Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Giọng hát của em cất lên, nó đi đến mọi ngóc ngách trong Đế Quốc này. Như thể muốn hát ru cho cả Đế Quốc cùng chìm vào giấc ngủ sâu vậy.

Lời ca tựa như sóng biến vỗ vào bờ cát mịn, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cơn buồn ngủ mạnh mẽ. Nhấn chìm cả Đế Quốc vào màn đêm tĩnh lặng, bài hát như sóng biển mạnh mẽ cuốn hết tất thảy những ác mộng trôi ra xa.

Ness đứng dựa người vào tường, vốn dĩ hắn muốn đứng trông chừng xem Isagi liệu có ý đồ động thủ nào hay không. Nhưng vì lời hát ru ngủ, hắn cũng dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ rồi gục luôn ngay tại chỗ từ khi nào chả hay.

─ Chúc ngủ ngon.

Kaiser và Ness đều đã ngủ thiếp đi, em lượn lờ bơi xung quanh trong khối kính một vòng, hòng muốn tìm được lối để đi ra ngoài nhưng lại không có.

─ Định giam tôi ở đây, nhìn các người ngủ đến khi mặt trời mọc luôn hay sao?

Em bất ngờ đã tìm thấy được một cái dấu ấn nhỏ dưới đáy khối kính, em tò mò bơi xuống và đặt tay mình lên trên đó thử xem liệu nó có mở ra hay không.

Quả thật, khi vừa chạm tay lên, nó liền phát ra một ánh sáng rất chói mắt rồi hút em vào trong đó, khi mở mắt ra lần nữa thì em đã thấy bản thân mình ngồi bệt dưới đất trong phòng ngủ rồi.

─ Cổng dịch chuyển ư? Vậy ra còn nhớ đến việc cho mình về cơ đấy, cứ nghĩ sẽ phải ở trong cái khối nước đó tới sáng cơ chứ.

Isagi nhanh chóng hóa lại dạng người rồi đứng dậy cởi bỏ chiếc đầm đã ướt nhẹp sang một bên, mở chiếc tủ ra rồi thay chiếc váy ngủ vào.

Cái váy ngủ này khá mỏng và là còn là váy hai dây nên Isagi mặc có chút không quen, nhưng để tránh bị nghi ngờ thì vẫn nên mặc còn hơn.

Xong xuôi, em thổi tắt chiếc đèn dầu trên bàn rồi leo lên giường ngủ, nằm trằn trọc một lúc thì em đã có một dự định cho ngày mai.

Mỗi ngày em đều mong chờ ngày mai đến, rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, em đã nhìn thấy những Siren khác . . .

Khi mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót ngoài vườn vang vào bên trong phòng ngủ qua cửa sổ và còn có cả . . . tiếng xì xầm?

Vì những lời nói đó quá to khiến em không thể nào ngủ thêm được nữa, chỉ đành mở mắt dậy xem thử có chuyện gì xảy ra ở đấy.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt em là có rất nhiều người hầu đang tập trung lại ngay cạnh giường của mình. Isagi lo lắng, chẳng lẽ họ biết gì rồi chăng.

─ Mọi người sao thế?

─ C . . . Công Nương, người thật sự là mỹ nhân chỉ có một trên đời thôi đó ạ!

Nghe nữ hầu bên cạnh mình nói vậy thì em cũng không biết vì sao, cho đến khi tay chạm lên trên mặt thì em mới nhận ra là mình hiện tại không đeo màn che mặt.

─ Ah, màn che mặt của ta.

─ Công Nương xinh đẹp như vậy, tại sao người luôn đeo màn che mặt vậy?

Thấy Isagi chỉ im lặng không đáp, những người hầu cũng không làm khó cho em nữa. Mỗi người một tay phụ giúp em mặc đồ rồi chải chuốc lại tóc cho em.

Hôm nay là một chiếc đầm trắng tinh, cổ áo ôm sát cổ cùng với một bông hoa đỏ được trang trí ngay ngực bên trái.

Isagi nói hôm nay chỉ cần cột tóc đơn giản thôi, nhưng từ đơn giản của em truyền đến họ là phải thật cầu kì. Những người hầu thi nhau cật lực cột tóc cho em, sau 20 phút thì đã xong một mái tóc.

Mái tóc xanh đen xõa dài, bên trên được tết hai bính tóc xinh được cột lại rồi thắt theo hình bông hoa đang nở.

─ Không biết sau vườn có bàn ghế không nhỉ? Ta muốn dùng chút trà ở ngoài vườn hoa một lát.

─ Có ạ, Công Nương muốn dùng trà và bánh gì?

─ Trà Earl Grey nhé, cùng với vài chiếc bánh quy là được rồi.

─ Vâng, Công Nương chờ chút nhé, chúng tôi sẽ làm thật nhanh cho Công Nương.

Trong lúc chờ, em đã đi một vòng tham quan khuôn viên hoa của Cung Điện. Vì nơi đây là phía Bắc nên khí hậu lạnh lẽo quanh năm, hoa cũng chẳng mọc được bao nhiêu.

Khu vườn em bước vào giờ cũng chỉ còn vài bông hoa có thể giữ được hoa và lá của nó, đa số là đang dần rụng đi để chuẩn bị cho kì đông sắp tới.

Lá rụng, hoa tàn là do thời tiết hay là do em?

Em có chút tiếc nuối khi không thể ngắm được những bông hoa khoe sắc, chỉ đành ngậm ngùi đi lướt qua từng ngõ ngách trong khuôn viên hoa.

Và rồi cứ đi mãi theo con đường, em nhìn thấy một khoảng trống lớn, chẳng có gì khác ngoài một cái hồ nằm ở giữa trung tâm.

Vì sự tò mò mà em tiến tới xem thử, thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, nó đơn giản là một chiếc hồ nhuốm màu thời gian qua năm tháng.

Dù thành hồ đã cũ kĩ và phai màu, nhưng nước trong hồ lại sạch sẽ và tinh khiết đến bất ngờ. Có điều gì đó thật khó hiểu nằm ở chiếc hồ này.

Em ngồi xuống, chồm người tới cái hồ đó, đặt tay lên thành hồ mà soi bản thân mình ở bên dưới đó.

Bỗng, em thấy trên đầu mình hiện lên gương mặt của ai đó, Isagi dụi mắt mấy lần để chắc mình không nhìn nhầm. Khi em ngước đầu lên, đã thấy cả gương mặt người đó đập vào mắt mình.

─ Xin chào Công Nương, người đang làm gì ở đây thế?

─ Ah . . . Cậu có phải là Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc phía Nam.

─ Vâng, Công Nương còn nhớ tôi sao?

Isagi và Rin ổn định vị trí trên bàn tiệc trà nhỏ ở trong khuôn viên hoa, tách trà được hầu nữ pha rất vừa miệng em.

Sẵn ăn thêm một cái bánh quy ở trên chiếc dĩa trang trí xinh kế bên, trà và bánh quy là một sự kết hợp tuyệt vời.

─ Không biết mới sáng sớm, Nhị Hoàng Tử đã tức tốc chạy đến tìm tôi như vậy là có chuyện gì không?

Em nhẹ nhàng nói, mắt nhìn hai cận vệ đang đứng ở phía sau lưng Rin mà có chút đề phòng, chỉ mới nói chuyện một lần mà hắn ta dẫn luôn cả lính tới Cung Điện hỏi ai mà không sợ.

─ Thật ra cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ đến để hỏi thăm Công Nương thôi. Mà nhân tiện, màn che mặt của Công Nương đâu mất rồi?

─ Cái đó, tôi vô tình làm hỏng nó rồi.

Nghe câu trả lời của Isagi, vẻ mặt Rin có chút vui mừng (?) rồi ra hiệu cho hai tên cận vệ đem thứ gì đó đến. Một chiếc hộp gỗ đỏ được khắc lên những hoa văn tinh xảo, bên ngoài được trang trí một chiếc nơ.

─ Nếu Công Nương không chê bai, tôi muốn tặng Công Nương một món quà nho nhỏ này.

Rin chuyền vào tay em chiếc hộp gỗ đó, em cũng chỉ nghĩ là quà cáp bạn bè giao lưu với nhau nên cũng chấp nhận. Khi khác em sẽ tặng lại cho Rin thứ gì đó coi như đáp lại quà của hắn.

Khi mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc mặt nạ với khắc họa hình giọt nước. Thiết kế dựa trên đôi cánh con bướm đang xòe ra nhưng thay vì là bướm thì là những giọt nước nối với nhau.

Chiếc mặt nạ này trông rất đẹp, Isagi cũng rất thích món quà này của Rin tặng cho mình.

─ Cảm ơn lòng tốt của Nhị Hoàng Tử, tôi sẽ dùng nó thật cẩn thận.

Nhìn thấy nét vui tươi trong đôi mắt của em, lòng của Rin cũng có chút vui lây. Đúng là chỉ cần mỹ nhân cười thì mọi sự phiền muộn đều tan biến tất thảy.

─ C . . . -Chỉ cần là thứ Công Nương thích thì tôi sẽ mang đến tặng cho người, nhất định đấy.

Hai tên thân cận nhìn thấy chủ nhân của mình lần đầu tiên vì ngại ngùng mà nói lắp bắp thì không khỏi buồn cười, nhưng hai tên đấy nào dám cười thành tiếng.

Nhưng cũng không uổng công khi hối lộ những nữ hầu trong Cung Điện này, chỉ với vài hộp Chocolate thượng hạng của phía Nam thì họ liền khai ra hết.

Từ sở thích, tính cách, đồ ăn và thức uống yêu thích, . . . Rin cũng hứa nếu họ thu thập thêm được nhiều thông tin hơn về Isagi thì hắn sẽ tăng số Chocolate lên.

Rin chào tạm biệt Isagi rồi ra về, khi hắn đang ngồi trên xe ngựa và nhìn ra phía bên ngoài thì chợt nhớ đến gì đó.

Bất giác Rin đỏ mặt khi nhớ lại khoảnh khắc mình và Isagi cùng nhìn xuống mặt hồ.

"Công Nương của ta hôm nay . . . rất thơm."

Khó khăn lắm Rin mới đùn đẩy hết được đống văn kiện cho anh trai hắn xử lý để hắn đi tặng quà cho người ta, nay cũng có thể gọi là thu được một chút kết quả khả quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro