Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, em không được bỏ chị như vậy, chị không cho phép!

- Chị......em xin lỗi......

- Không, đừng mà.......chị xin em, đừng mà.......đừng mà.......
______________________

Tháng 8, Incheon, Hàn quốc

- Cô......cô là ai, cô muốn làm gì?

Tĩnh mịch, u ám, tràn ngập mùi sát khí, văn phòng nghị viên quốc hội Jo lúc nửa đêm chẳng khác nào căn nhà ma ám. Trong cái tĩnh mịch đến rợn người ấy vang lên tiếng đế giày khua xuống nền đất, cộp cộp. Một bóng đen từ trong bóng tối tiến về phía trước, tiếng lách cách từ khẩu súng trên tay kẻ đó vang lên, thật sự khiến người ta lạnh người.

Bóng đen kia tiến một bước, nghị viên quốc hội nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất lại lùi một bước. Lùi dần, lùi dần cho đến khi chạm phải vách tường. Hắn giương đôi mắt run rẩy nhìn vào bóng đen mà cố cầu xin, chỉ tiếc là quá vô dụng rồi.

- Bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả, làm ơn, tha cho tôi.....

- Trả? Rất tiếc cái giá phải trả là cả sinh mạng.

Bóng đen nhàn nhạt đáp lời, nòng súng lạnh lẽo dí sát vào trán tên nghị viên. Đoàng, tiếng súng nổ giòn dã vang lên kèm theo đó là những giọt máu bắn tung tóe.

Bóng đen kia đơn giản nhếch môi cười một nụ cười khó nhếch môi quỷ dị sau đó liền cầm chiếc khăn tay lau đi những vệt máu bám trên người. Tiếng đế giày khua trên nền lại vang lên rồi dần mất hút.......
______________________

"Bản tin thời sự ngày 18 tháng 8.

Sáng nay tại văn phòng nghị viên Jo, ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng đã phát hiện ngài nghị viên đã bị sát hại bằng súng, thời gian có thể là vào đêm qua. Phía cảnh sát vẫn đang điều tra tìm kiếm nghi phạm nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối nào. Được biết cả phía công tố cũng sẽ tham gia tìm kiếm, tin rằng sẽ tìm được kẻ sát nhân sớm....."

- Eunbi, em làm gì mà còn đứng đó, muộn giờ bây giờ!

Trong căn hộ nhỏ, một cô gái cao lêu nghêu tên là Kim Sojung đang cằn nhằn một cô gái thấp hơn vẫn đang dán mắt vào màn hình TV. Kim Sojung này là một bác sĩ tâm lý, rất tài giỏi và khá cục tính, qua cách nói chuyện cũng có thể thấy rõ.

- Em biết rồi, chị lúc nào cũng cằn nhằn em hết bà chị cục súc!

Cô gái nhỏ tên Eunbi vừa đáp lại một câu chọc tức chị lớn vừa vơ vội chiếc chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi nhà bỏ lại đằng sau là tiêng la vang trời.

- Yah, Hwang Eunbi!

Trên chiếc xe hơi mới toanh mà Eunbi xin mãi Sojung mới chịu mua cho mình, em cực kì thoải mái gõ gõ ngón tay vào bánh lái, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi đầy yêu thương dành cho người chị họ Kim. Nhưng mà với máu mê trinh thám trong người thì cô nàng Eunbi trong chốc lát đã hướng suy nghĩ về vụ án sáng nay.

- Bọn cảnh sát này vô dụng thật.

Em thầm cảm thán một câu khi liên kết mọi chuyện thành xâu chuỗi. Rõ như ban ngày là những chuyện này đều do cùng một kẻ gây ra mà, không manh mối, đối tượng đều là quan chức, thời điểm đều là lúc nửa đêm, là giết người hàng loạt. Haiz, nhưng mà có biết cũng chả liên quan gì đến em cả, em đâu phải cảnh sát, kệ vậy.
______________________

Bảo tàng nghệ thuật, Incheon

- Hwang Eunbi, cậu đến muộn quá vậy, người ta đã khai mạc rồi kìa!

Trước đại sảnh một cô gái trẻ đứng chống nạnh nhìn Eunbi đang chạy đến mà càu nhàu. Cô gái này tên là Kim Yewon, là em gái của Kim Sojung, rất thông minh và cũng chính là người tổ chức buổi triển lãm hôm nay đấy.

- Tớ xin lỗi tại kẹt xe quá!

Hwang Eunbi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vầng trán lẫn chiếc áo thun em đang mặc trên người, nhìn cảnh này Yewon cũng không nhẫn tâm cằn nhằn nữa. Em ấy nắm tay bạn thân lôi vào trong khu triển lãm, còn vội vã đưa cho Eunbi cái áo của bên tổ chức vì em là nhà phụ trách lên kế hoạch cho dự án này.

Buổi triển lãm diễn ra cực kì tốt đẹp, những mẫu vật mà Yewon cùng Eunbi thu thập được đều nhận đánh giá cao và giá trị của chúng đều được định mức khiến cả hai đứa choáng váng, lần này thì giàu to rồi. Cũng trong buổi triển lãm này Eunbi đã rất nhanh mắt nghía được một người rất là xinh đẹp, em từ nãy đến giờ đều đưa mắt quan sát người đó. Là một cô gái tóc bạch kim, cô gái đó diện bộ vest màu be, tay áo dài tới khuỷu tay, nhìn sơ Eunbi đoán có lẽ là một nhà đầu tư chăng hoặc cũng có thể là người đam mê về mấy thứ mẫu vật cổ như Yewon. Mà cô gái tóc bạch kim đó rất xinh đẹp, mái tóc bạch kim xõa dài, làn da trắng đến nổi bật giữa đám đông, đôi môi đỏ còn đôi mắt lại cong cong như hình lưỡi liềm, Eunbi thực là mê mẩn cái vẻ đẹp này.

- Này, cậu làm gì mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy?

Yewon thu dọn xong tàn cuộc của buổi triển lãm liền chú ý đến bạn thân đang ngẩn ngơ một chỗ, em không nhịn được cũng phải hỏi thăm.

- Đẹp, đúng không?

Eunbi mắt vẫn dán vào cô gái tóc bạch kim đang chuyên tâm quan sát mấy đồ vật trong tủ kính, miệng em lại thốt ra câu hỏi cực kì ngắn gọn. Theo ánh mắt của em, Yewon cũng tìm thấy được cô gái tóc bạch kim nọ, em ấy khẽ nhướn máy nhìn người kia xong lại nhìn bạn thân. Chậc chậc, giờ thì hiểu rồi.

- A a a, bỏ tớ ra, đau đó!

Eunbi la oai oái khi bị bạn thân mình nhéo tai, đau điếng người luôn á. Em quắc mắt lườm cô bạn nhưng thấy vẻ mặt của Yewon thì lại thu ngay ánh mắt ấy về. Haiz, Eunbi không hằn học với cô bạn thân này được.

Nhưng mà giải quyết xong bạn thân rồi thì Eunbi cũng mất giấu cô gái tóc bạch kim kia. Ơ, người ta chỉ mới có chớp mắt đã biến đâu mất rồi, tiếc thật đấy, em còn đang tính lân la làm quen với người đẹp mà.
_______________________

Sau đó một vài giờ, Eunbi lúc này đã trở về công ty dịch vụ tổ chức sự kiện của mình. Em mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế của mình, mệt chết đi được.

- Eunbi, mang cái này lên phòng Chủ tịch đi, chị đi họp cái.

- Ơ này, này!

Hwang Eunbi cầm tập hồ sơ mà bực bội vô cùng. Hừm, rõ là cùng tên chỉ khác cái họ thôi mà sao Jung Eunbi kia lại được ưu ái quá như vậy chứ. Em là Giám đốc, Jung Eunbi là nhân viên mà xem kìa, chị ta thế quái nào lại có thể ra lệnh cho em như thể em mới là cấp dưới vậy chứ? Tức!

Tức thì tức vậy thôi chứ Eunbi vẫn chịu khó cầm cái xấp hồ sơ kia đi lên phòng Chủ tịch rồi cũng chịu khó nghe cằn nhằn một bài dài thật dài. Lết cái cơ thể mệt rã rời về phòng, Eunbi thực tình chỉ muốn nhanh về nhà đánh một giấc thôi. Nghĩ là làm, em thu dọn đồ đạc rồi căn lúc đồng hồ vừa chạm năm giờ rưỡi chiều, đúng giờ tan sở rồi chạy mất.

- Hừm, lão già chết tiệt, sau này chị đây leo lên chức Chủ tịch rồi nhất định sẽ đá ông xuống làm bảo vệ!

Ra khỏi công ty Eunbi liền quay đầu chỉ vào tấm biển lớn mà chửi. Hừ, để rồi xem, em sẽ sớm làm Chủ tịch cho coi.

- Cẩn thận!

Bên tai em bỗng vang lên một loạt những tiếng la hét, em đảo mắt nhìn quanh trong sự ngơ ngác, chuyện gì vậy? Nhưng mà chưa kịp nhận ra sự gì em đã bị đẩy ngã lăn ra đất, đau muốn chết luôn.

- Aish, cái gì vậy?!

Đang định chửi tiếp thì Giám đốc Hwang lại nhìn thấy một khung cảnh cực kì hỗn loạn. Trước mắt em là cái cô gái sở hữu mái tóc bạch kim sáng nay em mới thấy, cô gái ấy còn đang dùng tay khống chế một ai đó nữa.

- Cô......

- Có sao không?

Trong một thoáng em nhìn thấy ánh mắt người kia rung động khi chạm mắt em nhưng chỉ chớp mắt ánh mắt ấy đã biến mất. Cô gái tóc bạch kim kẹp chặt hai tay kẻ ở dưới, ánh mắt cô ấy rất dịu dàng hỏi han em. Đẹp thật.

- Không......không sao.......

Chưa kịp hiểu rõ tình huống Eunbi đã thấy có một đám người ập đến, hình như là cảnh sát, bọn họ rất nhanh đã đem kẻ bị cô gái tóc bạch kim khống chế đi. Cô gái đó cũng chỉ ậm ừ đôi ba câu với mấy người đó xong lại quay đầu nhìn em. Trong phút chốc em liền không nhịn được mà nuốt xuống, trái tim cũng đập loạn lên trong lồng ngực.

- Đứng lên được không?

Tóc bạch kim dịu dàng đưa tay về phía em, ánh mắt cô ấy mang vẻ lo lắng khiến em cảm thấy cực kì xao xuyến. Lưỡng lự một hồi em cũng đưa tay cho người ta rồi đứng thẳng dậy, giờ mới nhận ra là khuỷu tay mình bị trầy một vết đến chảy máu, xui quá đi mất.

- Chịu đau chút nhé.

Âm thanh dịu dàng lại vang lên, tóc bạch kim đang cầm tay em, còn lấy khăn tay lau đi vết máu, thực sự là khá xót. Em nhăn mặt nhíu mày nhưng lại được nhận lại là ánh mắt dịu dàng của người kia, cử chỉ của người đó bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Được rồi.

Người đó buông tay em ra, lúc này em mới nhìn được là khuỷu tay mình đã được dán một miếng băng cá nhân với hình con gấu, rất là đáng yêu. Thần linh ơi, làm sao em lại có thể gặp được một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như vậy chứ?

- Cám......cám ơn.

Em bối rối nói ra lời cám ơn mà cứ lắp bắp lắp bắp khiến Eunbi xẩu hổ cực kì. Thật may là cô ấy không có ý trêu ghẹo em, người ta chỉ khẽ gật đầu với em một cái rồi quay lưng rời đi. Mặt không ngầu nhưng mà cử chỉ thì so cool luôn, Eunbi thích!

- Này, cô tên gì vậy?

Thấy người ta đi rồi em mới sực nhớ ra một việc quan trọng mà vội gọi với theo. Đã có duyên gặp mặt thì cũng nên biết tên chứ, nhỉ?

- Nếu sau này còn gặp tôi sẽ nói.

- Ừm.

Cô gái tóc bạch kim kia dần khuất bóng, Eunbi nhìn theo mãi một cách tiếc rẻ rồi mới cất bước trở về nhà. Không hiểu vì sao nhưng em kì thực rất tò mò về người này, cũng rất thích dáng vẻ của cô ấy, ước gì được gặp thêm lần nữa.

Đã có duyên ắt sẽ gặp lại nhưng gặp lại rồi tốt hay xấu lại là chuyện khác. Có thể mối duyên này.......sau này sẽ khiến người ta hối hận......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro