3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa đi học về, Trương Hân Nghiêu đã lập tức bay vào phòng tắm rửa, còn đặc biệt chọn một bộ đồ mình cho là đẹp nhất mặc vào, sau đó chạy xuống bếp nói với dì Mai rằng hôm nay cậu sẽ nấu ăn. Dì giúp việc dù không hiểu, nhưng Trương Hân Nghiêu dù sao cũng được xem là cậu chủ, đành để cậu làm đồ ăn còn mình thì chuẩn bị đồ đi về. Trương Hân Nghiêu vừa nấu ăn vừa ngân nga hát, đã lâu lắm rồi cậu và Tỉnh Lung chưa cùng nhau ăn cơm tối, hầu như lần nào Tỉnh Lung về nhà cũng hoặc là say mèm hoặc là đã quá khuya.

Tỉnh Lung về đến nhà đã thấy một bàn đồ ăn trên bàn, ngạc nhiên nhìn Trương Hân Nghiêu: “Hôm nay có chuyện gì à, sao dì Mai làm nhiều món ăn thế?”

“Không phải, là em nấu. Hôm qua anh bảo anh thích ăn…” Trương Hân Nghiêu ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng mắt Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung nghe Trương Hân Nghiêu nói thì đành bất lực, anh không biết mình đã làm gì để đứa nhỏ này sợ mình đến như vậy. Bữa ăn rất hòa hợp, Tỉnh Lung tay thì động đũa, miệng thì không ngừng luyên thuyên nói về mấy vấn đề mình gặp trong công ty, còn hỏi Trương Hân Nghiêu về trường học của cậu. Trương Hân Nghiêu lại không ăn gì mấy, đôi mắt sáng ngời chỉ chăm chú nhìn Tỉnh Lung như thể muốn chụp lại từng hình ảnh của người đàn ông này bằng mắt mình, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu hỏi của Tỉnh Lung.

“Hân Nghiêu này, hôm qua anh họp phụ huynh, thầy giáo bảo em học rất tốt, thành tích rất ổn, nếu cứ như vậy thì sẽ có khả năng cao đậu vào một trường đại học danh giá. Em giỏi thật đó nha, trước đây anh đi học lơ mơ lắm, không bao giờ được thầy giáo khen đâu. Anh nhớ có lần anh ngủ gật còn bị phạt đứng tấn ngoài của lớp nữa cơ.”

Trương Hân Nghiêu nghe Tỉnh Lung khen ngợi chỉ im lặng cúi đầu, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

“Nhưng mà Hân Nghiêu này, anh biết việc học rất quan trọng, nhưng vui chơi cũng quan trọng mà đúng không? Thầy giáo bảo em không hòa hợp với bạn bè lắm, lúc nào cũng chỉ ở trong lớp đọc sách thôi, sau này phải ra ngoài giao lưu kết bạn nhiều hơn với bạn bè biết không?”

“Dạ được.” Trương Hân Nghiêu khẽ đáp. Trước đây Tỉnh Lung nói muốn cậu học thật tốt, Trương Hân Nghiêu liền liều mạng mà học tập, căn bản không quan tâm đến việc kết bạn hay gì đó.

“Đúng rồi, hôm trước anh có xem TV, cảm thấy mấy người chơi bóng rổ rất tuyệt đó. Em không muốn thử sao, sau này ra sân thi đấu chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ sinh cổ vũ em, em đẹp trai như vậy mà.”

Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu nhìn Tỉnh Lung, muốn nói rằng cậu vốn dĩ không cần những nữ sinh đó cổ vũ cậu, nếu được cậu chỉ muốn… “Nếu em chơi bóng, anh sẽ đến xem chứ ạ?”

“Xem nào.” Tỉnh Lung xoa xoa mi mắt, chậm rãi nói: “Công việc có hơi bận, bất quá nếu em có thể vào chung kết cấp trường hay gì đó thì anh sẽ cố gắng đến xem.”

Đúng vậy, Trương Hân Nghiêu không cần nữ sinh cổ vũ, chỉ cần Tỉnh Lung có thể dành chút thời gian để mắt đến cậu thì cậu đã rất vui rồi. Trương Hân Nghiêu âm thầm thêm bóng rổ vào danh sách các việc cần làm, bên cạnh học tập và nấu ăn.

Kể từ ngày Tỉnh Lung nói với Trương Hân Nghiêu rằng sẽ về nhà thường xuyên hơn, Tỉnh Lung thật sự không còn đi lông bông bên ngoài nhiều nữa. Mỗi ngày khoảng 7 giờ tối Tỉnh Lung sẽ về nhà, sau đó cả hai sẽ cùng ăn cơm mà Trương Hân Nghiêu nấu, sau đó sẽ vừa xem TV vừa nói những chuyện đã xảy ra trong ngày. Cảm giác mỗi ngày đều có thể gặp Tỉnh Lung, nhìn thấy Tỉnh Lung than phiền, Tỉnh Lung vui vẻ, Tỉnh Lung khen đồ ăn rất ngon đều khiến Trương Hân Nghiêu như được tắm trong cơn mưa rào mùa hạ, mát mẻ không muốn bước đi tìm chỗ trú. Trương Hân Nghiêu trong khoảng thời gian này như sống trong mơ, mà giấc mơ này cậu lại cam lòng không bao giờ tỉnh lại, hạnh phúc trào dâng trong lòng khiến cậu không tin được.

Trương Hân Nghiêu 15 tuổi không hề biết Tỉnh Lung có vị trí cao đến thế nào trong lòng cậu, cũng không biết tình cảm mà mình dành cho người đàn ông này đến tận cùng là như thế nào, chỉ đơn giản là sự biết ơn thôi sao, cho đến một ngày nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro