Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Trôi qua một đêm đầy ấm cúng, mặt trời bắt đầu ló dạng sau đêm dài lạnh buốt, thân thể nhỏ bé chui rúc trong chiếc chăn dày dặn và ấm áp, lăn lộn trên giường một lúc. Thật sự để mà nói thì em chẳng muốn ra khỏi giường một chút nào cả, vì trời hôm nay quá lạnh đi chăng.


Có khi nó đã xuống âm độ rồi ấy chứ, nhưng nói gì thì nói, em vẫn phải khoác áo khoác vào rồi bước ra khỏi cái giường ấm áp kia, vẫn phải dậy để làm gì đó cho ấm người mới được.

Bỗng em nghe thấy có tiếng bước chân trên bậc thang gỗ vang lên, cánh cửa phòng được mở ra kèm theo tiếng keng két khá chói tai.

─ A, Isagi em dậy rồi sao?

─ Em đi tắm đi, tôi chuẩn bị nước nóng để cho em tắm và ngâm mình rồi đấy.

Như nhìn thấy được cái nụ cười gượng gạo trên mặt Reo, em có cảm giác dường như là hắn đang có một chuyện gì đó muốn nói với em nhưng lại giấu diếm đi đây mà.

Em cũng không truy tố hay tra hỏi gì Reo, chỉ ậm ự vài tiếng rồi bước vào nhà tắm được Reo chuẩn bị sẵn nước ấm để tắm. Isagi cởi hết đồ trên người mình ra, thân thể trắng nõn, làn da mịn màng, trần trụi tiếp xúc với hơi nước ấm nóng làm em có chút rùng mình.


Em cho tay vào bồn nước nóng để kiểm tra nhiệt độ của nước, xác định nhiệt độ nóng vừa phải thì em mới bước vào trong bồn tắm.

Chiếc đuôi cá xanh biển nhạt ve vẩy trong bồn nước nóng, cảm thấy thật thư giãn biết bao nhiêu, nhớ lại khi em còn ở quê nhà thì toàn phải tiếp xúc với nước lạnh của mùa đông.

Nghĩ tới đó thôi mà đã đủ khiến cho em không được vui rồi, Isagi lấy một ít xà bông ở trên góc kia thoa vào tay tạo bọt rồi mới vệ sinh toàn thân.

Em dự định sẽ ngâm mình trong đây lâu một chút vậy, dù sao cũng đã lâu rồi không được tắm bằng nước nóng nên phải tận hưởng chứ nhỉ.

Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái và sảng khoái, Isagi giật mình khi phát hiện ra trong phòng mình nay lại xuất hiện rất nhiều người hầu chẳng biết là từ đâu đến.

Em sợ đến độ xém nữa làm rơi cái khăn tắm dùng để quấn thân luôn mà, nghĩ thầm trong lòng liệu có phải là Kaiser cho người đến để bắt em về lại hay không nữa.

─ Xin chào, chúng tôi được cử tới đây để thay đồ cho người.

─ Ai cử các cô tới đây?

─ Chính ngài Đại Công Tước là người đã cử chúng tôi tới đây.

Nhắc tới Đại Công Tước thì em mới bần thần suy nghĩ một hồi, thì ra chính là gia đình của Reo đã cử người hầu tới đây để thay đồ cho em.

Nhưng vẫn không thể nào để họ chạm vào người được, nhỡ như họ phát hiện em là giống đực thì phải làm sao đây, chắc có lẽ họ sẽ sốc lắm cho xem.

─ Đưa đồ đây, tôi sẽ tự thay nó.

─ Được thôi, tùy người vậy.

Cách ăn nói hống hách như vậy có vẻ họ cũng chẳng để em vào mắt cho lắm, dường như em còn nhìn thấy được sự khinh thường ở những đôi mắt đó nữa.

Dù sao đi nữa, tự làm là còn tốt hơn để những người này làm cho em, Isagi đi vào phòng thay đồ phải chật vật một hồi lâu sau thì mới mặc được cái bộ đồ mà đám người hầu đưa tới.

Chiếc váy với tông màu chủ đạo là trắng khiết, tạo nên cho em vẻ đẹp trong sáng và đơn thuần, tựa như thiên sứ hạ phàm chẳng hề nhúng chàm.

Isagi ngồi xuống ghế cho các người hầu chỉnh trang lại tóc một chút rồi mới xuống lầu dưới, ở bên dưới chính là Reo và Nagi đều đã mặc đồ chỉnh chu, họ đều đứng sẵn ở đó chờ mỗi em xuống thôi.

─ Em xuống rồi sao? Chúng ta cùng di chuyển lên xe thôi, xe ngựa đã đợi sẵn ở bên ngoài từ lâu rồi đấy.

Isagi nhìn đám người hóng hớt trên cầu thang, ngay sau lưng mình, em chỉ đành bụng lát nữa lên xe rồi sẽ hỏi cho rõ chuyện này là như thế nào.

Lối đi ở bên ngoài đã được dọn dẹp tuyết sạch sẽ, mở đường cho Reo, Nagi và Isagi đi tới chỗ xe ngựa. Khi đã ổn định vị trí chỗ ngồi của mình, bây giờ em mới bắt đầu tra hỏi Reo.

─ Chuyện này là như thế nào?

Isagi khoanh tay lại, em giống như đang xù lông lên vậy, nét mặt có chút giận dỗi và hỏi với giọng điệu nghiêm túc. Reo nhìn em như vậy cũng chỉ biết cười gượng rồi toát mồ hôi hột.

─ Em còn nhớ đám báo chí đưa tin hồi hôm qua về em không?

─ Vẫn còn nhớ.

─ Thật ra đã có tin đồn rằng là em đang hẹn hò với tôi và cả Nagi cùng một lúc, tin đồn đó đã truyền tới tai của cha mẹ tôi nên là . . .

─ Họ bắt chúng ta đến để hỏi cho rõ mọi chuyện là như thế nào.

Thấy Reo trước mặt Isagi lại rất lúng túng, vụng về giải thích chẳng suông sẻ tí nào, Nagi đã nói hộ hắn ta vế cuối của nội dung câu chuyện bây giờ như thế nào.

Isagi nghe vậy mới sốc muốn ngã ngửa, chẳng phải là đến đính chính vụ việc này sao, thế thì chẳng phải việc em là đàn ông cũng bị lộ ư. Thế này thì kiểu Reo và Nagi cũng sẽ ghét em ra mặt cho mà xem, giờ nên làm gì đây, đập cửa xe ngựa rồi trốn chạy ra ngoài sao.

Cầu mong sao đừng là dính dáng tới mấy vụ hôn ước là được, em cũng chẳng muốn kết hôn theo cái kiểu cách kì dị này cho lắm đâu.

Nhưng nói tới hôn ước, nó lại gợi lên cho em một chuyện cũ trong quá khứ của em từng trải qua. Ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, em vẫn còn nhớ về cái việc ngày xưa cũ đó.

Khi đó em đã từng kết hôn với một vị Hoàng Đế, dù chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính ép buộc nhưng trông hắn ta lại có vẻ rất thỏa mãn khi được ở bên cạnh em.

Dẫu biết rằng sẽ chẳng thể nào bên em trọn đời trọn kiếp, ấy vậy mà hắn vẫn phong cho em làm Hoàng Hậu, vẫn cố gắng làm cho em cười dù chỉ một chút thôi.

Nhưng bây giờ, đó cũng chỉ là một câu chuyện của quá khứ mà thôi, không nên nhớ lại làm gì cho buồn lòng cả, dù gì cũng chỉ toàn là những kí ức đau buồn cả thôi.

Em không muốn những kỉ niệm tươi đẹp đó biến thành mũi dao tẩm độc dần giết chết em. Cũng không hề muốn nó thành một liều thuốc độc, ngấm vào trong em từ từ, rồi khiến em chết dần chết mòn vì nó.

"Vẫn nên hướng đến tương lai là tốt nhất, dẫu sao cũng chỉ là những chuyện đã từng mà thôi không phải sao."

Xe ngựa dừng lại trước cổng của một dinh thự vô cùng rộng lớn, nhìn cái cổng sắt cao chót vót trước mặt khiến em có chút sững sờ và choáng váng.

Không ngờ gia thế của Reo lại là thuộc dạng hàng khủng như thế này, nhưng địa vị càng cao đồng nghĩa với việc càng có nhiều áp lực hơn khi sống ở nơi đây.

Chắc đây cũng chính là một phần lý do khiến cho Reo muốn bỏ nhà đi bụi như thế này nhỉ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Reo khi đứng trước cổng nhà là biết, em chỉ đành nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn an ủi.

─ Sẽ không sao đâu.

Đó là tất cả những lời mà em có thể nói để an ủi hắn ta, bởi em không biết gia đình hắn thế nào nên cũng chẳng dám nói gì nhiều, nhỡ đâu lại làm phật lòng hắn ta thì lại khổ cho cả hai bên.

Cổng lớn dinh thự mở ra, cả ba từ từ tiến vào bên trong dinh thự to lớn của gia đình Đại Công Tước, dù an ủi Reo là thế nhưng em cũng giống hắn, có chút hồi hộp và lo lắng đến khó tả.

Sau cánh cửa lớn là một phòng khách xa hoa, lộng lẫy. Isagi choáng ngợp với thiết kế của ngôi nhà này, ngồi chờ ở bàn tiếp khách là cha mẹ của Reo.

─ Đến rồi thì mau ngồi xuống đi chứ, sao cứ đứng sững sờ ở trước cửa thế kia vậy?

Người phụ nữ đoan trang, nhâm nhi tách trà trong tay, phong cách thanh lịch lại vô cùng quý phái. Tôn lên được một nét đẹp thanh tú nhưng cũng đầy quyền uy của một người ở giới quý tộc.

Reo vội kéo em ngồi xuống trước mặt cha mẹ mình, Nagi cũng tự biết mà ngồi xuống cạnh Isagi, bây giờ bầu không khí trở nên có chút căng thẳng.

─ Thế cái loại tin đồn tình tay ba này là như thế nào? Mau giải thích đi Reo?

Ông Mikage đi thẳng vào chủ đề chính, tiện tay vứt thẳng tờ báo ra trước mặt Reo, bìa trang báo có ghi rõ một dòng chữ lớn. Mối tình tay ba của Reo, Nagi và một người bí ẩn.

Người bí ẩn được đề cập ở trên báo không ai khác chính là em, bây giờ vợ chồng nhà Mikage đồng loạt hướng mũi giáo về phía của em.

─ Cô là người đến từ đâu? Lai lịch như thế nào?

─ En ấy là người của tộc Nhân_

Reo đang định trả lời thay cho Isagi thì bị em dẫm lên chân, tay lại còn nhéo người hắn nhằm ngăn không cho hắn ta nói hết câu.

- Tôi là người di cư của một vương quốc đã sụp đổ nằm ở gần đây. Quê hương của tôi đã không còn, hiện tại tôi là một người vô gia cư.

Isagi đang nói dối, đúng vậy em đã nói dối. Reo bất ngờ vì em lại nói lý lịch của mình như thế, Isagi thầm lén quan sát ánh mắt của hai vợ chồng Mikage, trong đó toàn là sự khinh thường.

Em biết rõ việc quý tộc khinh thường người vô gia cư thế nào, ánh nhìn mà em nhận được bây giờ cũng là lẽ đương nhiên mà thôi.

Isagi nghĩ chắc cuộc đàm thoại đến đây là nên kết thúc thôi, không cần phải nói thêm điều gì nữa trong khi đáp án đã có sẵn ở ngay trước mắt mình rồi.

─ Nagi, hộ tống cô gái này về đi, còn Reo ở lại đây nói chuyện với bọn ta.

Cha của Reo nói với giọng bực tức và nặng nề, giọng nói của ông ta trở nên nghiêm khắc và dường như đang gặng lên từng chữ một khi nhắc đến cái tên Reo.

Em biết chuyện này là không ổn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, em không muốn trở thành một thứ mang giá trị để người khác tùy ý lợi dụng nữa.

Ra tới cửa, Nagi chặn Isagi lại. Hắn đẩy cả người em dựa vào thân cây gần đấy, vẻ mặt của hắn trở nên khó hiểu bởi hành động của em.

─ Sao em lại nói như thế, rõ ràng em là người của tộc Nhân Ngư mà?

Isagi chỉ im lặng, còn quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Nagi và tránh né luôn cả câu hỏi của Nagi đặt ra cho mình.

─ Tôi chỉ là không muốn trở thành một mặt hàng để buôn bán nữa.

─ Ý của em là sao?

─ Anh còn nhớ lúc anh đã cứu tôi chứ? Lúc đó là do tôi bị lộ thân phận là một Nhân Ngư nên mới có bộ dạng thê thảm như thế đấy, họ định dùng thịt của tôi để có thể trở nên bất tử.

Cá thể Nhân Ngư rất quý hiếm, sống tuy lâu nhưng lại rất yếu đuối, mong manh. Họ là những đối tượng bị con người nhắm đến nhiều nhất với đủ loại tham vọng kinh tởm.

Kẻ thì muốn bất tử, kẻ thì muốn danh tiếng, kẻ thì lại muốn tiền bạc . . . Isagi đoán nếu lần này lại bị lộ lần nữa thì không khác gì một con cá lần nữa tự chui đầu vào lưới cho ngư dân bắt.

Nagi nghe lời giải thích của em, hắn không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy em vào lòng mình, giờ đây Isagi lại cảm thấy bờ vai của Nagi sao lại to lớn và vững vàng đến như thế.

─ Tôi không biết phải làm thế nào để xua tan đi mọi tủi nhục mà em đã phải chịu đựng, thật hổ thẹn khi yêu em nhưng chẳng thể bảo vệ em cho tử tế được.

Isagi cảm thấy khóe mắt của mình có chút cay nồng, sóng mũi nóng lên khó tả. Những giọt nước mắt tiếp xúc với không khí hóa thành những viên ngọc trai tuyệt đẹp, lấp lánh rơi xuống lớp tuyết dưới chân.

Nagi chạm tay lên đôi má đỏ ửng của em, nước da trắng ngần tôn lên đôi má đỏ bừng vì cái lạnh của mùa đông rét, Isagi nhắm chặt mắt lại và để hắn lau đi.

Nagi đặt lên đôi môi đỏ của em một nụ hôn ấm áp, Isagi bất ngờ trước cái hôn đột ngột này, em biết khi hôn Nagi sẽ khiến hắn bị trúng độc nặng.

─ Đừng hôn tôi, anh muốn bị trúng độc ư?

─ Nếu để được hôn em mà có phải đổi lấy bằng mạng sống của mình thì tôi có chết cũng cam lòng chấp nhận.

Isagi hết cách với chàng gấu tuyết này, em choàng tay qua sau đầu của hắn, nhón gót chân lên và môi chạm môi với hắn ta.

Nagi thừa cơ luồn lách lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng của Isagi, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn quấn chặt lấy cái lưỡi nhỏ Isagi khiến em phải nhíu mày lại.

Đột nhiên khoang miệng em thoang thoảng mùi vị của máu tanh nồng, Nagi thấy vậy thì mới giật mình mở mắt ra, phát hiện ra miệng của em đang dần chảy máu.

─ Miệng của em bị làm sao thế?! Là do tôi đã hôn mạnh bạo quá nên chảy máu ư?!

─ Không đâu, do nước bọt của tôi vốn có độc tính cao nhưng khi kết hợp với máu của tôi lại trở nên lành tính, không cần lo đâu, nó sẽ sớm lành thôi nên cứ tiếp tục đi.

Isagi há to miệng ra, khơi gợi Nagi tấn công em thêm một lần nữa, hắn cũng chẳng chần chừ mà vồ lấy em như một con thú với cơn đói cồn cào.

Mút mát trong khoang miệng của em, cả máu tanh và nước bọt, hắn đều yêu tất cả những thứ thuộc về Isagi. Thứ bên dưới đã trở nên trướng đến đau hắn rồi, bàn tay lớn bóp lấy cánh mông mềm mại của Isagi mà xoa bóp, xong lại nắn nót.

Isagi đang hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt đến từ Nagi, bỗng trên mặt lại rơi xuống vài giọt gì đó rất thơm khiến em khó chịu mở mắt xem thử.

Có vẻ như Nagi tới giới hạn rồi, em quá khiêu gợi nên đã khiến Nagi đỏ mặt đến mức chảy cả máu mũi ra ngoài mất rồi.

─ Nagi, anh sao thế?! Nagi, Nagi!?

Isagi hốt hoảng, vội lấy tay sờ lên trên trán của hắn, Isagi tá hỏa vì phát hiện nó nóng như lửa đốt và còn cả . . . cái cây kiếm hiệp sĩ của hắn đang chĩa vào bụng dưới của em nữa chứ.

Cái thứ đó quá khủng, theo như em vô tình sờ vào thì đúng là như thế thật, lại còn nóng như than vừa được lấy ra khỏi lò lửa nóng vậy.

Em bối rối, không biết nên làm gì trong tình huống bây giờ sao cho phải phép cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro