc này, nó xuất hiện từ cái ngày em nói chia tay và tôi chìm vào trong mịt mù tối tăm, như thể cả thế giới của tôi bị người ta mang đi mất.

Hanahaki.

Tôi đã từng nghe về nó, căn bệnh khiến con người ta chết dần chết mòn mỗi ngày nếu như không thể dứt khỏi ái tình. Nhành hoa hướng dương đã sinh sôi nảy nở trong tôi gần mười năm trời, cho đến thời khắc này, dường như nó muốn hướng ra ngoài ánh sáng, đến với ánh mặt trời.

Tôi nhìn lũ trẻ, bọn nhóc trưởng thành hơn mỗi ngày, chúng là những người bạn quan trọng nhất của tôi. Xem bọn nhỏ cười đùa hạnh phúc, khoé miệng tôi vô thức nhếch lên. Được rồi, không có tôi, chúng nó sẽ vẫn vui vẻ thôi.

Xin lỗi vì không thể ở bên mấy đứa lâu hơn.

...

Thời gian thấm thoát trôi, mùa đông tới. Cơn giá rét phủ xuống mái nhà đầy tuyết trắng, ngoài trời sân cỏ bị tuyết phủ không thấy mặt đất đâu, những bông hoa cũng dần khô héo, mặt trời bị mây che khuất bóng.

Tôi nằm trên giường, nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời tĩnh mịch yên bình nhưng xám xịt, tuyết cứ rơi phủ lên khắp mọi nơi ngoài căn nhà, hơi lạnh khiến tôi run lên.

Ánh sáng không còn nữa, mặt trời âu yếm với mây trắng, làm gì còn nhớ đến nhành hoa mặt trời úa tàn vẫn ngày ngày hướng về nơi ánh dương.

Cơn ho sặc sụa kéo đến, tôi có thể cảm nhận được từng nhánh cây đang chuyển động và chuẩn bị đâm ra khỏi cơ thể mình.

Hơi thở thoi thóp, môi tôi khô khốc và cổ họng ngứa rát tột cùng. Tôi biết, tôi sắp rời xa em rồi.

Chẳng hiểu sao thời khắc này, tôi nhớ em vô ngần. Nhớ từng hơi ấm dịu dàng em trao tặng, nhớ nụ cười như bừng sáng cả một vùng xám xịt, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ mùi hương cơ thể em.

Tôi nhớ em, nhớ em nhiều vô tận.

Ánh sáng trắng hiện ra trước mắt tôi đầy chói loà, con đường hiện ra đẹp đẽ và kỳ diệu biết bao. Tôi bước đi, từng mảnh ký ức về cả cuộc đời bỗng hiện ra hai bên đường. Lúc tôi sinh ra, lúc tôi vào lớp một, lúc tôi gặp em vào năm lớp chín, lúc tôi và em hôn nhau ở căn hẻm vắng, lần đầu của chúng ta, những ngày bên nhau yên bình và hạnh phúc làm sao.

Kỳ lạ, chẳng hề có mảnh ký ức đau buồn nào hiện lên, tất cả cứ như thiên đường đối với tôi.

Chẳng còn cơn đau nơi lồng ngực, cơ thể tôi nhẹ tênh bay lên, bắt lấy cánh tay của vì sao trời, rời khỏi thế gian.

Vỏ sò không mang điều ước của tôi đến được tay vì sao trời, nhưng vì sao trời lại mang tôi đi khỏi thế gian.

Choi Soobin, tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu em.

Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong có thể yêu em thêm lần nữa, vượt qua hết mọi định kiến ngoài kia, đến với nhau và ở cạnh nhau mãi mãi.

Nhành hoa mặt trời dành cả cuộc đời hướng về nơi ánh dương, chờ đợi ánh dương gieo cho mình một chút ánh sáng. Tôi dành cả đời mình để yêu em, yêu em đến sức mọn thân tàn, vẫn chỉ mong được tiếp tục yêu em như vậy.

Tạm biệt em, Soobin của tôi.

12:20 a.m
6.11.2022.
end.
@pociniwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro