Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Cánh tay bị bẻ gãy bây giờ như bị phế đi vậy, khó mà bình phục nhanh được vì Isagi không phải là giống thể Siren vượt trội, thậm chí còn bị xem là giống thể cực yếu kém so với mọi người trong tộc.

Vì thế nên chuyện hồi phục nhanh thì khá khó đối với Isagi, chắc vẫn cần phải ít nhất là một tuần mới có thể bình phục được hoàn toàn.

Nãy giờ ngồi suy nghĩ mà không thèm để ý tới vị Thần Y đang ngồi ngay cạnh kia, em cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự nhưng nhìn qua cách ăn mặc Isagi đoán người này có chức vị khá cao.

─ Vị Thần Y tên là . . . ?

─ Tôi là Hiori, Công Nương cứ gọi tôi là Hiori được rồi, tôi là Thần Y cấp một của Thần Điện.

Em nghe xong trong lòng có chút tự hỏi, Thần Điện mà cũng phân chia cấp bậc ư? Đó giờ chỉ ru rú trong Cung nên ít khi có dịp ghé thăm Thần Điện một lần.

Nhìn cái cánh tay bị bó bột của mình mà em thấy có chút vướng víu, không chừng nó sẽ đem tới bất tiện cho cuộc sống sau này của em.

Ngồi trong phòng mà vẫn có thể nghe bên ngoài những tiếng đổ vỡ của lọ thủy tinh, những tiếng mắng mỏ chửi bới, khỏi nói cũng biết đó là Ness làm.

Hiori vẫn có chút không yên tâm nên đã để cho Isagi bên trong còn bản thân thì ra ngoài xem xét tình hình, em thì thấy giờ cũng là gần 1h sáng rồi nên cũng tranh thủ đánh một giấc.

Trong phòng có đầy đủ giường, chăn và gối nên Isagi cũng lăn ra nằm ngủ ở đây luôn, mắc công ra ngoài kia lại bị tên Ness truy sát giết luôn tại chỗ không chừng.

Em không thích quay về lại trở thành bào thai trên Cây Sinh Mệnh đâu.

Có gì thì sáng mai thì sổ sau với nhau vậy, giờ thì phải đi ngủ để có sức mai tính sổ chứ.

Đánh thẳng một giấc tới sáng hôm sau luôn, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy bất kì điều gì bất thường cả, cánh tay bị thương thì vẫn còn ở đây, chứng tỏ không phải mơ rồi.

Nên bây giờ phải làm sao chuồn về Cung được đây, trèo ra cửa sổ thì khá là mạo hiểm vì đây là tầng ba, em chưa muốn bị phế luôn cả tay lẫn chân đâu.

Vậy chỉ đành rón rén đi trong âm thầm lặng lẽ thôi, mà ở đây rất ít người biết em vì hầu như em toàn đeo mặt nạ và ít khi lui tới thường xuyên.

Em đứng dậy chuẩn bị đào tẩu thì thấy trên bàn có đặt một quyển sách với vô số ký tự cổ loằng ngoằng, chắc có lẽ là sách dạy làm Thần Y đây, vì người bình thường chả ai viết được mất loại chữ này ngoài Thần Y cả.

Nhìn có nhiều hình vẽ kì lạ, trong đó có cả tộc Nhân Ngư của em. Khá thú vị nên chắc em sẽ trộm luôn nó về Cung của mình, nhưng em vô tình nhìn một dòng chữ rồi miệng bất giác đọc nó lên thành lời.

Dường như đây có lẽ là phép chuyển dịch tức thời, đọc xong câu đó thì em liền được chuyển sang địa điểm như mong muốn của em nhưng có hơi sai vị trí.

Tại sao lại bỏ em vô cái hồ nước cũ trong khuôn viên hoa vậy.

Cả người ướt nhẹp hết, do là tiếp xúc trực tiếp với nước nên em đã hiện về đúng nguyên dạng của mình là một Nhân Ngư.

Với cái đuôi cá này mà phải lết ra khỏi hồ thì hơi khó, vì dạo gần đây Isagi có ăn hơi nhiều nên chút . . . tăng cân.

Ngay lúc này, Isagi lại gặp người quen, cũng ở địa điểm cũ, cũng là người con trai ấy tới tìm em.

─ Ah, Công Nương là . . .

Cậu ta khi nhìn thấy hình dạng này của em thì dường như bị cạn ngôn luôn rồi vậy, là một sự bất ngờ hay là sự khinh miệt hình dạng này của em vậy nhỉ?

─ Đừng nhìn ta.

Em không dám chắc là Rin đang cảm thấy ra sao, chỉ là có điều em không muốn Rin nhìn em khó xử với hình dạng như này thôi.

Cánh tay được băng bó do ngâm nước nên bắt đầu nở ra xong bong tróc hết ra, từng lớp vải dần tuột xuống hồ rồi lộ cả một vết bầm tím đen.

Thấy điều đó, Isagi ôm và giấu nó vào trong lòng, không muốn bị người khác nhìn mình trong tình trạng thảm hại như thế này.

Bất ngờ, Rin choàng tay qua người rồi sốc một cái liền bế em lên người mình, mặc kệ nước dẫu có dính lên người cũng mình hay không.

Được Rin bế, Isagi năm im thin thít, cả thân thể nhỏ bé tựa vào cơ thể rắn rỏi của Rin. Cảm giác như Rin đang dần trưởng thành theo từng phút, từng giây.

─ Nhị Hoàng Tử, xin hãy bỏ tôi xuống đi, y phục của ngài đã ướt hết rồi.

─ Y phục chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng khi đem đi so với Công Nương đâu.

Rin bế Isagi tới chỗ cả hai từng ngồi uống trà ăn bánh, do vẫn còn dính nước nên đuôi cá vẫn chưa thể trở về lại dạng người được.

Có đôi chút xấu hổ khi bị Rin nhìn vào đuôi, em vẩy mạnh đuôi để nước có thể bốc hơi nhanh hơn.

Chiếc đầm ngủ mỏng tanh bị dính nước nên nó bó vào da thịt của Isagi, làm lộ ra đầu ngực nhỏ màu hồng ửng.

Rin không dám nhìn lâu nên trực tiếp di dời ánh mắt sang chỗ khác để không bị phát hiện ra, chợt bây giờ lại để ý đến cánh tay đang được băng bó của em.

Hắn có chút xót xa khi nhìn thấy em bị thương như vậy.

─ Công Nương, tay của người bị làm sao thế?

Thấy Rin nhắc đến cánh tay đang bị hong gân bó bột của mình, Isagi cũng khó mà giải thích nên đành chọn một lý do tạm bợ để trả lời trước.

─ Ta chỉ là đi đứng không cẩn thận nên bị ngã cầu thang thôi, không đáng lo ngại đâu, Nhị Hoàng Tử không cần phải lo lắng.

Bất ngờ thay, Rin quỳ xuống trước mặt Isagi, một tay hắn đỡ lấy tay em, tay còn lại dùng ma pháp biến ra một cuộn băng gạc khác.

Hắn muốn thay tấm băng gạc kia cho em, điều đó thì em không hề phản đối nên chỉ ngồi yên đưa mắt nhìn.

Kĩ thuật cứu thương của Rin có chút vụng về nhưng vẫn cố gắng tránh làm em đau, cảm giác khi nhìn thấy vết bầm tím lớn ngay chỗ bị gãy, lòng Rin lại cảm thấy chua xót khôn nguôi.

Thay mới tấm vải cho em xong, Rin đã cùng em nán lại một chút để nói chuyện với nhau nhằm để chân em khôi phục lại hình người.

Vì bí mật này, em không muốn để lộ thêm cho bất kì một ai biết nữa.

Đôi chân đã biến trở về như cũ, Isagi thở dài nhìn những chiếc vảy cứng đầu vẫn chưa chịu biến mất, mà giờ bứt ra đem đi vứt thì lại đau.

─ Tôi nghe nói đây là một đất nước có thù địch lớn với tộc Siren của Công Nương, thế vì sao Công Nương vẫn có thể sống ở đây được thế?

─ Tôi và Kaiser đã lập một giao kèo bí mật không tiện nói, đúng hơn là không thể nói ra. Vì thế nên tôi mới có thể bình yên sống qua ngày ở đây.

Nhìn từng đóa hoa héo úa,  tàn tạ trong vườn, mùa đông nơi này có chút khắc nghiệt và đáng lo ngại hơn những nơi khác. Rồi em lại nhìn sang Rin và nói tiếp.

─ Sở dĩ tôi có thể trốn đi nơi khác ngay nhưng nơi này có một thứ khiến tôi phải ở lại.

─ Đó là gì mà khiến Công Nương phải ở lại rồi chịu tuổi nhục như này?

─ Ở đây không tiện để nói.

Khi Isagi nói như vậy, Rin mới chợt nhận ra xung quanh có điều gì đó khan khác, cảm giác lúc nào cũng có một ánh mắt chằm chằm theo dõi cả hai ngay bây giờ.

Ánh mắt của một kẻ rình mò, khiến người ta cũng phải rợn tóc gáy.

Rin đỡ Isagi đưa cho các nữ hầu để họ thay đồ chỉnh chu lại cho em, sau khi xong thì em và Rin chào tạm biệt nhau.

─ Có gì thì Công Nương cứ viết thư cho tôi nhé, nếu được tôi sẽ hết mình giúp đỡ Công Nương.

─ Cảm ơn lòng thành của Nhị Hoàng Tử, tôi nhất định sẽ viết thư cho ngài.

Khi bóng Rin lên xe ngựa rồi khuất dần, Isagi tay đan vào nhau trước ngực vẫn đứng đó dõi theo bóng hình người con trai ấy.

─ Công Nương, đã đến giờ dùng bữa.

Em không nói gì, chỉ nhìn nữ hầu kia một cái rồi quay ngoắc bước vào trong. Đi vào bàn ăn, nhìn vào những món ngon trên bàn.

Isagi dùng dao cắt một lát thịt bò chín tái cho vào miệng.


Câu Hỏi Vui

- Dự đoán kẻ rình mò đáng sợ đó là ai?

A. Hiori Yo
B. Nữ Hầu
C. Thợ Làm Vườn
D. Khác . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro