Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Con người là một loài sinh vật cấp cao đầy khó hiểu và mâu thuẫn vô cùng, họ có thể hi sinh rất nhiều thứ chỉ vì tình yêu của bản thân mình.

Nhiều đến mức có thể vì yêu mà ra tay tàn sát rất nhiều người vô tội, miễn sao vẫn có thể bảo vệ được thứ tình yêu ích kỷ đó của riêng mình họ.

Có thể là vì yêu mà sinh ra hận thù ai oán với người khác, càng yêu lại càng căm ghét và muốn kết liễu đối phương hoặc người ngán đường hơn bao giờ hết.

Có thể là vì yêu mà tổn thương chính bản thân mình, tự ngược đãi cả thân xác lẫn tinh thần đến mức kiệt quệ mà dần chết đi.

Công chúa Aiko là người thuộc tất cả các phương diện được nêu trên, cô ta thật sự ích kỷ nhưng cũng thật đáng thương biết bao.

Em có thể cảm nhận rõ ràng, cái cảm giác bị xé toạc cả lồng ngực ra, đó có lẽ sẽ khiến cho em không bao giờ có thể quên được.

Máu của Nhân Ngư là một thứ rất đa dị năng, nó tùy thuộc vào mục đích và cảm xúc của con Nhân Ngư đó mà tùy cơ biến đổi chức năng của máu.

Nếu muốn giết một người, máu sẽ ngấm ngầm một chất lỏng đen tựa như kịch độc trong cơ thể rồi dần giết chết đối phương.

Nếu muốn cứu một người, trong máu sẽ tiết ra một loại chất trị thương kỳ diệu và ngay lập tức vết thương sẽ được chữa khỏi một cách nhanh chóng và tuyệt đối.

Nhưng đó là đối với người ngoài, bản thân Isagi tuy cũng là Nhân Ngư nhưng lại rất yếu ớt cộng thêm việc từ chối ăn thịt người nữa, vậy nên việc tự hồi phục tức thì là điều không thể đối với em.

Isagi lúc này mới chập chờn tỉnh giấc, đôi con ngươi như viên kim cương sapphire màu xanh sáng yếu ớt dần mở ra, thứ đầu tiên khi thức dậy em trông thấy lại là một cái trần nhà trắng tinh.

Em cố nhúc nhích cánh tay nặng trĩu của mình, lúc này một bàn tay to lớn nắm lấy tay em. Isagi nhìn sang, là Reo đang hốt hoảng nắm lấy bàn tay của em.

─ Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?

─ Em đã bất tỉnh được 2 ngày liền rồi.

Isagi nghe vậy mà liền giật mình, mới đó mà đã hai ngày trôi qua rồi đấy ư? Em cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng lại nhói lên. Làm em muốn gục luôn ngay tại chỗ.

Nó đau đến mức khiến cho em phải nhăn nhó mặt mày, nghiến răng chịu đựng cơn đau này hành hạ mình. Reo nhanh chóng đi tới đỡ em ngồi dậy, hắn ta trông có vẻ lo lắng, miệng cứ căn dặn đủ điều.

─ Em không nên ngồi dậy đột ngột như thế, nếu miệng vết thương bị hở thì làm sao!

Em dường như chẳng để lời nói của Reo vào trong tai mình, dẫu sao cũng không nên tiếp xúc nhiều với hắn ta. Một phần cũng là vì hắn ta kinh tởm con người em còn gì, vả lại vợ hắn cũng là một kẻ ghen tuông mù quáng. Giống như hắn vậy.

Không cẩn thận là bị chém thành mảnh rồi vứt cho chó ăn ngay, nghĩ đến cảnh cô ta sẽ dùng dao chặt em ra rồi vứt đi làm đồ ăn cho chó thôi cũng khiến em cảm thấy ghê sợ rồi.

─ Nagi đâu rồi?

Isagi nhắc tới Nagi, sắc mặt Reo thoáng chốc liền trở nên rất là khó coi, như thể hắn không muốn em nhắc đến cái tên đó ngay trước mặt hắn ta vậy.

─ Nagi vẫn chưa tới được đây vì đường xá khá xa, em cứ lo nghỉ ngơi đi, khi nào Nagi đến thì tôi sẽ thông báo với em ngay lập tức.

─ Ừm, tôi biết rồi.

Isagi nằm xuống giường và đắp chăn lại, giả vờ như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn và nghe lời chủ nghỉ ngơi dưỡng thương, Reo dùng tay xoa đầu em xong rồi đóng cửa lại và đi ra ngoài luôn.

Hiện tại giờ chỉ còn có một mình em trong căn phòng lớn này thôi, Isagi đặt tay lên bụng của mình, nơi vết thương đang được quấn lại bởi vô số lớp băng gạc y tế.

Em xoa xoa lên bàn tay của mình, nhưng đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn Nagi tặng nó đã biến mất từ lúc nào không hay biết, nó chính là vật chứng minh tình yêu của cả em và Nagi.

Isagi hớt hải ngồi dậy, em cố gắng bỏ qua cơn đau đang nhức kinh khủng từ bụng truyền đến để mà đi tìm chiếc nhẫn, Isagi tìm ở mọi ngóc ngách như thể muốn lục tung cả căn phòng này lên tìm cho bằng được chiếc nhẫn ấy vậy.

Đồ đạc trong căn phòng bị xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu của chúng, mọi thứ bị kéo ra như thế làm cho không gian trong phòng vô cùng hỗn độn, lộn xộn và chật chội.

─ Không thể nào được, rõ ràng trước khi bất tỉnh thì nó vẫn còn trên tay mình cơ mà.

Bên trong căn phòng làm việc, là bóng dáng của Reo. Hắn ung dung và thư thái ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay tay còn cầm một điếu thuốc rít từng hơi rồi phả ra làn khói trắng.

Trước mặt hắn ta là một chiếc nhẫn, đó chính xác là nhẫn của Nagi và Isagi, là chiếc mà em đang tìm kiếm, Reo đã dự định sẽ bí mật đem cái nhẫn này đi tiêu hủy trong âm thầm.

Cánh cửa phòng được mở ra, một tên thuộc hạ bước vào trong, cúi đầu đầy cung kính rồi báo cáo các sự việc lại với Reo.

─ Phu Nhân hiện bây giờ đã bị cấm túc rồi thưa Đại Công Tước.

─ Tốt, cứ cấm túc cô ta cho đến khi chừng nào cô ta chịu bình tĩnh lại rồi thì ta sẽ nhận trừng phạt cô ta sau.

Khi hắn còn đang nói, một người hầu không biết từ đâu đã vội vã chạy vào trong bẩm báo điều gì đó với Reo. Đó chính là người mà Reo phân công để chăm sóc cho Isagi trong thời gian tới.

─ Đại Công Tước!! Tình trạng hiện tại của Isagi bây giờ đang rất tệ, chúng ta có thể cho gọi Thần Y đến ngay lập tức được không ạ?!

─ Cho truyền Thần Y ngay đi, còn ngươi dẫn ta đến chỗ của Isagi và giải thích rõ đầu đuôi sự việc trên đường đi cho ta. Bỏ sót một chuyện nhỏ, ta sẽ chặt đầu của ngươi ngay.

─ Isagi, ta cấm em không được xảy ra bất cứ chuyện gì đâu đấy!!

Khi đi đến nơi, khung cảnh trước mắt thật ngổn ngang, trước mặt Reo là nội thất trong phòng đã bị di dời lung tung nhưng hắn không để tâm đến chúng.

Điều hắn đang bận tâm nhất chính là việc em đang ngồi dựa người lên chiếc tủ kính, mặt mày ửng đỏ lên vì sốt cao, mồ cứ cứ liên tục úa ra như thác nước vậy.

Reo đến gần đưa tay lên thì thấy em đã sốt rồi, hắn bế em nằm lên giường, vết thương ở bụng đã bị hở và chảy rất nhiều máu, việc mất máu làm cho Isagi trở nên sốt càng cao hơn.

─ Isagi, Isagi!! Em có nghe tôi nói không?! Mở mắt ra đi, em đừng làm cho tôi sợ!!

Khi một chút ý thức còn sót lại, em đã nhìn thấy một bóng hình mờ ảo lo lắng và cứ liên tục gọi tên em. Isagi đã lầm tưởng tai hại rằng đó chính là Nagi, em đã gọi tên hắn.

─ Nagi, . . . Em xin lỗi, em làm mất nhẫn của anh rồi . . . chiếc nhẫn của riêng chúng ta . . .

Lời nói mơ hồ của Isagi tựa như một ngòi nổ, nó châm lửa và khiêu khích quả bom mang tên sự ghen tuông trong Reo. Hắn cảm thấy cơn ghen trong hắn đang được đẩy lên cao đến đỉnh điểm.

Hỷ nộ ái ố, giờ đây chẳng còn quan trọng nữa rồi, hắn muốn em chỉ nhìn mỗi hắn thôi. Hắn chỉ muốn em thuộc về riêng hắn, đúng vậy chỉ thuộc về mỗi kẻ độc tài Mikage Reo này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro