Không Đề (Chapter 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, có lẽ chỉ có cái chết mới giải phóng được cuộc đời buồn tẻ này, hắn nghĩ thế. Nhưng nếu cái chết đến với hắn, hắn chỉ mong ngày mình đi, Harry đã thực sự trưởng thành và có thể tự chăm sóc mình. Còn hắn, hắn có thể hi sinh nơi chiến trường chứ không phải chết già ở cái nơi xó xỉnh này. Chỉ thế mà thôi…

Đến một ngày nọ, hắn nhận được tin báo, Harry đã đến sở Bảo mật để trộm lời tiên tri. Hắn vừa mừng vừa lo. Đúng là con trai của James mà, đây là tính cách của cậu ấy. Nhưng hắn lo, hắn sợ thằng bé có chuyện gì. Sirius không suy nghĩ gì cả, lập tức cùng nhóm của Remus, đi nhanh đến đó. Khi đến đấy, hắn thấy thằng bé đang chống chọi quyết liệt với đám Tử thần thực tử. Lòng hắn giật thót lên một cái, hình như hắn đang nhìn thấy James đâu đây. Cậu đã đến sao hay hắn nhìn thấy chính bóng hình của cậu trong thằng bé. "Giỏi lắm, James." Hắn khen ngợi, nhưng rồi hắn nhận ra, mình đã lỡ miệng rồi. Lúc trước, mỗi khi James làm gì, hắn điều nói câu đó với cậu.

Nhưng rồi, Sirius lại nhanh chóng quên đi chuyện đó mà nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Harry. Hắn đấu nhau với bà chị mình, Bellatrix. Hắn cười nhạo, chắc là bị nhốt trong ngục bấy lâu làm bả yếu đi rồi. Và chợt hắn thấy một tia sáng loé lên rồi mọi thứ chìm vào đêm tối. Hắn cảm thấy lớp vải mềm mại của bức màn đang chạm vào má mình. Gì vậy? Cuộc chiến còn chưa thực sự bắt đầu mà. Trong màn đêm không một tiếng động, đôi mắt xanh xám nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện cùng với lưỡi hái. Là ông? Vậy là tôi đã chết rồi sao? Ông ta gật đầu.

Sirius mỉm cười. Nụ cười phớt qua trên đôi môi nhợt nhạt. Thôi, cuộc đời hắn bấy nhiêu đây cũng là quá đủ rồi, hắn tạm hài lòng với mọi thứ rồi. Mọi chuyện còn lại, hắn đành nhờ vào Remus và thầy Dumbledore vậy. Tai hắn nghe thấy tiếng Harry gào khóc, gọi "chú Sirius, chú Sirius". Thôi nào con trai, hãy mạnh mẽ lên đi chứ. Chú không chết, chú chỉ là đến một thế giới khác, nơi đó chú lại được sống cuộc sống tự do mà chú mong ước mà thôi. Con hãy vui lên. Chú chẳng muốn thấy con khóc đâu.

"Chân Nhồi Bông, cậu đã làm rất tốt." Một bàn tay chìa ra cho hắn. Hắn không do dự mà nắm chặt lấy bàn tay đó và mãi mãi cũng sẽ không buông ra. Đôi mắt nâu lục nhạt dịu dàng nhìn hắn. "Nào, chúng ta đi thôi."

"Đợi tớ với, Gạc Nai."

Cuộc đời hắn lại bắt đầu mở sang trang mới. Có lẽ ở nơi nào đó, hắn thực sự sống cuộc sống tự do tự tại, một cuộc sống thực sự hạnh phúc, cùng người hắn yêu.

"Này, tớ đã rất yêu một người đấy, cậu có biết không, Gạc Nai?"

"Ai vậy? Sao cậu không chịu kể cho tớ nghe?"

"Vì người đó chính là cậu. James Potter."

Ở một thế giới xa xăm nào đó,

tôi thực tâm hi vọng chú có thể

sống hạnh phúc cạnh người chú yêu.

Vì chú xứng đáng được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro