50. coucher du soleil [special 2.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc, tháng 1, năm 2023.

Jung Eunbi cau mày, dùng vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn đứa trẻ bụ bẫm trên chiếc xe tập đi màu vàng. Mấy khi rảnh rỗi về dinh thự cũ thăm bố của mình, để gia đình quây quần cùng nhau đón Tết Nguyên Đán, không ngờ lại bị làm phiền bởi con nhóc này.

"Ah..ah! Bumm..."

Con nhóc nọ vừa thốt ra những âm thanh vô nghĩa vừa kéo ống quần em, nhưng em không thể mách Kim Sojung được, bởi thái độ của chị dành cho đứa nhỏ kia trái ngược với em hoàn toàn.

"Eunbyul, con sang đây sang đây."

Với vẻ mặt khắc khổ, em dõi theo Kim Sojung đang cười hớn hở cúi người bồng lên đứa nhỏ kia.

"Chà, con nặng hơn trước rồi này. Eunbi, em xem mắt Eunbyul có phải giống Yerin y đúc không?"

"Vâng vâng..." - Jung Eunbi thiểu não gật gù - "Chị làm ơn mang cục thịt ấy đi cho khuất mắt em."

"Ấy ấy ấy!"

Kim Sojung gắt gao tặc lưỡi, chị nhăn mặt, tay che tai Eunbyul áp sát con bé vào ngực mình, đoạn lại vừa xoa đầu con nhóc ấy vừa xỏ xiên em.

"Ôi cô của Eunbyul nói chuyện chẳng tinh tế gì cả, cô thật xấu tính, mình không chơi với cô nữa, mình về chơi với mẹ Hwang nha?"

Như đồng ý, cục thịt ấy cười rạng rỡ kêu lên một tiếng :"Ah!"

Không chỉ mỗi Kim Sojung là biến chất đâu, còn có bố, Thiếu tướng Jung, người từng căm ghét Hwang Eunbi như ma như quỷ hiện tại đang nâng niu một con thú bông có đầy đủ tay chân để tập bồng cháu, tất nhiên là dưới sự chỉ dẫn của Hwang Eunbi. Ông ấy cưng cháu của mình đến nỗi năm lần bảy lượt dùng khổ nhục kế ép Jung Yerin và Hwang Eunbi phải sống ở Đại Hàn cho đến khi ông mất, Yerin không đồng ý, nhưng Hwang Eunbi thì cảm thấy như thế chỉ có tốt lên chứ chẳng tệ đi, vậy nên Jung Yerin cũng đành xuôi theo.

Phần lớn thời gian của Thiếu tướng bấy giờ đổ dồn vào việc chăm sóc cây cảnh và trông cháu, tuy cục thịt Jung Eunbyul phiền phức, nhưng dù sao ở cạnh nó cũng giúp bố vui vẻ hơn, các chủ đề nói chuyện của ông suốt một ngày đều chỉ xoay quanh cục thịt trắng trẻo có cặp mắt y đúc Yerin đó. Trông mà phát bực.

"Bumm! Bùm!"

Jung Eunbi ngạc nhiên trông xuống chân mình, em thở ra chán nản khi lại trông thấy cục thịt Eunbyul đang đi đi lại lại bên dưới, chiếc xe tập đi của nó cứ hoài tông vào cẳng chân em, và con nhóc ấy có vẻ rất thích thú mỗi khi làm thế.

Quá mất kiên nhẫn, Jung Eunbi đưa tay nâng lên chiếc cằm bé tí của cục thịt mũm mĩm ấy, hết lật trái lại lật phải, em nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao chỉ mỗi ta thấy nhà mi có mắt giống Hwang Eunbi nhỉ...?"

Cục thịt kia một chút cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn vung tay vung chân tỏ ra thích thú, cười ngoắc cả mồm. Jung Eunbi nhếch môi buông tay, thờ ơ thả lại một câu mới dùng tiếp bữa sáng của mình.

"Hẳn rồi, nhà người ta có tướng phu thê."



Hôm nay mọi người hẹn nhau vào rừng câu cá và cắm trại, đương nhiên Jung Eunbi cũng tham gia, em phụ trách việc câu cá, trong khi Yerin và bố đang loay hoay dựng lều, Hwang và Yewon thì cùng nhau nướng thịt, Kim Sojung và Choi Yuna lại không rời cục thịt Eunbyul nửa bước.

Tầm mắt Jung Eunbi thoáng chốc tối sầm, em vốn là con út trong nhà, từ trước đến nay luôn được để mắt đến, luôn được chiều chuộng, vậy mà hiện tại bao nhiêu yêu thương đều bị cục thịt kia cướp mất.

Đâu ai bên mình mãi, Jung Eunbi thở dài, ngẩng mặt kể khổ cùng trời xanh.

"Gần đây chị phát hiện em rất hay nhăn mặt với Eunbyul nha."

Jung Eunbi giật bắn mình quay đầu, em thấy Kim Sojung đang tiến về phía mình với một nụ cười, chị dứt lời liền co gối ngồi xuống cạnh em trên khối đá gồ ghề.

"Vì nó phiền phức thôi..."

Em cúi mặt lẩm bẩm.

"Sao lại phiền chứ?"

Jung Eunbi biết chắc thể nào người chị bên cạnh cũng hỏi như thế, nhưng kể cả vậy, em vẫn không thể la toáng lên cho cả thế giới biết cục thịt ấy phiền phức như thế nào, dù em luôn mong mình có thể làm thế. Jung Yerin chắc chắn sẽ trừng mắt nạt em một trận, Hwang Eunbi chắc chắn sẽ không tỏ thái độ quá rõ ràng, song con bé ấy sẽ mặt mày ảo não cả ngày trời, và Kim Sojung thì cười em vì ghen tuông với một đứa trẻ.

"Em đang ghen với cháu ruột của mình hả?"

Thấy chưa?

Không ai hiểu rõ Kim Sojung hơn em.

Jung Eunbi định phản bác, nhưng chỉ vừa quay sang đã thấy người chị nọ đang hướng ánh nhìn về một nơi xa xăm nào đó, trông chẳng hề có ý định tiếp tục trò chuyện, nên em cũng im lặng. Nào ngờ Kim Sojung đột nhiên nhắc về ngày nhỏ.

"Hồi bé chị cũng thấy em phiền phức..." - Kim Sojung nói câu đó với một nụ cười - "Khi mà chị 10 tuổi và em chỉ mới 8 tuổi ấy, mỗi lần rủ Yerin đi chơi, em ấy đều nài nỉ dắt theo cả em đi cùng, vì em cứ như cái đuôi của Yerin vậy, nửa bước không rời."

Jung Eunbi nuốt xuống, mắt vô thức tìm đến Yerin ở đằng xa.

"Khi đó chị cảm thấy em phiền phức là vì, nếu có thêm một đứa nhỏ đi cùng, thì chị và Yerin buộc phải chăm sóc cho đứa nhỏ đó, ví dụ như đang thả diều mà em khát nước, đang chơi trốn tìm nhưng em đói bụng, hay muốn đi vệ sinh, chị và Yerin phải nán lại tất cả mọi thứ để em giải quyết xong nhu cầu của mình." - Kim Sojung chợt cười, chị ngừng lại một chút thì nói tiếp - "Chị thường nói thế này với Yerin, 'Sao mày không để nó ở nhà đi? Phiền phức chết đi được! Đang chơi vui mà?', và em ấy đều đáp, 'Eunbi ở nhà có một mình, không có ai chơi cùng, nếu mày không cho nó theo thì tao không đi nữa'".

Jung Eunbi bất giác phì cười, em chẳng có bất kì ký ức gì về đoạn đối thoại trên, nhưng vẫn có một cảm xúc là lạ dấy lên trong lòng. Nói về ngày xưa, em chỉ nhớ rằng mình hay tranh đồ chơi với Yerin, nói đúng hơn là tranh những thứ chị thích. Jung Eunbi không thích trông thấy Yerin cả ngày ngồi lì trước đàn dương cầm, nên thi thoảng sẽ tranh ngồi lên đó, đàn loạn xạ vài nốt. Em không thích Yerin chơi ghép hình, vì khi đó chị chỉ chăm chăm nhìn vào mấy miếng ghép chán ngắt chứ chẳng chịu chơi cùng em, nên thông thường sẽ đem vài miếng ghép giấu nhẹm đi, rồi ngồi ngay ngắn chờ đợi, chờ đợi Yerin phát hiện ra em chính là thủ phạm, sau đó cả hai sẽ đuổi bắt cả một vòng sân. Em không thích ánh mắt Yerin nhìn Hwang Eunbi, em không thích cái cách con nhóc ấy được chị dắt đi chơi chỗ này chỗ nọ, người được đưa đi từng là em, người được đi chơi cùng chị và Kim Sojung từng là em. Cho nên, ngày đó vẫn là em kiên quyết đem Yewon đổi lấy Hwang Eunbi.

Những thứ em tranh với Yerin quả thực là đếm không xuể, hầu hết chị đều đồng ý nhường cho em, chỉ giữ lại mỗi Hwang Eunbi. Mà, khi lớn thêm một chút, khi em quyết định không tranh bất cứ thứ gì với chị nữa, thì Kim Sojung xuất hiện.

"Eunbi thích chị từ khi nào?"

Jung Eunbi không mấy ngạc nhiên khi chị bỗng hỏi câu ấy, trông đôi mắt mong đợi của Kim Sojung, em chỉ cười.

"Khi chị dẫn em đi xem kiến về tổ."

Kim Sojung ngẩn người một lát thì ồ lên, chị mất vài giây để nhớ lại, trong khi em chỉ cần hỏi tới là có thể trả lời ngay.

Không lâu sau khi Hwang Eunbi về dinh thự sống, vào một ngày bình thường như bao ngày khác, khi Yerin đã cùng Hwang Eunbi ra ngoài nhặt ốc ruốc, dinh thự rộng lớn chỉ còn mỗi em và bố của mình, khi ấy Kim Sojung chạy sang chơi, chủ yếu là tìm Yerin, nhưng khi em bảo Yerin đã đưa Hwang ra biển nhặt ốc ruốc, Kim Sojung chẳng những không tỏ ra thất vọng mà còn nói.

"Tưởng gì, ốc ruốc có gì thú vị đâu, chị đưa em đi xem một thứ còn hay ho hơn nhiều?"

Dứt lời cũng không cho em thời gian nghĩ ngợi, người chị đó kéo tay em lôi đi một mạch.

"Nếu chị hỏi em thích chị khi nào, thì em thích chị chính là vào lúc đó." - Jung Eunbi ngẩng mặt nhìn trời, em thở dài - "Còn nếu chị hỏi em yêu chị khi nào, thì em thật sự không trả lời được, có lẽ là vào một hôm nào đó khi chúng ta ở Đảo Jeju."

Jung Eunbi nghiêng đầu, em suy tư rít vào một hơi.

"Chẳng biết nữa, nhưng cái tên Kim Sojung hẳn là thứ duy nhất em khao khát muốn tranh giành với chị của mình, song cuối cùng đã chẳng làm vậy."

Nghĩ thấy trớ trêu thật, thứ em bấm bụng nhường cho Yerin, lại là thứ chị chưa một lần ngó ngàng đến.

"Dù vậy, càng không tranh giành chị, em thấy mình càng khổ sở hơn. Đối với em, chị tốt hơn mọi thứ, và em đã không tranh 'người tốt hơn mọi thứ' là chị với Yerin. Khi biết về hôn ước giữa hai người, tình cảm em dành cho chị không giống như bây giờ, em chỉ có chút bất mãn khi nghĩ đến chị sẽ bị Yerin cướp mất và Yerin sẽ bị chị cướp mất, thế thôi. Và chính em cũng chẳng hiểu vì sao việc Yerin không trân trọng chị càng lúc càng khiến em phát điên."

Nụ cười trên môi Kim Sojung trở nên dịu dàng hẳn, chị chăm chú lắng nghe lời em nói.

"Người tài xế mà bố sắp xếp đến công ti đón em vào hôm Hwang xảy ra tai nạn, ông ấy vốn đã say bét nhè, trong xe toàn là mùi cồn, ông ấy vừa lái xe vừa làu bàu chửi bố thậm tệ vì nhờ vả ngay lúc ông ấy đang ăn tối. Em không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, cho tới khi có một bóng người trắng xóa vút qua tầm mắt, và ông ta vì tránh bóng người ấy mà lao thẳng ra biển."

Mặt hồ im ắng như đang xoa dịu cõi lòng em, Jung Eunbi thở ra một hơi như trút bỏ mọi phiền muộn.

"Em không nhớ làm cách nào em có thể ra khỏi chiếc xe đó, em chỉ nhớ mình đã từng chút bò trở lại đường cao tốc, cho đến khi nhận ra bóng người nọ là Hwang Eunbi, em hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa."

Em cười khổ, ngó xuống đôi bàn tay run run của mình, chiếc cần câu theo đó cũng khuấy động mặt hồ. Sau bao nhiêu năm, em vẫn không thoát ra được cảm giác sợ hãi ngày hôm đó, tiếng kèn xe, đôi mắt vô hồn của Hwang Eunbi, và mùi cồn nồng đậm tưởng chừng như vẫn quanh quẩn đâu đây.

"Lẽ ra em nên nghe lời cảnh cáo của chị, lẽ ra em nên nhận thức được lời chị nói là đúng...lời cảnh cáo về người đau khổ nhất..."

Thân thể lạnh lẽo được Kim Sojung bao trọn lấy, chị đặt một nụ hôn mềm mại lên trán em, thì thào rằng mọi thứ đã qua rồi, rằng mục đích nhắc lại chuyện xưa của chị ban đầu chỉ là muốn em biết em vẫn luôn được Yerin yêu thương, thật sự không ngờ đã vô tình gợi lại cho em ký ức đau buồn.

Quay đi ngoảnh lại, chuyện cũ vẫn như một cái gai trong lòng, vẫn luôn là chuyện em nuối tiếc nhất.

"Hai người đã câu được con cá nào chưa?"

Jung Eunbi quay ngoắt đầu khi nhận ra âm thanh quen thuộc, em ngơ ngác trước đôi hàng chân mày đang nhăn lại của Yerin, mắt chị không dừng ở gương mặt em lâu, mà nhanh chóng chuyển hướng sang cần câu trong tay em. Kim Sojung lúc ấy bối rối huých tay em, ra hiệu em lau đi nước mắt của mình, Jung Eunbi đến hiện tại mới nhận ra bản thân vừa khóc, thế tức là Yerin đã trông thấy cả rồi.

Nhưng may mắn thay, Trời sinh Yerin không có tính nhiều chuyện, cũng không có sở thích làm bẽ mặt người khác, chị chỉ bình thản tiến đến giật lấy cần câu trên tay em nhấc lên.

Ôi...

"Eunbi, không gắn mồi thì bao giờ cá mới cắn câu?"

Em nuốt xuống, lấm lét liếc sang Kim Sojung cầu cứu, nhưng người chị đó chỉ biết ôm mặt cười khúc khích.

Nắng bấy giờ đã tìm đến khối đá em đang ngồi, và Kim Sojung thì nhanh như một con gió lảng đi nơi khác, cạnh hồ nước thoáng chốc chỉ còn mỗi em và Yerin. Jung Yerin đang loay hoay gắn mồi vào móc câu, chị ngồi ở vị trí mà tạm thời nắng không tìm đến, nên thuận tay tháo chiếc mũ lưỡi trai ướt đẫm mồ hôi của mình chụp lên đầu em, suốt quá trình cũng chẳng nói gì.

Yerin tỏ ra là một người đi câu thuần thục, chị sau khi thả câu thì vô cùng thoải mái ngồi xuống cạnh em.

Tự dưng...thấy gượng gạo quá.

Jung Eunbi nuốt xuống, em liếm môi, liên tục đảo mắt suy nghĩ, hoặc là tìm cho được một chủ đề để nói, hoặc là đứng dậy lảng đi nơi khác như Kim Sojung, nhưng dù là cái nào em cũng chọn không được. Bỏ đi lúc này thì kì quặc, mà nói chuyện...lại chẳng biết nói gì.

"Mọi ngày hai người thường làm gì?"

"Hả?" - em bỗng ngây ngốc trước câu hỏi bất ngờ của Yerin - "À thì..."

"Đừng nói là ở công ti cả ngày nhé."

"Không không không, nếu không có việc gì quan trọng thì chị ấy đến tiệm bánh, trưa về nhà ăn cùng em và bố, hoặc có khi cả ba sẽ ăn ở ngoài, buổi tối cũng từa tựa thế, như mấy hôm nay đó thôi, chị cũng thấy rồi."

"Còn em?"

"Em? Em...có gì đặc biệt đâu...em vẫn đến công ti mỗi ngày, nếu không có việc gì làm thì ngồi chơi game."

"Vẫn ngồi ở dàn máy đó à?"

"Vẫn nó thôi, chơi liền mười mấy tiếng vẫn mượt mà lắm."

Cả hai không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Ngay lúc này, mặt hồ bỗng sôi sục bóng nước, Jung Eunbi hốt hoảng trông xuống, em quát lớn.

"Yerin! Cá! Cá!"

Yerin mở to mắt, tay giữ chặt cần, và bắt đầu dùng sức kéo câu.

"Nữa! Nữa đi Yerin! Sắp được rồi!"

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây sau, Jung Eunbi đột nhiên la toáng lên, do con cá màu bạc cứ liên tục quẫy đuôi, nước bắn tung tóe vào cả em và Yerin, nhưng Yerin bị nước bắn trúng nhiều hơn, bởi trước khi cá kịp quẫy đuôi chị đã lao đến chắn trước em rồi.

Yerin cho cá vào thùng sau khi gỡ móc câu khỏi mồm nó, chị ngoái đầu ra sau đếm số người tham gia cắm trại, tiếp theo lại gắn mồi vào móc câu, lần nữa thả xuống hồ.

"Cho rằng mỗi người ăn nửa con đi, chúng ta cần thêm ba con nữa."

Cứ như thế, em và Yerin đã có một buổi câu cá cực kì thú vị, hoặc có thể nó chỉ thú vị với mỗi em.

Chiều xuống, mọi người quyết định sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn trước khi ra về, Jung Eunbi hoàn toàn không biết những người khác chọn thưởng thức hoàng hôn như thế nào, vì em đang bận nghe theo tiếng gọi con tim mình, nó nài nỉ em hãy đi đến một nơi thật kín đáo, một nơi dành riêng cho em.

Jung Eunbi men theo con đường đá, em khá ngạc nhiên khi biết nó dẫn ra một con suối nhỏ có mực nước thấp. Những hòn sỏi dưới suối chỉ bé khoảng một đốt ngón tay, chúng xếp chồng lên nhau thật ngay ngắn, nước trong veo, không lẫn lấy một hạt cát, ánh hoàng hôn rọi đến khiến con suối nhỏ trở nên lấp lánh lạ thường.

Chợt có vòng tay ôm lấy bả vai em từ đằng sau, theo đó là một chất giọng ngọt ngào.

"Khi nãy hai chị em câu cá có vui không?"

Jung Eunbi ậm ừ gật liền hai gật, em vô thức nở nụ cười, ngoái đầu đón lấy đôi mắt nâu của Kim Sojung.

"Còn chị trông coi cục thịt kia có vui không?"

"Ghen tuông mù quáng." - Kim Sojung liếc một cái rõ dài, đôi cánh tay vẫn ở yên trên bả vai em - "Không ai có thể thay thế em được."

Jung Eunbi nghe vậy mới hài lòng quay đi, em ngửa mặt nhìn sắc trời dần chuyển sang màu đỏ hồng.

"Hôm nay có đau đầu lần nào không?" - Kim Sojung bỗng hỏi.

"Không có," - em dửng dưng lắc đầu - "sao ngày nào chị cũng hỏi câu đó vậy?"

Vừa dứt lời, em liền nhớ ngay đến lần Kim Sojung đích thân đưa em nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u vào năm ngoái. Nhắc mới nhớ, hầu như mỗi ngày chị đều hỏi em có đau đầu không, trong túi xách thì lại luôn có thuốc giảm đau.

Nhưng kể cả vậy, Jung Eunbi vẫn không thể bớt gai mắt cục thịt phiền phức kia, bởi ngoài thuốc giảm đau ra, trong túi xách của Kim Sojung còn có chiếc lục lạc cán gỗ, thứ mà chị hay đem ra chơi vì muốn nhóc con kia chú ý đến mình.

"Hỏi cho an tâm thôi."

Kim Sojung bỏ tay khỏi người em, chị chuyển sang đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời không được bao lâu thì ngồi sụp xuống, cho tay xuống suối mò mẫm mấy viên sỏi bên dưới.

"Chưa được 5 phút chị đã nghĩ ra trò chơi rồi à?"

Kim Sojung vẫn đang dán mắt vào dòng suối tinh khiết, chị nghe xong chỉ nhún vai cười.

"Em cũng nhặt sỏi đi, xem xem ai xếp được cao hơn."

Đôi đồng tử đón ánh nắng chiều hóa thành màu nâu hạt dẻ tức thì lọt vào tầm mắt của em, Jung Eunbi nghe tim mình vang vọng một hồi trống. Đôi mắt ở đối diện giống như biết cười, một nụ cười có thể thiêu cháy bất kì ai khi trót lỡ nhìn vào chúng.

"Ai làm đổ trước người đó thua."

Không khác ngày nhỏ là bao, Kim Sojung trong hoàn cảnh nào cũng có thể bày trò cho em chơi, chị tận dụng tối ưu những thứ sẵn có xung quanh em, chưa bao giờ để em thui thủi một mình.

"Được, nhưng chị có muốn cá cược gì đó không? Để tăng không khí ấy?"

Jung Eunbi cũng co gối ngồi xổm xuống, cách Kim Sojung chẳng bao xa, em bắt đầu xem xét kích thước mấy hòn sỏi bên dưới, trong khi người chị bên cạnh đã nhặt đầy cả một bàn tay.

"Em muốn cược cái gì?"

"Ví dụ như đêm nay ai nằm trên chẳng hạn."

Em thản nhiên cất tiếng, mang gương mặt lưu manh quay sang phải, phát hiện Kim Sojung đang hóa đá, toàn thân cứng đờ như pho tượng. Như phát hiện ý đồ trêu chọc của em, chị nhăn mày trách móc.

"Chẳng nghiêm chỉnh gì cả..."

"Chị dám chơi không?"

Jung Eunbi cao hứng rướn người đến, ý cười trên môi càng lúc càng đậm hơn.

"Ai sợ em chứ? Chơi thì chơi!"

Kim Sojung chẳng khác gì đứa trẻ đang hờn dỗi, chị đột nhiên cao giọng, cũng không thèm nhìn em lấy một lần. Kim Sojung không biết rằng chị càng làm thế càng khiến khao khát chiến thắng trong em mãnh liệt hơn.

Trò chơi tháp sỏi bắt đầu. Mỗi người có hai mươi viên sỏi, xếp chồng lên nhau cho đến khi hết sỏi, trong quá trình xếp tháp, ai làm ngã tháp sỏi trước người đó thua.

Kim Sojung chơi cực kì nghiêm túc, chị đặt viên sỏi lớn nhất ở dưới cùng, cứ thế xếp lên cao từ lớn đến bé, trong khi Jung Eunbi em lại chơi với một thái độ nhởn nhơ chưa từng thấy, em xếp loạn xạ, trông tháp sỏi chẳng cân xứng tí nào, nhưng bù lại, mồm miệng em rất nhanh nhạy.

"Sojung! Nai kìa!"

Như dự đoán, Kim Sojung quay ngoắt đầu ra sau, và chỉ với một cái búng tay, tháp sỏi hoàn mĩ của chị bị em phá vỡ hoàn toàn.

Nhận ra mình bị lừa, Kim Sojung hốt hoảng ngoảnh lại nhưng đã muộn, chị la toáng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ bất mãn, tay trỏ thẳng vào mặt em.

"Em ăn gian!"

"Chị đâu có bảo không được ăn gian?"

Jung Eunbi cười khúc khích phản bác, em nhích đến gần tháp sỏi không cân xứng của mình và ngang nhiên trao cho nó phần thưởng của người chiến thắng chung cuộc, đó là một chiếc lá vàng khô, còn không quên chèn thêm một câu châm chọc.

"Thế là vương miện lá vàng thuộc về tháp sỏi mất cân đối của Jung Eunbi rồi."

"Em...chị không chơi với em nữa!"

"Ơ? Ai lại bỏ đi như thế? Dù thua chị cũng phải chứng kiến cả khoảnh khắc trao giải chứ?"

"Lưu manh!"

"Sao chị mắng em?!"

Jung Eunbi cười khổ bước theo sau Kim Sojung, đoạn lại với đến giữ lấy cổ tay chị, như ý nguyện, Kim Sojung xoay người với gương mặt uất ức khiến em không khỏi bật cười thành tiếng.

"Dù chị có thắng thì..."

"Khi chúng ta chơi một hơi hút hết một sợi mì, em cũng ăn gian, em cố ý cắt nhỏ chúng ra từ trước!"

Kim Sojung bắt đầu kể tội em.

"Buổi sáng chạy bộ ở công viên, đã quy định là cùng nhau chạy vòng tròn lớn, nhưng em luôn tìm cách lách sang vòng tròn nhỏ để về đích trước chị! Bây giờ đến chơi tháp sỏi mà cũng ăn gian nữa!"

"Ôi chao..." - Jung Eunbi mím môi nhịn cười, em cố nặn ra bộ mặt thương cảm, nâng tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của người chị đối diện - "Ai lại để người yêu của em chịu nhiều ủy khuất thế này..."

"Em bỏ ra!"

Kim Sojung nhăn nhó lách sang chỗ khác, nhưng vẫn không vùng tay khỏi tay em.

"Chị không phải muốn tranh thắng thua với em, chị biết đối với em chuyện đó cũng chẳng quan trọng, em từ đầu đến cuối chỉ muốn trêu chị thôi. Nhưng mà em càng lúc càng quá đáng đó!"

"Cái gì? Em có làm gì đâu?"

"Thế đây là gì?"

Kim Sojung tức thì kéo lên chiếc sweater bằng len của chị, để lộ áo thun sọc ngang trắng đen xen kẽ bên trong.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Jung Eunbi vẫn phá lên cười khi nhìn thấy thứ bản thân luôn muốn nhìn thấy.

"Chị đâu có nhờ em là quần áo, em là cháy áo chị thì thôi, lại còn vá nó bằng thứ này?!"

Em ôm bụng cười sằng sặc, cười đến chảy nước mắt.

"Em có biết em làm thế chị càng không có mặt mũi mang nó ra đường không...?"

Chính Kim Sojung cũng sắp nhịn không nổi, xem chừng cao lắm là một phút nữa chị sẽ bị tràng cười của em đánh gục.

"Em có tự nhận thấy mình quá đáng không hả...?"

"Để...ha ha...để em kể chị...nghe...ha ha..."

Jung Eunbi cười đến không thể giữ nổi thăng bằng, em chao đảo bước về phía Kim Sojung, tiện thể dùng chị làm điểm tựa rồi cứ thế đổ người vào.

"Ban đầu...em định may...quả bóng...vì nó cũng...ha ha...trắng đen..." - em dừng lại vài giây vì cười - "Nhưng...nhưng rồi...em thấy trong hộp đựng mấy miếng...vá quần áo...nhà mình...tự dưng...có một cái...ha ha...có hình quần lót ren màu đen...ha ha ha ha ha..."

"Em ức hiếp chị!"

"Ha ha ha ha ha...xin...xin lỗi chị...ha ha..."

Chuyện là ngày đầu chuyển đến căn hộ cao hơn 50 tầng kia, Eunbi em đã lượn đi lượn lại vài vòng ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt, khi nhìn trúng chiếc hộp chứa những miếng vá sặc sỡ với nhiều hình thù khác nhau, em nhấc lên không chút do dự, cứ thế đem đi tính tiền mà không hề hay biết bên trong có một miếng vá 'khá nhạy cảm'.

Nhờ phước của em nên mới có cảnh tượng dở khóc dở cười ngày hôm nay.

"Chị đã phải mặc áo len bên ngoài để che đi miếng vá quý giá của em đấy! Trời thì rõ là nóng nực như vậy, em đã hài lòng chưa?"

"Em xin lỗi mà...ha ha...thôi nào..." - em ôm lấy gương mặt phụng phịu của Kim Sojung dỗ ngọt - "Tối nay về em đổi lại thành trái banh nha?"

Kim Sojung cau mày quay đi, chị hờn dỗi không thèm đoái hoài đến em dù em có xoa dịu cỡ nào. Jung Eunbi đành vận dụng khả năng ăn nói lanh lẹ của mình để cướp lấy sự chú ý của Kim Sojung.

"Còn chiếc quần ren đó..."

Cảm thấy cơ thể Kim Sojung bắt đầu có phản ứng, khóe môi Eunbi cong lên một nửa, em rít vào một hơi trước khi tiếp lời.

"Em sẽ thêu lên một trong những bộ pajamas của chị, để chỉ mỗi em có thể nhìn thấy nó, được không?"

Kim Sojung nhăn nhó dữ dội hơn, tuy nhiên, chị có vẻ không có ý định phản bác, chứng tỏ cũng ít nhiều đồng tình với đề nghị vừa rồi của em. Jung Eunbi nghịch ngợm ôm lấy vòng eo thon gọn của Kim Sojung, em ngửa mặt cười tít cả mắt. Em chưa bao giờ vui như vậy, đến hiện tại tim vẫn còn nện thình thịch trong lồng ngực, nghe rõ từng tiếng, đến mức tưởng chừng như ngực sắp bị xé toạc ra. Em biết Kim Sojung không thật sự để bụng chuyện em thường xuyên trêu chị, khi nãy lần lượt kể tội em cũng chẳng vì lí do gì cả.

Em nghĩ em bấy giờ có thể đoán ra lý do Kim Sojung luôn ngồi yên mặc cho em chọc ghẹo hết lần này đến lần khác rồi.

"Miễn em vui là được."

Người chị đang được em ôm đã trả lời như vậy.

Kim Sojung hơi nhếch môi, chị ngoảnh mặt đi, đoạn lại phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch của em.

"Thích đến thế à?"

Jung Eunbi gật lia gật lịa, song như chợt nhớ đến có thứ còn mang lại cảm giác sung sướng hơn việc trêu chị, em tức thì lắc đầu.

"Không không không, ăn bánh bao thích hơn!"

Kim Sojung nheo mắt nhìn em.

Cả hai không hẹn mà cùng hướng về hai khỏa đầy đặn trước ngực Kim Sojung.

Jung Eunbi liếm môi.

Người chị đối diện dùng hết sức mình giật lùi ra sau, hai tay đan chéo ở trước ngực, nhướng mày nói như cảnh cáo.

"Bánh bao để tối ăn mới ngon."

"Được được, chị bảo tối thì tối."

Jung Eunbi gật gù như cái máy, em tiến đến nắm tay Sojung, định bụng cùng chị trở về hồ nước, song sực nhớ ra một chuyện.

"Nhưng mà chị đồng ý dễ dàng vậy hả?"

Kim Sojung đan chặt mười ngón tay vào tay em, đôi tai bỗng dưng đỏ ửng, chị cúi mặt ngượng ngùng.

"Thì...đằng nào em cũng thắng rồi..."

"Thế nếu em không thắng, chị sẽ không cho em ăn bánh bao sao?" - em nghiêng đầu hỏi.

"Cho...sao lại không cho chứ...?"

Sojung né tránh ánh mắt của em, giọng chị nhỏ dần. Đáng lí Jung Eunbi sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng Kim Sojung cứ đáng yêu thế này, em thật không nỡ dừng lại chuỗi câu hỏi hóc búa của mình.

"Tại sao?"

"Hả...?"

Kim Sojung ngẩng mặt lên, bốn mắt tìm thấy nhau, tim em đập chệch đi một nhịp.

"Lý do chị không từ chối em ấy?"

Jung Eunbi không giục, em biết Kim Sojung chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng, chị chỉ đang ngại thôi. Em kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi người em yêu cất giọng.

"Vì...chị cũng thương em mà."

Eunbi thề rằng Kim Sojung có thể khiến trái tim em nhảy múa cả ngày không ngừng nghỉ chỉ bằng một câu nói.

Em xúc động quay sang, đón được ánh mắt phảng phất nét buồn của Kim Sojung, đâu đó trong đôi đồng tử màu đất của chị còn sót lại vài tia sáng của hoàng hôn. Ánh mắt của Kim Sojung, em có thể dành cả đời mình để bảo vệ, tựa như chị, người đang dành cả đời để bảo vệ nụ cười của em.

Bên tai thoáng chốc chẳng còn nghe được tiếng gió reo, Jung Eunbi kiễng chân, đem toàn bộ chân thành nén vào nụ hôn ấn lên môi chị, người mà em trân quý nhất, người luôn lẳng lặng cho đi những quan tâm, tặng em những nụ cười, người đã thận trọng tô điểm từng giờ từng phút cho mỗi ngày của em, để khi ngoảnh lại, em có thể thấy quá khứ chẳng đơn giản chỉ là chuỗi tháng ngày vật lộn với những nỗi buồn.

Có chị bên cạnh thật tốt, em tự nhủ với lòng mình như thế khi ngón tay trỏ lướt qua gò má Kim Sojung. Chị đã cười, con suối nhỏ phản chiếu qua đôi đồng tử trong vắt của chị chợt sáng lên lấp lánh, dù Mặt Trời đã lặn từ bao giờ, và rõ là chẳng có tia sáng nào rọi đến chúng cả.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro