Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên còn lại nhìn một màn như vậy sợ đến ngây cả người, tiến cũng không dám tiến. Nếu Khánh Vân còn tiếp tục sẽ xảy ra án mạng mất, Kim Duyên vội vàng giữ Khánh Vân lại.

"Dừng lại, chị đánh nữa hắn sẽ chết đó, mau dừng". Khánh Vân chẳng nghe lọt tai câu nào của Kim Duyên, Khánh Vân đẩy cô ra, người Kim Duyên đập lên thành tường phát ra tiếng kêu, lúc này Khánh Vân mới dừng lại sự điên cuồng của bản thân. Bước chân Khánh Vân chao đảo chạy tới đỡ Kim Duyên.

"Biến". Mấy tên kia thấy Khánh Vân quát, chân tay luống cuống vấp vào nhau chạy thục mạng.

.

Sau khi xử lý đám biến thái xong, người Kim Duyên vẫn còn run, không phải vì sợ mà là vết đỏ trên lưng Khánh Vân khiến người cô như rút lên sức lực. Ban nãy còn mạnh mẽ đấm đá, giờ cả cơ thể Khánh Vân đang dựa vào người Kim Duyên.

"Xin lỗi, tôi tới trễ, em có sợ lắm không?". Khánh Vân thì thào nói với Kim Duyên. Khánh Vân gần như mất sức, hai mắt nhắm nghiền.

"Không có, không có, chị bị thương rồi". Kim Duyên vừa lắc đầu, vừa nức nở.

"Đừng khóc, tôi không sao, xe ở bên ngoài...đỡ tôi ra"

Kim Duyên không dám đụng vào lưng Khánh Vân, sợ ảnh hưởng đến vết thương, nhưng cứ để nó chảy máu thế này cũng không phải cách hay. Thật may vì giờ cũng đã khuya, không lo báo chí sẽ săn được mấy cảnh như thế này. Cả người Khánh Vân ướt đẫm mồ hôi, lúc nói còn hơi nhăn mặt. Kim Duyên sợ chần chừ không băng bó đàng hoàng vết thương sẽ nhiễm trùng. Cố gắng đỡ Khánh Vân ngồi trong xe. Chìa khoá vẫn cắm trong ổ, khởi động xe...

"Về nhà". Khánh Vân khó khăn ngồi nghiêng người dựa lên ghế tránh vết thương.

"Giờ này không đến bệnh viện, chị muốn chết vì mất máu sao?". Kim Duyên đột nhiên nổi giận với Khánh Vân. Giận Khánh Vân có hiểu như thế nào là nguy hiểm hay không?

"Tôi muốn về nhà". Mắt Khánh Vân vẫn nhắm nghiền, miệng khăng khăng một ý muốn về nhà. Nếu đưa Khánh Vân đến bệnh viện, đảm bảo Khánh Vân sẽ không chịu mà làm khó bác sĩ, thôi vậy. Kim Duyên cũng hết cách đành lái xe hướng về nhà Khánh Vân.

.

Trở lại căn nhà hơn hai tháng không ghé qua, mật mã vẫn như cũ. Kim Duyên khó khăn đỡ Khánh Vân vào nhà, chạy đi lấy bông băng và thuốc. Mấy cách sơ cứu đơn giản này Tường Linh cũng chỉ Kim Duyên rất cặn kẽ. Vất vả lắm mới làm xong, Khánh Vân cuối cùng cũng chịu an ổn mà ngủ.

Bây giờ Kim Duyên mới chú ý, ngoại trừ cô và Khánh Vân thì không có ai, Thuỳ Dung không ở đây? Hôm nay cũng không cùng Khánh Vân đến tiệc nhà Mâu Thuỷ. Người chị thương với chị có chuyện gì sao?. Kim Duyên vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt Khánh Vân. Cô thừa nhận, cô vốn chẳng hiểu rõ Khánh Vân, trước kia nhận định của cô là sai. Cuộc sống của Khánh Vân, cô hoàn toàn không thể bước chân vào.

Đột nhiên cuống họng trào lên một trận bỏng rát, Kim Duyên cất tiếng ho nhằm đẩy lùi cảm giác ấy đi. Cơn ho lấp đầy cả căn phòng khiến Kim Duyên chao đảo như thuyền ngoài khơi gặp bão. Đầu lại đau nhức dữ dội, mọi thứ xung quanh được nhân hai. Kim Duyên bịt miệng tránh tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Khánh Vân. Kim Duyên nặng nề lết vào nhà tắm, tự nhủ nó sẽ qua nhanh thôi. Kim Duyên nằm lê lết cạnh bồn tắm, tấm lưng dán chặt lên tường, cơn ho có vẻ dịu hơn, đầu có thanh tỉnh một chút.

Bước ra ngoài, Kim Duyên nhận ra bản thân vẫn mặc áo vest của Khánh Vân vì bộ đầm của cô đã bị tên biến thái kia xé rách mất rồi. Kim Duyên đến tủ quần áo lấy tạm quần áo của Khánh Vân để thay. Vì chiều cao có chút chênh lệch nên Kim Duyên mặc quần áo của Khánh Vân có hơi rộng. Kim Duyên đến cạnh giường tranh thủ nhìn Khánh Vân, mi tâm giãn ra hơn rồi.

Kim Duyên đưa tay sờ lên cổ, trên đấy còn in vết răng của gã đàn ông ban nãy, thật bẩn. Kim Duyên thậm chí còn chẳng có thời gian để xuýt xoa vết thâm tím, hoảng hốt, cô nhanh chóng vào nhà tắm khoát nước tới tấp lên cổ, bôi đại một thứ sữa tắm lên mà kì. Cô phải làm cho nó biến mất, nhưng càng chùi càng đỏ, vết bẩn đó càng hiện rõ, cô cào tới mức cổ có thêm vài vết xước. Kim Duyên gần như mất kiểm soát, nếu được cô thực sự muốn giết chết tên kia.

"Tại sao không mất đi". Nước bắn lung tung ướt cả cái áo vừa thay. Kim Duyên gần như phát điên.

"Đừng làm đau bản thân". Tiếng nói phá tan bầu không khí, ánh mắt dừng lại trên người cô. Kim Duyên ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết Khánh Vân đã đứng đó bao lâu rồi. Kim Duyên chột dạ đưa tay lên, che đi vết cắn, cầu mong Khánh Vân đừng thấy.

Khánh Vân thở dài, đi lại chỗ Kim Duyên, gỡ bàn tay cô ra, từ ánh mắt của Khánh Vân, Kim Duyên biết Khánh Vân đang nhìn chằm chằm vào nó, thứ bẩn thỉu đó. Khánh Vân chắc chắn sẽ kinh tởm nó lắm, tim đột nhiên rất đau, như bị ai đó làm nổ tung trống rỗng như một cái hang động, chảy ra toàn là máu.

"Không sao cả, lại đây tôi rửa giúp em". Rửa thế nào, có rửa cũng không thể nào hết được. Kim Duyên giống như đang chứng kiến một câu nói đùa dở hơi vậy.

Cánh tay của Khánh Vân nắm nhẹ lấy eo Kim Duyên kéo lại gần, đôi môi nhẹ nhàng áp lên cổ Kim Duyên như tẩy đi vết ô uế của gã đàn ông kia, cái đau nhức chẳng còn.Vòng tay Khánh Vân siết chặt lấy eo Kim Duyên. Kim Duyên cảm nhận được đầu lưỡi của Khánh Vân rê nhẹ trên vết cắn, cả người Kim Duyên run rẩy, vô lực, bàn tay ghì chặt trên vai Khánh Vân, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng. Như lấy lại lý trí, Kim Duyên đẩy Khánh Vân ra, cô không muốn Khánh Vân đụng vào nó.

"Khánh Vân, bẩn"

Khánh Vân sững người hồi lâu mới phản ứng lại. "Vào ngủ thôi". Kim Duyên nhìn Khánh Vân trở lại giường, trong lòng khắc khoải đau đớn

"Lần sau tiết chế lại chút, em không muốn chị ngồi tù đâu"

"Tôi cũng không đến nỗi phải ngồi tù vì cái mạng như hắn"

Kim Duyên nhìn Khánh Vân ngồi trên giường, ban nãy không phải đau tới sắp ngất đi sao. Đêm rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ xuống giường.

"Cảm ơn". Từ lúc về nhà tới giờ Kim Duyên cũng quên mất chưa nói lời này với Khánh Vân, là lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

"Không cần cảm ơn, do tâm trạng không vui muốn đánh nhau trút giận thôi".

Khánh Vân nhận cũng được, không nhận cũng không sao. Vui hay buồn thì việc Khánh Vân cứu Kim Duyên là thật.

Kim Duyên nằm ở sofa, trong mơ vẫn gặp vài cảnh ác mộng thành ra không ngủ được. Lâu sau đó cô mới chìm vào giấc ngủ một chút, trên cổ lại có cảm giác nhột nhột, vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. Kim Duyên lờ mờ mở mắt liền thấy khuôn mặt Khánh Vân ngay phía trước. Kim Duyên chớp mắt vài cái, chớp đi chớp lại đến phát ngốc.

"Sao không ngủ trên giường". Khánh Vân thấy Kim Duyên liên tục nhắm mở mắt, liền lấy tay vuốt nhẹ mắt cô, Kim Duyên liền giật mình bật dậy.

"Đang bị thương chị ra đây làm gì"

"Định dậy thay băng vết thương, vừa hay muốn gọi em dậy giúp". Khánh Vân lùi ra đưa hộp thuốc trước mặt Kim Duyên.

Thở dài một hồi, Kim Duyên ngồi trên ghế với cái đầu choáng váng. Tay cẩn thận gỡ từng lớp băng rồi lại cẩn thận quấn lớp khác, chỉ cần Khánh Vân nhíu mày một cái cũng khiến Kim Duyên mất can đảm thực hiện tiếp nhưng thật may, từ đầu tới giờ Khánh Vân chỉ giữ nguyên một nét mặt bình thản như nước. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, Kim Duyên ra ban công đứng, khó khăn lắm mới ngủ được một chút, hiện tại lại không còn chút gì nữa. Chỉ có vết cắn trên cổ là gây khó chịu không kém. Ban nãy cảm giác nhột nhột có phải do Khánh Vân chạm đến hay không.

"Nó nhanh khỏi hơn vết thương của tôi, không cần quá bận tâm". Khánh Vân ngồi trên bàn, ánh mắt như đuốc, vẻ mặt tồn tại sự lạnh lẽo như tượng được tạc khắc, đôi môi kiến nghị hấp dẫn, xương quai hàm sắc sảo, dáng người trên dưới tương xứng. Mặc dù bên trên chỉ khoác một cái áo sơ mi, hai nút trên cũng không gài nhưng khí chất vẫn bức người phát điên.

"Chị không có cách nào khác để an ủi sao?"

"Có, nhưng em có lẽ sẽ thấy vô dụng thôi". Khánh Vân nhấc chân đi đến ban công.

"Là gì?"

"Lên giường". Hai tiếng phát ra một cách dửng dưng, Kim Duyên bất ngờ tới ngừng hoạt động, một câu chuyện cười chút gia vị cũng không có. "Thấy chưa, tôi đã nói vô dụng mà"

"Cảm ơn, chị cũng nên để dành thể lực cho Thuỳ Dung thì hơn".

Phải công nhận, mặt mũi bị một chút bầm dập nhưng trông Khánh Vân vẫn còn hấp dẫn người khác. Kim Duyên xoay người bước vào trong, bỗng bị lực ôm từ đằng sau, mặt Khánh Vân chôn vào cổ Kim Duyên. Cô có thể cảm nhận được sự ấm ấm của da thịt cách qua một lớp vải. Mặt Kim Duyên lại bất giác đỏ bừng, cả cơ thể cứng đờ, không nhúc nhích nửa bước.

"Kim Duyên, mình quay về lúc trước được không, tôi không hiểu nữa, nhưng tôi thật sự rất nhớ em". Giọng nói đều đều phả vào tai Kim Duyên.

"Đừng như vậy Khánh Vân, Thuỳ Dung biết được không hay đâu".

Cả căn nhà bị phủ bởi màn đêm đen nhánh, ánh trăng nhàn nhạt xuyên xuống, Kim Duyên thoát khỏi vòng tay Khánh Vân đi về sofa, lấy chăn trùm kín đầu.

"Hôm nay tôi tưởng mình đã phát điên". Bên cạnh lõm xuống, Kim Duyên biết Khánh Vân ngồi đấy nhưng một câu lại không muốn nói. Ánh mặt trời của cô, giá mà cô có thể chạm vào một chút thì hạnh phúc biết mấy. Khánh Vân thấy Kim Duyên không có động tĩnh gì cũng không làm phiền nữa, nó rơi vào khoảng lặng như tình yêu của cô vậy, không thấy lối ra.

____________________________
Mấy nay sầu quá mọi người a 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro