9. Ngày Đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, Hwang Eunbi trên đường rời khỏi bệnh viện đã cảm nhận được từng đợt gió lạnh lướt qua thân mình. Đông sắp đến rồi, không biết những hạt tuyết đầu mùa khi nào mới chịu rơi nhỉ?

Eunbi hít một hơi rồi thở ra, cô tự hỏi không biết liệu Yerin có vui khi trông thấy tuyết đầu mùa không. Song Eunbi lập tức lắc mạnh đầu mình, sao cô cứ mải nghĩ về cún con ấy nhỉ?

Hwang Eunbi lên taxi, cô ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ với một cặp mắt vô hồn và một cái đầu rỗng. Dạo gần đây Eunbi hay rơi vào trạng thái lạ lùng như thế, chính cô cũng không rõ lí do vì sao. Nhưng rồi Eunbi chợt giật mình khi trông thấy tiệm bánh quen thuộc, cô bảo tài xế dừng lại một lát, còn bản thân thì bước vào tiệm. Sau cùng, Eunbi trở ra xe với ba cái bánh tiramisu.

Đã hai ngày rồi Eunbi không được gặp cún con ấy, và đó là hai ngày cuối tuần. Tiến sĩ Lee bảo rằng cô và Kim Sojung không cần đến, ngoài ra cũng chẳng dặn dò thêm gì. Điều đó khiến Eunbi cảm thấy lo lắng, cô lo Yerin sẽ lại đối mặt với những người áo trắng kinh khủng như trong tưởng tượng của cún con ấy. Linh cảm đó đến với Hwang Eunbi ngay tại thời điểm này, thời điểm cô run rẩy cầm hộp bánh trên tay, thời điểm cô đếm từng giây đang khẽ trôi qua, cô không thể đợi đến lúc gặp được Yerin. Eunbi không có một căn cứ nào để chứng minh rằng cún con ấy đang an toàn. Trong đầu Eunbi liền hiện lên khuôn mặt hoảng sợ của Yerin, tiếng cún con ấy bất lực kêu cứu và hai hàng nước mắt lăn dài trên má khi cún con ấy van xin không thành.

Vừa đến nơi, Hwang Eunbi đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Cô biết bản thân đang lo lắng vô căn cứ nhưng cô không tài nào phớt lờ nỗi lo này được. Eunbi đã cầu nguyện, cô đã cầu nguyện Yerin không gặp phải chuyện gì kinh khủng.

Cánh cửa phòng bật mở, Hwang Eunbi thở gấp bước vào, và nhận được hai cặp mắt tròn xoe đổ dồn về phía mình.

- Em làm gì mà hớt ha hớt hải thế?

Kim Sojung ngạc nhiên hỏi cô, chị đang đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn trắng đã được xếp gọn gàng.

Hwang Eunbi nhìn sang bên cạnh, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Yerin đang ngồi trên giường, hai tay nắm lấy hai cổ chân, tóc ướt, đôi đồng tử tròn xoe, và sắc mặt vẫn hồng hào như mọi khi.

- Không...không có gì... - Eunbi cố nặn ra nụ cười. Cô thật sự đã lo thừa rồi.

Kim Sojung nhún vai, đưa chiếc khăn trắng đến trước mặt cô.

- Em giúp chị lau tóc cho Yerin nhé? Trưởng khoa lại hối chị nữa rồi.

Kim Sojung mếu máo nói.

Hwang Eunbi đành nhận lấy chiếc khăn trên tay Sojung, đồng thời cũng đưa chị một cái tiramisu. Ghen tị thật đấy! Kim Sojung bao giờ cũng trong trạng thái bận rộn.

Đợi chị rời khỏi phòng, Eunbi mới nhìn xuống chiếc khăn trong tay mình, thở dài, rồi nhìn Yerin, một cún con lúc nào cũng dành cho cô một cặp mắt tội nghiệp.

Yerin hắt hơi một cái, Hwang Eunbi vội vã để hộp bánh lên sofa rồi bước đến lau tóc cho cún con ấy. Yerin chẳng bị sao cả, da dẻ vẫn hồng hào, không có một dấu hiệu bất thường gì. Nhưng Eunbi cô sao thế nhỉ? Cô đã biết cún con ấy không gặp chuyện gì bất thường nhưng sao vẫn thấy không an tâm nhỉ?

- Eunbi.

Hwang Eunbi giật mình thả tay khỏi chiếc khăn trắng, lùi ra sau hai bước như một phản xạ tự nhiên. Cô trông thấy hai cánh tay Yerin đang khựng lại trên không trung, và ánh mắt ngây ngô bỗng nhuốm một vẻ thất vọng. Cún con ấy cụp mắt xuống, cũng bỏ tay xuống. Eunbi chớp mắt, chấn chỉnh nhịp thở của bản thân. Yerin đã gọi tên cô, cún con ấy có lẽ vì thấy cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên mới gọi tên cô.

Hwang Eunbi lại bước đến gần, cô cầm chiếc khăn lên và tiếp tục lau tóc cho Yerin. Yerin không nhìn cô nữa, thay vào đó cún con ấy cúi đầu nhìn xuống chân mình, trông còn đáng thương hơn hai chữ đáng thương. Eunbi thở dài, cô giữ cho chiếc khăn ở yên trên tóc Yerin và nâng cằm cún con ấy lên.

Đoán có sai đâu, lại sắp khóc rồi.

Yerin cụp mắt xuống, cún con ấy né ánh mắt của cô.

Hwang Eunbi bất lực ngửa mặt lên trần nhà, cô vốn không thích con nít, càng không thích những đứa ưa khóc nhè. Điển hình như cún con này. Nếu không vì tiền cô đã chẳng đồng ý. Phải rồi, cô chấp nhận làm bảo mẫu cho cún con này vì tiền mà thôi. Eunbi cắn môi nhìn xuống, ai đó vẫn chưa ngẩng mặt lên.

Hwang Eunbi nắm lấy hai khuỷu tay của Yerin, cứ thế vòng qua eo mình, và tiếp tục lau tóc cho cún con ấy.

Yerin mở to mắt, đôi đồng tử tròn xoe bấy giờ chỉ còn mỗi hình bóng của cô. Tim Eunbi bỏ lỡ một nhịp khi vô tình nhìn xuống. Cún con ấy đang cười tít mắt. Đôi tay Hwang Eunbi ngừng chuyển động, ngay cả hai hàng chân mày đang chau vào nhau cũng giãn ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy Yerin cười, trước giờ cô chưa từng trông thấy cún con ấy cười. Yerin có một nụ cười rất tươi, một nụ cười khiến người khác khi nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc lây, một nụ cười với đuôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Eunbi chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng Yerin khi cười thật sự rất dễ thương.

Vòng tay của Yerin siết eo Eunbi chặt hơn, cún con ấy dụi mặt vào bụng cô rồi ngước nhìn cô lần nữa, tiếng cười khúc khích vang lên càng khiến Hwang Eunbi ngẩn người.

- Eunbi!

Yerin bỗng gọi tên cô, cún con ấy còn rướn người lên ôm cổ cô. Và, Hwang Eunbi cảm nhận được một nụ hôn phớt qua má mình.

Eunbi ngẩn người lần nữa, cô cảm thấy nhịp tim của bản thân đang dần mất kiểm soát, cụ thể là đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô định đẩy tay Yerin ra nhưng sợ cún con ấy mếu máo khóc lần nữa nên lại thôi. Lóng ngóng một lúc, Eunbi quyết định tiếp tục lau tóc cho cún con kia.

Sau khi chải tóc cho Yerin xong, Hwang Eunbi chẳng biết cho cún con ấy ăn bánh tiramisu trước hay ăn bột trước. Nếu ăn bánh trước thì sẽ bị ngang bụng, đến tối cún con ấy có thể sẽ đói, nhưng nếu ăn bột trước, thì bụng đâu mà ăn bánh nữa?

À, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cún con ấy vẫn đang bám dính lấy cô không buông.

- Yerin. - Eunbi lấy hơi - Không bỏ tay ra thì sẽ không có đồ ăn đâu.

Yerin lập tức bỏ tay xuống, ngoan ngoãn ngước cặp mắt tròn xoe về phía cô. Eunbi xì ra một hơi, đưa tay véo má cún con ấy một cái. Nghe đến không có đồ ăn là bỏ tay ra liền. Đúng là cái đồ cún tham ăn.

Hwang Eunbi một tay cầm gói bột, một tay lại cầm hộp bánh tiramisu và lần lượt giơ lên ngang vai.

- Ăn cái này trước, hay cái này?

Yerin bỗng cười, và Eunbi thừa nhận rằng nụ cười đó đã thành công khiến tim cô xao xuyến lần nữa. Cún con ấy biết rằng bản thân đang ở trên giường, rằng vẫn đang bị xích, rằng dù có chuyển động cũng chẳng thể chạm tới Eunbi cô vì cô đang đứng trong bếp, nhưng ai đó vẫn bò đến bên mép giường, còn bò đến trong một tâm trạng vui vẻ và giơ hai ngón tay về phía cô.

- Yerin ăn cả hai!

Đúng là đồ cún tham ăn.

Yerin thật sự đã ăn cả hai, cún con ấy no đến căng cả bụng rồi ngồi thở hổn hển. Hwang Eunbi bỗng thấy buồn cười, vì cún con ấy cứ trông ngốc ngốc thế nào, đến mức khiến cô buộc miệng nói

- Đồ ngốc.

Như biết Eunbi đang nói mình, Yerin hướng cặp mắt ếch đến sofa, chớp mắt liên tục hai cái, rồi thở, và thở. Và thở.

Hwang Eunbi ôm bụng cười sằng sặc, đúng là đồ ngốc.

...

9 giờ 30 phút tối, đã 9 giờ 30 phút tối và cún con ấy vẫn còn ngồi thở.

- Có chịu đi ngủ chưa đấy?! - Hwang Eunbi trừng mắt vung nắm đấm.

Yerin ưỡn người, cún con ấy nhăn mũi, một tay ôm bụng mình và một tay lắc lắc bàn tay cô.

- Yerin no...

- Aisshh...Ăn cho lắm vào.

Hwang Eunbi tặc lưỡi, cầm cuốn sách trên sofa rồi đi một mạch đến khung cửa sổ. Cô lại ngồi đọc sách như mọi khi, và nghe Yerin nói lí nhí :"Nhưng đó là bánh Eunbi cho mà."

Eunbi liếc mắt sang một lúc, định trách nhưng trông thấy ai đó đang bĩu môi nên lại thôi. Tầm mắt quay về quyển sách trên tay, dẫu sao cô cũng gần nghiên cứu quyển sách về tim này, thôi thì tập trung đọc cho xong vậy.

Hwang Eunbi rất muốn đọc nốt quyển sách, rất muốn, nhưng cún con ấy lại đến làm phiền cô nữa rồi.

- Sao nữa?

Eunbi chau mày nhìn Yerin đang nhẹ kéo vạt áo mình. Cún con này cũng lạ thật, thích áo blouse của cô, mỗi ngày đều muốn cô cởi áo blouse ra cho ôm đến sáng mới cho cô lấy về, mỗi lúc Eunbi cô ngồi đọc sách trên cửa sổ lại mếu máo không rõ nguyên nhân. À, không thể thiếu việc cười tít mắt khi cô đồng ý cho cún con ấy ôm được. Ôm cô vui lắm sao? Đúng là kì lạ.

Yerin cụp mắt xuống, Hwang Eunbi thấy một giọt nước mắt lăn trên má cún con ấy, bàn tay đang níu lấy vạt áo cô bỗng buông thỏng. Đương lúc cún con ấy xoay người bước về giường, Eunbi đã giữ tay cún con ấy lại và kéo về phía mình. Chuyện này không phải xảy ra chỉ một lần, lần nào cô ngồi trên cửa sổ cún con ấy cũng trông như thế này, cũng rưng rưng nước mắt, không chịu ngủ mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cô bằng một cặp mắt buồn thiu.

Và Eunbi hiện tại muốn biết nguyên nhân vì sao Yerin luôn phản ứng như vậy, cô tin cún con ấy có lí do riêng của mình.

- Sao khóc? - Hwang Eunbi nhẹ giọng hỏi.

Yerin bỗng mếu, cơ mặt nhăn lại ép nước mắt chảy ra. Tiếng leng keng của dây xích vang lên theo từng chuyển động, cún con ấy bĩu môi vòng tay qua cổ cô. Trong lúc Eunbi dùng một tay ôm ngang eo Yerin, một tay lau đi nước mắt trên mặt cún con ấy, cô đã nghe được câu nói không mấy rõ ràng nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc phát ra từ miệng cún con kia.

- Eunbi...đừng ngồi trên này nữa...té đó...

Hwang Eunbi ngẩn người, ra bấy lâu nay cún con này sợ cô bất cẩn ngã xuống bên dưới nên mới trông như vậy sao? Vì cô không cho tiến lại gần nên khi trở về giường cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc sao?

Yerin bĩu môi về phía cô, nước mắt chảy ròng ròng. Hwang Eunbi kéo cún con ấy sát về phía mình rồi chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ.

- Nhìn này, tầng hai có ban công, ngã xuống không chết được đâu.

Nhưng Yerin càng khóc dữ dội hơn, cún con ấy lắc đầu nguầy nguậy dụi mặt vào cổ cô.

- Không...Yerin không muốn Eunbi té...không muốn...

Hwang Eunbi thoáng ngạc nhiên khi cún con ấy dụi mặt vào cổ mình. Cô thở dài, đành gấp sách lại, trượt xuống khỏi cửa sổ, cốc nhẹ vào trán Yerin.

- Đồ mau nước mắt.

Và cún con ấy vẫn dùng đôi đồng tử tròn xoe để đáp lời cô. Tất nhiên còn khuyến mãi thêm một khuôn miệng méo mó.

Tối đó, Hwang Eunbi đọc sách trên giường, cô ngồi cạnh Yerin, cún con ấy cứ ôm chân cô mãi không buông. Eunbi nhận ra ngồi ở vị trí này cũng khá tiện lợi cho việc lưu lại chỉ số, vì chỉ cần rướn người sang một chút là xong. Vậy nên Eunbi cũng không thấy khó chịu cho lắm, cứ để mặc cún con đó ôm vậy.

Như mọi lần, Yerin rùng mình giữ đêm, Hwang Eunbi gấp sách, cô lại tò mò không biết rốt cuộc cún con ấy đã mơ thấy gì mà mồ hôi ướt đẫm cả trán. Eunbi nhẹ gỡ tay cún con ấy ra, cô kéo chiếc xe đẩy tự chế của mình đến bên mép giường, trước máy đo nhịp tim, chiếc xe đẩy mà cô vừa mới gắn thêm một chiếc camera nhỏ lên trên. Vì sao ư? Vì Eunbi sẽ có thể ngủ thật ngon mà không còn lo đến chuyện ghi chỉ số nữa, đã có camera làm việc đó thay cô. Xong xuôi tầm mắt Hwang Eunbi lại hướng về phía Yerin, một con cún đang nhắm nghiền hai mắt, nằm co ro giữa giường ôm chặt áo blouse của cô và không ngừng run rẩy.

Eunbi trèo lên giường, nằm xuống, và làm một việc mà ngay cả bản thân cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm. Cô ôm Yerin, với hi vọng cái ôm của mình sẽ giúp cún con ấy ngủ ngon hơn. Yerin lập tức rúc vào lòng Eunbi, cô lại không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cún con ấy.

Sau khi xác định Yerin đã chìm hẳn vào giấc ngủ và sẽ không giật mình thêm một lần nào nữa, Hwang Eunbi mới yên tâm. Cảm giác nằm trên giường thật khác so với cảm giác nằm trên sofa, giường Yerin rất êm, nằm rất thích. Chiếc giường êm ái và rộng rãi thế này mà chỉ có mỗi cún con ấy nằm thì phí lắm, chi bằng cô cũng nằm cùng cho đỡ phí diện tích. Đúng vậy, Eunbi chỉ lên ngủ cùng cún con này bởi vì cô cảm thấy quá phí phạm thôi.

- Eunbi...

Tiếng gọi khe khẽ phát ra từ dưới cổ mình, Hwang Eunbi nhìn xuống, liền bắt gặp cặp mắt tròn ngơ ngác quen thuộc. Yerin tỉnh có lẽ là do quen giấc, vì thường cún con ấy sẽ tỉnh vào giờ này, ngồi một lúc rồi mới ngủ lại. Eunbi có thể xác định rằng Yerin không phải tỉnh do ác mộng là vì cún con ấy không trông hoảng sợ tột cùng với khuôn mặt tái xanh như mọi khi.

- Ngủ đi. - cô gõ ngón trỏ lên trán Yerin.

Cún con ấy lại cười tít mắt dụi mặt vào cổ cô.

- Vui lắm sao?

Hwang Eunbi ngạc nhiên hỏi, cô rõ ràng chẳng chọc cười Yerin, cô chỉ đơn giản bảo cún con ấy đi ngủ, và cô thật sự không hiểu vì sao cún con ấy lại cười tít mắt thế này. Nhưng rồi Eunbi bỗng nhớ ra một chuyện, đó là khi nãy lau tóc cho Yerin, cún con ấy cũng cười tít mắt. Ôm cô vui đến vậy sao?

Yerin gật đầu hai cái rồi lại rúc vào lòng cô. Hwang Eunbi đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng, chính cô cũng không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy như thế, càng nhìn cún con này cô càng khó chịu.

- Yerin.

Cún con ấy nghe cô gọi liền ngẩng mặt lên.

- Yerin có muốn...rời khỏi đây không?

Hwang Eunbi buộc miệng hỏi, dù chẳng biết động lực nào đã thôi thúc cô cất lên câu hỏi đó. Eunbi không biết giải thích cho trạng thái mất hồn của bản thân dạo gần đây như thế nào, cô biết rằng có một khúc mắc gì đó, và cô thật sự muốn làm một cái gì đó. Eunbi có một linh cảm cực xì xấu mỗi khi nghĩ về căn biệt thự này, dù cho vẻ ngoài của nó có hoành tráng, có lộng lẫy hay nghiêm ngặt thế nào đi nữa, Eunbi vẫn có thể chắc chắn một điều rằng Yerin ở đây không an toàn, cô chắc chắn như vậy.

Trống ngực bỗng đập dồn dập, Eunbi ngẩn người. Liệu cảm giác khó chịu này là vì cô ghét Yerin, vì cô không muốn đến căn biệt thự này để gặp cún con ấy nữa, hay vì cô cảm thấy bất lực khi không thể đường đường chính chính mang cún con ấy đi khỏi đây?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro