Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin bế SinB lên phòng, đặt con bé xuống giường, còn mình thì đi xử lí vết thương. Coi bộ cái áo này xấu số rồi, Yerin mới mua nó hồi tuần trước, mặc mỗi một lần đã rách tả tơi. Nếu bây giờ mà là sáng sớm, vác mặt ra đường sẽ bị người ta lầm tưởng là tội phạm giết người cũng không chừng. Yerin xử lí vết thương xong vẫn không băng lại vội mà bước ra lấy khăn lau sơ người cho SinB trước, đắp chăn cẩn thận cho con bé rồi mới lo tới phần của mình. Yerin bước vào bồn tắm, nước nóng gặp phải vết thương, vừa nóng lại vừa rát nhưng Yerin cắn răng, một tiếng cũng không kêu. Lúc tắm xong thì có điện thoại gọi đến

-"Alo?" - Yerin vừa lau đầu vừa lên tiếng.

-"Dạ xin chào cô là Jung Yerin phải không ạ?" - Đầu dây bên kia đáp lời.

-"Vâng, là tôi."

-"Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào đêm khuya thế này, nhưng chúng tôi cần phải xác nhận gấp thông tin chuyến bay của cô. Có người đặt cho cô chuyến bay đến Busan vào ngày mai lúc 5 giờ chiều. Phiền cô xác nhận cho!"

Yerin biết chắc chắn là bố mình nên đã xác nhận ngay, chỉ là không ngờ bố vừa nhắn rằng có chuyện gấp thôi mà ngày mai đã phải trình diện rồi. Lúc này Yerin mới băng bó vết thương, nhìn vào gương cứ thấy mình như xác ướp vậy. Vừa mới trở ra, Yerin đã thấy SinB ngồi ôm gối tựa vào cạnh giường khóc thút thít, SinB cũng vừa lúc ngước mặt lên, nhìn thấy Yerin thì lao ngay đến. Yerin theo phản xạ thì thụt lùi lại, đảo mắt lia lịa xem con bé có cầm con dao nào trên tay nữa không, cô nhớ con dao khi nãy cô đã quẳng nó trên xe rồi. Nhưng SinB chỉ lao tới ôm chầm lấy cổ Yerin mà khóc

-"Rin đừng có bỏ em..."

Yerin ngạc nhiên nhìn SinB, hỏi - "Em sao thế? Rin có đi đâu đâu?!"

-"Sowon..*hức*...Sowon nói.." - SinB vừa nói vừa nấc lên - "Rin sau khi...*hức*...nghe điện thoại..thì bỏ đi.." - Nói rồi lại gục đầu vào cổ Yerin mà khóc.

Yerin phì cười lắc đầu, đại tiểu thư à cô muốn tôi phải làm sao đây! Khi nãy thì nằng nặc đòi chém tôi chết, bây giờ lại ôm cổ không muốn tôi đi, cô làm khó phận nô tì này rồi.Rốt cuộc cô muốn tôi phải như thế nào?!

-"Ngày mai Rin phải đi gặp bố, bố bảo có chuyện muốn nói với Rin, xong việc thì Rin về, Rin cũng phải về đi học mà, không có bỏ em đâu!" - Yerin cạ mũi mình vào mũi SinB và dỗ dành. SinB nghe xong thì không khóc nấc nữa

-"Thật chứ?"

-"Ừ!" - Yerin một tay ôm eo SinB, một tay xoa đầu con bé, cất giọng nhẹ nhàng -"Bây giờ thì đại tiểu thư của chị đi ngủ được chưa?"

SinB cười nhẹ gật đầu, lúc lên giường vẫn ôm Yerin cứng ngắc, SinB trước đây đâu có nhõng nhẽo thế này. Yerin thật cũng không biết SinB đang tỉnh hay đang say nữa, hôm nay con bé làm Yerin bất ngờ nhiều quá. Hơn ai hết, về mặt say xỉn này thì cô nàng cam đoan, khi SinB say đáng sợ hơn nhiều so với Eunha và Umji, không biết Sowon với Yuju có bị chém không nhỉ? Chứ Yerin thì chào thua rồi! Có lẽ bây giờ SinB mới ngủ thật sự, trông thấy con bé cứ dụi vào ngực mình nhìn đáng yêu lắm, chỉ mong sao SinB hung hăng đừng có xuất hiện, kẻo trong trạng thái này Yerin chắc chắn chạy không kịp! Nhưng đó chỉ là Yerin lo xa thôi, SinB thật sự ngủ say lắm, hai người cứ như thế mà ngủ tới sáng.

Hôm sau khi SinB tỉnh dậy thì mặt trời đã len vào chăn rồi, SinB ngồi dậy, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, không biết hôm qua đã làm cái gì mà hôm nay lại mệt mỏi như thế này. Cô đảo mắt nhìn quanh thì không thấy Yerin đâu cả, nhưng nghe tiếng động dưới bếp thì yên tâm mỉm cười. Từ bao giờ việc thức dậy và nghe thấy tiếng động dưới bếp lại khiến SinB hạnh phúc đến thế, cảm thấy an tâm lạ thường, ngày hôm qua ngủ cũng rất ngon, không hề bị giật mình như mọi hôm. SinB sau khi tắm và đánh răng xong thì đi xuống bếp, mặt tái xanh khi trông Yerin. Tại sao chỉ trong một đêm mà trên người Yerin lại đầy vết băng bó, trên đầu cũng có vết băng

-"Em dậy rồi hả?" - Yerin ngước lên nhìn SinB mỉm cười, tay lần lượt sắp xếp đồ ăn lên bàn - "Cái này là canh giải rượu, còn cái này là đồ ăn sáng, ăn cho hết không được để thừa nha!' - Yerin chỉ tay vào từng món trên bàn.

Nhưng SinB không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay Yerin

-"Sao vậy?" - Yerin thấy lạ vì SinB không nói gì cũng không ngồi vào ăn, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn mình.

-"Tay...làm sao vậy?" - SinB ấp úng, chầm chậm chỉ tay vào người Yerin - "Cả đầu nữa...Sao lại bị thương?"

'Là em đó! Chẳng phải là em còn gì?! Cái đồ hổ báo em hại tôi ra nông nỗi này bây giờ không nhớ gì hết sao??!!' ...Đây chỉ là những gì hiện lên trong đầu Yerin lúc bấy giờ và tất nhiên là cô sẽ không nói ra!

-"Không sao không sao, chỉ bị chó cắn thôi!" - Yerin cười hề hề khua tay, thấy SinB vẫn mím môi cau mày khó hiểu nhìn mình nên thêm vào -"Mà con chó đó dễ thương quá nên thả đi rồi, không truy cứu nữa!"

SinB nghe xong thì vừa kéo ghế ngồi xuống bàn vừa nói -"Nói dối dở vậy." - Vừa nghe qua cũng đã thấy lí do Yerin đưa ra hết sức vô lí rồi, ngày hôm qua tuy SinB không nhớ rõ nhưng chắc chắn là Yerin đưa cô về, không lẽ Yerin bị chó cắn mà không bỏ chạy? Không lẽ Yerin bị thương khắp người như thế mà SinB không có lấy một vết thương? Ngẫm đi ngẫm lại SinB vẫn thấy hết sức vô lí.

-"Mà SinB nè!" - Yerin đột nhiên gọi.

-"Sao?" - SinB đang húp canh, cũng không nhìn Yerin lấy một cái.

-"Sau này...gọi chị là Rin nhé!" - Yerin cười cười gãi đầu, trông rất ngốc nghếch, SinB nghe Yerin nói xong cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn, cũng cảm thấy Yerin trông rất ngốc nghếch. Ngày hôm qua nghe SinB gọi mình như thế Yerin thấy rất thích, muốn nghe con bé gọi như thế mãi. Nhưng mà nếu uống bia vào nữa thì không biết bản thân mình sẽ thành ra cái gì, nên cách đó vạn lần không được.

-"Sao tự dưng hôm nay lại muốn vậy?" - SinB không hiểu chuyện gì xảy ra với cô gái này,ngày hôm qua không để lại một chút ấn tượng nào trong đầu SinB cả, dù cố gắng nhớ cũng nhớ không ra. Nhưng linh cảm cho biết, chắc chắn hôm qua phải xảy ra biến cố nào đó.

-"Vì nghe đáng yêu mà!" - Yerin vẫn cười như vậy nhìn SinB - "Nhé?!"

-"Mơ đi!" - Trong khi đó SinB lại buông một câu phũ phàng rồi tiếp tục cúi xuống ăn sáng.

Yerin cuối mặt trề môi, mém xíu nữa là được rồi. Lúc nào con bé cũng như thế này đây, lúc thì cộc lốc không có chủ vị, lúc lại chị - em ngọt ngào khiến Yerin không biết đường nào mà lần. Quen biết SinB, Yerin được dịp nhìn mặt đoán lòng rất nhiều, cũng có đôi chút kiến thức về việc này rồi. Sau đó thì hai người đường ai nấy đi, SinB lên công ty giải quyết công chuyện của mình, Yerin thì hôm nay không có tiết nên ở nhà, đợi SinB đi làm rồi mới chuẩn bị đồ ăn dự trữ cho SinB trong mấy ngày mình đi vắng, đống đồ ăn Yerin làm chắc cũng đủ để ăn một tuần, nhưng mà với cái tính biếng ăn của SinB, chắc khoảng 2 tuần mới hết. Nghĩ tới đây Yerin bỏ một số xuống tủ đông đề phòng thức ăn bị hư, sau đó viết một tờ giấy note cho SinB, dán trên cuốn sổ công thức trên bàn. Đảo mắt quanh một vòng rồi mới yên tâm rời khỏi nhà.
Trong khi SinB ở trong văn phòng vẫn không hay biết gì

-"Xongg...ai da mệt quá!" - Sowon than thở.

-"Em cũng mệt quá!" - Yuju cũng nhìn Sowon than thở.

-"Sao thế?" - SinB ngạc nhiên hỏi thăm, đó giờ Sowon với Yuju không thường than thở đâu.

-"À ừm...chắc là em không biết...tối qua hai chị rất...bận rộn! Bị hai tên yêu nghiệt hành cả đêm! Ngủ được có 3 tiếng thôi!" - Sowon lên tiếng, Yuju nghe nói xong liền gật đầu đồng cảm, SinB chỉ biết câm nín chứ không biết nói gì hơn.

Khi SinB trở về thì thấy nhà cửa đặc biệt gọn gàng tươm tất. Bước vào bếp thì thấy đồ ăn để sẵn trên bàn, trong tủ lạnh cũng chất đầy những hộp đồ ăn, nhưng chẳng thấy Yerin đâu cả. SinB chú ý tờ giấy note trên cuốn sổ đặt bên bàn.

"Unnie làm sẵn đồ ăn cho em rồi đó, có lẽ đủ cho em dùng cả tuần, nhưng tính em thì chắc là hai tuần cũng chưa hết...Unnie có để một số trong tủ đông nữa! SinB ngoan nhớ ăn nhé! - Yerin"

Trong đầu SinB bỗng hiện lên lời nói của Sowon hôm qua, lúc SinB chưa say đã nghe Sowon nói có một lần Yerin nhận được một cú điện thoại, sau đó biệt tăm biệt tích...Không lẽ...
Tại sao lại phải làm đồ dự trữ? Tại sao để lại lời nhắn như vậy? Sao không báo em một tiếng?! SinB bắt đầu rơi nước mắt, chạy khắp nhà, lục tung tất cả mọi thứ

-"Jung Yerin! Chị đang ở đâu?!!"

(Nó xỉn quá quên hết rồi quí dị - matchitow)

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro