Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Đã ba ngày trôi qua kể từ cái đêm gặp ác mộng hôm đó, Isagi vẻ mặt sa sút và tiều tụy đến mức Bachira nhìn vào xót thương vô cùng.

Cơn ác mộng đó cứ liên tục tìm đến em nhưng mức độ thì ngày càng khủng khiếp hơn nữa, càng lâu dần cơn ác mộng đó cứ đày đọa tinh thần của em mãi.

Thấy đôi mắt xanh biển từng khiến mình rung động, nay lại có một lớp quầng thâm đen bên dưới làm Bachira xót xa vô cùng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em rồi an ủi.

─ Có chuyện gì sao Isagi? Dạo này nhìn em có vẻ không được khỏe cho lắm, hay là hôm nay em nghỉ một buổi để dưỡng bệnh nhé?

─ Em không có gì đâu . . . Chỉ là dạo này em bị khó ngủ thôi.

Vừa nói em vừa lấy tay xoa mí mắt của mình, mỗi khi chợp mắt thì những hình ảnh đau thương kia cứ xuất hiện làm em không tài nào ngon giấc nổi.

Chuyện này cũng truyền đến tai của phu nhân Yuu, bà cũng khuyên Isagi hôm nay nên đi nghỉ còn bản thân bà nhờ quản gia mời thần y về khám cho em.

Isagi nằm trên giường bệnh, gương mặt trở nên ửng đỏ và có dấu hiệu của sốt cao. Cả người em nóng ran, cảm giác bức bối khó chịu cực kì.

─ Xin chào, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

Tiếng đóng cửa vang lên, giọng nói thu hút sự chú ý của Isagi, em cố mở mí mắt lên để nhìn thì phát hiện ra đó là thần y Hiori của thần điện nơi Kaiser sống.

Nhưng em biết, Hiori là người tốt nên cũng không quá đề phòng với cậu ta là mấy. Vả lại, chắc có lẽ từ sau vụ xóa ký ức kia thì chắc Kaiser cũng một phần nào đó chịu ảnh hưởng.

─ Tình trạng có vẻ tệ, tôi sẽ khám tổng quát một lượt xem sao nhé.

Sau đấy Hiori bắt tay vào khám bệnh cho Isagi, em vì cơn sốt nóng ran mà dần thiếp đi lúc nào không hay biết. Hiori sau một hồi kiểm tra thì đi dứng dậy rồi đi ra ngoài kiếm Bachira.

Bachira vừa nhìn thấy Hiori thì vội vã hỏi thăm tình hình sức khỏe của em, cậu ta có chút nhăn mặt rồi đáp.

─ Isagi hiện tại đang chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ của một loại thuốc, nó có tên là Cảnh Mộng. Loại này vốn được dùng để hại người, nó đem lại cho người sử dụng những cơn ác mộng liên tục. Dùng lâu thì có nguy cơ bị rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt và trầm cảm.

─ Đế quốc này chẳng phải đã cấm mua bán Cảnh Mộng rồi sao?

Lúc này Bachira đặt ra câu hỏi, không lý nào người như Isagi lại biết đến sự tồn tại của nó được, loại thuốc này đã bị cấm thông hành suốt 40 năm rồi.

Thế tức là chỉ có thể là do người khác hạ thuốc, thậm chí còn cố ý pha thuốc đậm đặc cho em uống nữa. Vì một liều 100gr chỉ đủ để gây ác mộng một lần.

Nếu tính đến nay, ba ngày rồi. Tức là số thuốc em uống phải có thể nhiều hơn mức 300gr, giờ Hiori đã biết được loại thuốc Isagi bị hạ, cậu ta trao đổi chút với Bachira rồi đi kê đơn thuốc cho Isagi.

Bachira nghi ngờ có kẻ hãm hại Isagi, lập tức hắn ta đi tập hợp những người khác đi khám xét tổng thể toàn bộ phủ hầu tước. Có thể sẽ có chút manh mối.

Trong lúc đó, Nagi lại tới phủ hầu tước vì nghe nói Isagi đã đổ bệnh. Nhưng lúc tới nơi thì chẳng thấy ai cả nên anh ta đi kiếm khắp phòng.

Mà kì lạ ở chỗ, dù Nagi và đội của Bachira có ở cùng một phủ hầu tước thì cũng chẳng gặp nhau suốt chặng đường. Cứ như thể có ai đó đang cố ý không cho họ gặp nhau vậy.

Nagi cứ đi loanh quanh một hồi, mở cửa từng phòng thì cuối cùng cũng tìm thấy phòng Isagi đang nằm nghỉ ngơi. Nhìn thấy em nằm trên giường, mồ hôi chảy nhễ nhại làm anh ta không kìm được chạy tới lau mồ hôi cho em.

Sau đấy kiếm một chiếc ghế rồi đặt nó ngay cạnh giường Isagi, Nagi bây giờ không biết nên làm cách nào giúp cho Isagi thoải mái hơn nên chỉ biết ngồi bên cạnh rồi nắm lấy tay em.

Trong lòng anh thầm nhủ rằng, mong em sẽ sớm khỏe lại.

Isagi mơ màng tỉnh dậy, em liếc đôi mắt xanh nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện mặt trời đang lặn. Bàn tay cảm giác như có ai đang cầm nắm, nhìn sang bên cạnh thì thấy Nagi đang nắm tay em mà ngủ.

Nagi trong mắt Isagi như một chú cún đáng yêu, lo lắng đến nỗi mà ngủ rồi cũng chẳng chịu buông tay của em ra nữa. Em cảm thấy ấm áp trong lòng rất nhiều.

─ Nagi à, dậy đi anh.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nagi đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc, anh ta dụi mắt rồi nhìn lên giường của Isagi. Thấy em đã tỉnh và đang nhìn mình thì lo lắng hỏi.

─ Em tỉnh rồi sao, có cảm thấy khó chịu hay mệt trong người không em?

Anh ta ân cần đi tới rồi đặt tay lên trán Isagi, sau khi chắc rằng em đã hạ sốt thì mới bớt đi phần nào sự lo lắng. Nhìn Nagi như vậy, em lại nhờ đến anh ta của trước kia.

─ Thật hoài niệm quá . . .

Có lẽ cơn sốt vẫn còn sót lại, nó làm em không kiểm soát được suy nghĩ mà cứ nói thẳng ra như thế, Nagi cũng không hiểu gì mà hỏi.

─ Hoài niệm?

─ 2 năm về trước, anh cũng từng yêu em rất nhiều . . . Từng rất quan tâm em, từng rất thương em nữa.

─ Nhưng lúc đó chúng ta đã gặp nhau đâu em?

Isagi lúc này ngồi dậy, sau đấy vương tay chồm tới chỗ của Nagi rồi hôn anh ta một cái. Nụ hôn ngọt ngào, cũng có chút mùi vị đắng của máu tanh nồng.

Lúc này trong đầu Nagi mới chạy lại toàn bộ, ký ức bị mất của 2 năm về trước dần được ngôi phục qua cái hôn của Isagi. Khi em muốn dứt ra thì anh ta lại giữ lấy đầu em rồi ấn chặt.

"Tham lam thật đấy."

Nagi thực sự rất tham lam, hắn vơ vét hết toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng nhỏ xinh kia rồi đắm chìm vào nó. Khi nụ hôn kết thúc, môi của cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Con ngươi mắt xanh nhuốm màu tình ái nhìn vào đôi mắt xám của chàng gấu tuyết, tình cảm năm xưa được nối lại. Một đôi tình nhân tìm được lại nhau, họ cứ vậy hạnh phúc ôm lấy nhau.

─ Em yêu anh lắm.

Isagi dựa vào người Nagi, tay ôm lấy cổ của anh ta rồi thầm thì vào tai của Nagi làm nó đỏ lên.

─ Anh cũng yêu em, tình yêu của đời anh. Để em phải khổ nhiều rồi, từ giờ cứ để anh bù đắp lại cho em nhé.

Nagi ôm lấy cái eo nhỏ kia của Isagi, anh ta cứ ôm em vào lòng thật chặt cứ như là chỉ cần sơ suất thì em sẽ liền tan biến đi vậy. Isagi nằm trong vòng tay của người yêu, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro