Chương 34: Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào cuối thu rồi, cũng tức là sắp đến tháng 12, thời điểm lạnh nhất trong năm. Thời tiết lúc này rất lạnh nhưng lòng người còn lạnh lẽo hơn. Yerin đã đi được hơn 3 ngày mà Eunbi vẫn bị giữ trong nhà không cho đi đâu. Tâm trạng em lúc này rất rất rối loạn, em muốn đi tìm cô, em muốn níu kéo mối tình của cả hai. Nhưng một mặt khác là em cũng không biết có nên đi hay không, em chưa phân định được thật giả đúng sai.
Ngồi co người trên chiếc giường lớn, Eunbi hướng ánh nhìn đượm buồn về phía khung cửa sổ. Rồi, khi một chiếc lá trên cây rơi xuống cũng là khi tâm tình Eunbi thêm trĩu nặng. Em rất buồn, em và cô lúc này giống như lá cây với cành cây vậy, tách rời mãi không hàn gắn lại được. Nếu bây giờ em có muốn hàn gắn thì có lẽ Yerin cũng sẽ không tha thứ cho em đâu, cô tốn thương nhiều rồi mà chính em có lẽ cũng không thể tha cho mình.
*Brừ...brừ...*
Điện thoại rung lên trên bàn làm Eunbi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em cầm điện thoại lên và nhìn vào màn hình, cái tên "Yewon" đang xuất hiện trên màn hình. Giờ này con bé gọi cho em làm gì nhỉ, thật là lạ, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi Yerin xuất hiện em và Yewon không gọi cho nhau. Lặng lẽ chạm vào biểu tượng nghe trên màn hình, Eunbi trầm giọng nói:
- Alo....
'Eunbi à, Giáo sư có ở chỗ cậu không vậy?'- Giọng nói nhẹ nhàng có phần trẻ con của cô bạn Yewon vang lên ở đầu bên kia.
- Không có- Eunbi nghe đến Giáo sư thì biết ngay đó là ai, em hạ thấp giọng hơn nữa để đáp lại Yewon một từ không.
'Thật sao, quái lạ thật đấy, Giáo sư không có ở nhà, chị ấy cũng không đến chỗ viện mồ côi hay mấy chỗ từ thiện nữa. Mà khoan, Eunbi à sao giọng cậu lại buồn như vậy, hai người có chuyện gì sao?'- Quen nhau đã lâu, Yewon lập tức nhận ra cái sự khác lạ trong lời nói của Eunbi.
- Tớ.....tớ và cậu ấy đã....chia tay rồi.......
Như sét đánh ngang tai, Yewon ở bên kia trong phút chốc lặng người không nói gì. Con bé cũng không biết phải nói gì lúc này cả. Chuyện yêu đương thì cũng có lúc ngọt lúc đắng đâu thể mãi mãi ngọt ngào được. Nhưng rồi, suy đi nghĩ lại con bé vẫn không thể hiểu vì sao cả hai lại chia tay. Giáo sư Jung đột nhiên biến mất có lẽ cũng là vì chuyện này. Nhưng mà nói đi nói lại thì vẫn không thể chấp nhận được cái sự vô lý này. Yerin trong mắt Yewon là một người rất tài ba lại rất tốt bụng, cô luôn luôn dành trọn tình yêu thương cho Eunbi. Cho dù em có cáu gắt, có khó ở, có giận dỗi hay thậm chí là những khi em rơi vào trạng thái không còn khả năng sống xót thì cái cô Giáo sư Jung ấy vẫn luôn một lòng ở bên, một mực nhất định phải cứu em. Nhớ cái ngày mà Yerin vì em mà như phát điên trong phòng phẫu thuật thật sự Yewon rất cảm động.
'Eunbi này, tớ không biết hai người ra sao nhưng tớ nghĩ rằng cậu đã bỏ lỡ một người rất tốt rồi. Xin lỗi đợi tớ một chút.....'- Yewon lại nói gì với ai đó để Eunbi ngồi không với cái điện thoại một lúc- 'Eunbi, cậu đợi đấy, tớ đến chỗ cậu bây giờ'.
Điện thoại vang lên một hồi những tiếng tít tít rồi tắt hẳn. Eunbi cụp đôi mắt xuống trở lại. Em ngồi co ro trên giường như cũ và nhìn vào màn hình điện thoại tĩnh lặng. Màn hình là hình của em và cô chụp vào ngày mà cô cầu hôn em. Trong hình là một Jung Yerin tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa đêm tối và bên cạnh là một Hwang Eunbi cũng đang vui vẻ vô cùng. Nhưng, ngày tháng đó đã đi vào dĩ vãng mất rồi. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay rồi lại nhìn chiếc nhẫn để trên bàn, trên khóe mắt em bỗng xuất hiện những giọt nước. Mọi thứ trước mắt nhòa đi, màn hình điện thoại tắt hẳn đi khi pin bên trong chỉ còn con số 0. Em khóc rồi, những giọt nước mắt chảy hoài không dứt, em khóc nhiều đến nỗi không thể thở nổi, cổ họng em nghẹn cứng lại không phát ra nổi bất kì thanh âm nào, thật sự rất khó chịu.
_____________________

Ở một nơi xa xa, nơi ấy có gió thổi lồng lộng, có mùi tanh của biển và cá, có một con người đến khóc cũng không thể khóc nổi. Đứng dưới chân ngọn hải đăng, Yerin thẫn thờ thả hồn về phía chân trời xa xăm. Ba ngày rồi, cô đã rời đi ba ngày cũng là ba ngày cô chưa thấy mặt em, chưa nghe tiếng của em. Những dòng suy nghĩ của cô hỗn loạn những những con sóng đập vào bờ khiến cho trái tim cô như muốn phát nổ vì khó chịu. Cô thương em lắm chứ, cô vẫn còn nhớ rõ lắm cái lời hứa bên em đến suốt đời không rời xa. Không, nói đúng hơn là cô yêu em lắm, yêu đến nỗi mọi thứ về em đều khắc ghi vào sâu trong tâm trí cô. Nhưng, yêu em cách mấy cô cũng chỉ là một con người, một cô gái yếu đuối mà thôi. Cô không thể nghe nổi những lời nói sỉ nhục và khinh thường từ bố em. Quan trọng nhất chính là cô không thể chịu nổi khi thấy em, người em yêu, không tin vào cô, không nhìn cô lấy một lần hay chỉ đơn giản là lắng nghe cô giải thích. Em chẳng làm gì cả, cái ánh mắt xa lạ không có chút tin tưởng nào ấy của em khiến cô đau xót trong tim. Em đối với cô lại không tin tưởng vậy sao, tình yêu cô dành cho em chưa đủ hay tình cảm của cô và em đã nhạt dần theo thời gian sao, hoặc lỡ rằng....em đối với cô chưa bao giờ là yêu thì sao? Ngày đó nói yêu nhau cũng có thể chỉ là do cảm xúc nhất thời chưa xác định rõ.
Ào ào, tiếng sóng vỗ bờ đều đều nghe thật dễ chịu. Nhưng, trong cái dễ chịu ấy là những đợt tấn công mạnh mẽ của biển cả. Cũng giống như con người vậy, nhìn thì êm ả nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại tranh đấu đến mạnh mẽ.
______________________

Qua tầm 1h đồng hồ, cuối cùng Yewon đã có mặt ở Hwang gia cùng với Yuju, chị bạn gái của em. Trên tay Yewon là một sấp giấy tờ, sắc mặt con bé cũng rất chi là nghiêm túc. Con bé nhanh chóng đi vào nhà, vì đã quá quen với Hwang gia nên chả ai cấm cane việc gặp Eunbi cả.
*Cốc cốc....*
- Eunbi, là tớ- Yewon nói.
Cánh cửa được tự động mở ra, Eunbi vẫn ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn về nơi vô định, trên tay là chiếc điều khiển của cánh cửa. Yewon thấy bạn mình như vậy thì vô cùng xót xa, con bé nhanh chân chạy đến bên giường, ngồi xuống cạnh Eunbi và xem xét sắc mặt em.
- Eunbi, cậu sao thế này, trông cậu tệ quá!
- Tớ không sao- Eunbi khẽ gạt cánh tay của Yewon ra và giữ nguyên trạng thái bất động ban đầu- Sao lại đến đây?
Nhắc đến chuyện đó, Yewon lập tức quay sang nhìn Yuju mà cô cũng rất nhanh chốt cửa lại. Thật hiểm khi cô lại hiểu ra mọi thứ nhanh như vậy, sự tình này xem ra rất quan trọng. Mà quả thực là không hề đơn giản chút nào vì sau khi cửa đã đóng Yewon liền mở tài liệu ra đưa đến trước mặt Eunbi.
- Xem đi, là Giáo sư Jung gửi cho Trưởng khoa Kim và cho chúng tớ đấy, chị ấy đã điều tra được mấy thứ nàu trong thời gian qua. Ngoài ra còn có của chúng tớ tìm được nữa này- Yewon giải thích.
Eunbi nghe xong thì cũng nhanh chóng cầm lấy xem. Em đọc từng thứ một, mọi chi tiết đều không bỏ qua. Đọc đến bản xét nghiệm ở trang thứ ba sắc mặt em liền thay đổi đến tại nhợt rồi dần chuyển sang đỏ au đầy tức giận. Vì sao ư, tất cả là do nội dung của những tài liệu mà Yewon đưa đấy. Trong đó là những điều tra về Han Mi Yeon, mẹ kế của Eunbi và Jang Chaerin, con gái của bà ta. Theo điều tra thì bà Han đã sinh ra Jang Chaerin từ trước nhưng lại dấu diếm sự tồn tại của cô ta và để cô ta sống trong thân phận trẻ mồ côi ở một trại trẻ mồ côi nhỏ tại ngoại ô thành phố. Trong suốt những năm qua, bà ta đã tiến hành thâu tóm phần lớn cổ phần của Hwang thị và tạo ra một công ty ảo để rót tiền vào đó. Ngoài ra còn có các tài khoản ảo ở ngân hàng nước ngoài để rửa riền do bà ta lập nữa. Các số liệu thống kê sơ bộ có thể lên đến con số vài chục ngàn USD đồng nghĩa nếu bà ta hành động thì Hwang thị nhà em lần bệnh viện GF đều sẽ nằm gọn trong tay bà ta. Nhưng, đó chưa phải là tất cả, ở trang thứ ba còn có những tội ác to lớn mà bà ta gây ra cho gia đình em. Theo như xét nghiệm của Yerin thì thuốc của Eunbi chính là nguyên nhân khiến em mãi không lành bệnh được và ở một xét nghiệm khác thì thuốc của bố em cũng là loại thuốc có chứa thành phần nguy hiểm gây chết người. Eunbi run run lật sang trang sau, ở đó còn có tội ác kinh khủng hơn nữa mà em thề có chết em cũng sẽ không tha cho bà ta được. Đó chính là vụ tai nạn năm xưa mà em gặp phải, vụ tai nạn đã cướp đi người mẹ của em. Thực chất đó lại không phải một tai nạn đơn thuần mà là một âm mưu khủng khiếp. Chiếc xe của mẹ con em năm đó thực ra đã bị hỏng thắng và vì vậy nên mới không thể qua được cơn bão lớn. Những tai nạn sau này mà em gặp không cần nói cũng biết do ai làm.
- Eunbi, bình tĩnh lại, cậu đừng quá nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy- Yewon thấy Eunbi siết chặt bàn tay đến nỗi giấy tờ đều móp méo muốn rách hết, sắc mặt em đỏ lên, những đường tơ máu trong mắt cũng nổi lên thật dễ sợ liền vội ngăn cản cơn thịnh nộ của em.
- Tớ không sao, tớ phải đi gặp bố!
Eunbi nói rồi liền lao ra khỏi phòng và chạy vào phòng của bố mình. Em phải nói cho bố, phải xử lý người đàn bà độc ác đó. Những công sức mà Yerin đã bỏ ra không thể bỏ phí được. Nhưng, vừa mở cửa phòng ra Eunbi đã vô cùng hoảng hốt. Bố em đang nằm trên nền đất lạnh, sắc mặt trắng bệch, trên tay là lọ thuốc bị văng vãi lung tung và xung quanh là giấy tờ vô cùng bừa bộn. Có thể nói ở đây vừa xảy ra một cuộc ẩu đả.
- Bố, bố, bố tỉnh lại đi, con xin bố đấy, bố đừng có chuyện gì xảy ra mà!!!
Eunbi lo sợ gọi bố liên tục, em rất sợ sẽ mất đi người thân duy nhất còn lại của mình. Thật may mắn là ông Hwang đã mở mắt ra nhìn em. Ông đưa tay lên chạm vào tay em và thì thào:
- Eun...Eunbi, bố xin lỗi con....bố đã không....không tin con.....bây giờ bố không còn sức nữa.....con hãy thay bố tiếp nhận Hwang thị.....và....và....cứu nó khỏi tay....cô....ta.....
Bố em cố nhét vào tay em con dấu nhỏ rồi ngất lịm đi. Yuju và Yewon vào đến nơi thì lập tức đưa ông đến bệnh viện.

Tình trạng của bố Eunbi khá tệ, ông bị hạ thuốc lâu ngày, thuốc này tích tụ lại đã cộng thêm cơn giận đã khiến ông chịu không được mà phát bệnh. Hiện giờ, ông chỉ có thể nằm trên giường bất động không làm được gì, không nói được gì. Mọi trọng trách đổ lên vai Eunbi, em bây giờ phải gồng gánh cho một Hwang thị rộng lớn nhưng trống rỗng và chống lại một thế lực khủng khiếp ở ngoài. Giờ đây, em chỉ có một mình, không ai trợ giúp, không ai ở bên, thật sự khổ sở vô cùng.
- Rin, cậu ở đâu rồi, tớ nhớ cậu lắm. Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ đã sai rồi, cậu về với tớ đi, tớ cô đơn lắm Rin ơi! Rin.....
Eunbi ngồi ngoài phòng bệnh, em gục đầu, hai bàn tay ôm lấy trán trông vô cùng mệt mỏi. Giờ phút này đây em chỉ mong có Yerin ở cạnh em mà thôi nhưng điều đó thật viễn vông làm sao.
- Cô là Hwang tiểu thư đúng không?
Chợt có tiếng nói vang lên bên tai làm Eunbi giật mình ngẩng lên. Trước mặt em là một con người rất xa lạ mà em chưa gặp bao giờ.
- Phải nhưng cô là....
- Xin chào cô, chúng ta cùng hợp tác nhé!
.......

//////////////////////////////
Chỉ hai chương nữa là fic kết thúc rồi, mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ fic. Cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro