Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Đã hơn 3 tháng trôi qua, Kurona hằng tuần đã cố gắng liên lạc cho Isagi nhờ vào cái vỏ sò em để lại nhưng không có phản hồi.

Có thể nói mọi người bây giờ vô cùng sốt ruột, em đã bảo là chỉ đi 1 tuần hơn rồi sẽ về ngay, thế mà bây giờ đã hơn 3 tháng rồi em vẫn chưa về làm ai nấy cũng lo lrắng không thôi.

Nên một cuộc họp khẩn trong hậu cung của Isagi đã được tổ chức, địa điểm là tại ngôi nhà dinh thự của Reo ở gần biển Đông.

Mọi người tập hợp đông đủ tại sảnh chính, ai cũng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, vẻ mặt người nào cũng thể hiện sự lo lắng kèm nỗi buồn.

Đặc biệt là tên ong vàng thường ngày nói rất nhiều, nay lại chỉ ngồi im thin thít, miệng cũng chẳng nói một lời nào từ lúc có mặt tại đây. Giờ mà Isagi xuất hiện cái đùng thì kiểu gì miệng tên ong này cũng nói như cái máy cho xem.

─ Nghe nói vẫn chưa thể liên lạc được với Isagi.

Kaiser gương mặt nghiêm trọng mở đầu cho cuộc họp khẩn này, hắn ta chống khuỷu tay lên mặt bàn, người hầu xung quanh bắt đầu dâng đồ ăn lên.

Hiện tại nơi này toàn những người có chức vị vô cùng cao, Kaiser là hoàng đế của đất nước phía Tây, Sae đã lên chức hoàng đế phía Nam cách đây không lâu, theo sau đấy là Reo cũng đã lên ngôi hoàng đế ở đế quốc phía Bắc.

Nhờ sự hợp lực này mới có thể dễ dàng chiếm trọn vị trí hoàng đế như vậy, nhưng cũng không thể không kể đến sự nỗ lực của họ trong thời gian qua.

Nagi thì cũng đã trở thành đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ tinh nhuệ của hoàng thất của Reo, Hiori thì được thăng chức lên làm đại thần y ở đế quốc phí Tây dưới trướng Kaiser nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân.

Yukimiya cũng đã tham gia cuộc họp này, anh ta hiện tại là một nhà văn vô cùng nổi tiếng trong giới văn học, kiêm luôn nhà điêu khắc tượng nổi tiếng nhất. Tác phẩm của anh ta đều liên quan đến Siren.

Còn Bachira đã đưa thế lực của gia tộc mình lên một vị thế mới chỉ trong vòng 3 tháng, từ chức vị hầu tước lên thành đại công tước ở đế quốc phía Bắc.

Đây là cuộc họp của những kẻ có vị thế vô cùng quyền lực, hiển nhiên không thể thiếu những binh linh giám sát gắt gao được. Nhưng chỉ được phép đứng canh bên ngoài, không được phép vào trong khi chưa có lệnh.

Kurona có lẽ sẽ tham gia trễ hơn do phải còn nghiêng cứu thêm về vỏ sò ngọc trai liên lạc này, biết đâu sửa chữa lại thì có thể gọi cho em thì sao.

Các món ăn được dâng lên, có rất nhiều món được bày trí trên bàn nhưng tất cả chưa ai đụng đũa cả, mục đích là gì thì chẳng biết.

─ Tôi chỉ mong em ấy vẫn bình an vô sự thôi.

Jin Kiyora lên tiếng, còn không quên thực hiện nghi thức như một tín đồ trước bữa ăn nữa. Kèm theo đó là lời cầu nguyện sự bình an sẽ đến với em.

─ Ai mà chẳng mong em ấy bình an cơ chứ, có điều là nếu em ấy bình an, tại sao lại không liên lạc với chúng ta?

Sự chú ý đổ dồn về Ness đang ngồi trên bàn, vẻ mặt méo mó của hắn thật khó coi làm sao, trong đây cũng không tránh khỏi một trong số ít kẻ có máu đa nghi.

─ Liệu mà tiết chế lại đi Ness, đừng có làm cái vẻ mặt khó coi như vậy trên bàn ăn.

Kaiser nhắc nhở, chỉnh đốn lại thái độ của cấp dưới của mình ngay, vốn biết tính đa nghi của Ness rất cao, cũng nhờ cái tính đa nghi đó mà có rất nhiều việc không thể qua mặt được Ness.

Đồ ăn được dọn lên, giờ mọi người mới bắt đầu đụng đũa, quản gia cẩn thẩn cắt một khúc cá cho vào dĩa của mỗi người ở đây.

─ Chúc các vị ngon miệng.

Lời nói của tên quản gia có chút kì lạ nhưng chẳng ai ở đó để tâm tới lời gã ta vừa nói, đồng loạt cắm nĩa rồi cắt một lát thịt cá bỏ vào miệng mình rồi nhai kĩ sau đấy nuốt xuống.

Cá này đã được chế biến kĩ, đầu bếp đã lóc hết phần xương cá rồi nên không sợ bị mắc xương nữa, ngay lúc này Kurona mới từ trong phòng xuống dưới sảnh rồi ngồi vào bàn. Chigiri cắt miếng cá bỏ vào miệng, vừa ngồi ăn vừa nói.

─ Cuối cùng cũng chịu xuống rồi à, thế nào, vỏ sò có liên lạc được với Isagi không?

─ Không liên lạc được, tôi đã thử rất nhiều cách rồi nhưng vẫn không có tiến triển gì cả, chắc có lẽ là tôi phải tìm cách khác.

Nếu mạo hiểm quay trở lại tộc để thăm dò tin tức của Isagi thì quá nguy hiểm, việc bị bắt lại xong xử tử là rất cao nếu Kurona làm như thế, bị trục xuất rồi đồng nghĩa không được phép lẩn quẩn gần tộc.

Cậu ta nhức đầu nghĩ cách, rốt cuộc cũng bị bí bách mà trở nên cọc cằn hơn đôi chút, nhưng dần xoa dịu lại tâm trạng rồi bắt đầu ăn, có lẽ ăn xong sẽ giúp Kurona cảm thấy tốt hơn.

Lát cá vừa đưa tới gần miệng thì Kurona nhận ra có gì đó không ổn, để chứng minh xem mình không hề nhầm, cậu ta đưa lên mũi ngửi thử và rồi gương mặt trầm xuống một cách đáng sợ.

─ Ai là người dâng món này lên?

Trong giọng nói trần ngập sự lạnh lẽo, tức giận tột cùng nhưng vẫn cố kìm nén lại nó. Sau đấy tên quản gia khi nãy bước ra rồi tự nhận bản thân mình là người dâng món này lên.

─ Không biết món ăn có chỗ nào không hợp vị của ngài sao ạ?

Chùm râu chỉa ra của hắn vểnh lên, gương mặt không đáng tin, nhìn có chút gian xảo, hắn đang tưởng bở việc bản thân sẽ được thăng chức lên quý tộc nhờ vào món ăn này.

Kurona đứng dậy khỏi bàn, mọi người đang ăn tất cả đều dừng lại nhìn hành động của cậu ta. Không nói chẳng rằng, Kurona giáng thẳng vào mặt của tên quản gia kia một cú đánh khiến hắn hộc máu ra.

─ Đây là loại cá gì?

Bị ăn đánh một cú đau điếng, hắn chỉ có thể cựa quậy trên sàn với cái miệng đầy máu không thể nói một lời, chỗ bị đánh bắt đầu sưng lên và tím tái trông rất kinh khủng.

─ Ta hỏi lại, cá này là cá gì?

─ Tôi . . . tôi không biết, tôi chỉ phục vụ món ăn này lên thôi . . . Đầu bếp, đầu bếp đã chuẩn bị chúng, không phải tôi!

Nghe được câu trả lời của hắn, Kurona vẫn tiếp tục đánh hắn đến mức tên này gần như sắp biến dạng đến nơi rồi, Yukimiya thương tình đi tới ngăn cản Kurona lại.

─ Này dừng lại đi, hắn ta sẽ chết nếu cậu cứ đánh hắn như vậy đấy.

─ Gọi đầu bếp lên đây.

Kurona chẳng để ý đến lời can ngăn của Yukimiya mà ra lệnh cho thị nữ gần đó, cô ta sợ hãi mà lập tức chạy ngay đi gọi đầu bếp lên.

─ Có chuyện gì vậy Kurona?

Reo hỏi Kurona nhưng cậu ta chỉ đứng im bất động không nói gì, tay nắm chặt thành nắm đấm vẫn còn đang dính đầy máu của tên quản gia khi nãy.

Sau đấy, quân lính bên ngoài áp giải tên đầu bếp đã chế biến thức ăn ở đây lên. Vừa bị quăng sấp mặt xuống đất, ngóc đầu dậy đã ăn trọn một cú đá của Kurona.

─ Loại cá này, là cá gì?

Kurona vẫn lặp lại câu hỏi đó, cậu ta dường như không dám tin vào suy đoán của mình nên mới hỏi như vậy. Tên đầu bếp chỉ im lặng, hắn không dám nói một lời nào về thứ đồ ăn trên bàn.

─ Thôi được rồi, dừng lại đi Kurona, nếu Isagi có ở đây mà thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ không vui đâu.

Reo lên tiếng nhắc nhở Kurona, cậu ta nghiến chặt răng trước lời nói của Reo. Kurona cất giọng, giọng nói cứ như nghẹn ứ lại nơi thanh quản không thể thoát ra.

─ Nếu tôi nói Isagi đang ở ngay đây . . . Thì liệu sẽ có ai tin không?

Vừa nhắc đến Isagi ở ngay đây, cả phòng như nháo nhào hỏi Kurona, bởi lẽ cậu ta là người cùng tộc với Isagi nên có thể cảm nhận được Isagi là lẽ thường tình.

─ Vậy cậu nói Isagi đang ở đây, tức là em ấy ở đâu cơ chứ?

Nagi vội vàng hỏi Kurona, tay vẫn nằm chặt thành nấm đấm đến mức run rẩy, đôi mắt như hố sâu tuyệt vọng, cạu chỉ tay về phía đống đồ ăn đang ở trên bàn kia.

─ Em ấy ở đó.

Lời nói của Kurona khiến tất cả rơi vào im lặng, chẳng một ai có thể nói gì ngay lúc này, Bachira là người đầu tiên phản ứng lại trước lời nói của Kurona.

Hắn ta quỳ xuống đất liên tục nôn ra những gì bản thân vừa ăn và khen ngon kia, sự kinh tởm này khiến hắn không nhịn nổi mà cố gắng nôn ra nhưng bất thành.

Tiếp tới là mọi người, những ai đã ăn đều cố nôn ra nhưng không được, kể cả có dùng tay móc họng cũng không thể nôn ra bất kì thứ gì cả.

─ Vô ích thôi, thịt nhân ngư một khi đã vào bụng rồi thì không có cách nào để lấy nó ra đâu.

Kurona giải thích thêm, Ness khi nãy còn nghi ngờ em bỏ rơi bọn họ thì lúc này lại vô cùng tức giận với chính suy nghĩ kia của mình. Không kìm được sự tức giận mà đi tới túm lấy cổ áo tên đầu bếp nhấc lên, đôi mắt hiện lên tia máu nhìn thẳng vào gã đó.

─ Mày giết em ấy, mày giết em ấy xong rồi mổ xẻ đem lên đây cho bọn tao ăn, cái thằng khốn này!!

Bọn họ giờ đây đã ăn thịt chính người mà họ yêu, điều đó thật kinh tởm đến buồn nôn. Muốn nôn ra nhưng lại không thể, chỉ có duy nhất Kurona là phát hiện ra và vẫn chưa hề ăn.

Khi đang nắm cổ áo của tên đầu bếp kia nhấc lên, từ trong túi áo của gã đó rơi ra một cái túi đen, gã vừa thấy cái túi đó liền trở nên luống cuống muốn lấy lại.

Nhưng tiếc là đã bị Chigiri lấy được, cậu mở chiếc túi đó ra rồi đổ thứ bên trong lên bàn ăn. Đó là trang sức và một số thứ có giá trị khác Isagi đã đem theo trước khi rời đi.

Reo là người đã soạn hành lí cho em nên hắn biết rõ, hắn lại không thể nào chịu nổi, ánh mắt Reo tràn ngập thù hận với kẻ trước mắt mình, chỉ muốn đem hắn cắt thành trăm mảnh vứt cho chó ăn.

Ness buông gã ta ra, vứt mạnh xuống sàn thì túi quần gã lại rơi ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn. Gã đầu bếp nhìn thấy cãi hộp đó, không kiểm soát được mà lao tới sống chết ôm giữ khư khư lấy cái hộp đó.

─ Bỏ cái tay lợn nái của mày ra coi, mày đang giấu thứ gì nữa đấy?!

Dù có đẩy thế nào thì hắn cũng không chịu buông ra, tức giận, Ness đi tới quân lính kia tùy ý rút ra một thanh kiếm rồi chém đứt tay của gã ta. Vết chém nhanh, mượt, nhẹ nhàng đến nỗi tay hắn đứt lìa trong phút chốc.

Ness đá cái thân mập ú của hắn qua một bên, quỳ xuống nhặt chiếc hộp đỏ kia lên, nó như là hộp nhẫn để cầu hôn vậy. Nhưng khi mở ra, thứ bên trong đã khiến Ness sốc đến mức muốn điên lên.

Trong cái hộp đó là một đôi mắt đã bị móc ra, hai con mắt màu xanh biển xinh đẹp kia nằm gọn gàng trong hộp, nó vô hồn, lạnh lẽo.

Trước đây, lần đầu tiên hắn đã từng đòi móc mắt Isagi bởi vì nó đẹp nhưng hắn đã không làm như thế. Lúc đó hắn bị hấp dẫn bằng đôi mắt xinh đẹp của em, giờ đây đôi mắt đang trong tay mình nhưng hắn lại không muốn như vậy.

Hắn không muốn đôi mắt này rời khỏi chủ nhân của nó nữa, hắn muốn mãi ngắm nhìn đôi mắt này cùng với chủ nhân của nó thôi. Ness chết lặng khi nhìn vào trong chiếc hộp.

Đôi mắt hắn đổ lệ rồi, nước mắt tuôn trào ra như một đứa trẻ, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn cùng hận thù cực độ cái kẻ trước mặt. Gã đầu bếp kia bị chặt đứt lìa hai tay, gã ngồi bệt bên dưới đất rồi cười điên dại.

─ Haha, thấy thế nào? Đẹp chứ, tôi cũng thích đôi mắt của nhân ngư đó lắm, nghe nói các người yêu nó hả? Chỉ có kẻ điên mới yêu cái loại nhân ngư đó thôi, có vẻ các người đã bị nó mê hoặc rồi đấy.

Ness định vung kiếm tự tay kết liễu cái tên đang nói nhăng cuội này, bất ngờ được Kaiser cản lại đường kiếm của mình. Ness gương mặt vẫn giữ vững sự tức giận nhìn về phía Kaiser.

─ Tại sao lại không cho tôi giết hắn? Đừng có cản tôi, tôi phải giết cái thằng khốn này!

Kaiser hiểu rõ cơn thịnh nộ trong lòng Ness, bởi vì chính hắn cũng chỉ đang cố gồng mình chống chọi lại với cơn lửa giận trong lòng.

Hắn dùng kiếm của mình hạ thanh kiếm trong tay Ness xuống từ từ, rồi đi tới thì thầm to nhỏ điều gì đấy với tên cận vệ của mình. Chỉ thấy sau khi nói xong, Ness đã trở nên bình tĩnh và hỏi lại một lần nữa.

─ Ngài chắc chứ?

─ Ta chắc chắn, tất cả mọi người đều sẽ hài lòng với điều này thôi, nên là hạ kiếm của cậu xuống đi.

Ness ngoan ngoãn hạ kiếm xuống theo yêu cầu của Kaiser, trong tay nắm chặt chiếc hộp chứa đựng cả một bầu trời trong xanh, nơi mà trước kia hắn nhìn vào, trong lòng liền cảm thấy bình yên đến lạ.

Nhưng giờ có vẻ là hắn sẽ không thể thấy lại nó được nữa rồi, giờ đây chỉ còn một bầu trời đen kịt mây mù, đêm tối nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Hiện trường hỗn loạn nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ ngay sau đấy, mọi người ai nấy trên mặt đều không tránh khỏi sự đau lòng và tuyệt vọng.

Nagi chắc có lẽ là người sốc nhất trong đây, chấn thương tâm lí này không biết liệu anh ta có thể vượt qua được hay không. Dù sao cũng đã nên duyên vợ chồng, chung chăn chung gối, giờ đây chính anh lại là kẻ ăn thịt vợ mình.

Bất ngờ kí ức xuất hiện trong đầu anh, đó là một loại kí ức anh chưa từng thấy bao giờ cả, những tên quý tộc muốn mổ xẻ và nói gì đấy về việc ăn thịt nhân ngư để trường sinh bất lão, bất tử.

Trong kí ức đó, người ấy đã phản kháng dữ dội và thoát khỏi móng vuốt của tử thần rồi lê lết trên thị trấn vào ban đêm. Đó chính là lúc người đó gặp anh rồi ngất lịm đi. Kurona nhìn vào vẻ mặt của Nagi, miệng giải thích.

─ Ăn thịt nhân ngư không những có thể giúp người ăn bất tử, bất lão. Họ còn có thể thấy được tất cả kí ức của nhân ngư đã bị mình ăn kia.

Sau khi nghe Kurona nói xong, Nagi ôm đầu rồi tự trách bản thân mình không thể nào nhận ra em ngay trước mặt mình vào lúc đó, anh ta hối hận khi đã ăn chính người mình thương như một bữa ăn.

Giờ thì Nagi trông chả khác gì so với những kẻ trong kí ức của Isagi, một lũ thú vật không giống với con người một chút nào.

Kurona lục tìm trong túi đen chứa đồ giá trị của Isagi bị tên đầu bếp kia cướp lấy, nhìn vào ngón tay của Nagi cũng có nên đem đến rồi đưa cho anh ta.

─ Tôi nghĩ đây là đồ đôi.

Kurona đặt vào tay anh một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đẹp đẽ và đơn giản. Đây là món quà mà Nagi đã tặng cho Isagi khi bỏ trốn cùng em, nhìn thấy chiếc nhẫn lại càng khiến Nagi trong lòng trở nên não nề hơn bao giờ hết.

Trái tim chàng kỵ sĩ vụn vỡ rồi, Isagi là ánh sáng duy nhất anh có được trong cuộc đời u tối này. Giờ em đi rồi, ai sẽ soi đường chỉ lối cho anh nữa đây, hay anh sẽ lại phải lạc đường trong màn đêm này.

Chẳng có thể nói lên điều gì nữa cả. Tất cả đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro