Chương 8: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nức nở nhỏ dần nhỏ dần, nước mắt Eunbi cũng được Yerin lau sạch. Dễ thương quá, em khóc xong thì cứ như đứa trẻ bám lấy cô không rời, ấy thế mà lại chẳng chịu nói chữ nào. Nhưng cũng không sao, ít ra Yerin có thể an tâm vì bây giờ em không còn khóc nữa rồi.

- Em ổn chưa nào?

Cô nâng mặt em lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em mà hỏi. Và em trả lời bằng cách gật đầu khẽ một cái. Có lẽ nức nở mãi nên em khô cả họng rồi.

- Uống nước đi em- Yerin đưa cho em ly nước ấm.

- Chị Yerin....chị nói thật chứ?

Em hỏi nhỏ sau khi uống hết ly nước ấm. Dù cho nãy giờ khóc rất nhiều nhưng em vẫn nghe rất rõ mọi lời Yerin nói. Và cái lời an ủi nhất chính là câu "Đừng khóc nhé, có chị bên em rồi mà....". Lời đó liệu rằng có phải thực hay không?

- Cái gì thật hử?- Yerin nhướn mày hỏi.

- Chị nói rằng chị sẽ bên em, là thật chứ?

Yerin mỉm cười xoa đầu em. Điều này có gì mà phải hỏi chứ vì đó tất nhiên là thật rồi. Jung Yerin cô có thể nói đùa nói dối đủ thứ nhưng những lời đã hứa nhất định sẽ không nói dối và đặc biệt là nói với Eunbi.

- Eunbi à, chị không bao giờ nói dối em những chuyện đó đâu, là sự thật, là thật đấy. Jung Yerin này nhất định sẽ bên em, cho dù có chuyện gì cũng sẽ bên em. Có lẽ bây giờ em rất buồn, có lẽ em sẽ chưa thể chấp nhận chị ngay được nhưng mà chị hứa là chị sẽ luôn chờ em, luôn đợi em. Chị sẽ ở bên em cho đến khi nào em chán chị thì thôi.

- Chị ơi.....

Eunbi ôm chầm lấy Yerin. Em thật chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có một ngày sẽ được ai đó an ủi, sẽ có ai đó ở bên cạnh mình như thế này. Em đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ cô đơn trong những hàng nước mắt nhưng rồi Yerin lại xuất hiện bên cạnh em. Em đã gọi cho Yerin như một thói quen khi ở bar SJ nhưng Yerin đã đến, cô không những đến mà còn đưa em về nữa, sao lại có người quan tâm em như thế chứ?

Thời gian trôi qua, Eunbi cũng vì mệt mà dần chìm vào giấc ngủ. Em dựa lên vai Yerin, đôi mắt nhắm lại thật an tĩnh. Trước đây có lẽ em sẽ gặp ác mộng, sẽ trằn trọc khó ngủ nhưng bây giờ thì em lại ngủ một cách thật dễ dàng. Bờ vai của Yerin không to lớn nhưng lại rất vững chãi, rất ấm áp đối với em.

"Haiz, chỉ những khi em như thế này chị mới có cơ hội ở gần em mà thôi, chỉ như thế này chị mới có thể thấy em dựa vào chị mà thôi. Nhưng không sao, cho dù em chỉ tìm đến chị khi em buồn thì chị vẫn sẵn lòng ở đây với em, em cứ an tâm mà ngủ đi nhé".

Yerin khẽ nhủ thầm trong lòng, cô đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ nhàng rồi đặt em nằm xuống. Vì không muốn em bị tỉnh giấc nên cô đành để em nằm trên sofa, lấy chăn đắp cho em rồi tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Mưa xong trời có chút lành lạnh.
______________________

Yerin's POV

Sau cái ngày ấy cuộc sống của tôi, Jung Yerin và em, Hwang Eunbi có khá nhiều thay đổi. Em đôi khi có chút buồn buồn, đôi khi ngồi nhìn ra cửa sổ mà chẳng làm gì cả. Có lẽ tình cũ đối với em là một mối tình khó phai.

Về phần tôi, tôi lui tới chỗ em nhiều hơn, đôi khi ở lại cùng em đến khuya, có khi thì qua đêm cùng em. Tôi thường nầu cho em ăn vì Eunbi nấu ăn không hề tuyệt như cái cách em pha chế đồ uống.

Tôi thật sự rất thích cái cảm giác ở cạnh em, nghe em nói và nói cho em nghe đủ thứ trên đời. Có những khi em nghe điều gì đó lạ rồi trưng ra biểu cảm thật ngốc nghếch mà cũng thật đáng yêu làm sao. Tôi thích cái cảm giác mà khi tôi nấu ăn trong bếp có ánh mắt của em dõi theo. Cái cảm giác em chăm chú nhìn từng động tác của mình hay đôi khi là đưa mũi hít hít rồi cảm thán một câu làm tôi thật sự vui không thể tả.

- Chị Yerin, thơm quá đi mất, chị đang nấu gì vậy?- Em kêu lên khi thấy tôi loay hoay trong bếp và ngửi được mùi thơm từ chiếc chảo.

Tôi còn thích cả những lúc em âm thầm tiến lại gần rồi cứ như thế gác cằm lên vai tôi như một cách nghỉ ngơi. Những lúc đó tôi có thể đưa tay xoa đầu em hoặc lợi dụng cơ hội đặt lên má em một nụ hôn rồi chứng kiến em cau có nhìn mình. Những biểu cảm của em trong mắt tôi lúc nào cũng đáng yêu vô cùng cả.

- Chị ơi, hôm nay mình đi uống vài ly chứ?

Đấy, Eunbi lúc nào cũng thích uống cả. Tôi không hiểu tại sao em lại ưa thích cái món đồ uống cay nồng đó được. Nhưng mà tôi không thể từ chối em, mỗi khi em nhõng nhẽo gọi hai tiếng "Chị ơi" là trái tim tôi lại như mềm nhũn ra vì em. Cũng bởi thế mà chỉ trong một tháng tôi và em đã đi đến quán rượu tới 14 ngày, đi nhiều đến mức mà chủ quán cũng quen mặt chúng tôi mất rồi.

...............

- Lại hai đứa à?

Bà chủ quán nhìn hai đứa chúng tôi rồi lắc đầu. Có lẽ bà nghĩ chúng tôi là mấy đứa ma men mất rồi nhưng mà cũng chả sao, ít ra thì bà ấy cũng không có vẻ gì là ghét chúng tôi cả.

- Vâng, tụi con đến làm phiền nữa đây ạ!

Tôi và em cùng nói rồi nhìn nhau phì cười. Chả hiểu từ bao giờ mà chúng tôi cứ như là tâm linh tương thông vậy, trong đầu đôi khi nghĩ đến những thứ giống nhau đến không tưởng.

- Như cũ à?- Bà chủ quán lấy cho chúng tôi hai chai Soju dù miệng vẫn hỏi lấy lệ, ừ thì riết cũng quen rồi ấy mà.

Nhâm nhi mấy món đồ nhắm, tôi nhìn em uống hết ly này đến ly kia mà khẽ thở dài. Uống như thế rồi lại say cho mà xem. Nhưng cũng kệ vậy, thời gian này có nhiều ngày tâm trạng của em không tốt, chỉ những khi uống vào em mới trút hết mọi thứ ra nên tôi cũng không ngăn cấm em quá nhiều. Dù vậy thì giới hạn vẫn chỉ là hai chai thôi.

Tôi không uống vì tôi vốn không thể uống rượu được nên chỉ ngồi đó nhìn em uống thôi. Ấy vậy mà em vẫn gọi tôi là bạn nhậu của em, lúc nào đi uống cũng lôi tôi đi với mình. Nhưng cũng chả sao cả, tôi không thích mùi rượu nhưng mùi rượu trên người em thì lại rất thích. Rượu bia không tốt nhưng khi nhìn vẻ mặt say khướt của em tôi lại rất thích thú, em đáng yêu lắm.

- Yerin.....- Em gọi tôi sau khi uống một ly rượu nữa của chai thứ hai.

- Hửm, sao vậy em?

- Chị thấy em có phiền không? Có chán em không? Em đáng ghét lắm đúng không? Em nghĩ có lẽ chị cũng rất ghét em chỉ là chị không nói ra thôi....

Tôi lắc đầu, Eunbi suy nghĩ quá nhiều rồi. Em lúc nào cũng như vậy, suy nghĩ quá nhiều thứ, chất chứa quá nhiều suy nghĩ trong đầu rồi sau cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Em nghĩ đôi khi chỉ toàn những điều vớ vẩn, những điều mà có lẽ với kẻ khác tôi đã đè ra đánh cho một trận rồi. Đôi khi tôi nghĩ em thật sự ngốc.

- Ngốc, em không phiền chút nào cả, chị thấy mình mới phiền ấy. Chị không chán em chút nào hết ngược lại còn rất thích em đấy, nếu chị chán chị đã bỏ em đi lâu rồi. Em cũng không đáng ghét ngược lại còn rất đáng yêu. Và, chị không hề ghét em, chị thương em còn không hết làm sao có thể ghét em được. Chị trả lời hết rồi nhé, không nghĩ bậy nữa nhé.

Tôi trả lời tất cả những câu hỏi của em, từng câu từng câu. Tôi không rõ em có nhớ những gì tôi nói hay không nhưng tôi mong là em sẽ hiểu, ít nhất là bây giờ. Tôi luôn luôn thương em, thích em, luôn luôn muốn quan tâm đến em chứ không hề ghét em chút nào cả. Tôi muốn em biết rằng tôi cực kì cực kì không ghét em.

- Chị nói thật không?

Em đưa đôi mắt lúc nhắm lúc mở nhìn tôi. Khuôn mặt em đã ửng đỏ lên vì men rượu, nhìn em đáng yêu lắm. Và này, chỉ vừa nghĩ thôi mà tim tôi đã đập thình thịch thình thịch rồi, em đáng yêu quá.

- Chị nói thật đấy. Giờ thì đi về nhé, được không?- Tôi đề nghị khi thấy chai rượu đã bị em uống sạch.

- Em chưa muốn đâu, tí nữa đã~

- Eunbi, ngoan nghe lời chị nào, mình đi về thôi em, chị cõng em về được không nào?

Em gật đầu cái rụp, trông em cứ như đứa trẻ đòi được thứ nó muốn vậy. Tôi phì cười xoa đầu em, thanh toán tiền bạc rồi dìu em ra ngoài. Cuối cùng cũng về được rồi.

- Cõng em! Mau mau!

Em ôm cổ tôi, đu đeo lên người tôi làm tôi một gãy cả lưng. Eunbi à, em bớt bạo lực chút đi mà.

Vậy là tôi cõng em về trên con đường quen thuộc mà hàng ngày chúng tôi hay đi. Những cơn gió đêm thổi qua làm tôi có chút mát mẻ hơn nhưng cũng chỉ là một chút vì bây giờ tôi đang nóng cực kì. Một phần là vì cõng Eunbi trên lưng nên mồ hôi toát ra, một phần là vì em đang ở trên lưng tôi mà quậy. Em cứ thổi vào tai tôi rồi lại thì thầm to nhỏ như thể rằng có bí mật gì đó vậy. Hơi thở mang mùi rượu của em làm tôi nóng bừng, giọng nói trầm trẩm của em bên tai lại càng đốt lên cái ngọn lửa ấy. Em giết chị luôn đi Eunbi à!

- Chị Yerin, em xin lỗi....

Em đột nhiên nhỏ giọng xin lỗi tôi làm tôi bối rối. Vì bây giờ chẳng thể thấy mặt em nên tôi cũng không thể biết được em đang thế nào mà ứng phó. Sao thế này, sao tự dưng lại xin lỗi vậy hả Eunbi?

- Sao vậy em, sao lại xin lỗi chị hả?

- Em xin lỗi....xin lỗi vì đã làm chị buồn, xin lỗi chị rất nhiều. Em đã từ chối chị, từ chối chị rất nhiều lần thế mà vẫn cố chấp nhận lấy tình cảm của chị, em chối bỏ những đề nghị của chị nhưng em lại cứ bám lấy chị, cứ cố nhận lấy những gì chị dành cho em mặc dù bản thân không xứng.....em xin lỗi.....

Tôi im lặng, khẽ thở dài rồi lại bước tiếp. Lần này thì em nói đúng rồi, lần này thì tôi thực tình không thể lắc đầu nói không sao với em được nữa rồi. Quả thực, tôi đã đề nghị với em rất nhiều lần lời đề nghị hãy làm người yêu của tôi, hãy ở bên tôi suốt cuộc đời. Tôi đã nói rằng tôi sẽ lấy em, nói với em rằng sẽ cho em một danh phận đường hoàng nhưng em đã lắc đầu. Tôi không rõ là do bản thân ngoan cố hay thế nào nhưng tôi đã đề nghị với em nhiều đến nỗi tôi không nhớ là bao nhiêu lần nữa. Lúc nhắn tin tôi cũng gặng hỏi em và em từ chối. Khi cùng nói chuyện với em tôi cũng đề nghị điều đó và lại nhận được cái lắc đầu vô vọng. Quả thực tôi đã thất vọng rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể bỏ em được. Tôi bị si mê em, tôi đã trở thành một kẻ si tình không thể quên đi mối tình không được chấp nhận này. Tôi chưa hiểu được vì sao em không chấp nhận tôi trong khi em vẫn có lúc nói lời yêu thương với tôi, có những khi hứa hẹn vẩn vơ với tôi nhưng rồi lại không chấp nhận yêu đương kết hôn với tôi. Tôi không biết bản thân thế nào nhưng tôi lại cứ tình nguyện đâm đầu vào em, tình nguyện trao cho em tình cảm, sự chân thành và tất cả những gì tôi có. Tôi để mặc em lấy đi bao tình cảm ấy và thậm chí nguyện trao cho em, tôi có phải kẻ ngốc không?

- Em không cần xin lỗi vì chị mới là kẻ tình nguyện trao đi tình cảm ấy cho em mà.....tất nhiên chị vẫn mong em sẽ chấp nhận điều đó vào một ngày nào đó chị không biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro