Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Thật là không uổng công sức em bỏ ra luyện tập bữa giờ, Isagi đã thành công ăn trọn 100 điểm từ các quý tộc khác và cả Bachira.

Em có thể nhìn thấy đôi mắt hằn lên sự đố kỵ và ghen ghét của cô thị nữ riêng kia, chẳng phải kẻ đó đã thách thức em sao.

"Lần đầu tiên thấy có người dám thách thức một Nhân Ngư đi hát đối đầu như thế đấy."

Có lẽ đây sẽ là việc ngu xuẩn nhất trần đời khi dám thách thức một điều nằm trong tài năng của Nhân Ngư, thách thức điểm mạnh của đối thủ là dở rồi đấy.

Mà dù sao cũng chẳng ai biết em là Nhân Ngư đâu nhỉ, vì không biết nên cô thị nữ ngây thơ kia mới dám thách đấu trực tiếp thế này cơ mà.

Sau đấy, cô tiểu thư đanh đá tóc nâu cùng với thị nữ riêng của cô ta lấy lý do không khỏe và liền rời đi.

Thất bại thảm hại và bây giờ cong đuôi bỏ chạy chứ gì nữa, ở lại không chừng lại nghe được mấy lời xì xào bàn tán không tốt.

Em vẫn đi theo và giúp đỡ cho Bachira như bình thường, giúp chiêu đãi khách khứa và mời rượu cho mọi người ở đây.

Khi đang tiến lại chỗ Bachira, bất ngờ em bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay và kéo lại về sau. Isagi giật mình, theo quán tính ngã vào lòng của người kia.

Khi mở mắt nhìn lên, em phát hiện đó không ai khác chính là Nagi, người yêu của em đang ôm em vào lòng. Nhưng ngay giây sau, trông anh có vẻ bối rối rồi bỏ em ra.

─ Xin lỗi, thất lễ rồi.

Nagi nghiêm nghị cuối đầu xin lỗi, Isagi cảm thấy như bản thân và anh ta bây giờ xa cách đến lạ lùng. Em vẫn còn vương vấn cái ôm kia của anh ta cơ mà, tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế.

Tiếng nói của Bachira cất lên, kéo cho em về lại với thực tại của mình.

─ Ồ Nagi sao, chẳng phải là người thừa kế của nhà Công Tước đấy sao?

Nghe nhắc đến việc người thừa kế, sắc mặt của Nagi liền lập tức trở nên không vui vẻ gì cho lắm. Bachira cũng không khoan nhượng mà mở ra một cuộc chiến tranh lạnh với Nagi ngay tại đây.

Không khí trong bữa tiệc khi nãy còn đang sôi động, bây giờ lại lạnh lẽo đến mức lạ kì. Isagi đoán có vẻ như quan hệ giữa nhà Bachira và Nagi không tốt cho lắm.

Phu Nhân Yuu trên lầu thấy cảnh này liền lập tức cho người xuống nhắc nhở cậu, nhưng có vẻ chẳng có gì làm Bachira nghe lọt tai vào lúc này nữa rồi.

─ Có vẻ kẻ thừa kế nhà Công Tước có sở thích đụng chạm vào thị nữ riêng của người khác nhỉ?

─ Chỉ là vô tình, đừng có hiểu nhầm tôi như thế.

Isagi quyết định ra tay can ngăn cái cuộc đấu khẩu vô nghĩa này lại, nếu không biết chừng để lâu thì lát nữa sẽ có người phải đổ máu mất.

─ Cậu chủ, chúng ta đi thôi, tôi không sao đâu.

Em vừa kéo tay Bachira, vừa chỉ lên người mình tỏ vẻ mọi thứ đều ổn và cùng Bachira rút lui ngay sau đấy. Đối với em mà nói, dù là tình cũ nhưng vẫn còn yêu.

Thế nên em không muốn phải thấy cảnh tượng khó coi này, có thể coi như đây là một chút thiên vị và ưu ái em dành riêng cho Nagi đi.

Ngước đôi mắt lên nhìn sắc mặt của Bachira, em đoán Bachira rất ghét Nagi, có lẽ giữa cả hai có chuyện gì đó chăng.

Cậu ong vàng bực dọc ngồi xuống ghế, Isagi chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thái độ trẻ con này của Bachira. Sau đấy em cũng chầm chậm tiến tới kế bên cạnh, Isagi đứng thẳng và hai tay đan chéo vào nhau.

─ Nhưng cũng nhờ cậu chủ mà tôi mới có được ngày hôm nay, nếu không có cậu chủ khi đó . . . Chắc có lẽ giờ này tôi đã là kẻ bán hoa bên đường rồi.

Một bông hoa xinh đẹp luôn phải đi kèm với địa vị và danh tiếng nhất định, phải có chỗ đứng và cả tiếng nói trong xã hội này.

Nếu không, tất cả cũng chỉ xem nó là loài hoa mọc dại ven đường, tùy ý dẫm đạp lên nó.

─ Cô đừng nói như thế, chỉ là việc nên làm thôi mà không phải hay sao.

─ Tôi rất thích điểm tốt này ở cậu chủ đấy, cậu chủ thật có lòng khoan dung và tốt bụng quá đi.

Thú thật là em học được cái chiêu nịnh nọt này từ các thị nữ khác đó, công nhận nó khá hữu dụng trong trường hợp như thế này đấy.

Sau này nếu có thể, em sẽ lén đi học thêm vài cái nữa để còn tùy cơ ứng biến nữa chứ.

Cuối cùng, buổi tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp và không phải thấy cảnh tác động vật lí với nhau. Isagi vào phòng thay đồ và thay bộ đồ kia ra, sau đấy lại mặc đồ người hầu vào để dọn dẹp.

Tuy Phu Nhân Yuu nói là không cần nhưng em thì lại khá rảnh rỗi không có việc gì làm cả, phụ mọi người dọn chút rồi tranh thủ làm quen cũng không sao cả mà.

─ Cô chẳng phải thị nữ riêng của cậu chủ sao, công nhận khi nhìn gần trông cô đẹp thật đó!

─ Um, cảm ơn cô nhé.

─ Cô có dùng mỹ phẩm gì không, như là loại kem dưỡng hot nhất thị trường hiện nay chẳng hạn.

─ Không, tôi không có dùng nó.

Thú thật em còn chẳng biết cái loại đang hot đấy là loại nào nữa, nhưng mà kì lạ là các thị nữ này chỉ toàn hỏi em về làm đẹp thôi.

Nhưng nói đến mấy chuyện làm đẹp, trang điểm đồ này nọ thì em không rành cho lắm, thậm chí giờ kêu em đánh nền em còn chẳng biết đánh.

Nhưng khi đang dọn dẹp các ly rượu trên bàn, quản gia đi tới. Cầm theo trên tay một chiếc giỏ đựng đầy bánh mì và nhờ em đưa tới cô nhi viện gần đó.

Thì ra, Phu Nhân Yuu vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ cho cô nhi viện một cách âm thầm lặng lẽ. Điều này cũng làm cho em nể phục Phu Nhân một phần.

─ Được thôi, là cô nhi viện số 19 đúng không. Tôi đi rồi sẽ về sớm.

Cầm trên tay chiếc giỏ đầy ắp bánh mì thơm lừng, chắc hẳn đám trẻ ở đó sẽ rất vui đây. Tất cả đều là nhờ sự khoan dung và tấm lòng tốt bụng từ Phu Nhân Yuu, đến đó chắc chắn em phải kể về Phu Nhân cho thật hào nhoáng mới được.

Nhưng, bây giờ cũng đã là tối muộn, Isagi đi trên đường giờ này có chút lạnh sống lưng vì không khí buổi tối bây giờ đang khá thấp.

Mà không sao, thân thủ của em cũng không đến nỗi tệ, em không phải thuộc dạng liễu yếu đào tơ. Nếu bị tấn công thì vẫn có thể đánh trả và chạy trốn được.

Isagi tung tăng tự nhiên trên đường, sau đấy vô tình vai em đập trúng một người trên đường làm Isagi ngã ra đất, ăn một cú đau ê cả mông.

Mà may mắn thay, bánh mì trong giỏ không bị rơi ra ngoài. Em chủ động đứng dậy rồi xin lỗi người nọ, nhưng khi mũ trùm đầu người đó rơi xuống.

Để lộ một khuôn mặt tuấn tú điển trai, mái tóc tím cùng đôi mắt tím đẹp đẽ. Đó lại chính là Reo, người đã bị em xóa mất trí nhớ vào 2 năm về trước.

─ Này, cô không sao chứ?

Nhưng em không thể nào để lộ cái cảm xúc này lên hết trên mặt được, phải kìm nén nó lại và vờ như chẳng quen biết gì với Reo.

Reo cũng để ý đến bàn tay đang đưa về phía mình, sau đấy ngước nhìn lên gương mặt đang tỏ ra lo lắng của Isagi rồi cũng chịu đứng dậy.

─ Cô là người của nhà Hầu Tước sao? Đó giờ ta chưa từng thấy cô bao giờ, cô là thị nữ riêng à?

─ Haha, làm sao ngài biết thế?

Reo chỉ lên đồ trang sức đang được em đeo trên cổ áo, mỗi gia tộc sẽ có một biểu tượng đặc trưng riêng, của Isagi có một màu vàng sặc sỡ.

Sau đấy em cũng hiểu ra, thì ra là dựa vào điểm này để mà phán đoán thân thế của người khác, đúng là nhạy bén thật đấy.

─ Đúng rồi, nhưng hiện giờ tôi đang có việc gấp, mong cô tránh đường.

Rồi em bỏ lại tên cà tím đang lơ ngơ kia mà chạy một mạch đến cô nhi viện số 19, phải nhanh giao đống bánh mì này cho lũ trẻ chứ để lâu thì sẽ nguội hết mất.

Còn cái người đang đứng bơ vơ giữa đường kia, hắn ta vẫn còn đang tự hỏi có điều gì đang diễn ra nữa.

Kì thực là Reo chẳng quan tâm thị nữ riêng của Hầu Tước đâu, đó vốn dĩ không phải chuyện mà hắn muốn chõ mũi vào vì là chuyện nội bộ của gia tộc khác.

─ Sao lại cứ cảm thấy có chút thân quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cảm giác này vừa thân thuộc lại xa lạ, Reo chắc chắn là đã từng gặp rồi nhưng không thể tài nào nhớ ra được là gặp ở đâu.

Vì ngoại hình em khá bắt mắt, không thể lẫn vào đâu trong đám đông đươc thế nên là Reo phải có ấn tượng gì đó với em mới phải.

Phía bên này, Isagi lại đang bị bao vây tứ phía bởi những đứa trẻ tại cô nhi viện này. Thì ra đây là lý do vì sao quản gia lại e ngại việc đi đưa bánh mì như thế.

Hóa ra là do sợ bị bọn trẻ ở đây hành cho tan nát thân già của lão, nên mới đùn đẩy qua cho em đi làm chuyện vặt này.

─ Chị gái xinh đẹp ơi, ở lại chơi với tụi em đi!

─ Oa, tóc chị mượt ghê đó, thích quá!

─ Chị chơi trò gia đình với em đi, chị là mẹ còn em là bố nhé!

─ Em thắt tóc cho chị nha!

Isagi thật sự muốn nổ tung mất thôi, sau này em sẽ không nhận cái việc giao bánh mì này nữa. Đúng là gừng càng gia càng cay.

Quản gia đúng là quỷ quyệt quá đi mất thôi, có lẽ khi đó quản gia cũng đã từng bị giống em nên mới sợ tới vậy đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro