Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Mày không muốn gặp tao đúng không? Thôi cúp máy đây – nói rồi Tính cúp máy.. Tính muốn tôi phải nói làm sao? Thể hiện làm sao ? khóc lóc à, hay năn nỉ nó lên đây với tôi .. tôi chẳng thể làm như thế, vì lòng tự trọng của tôi và cũng tránh để nó buồn rầu , lo lắng .. nó sẽ có tuong lai sáng lạng hơn nếu nó ở dưới .. còn nếu lên đây, nó lại tiếp tục ăn chơi lêu lỏng.. tôi chẳng muốn ích kỉ nghĩ riêng cho mình.. mặc dù trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng muốn có nó bên cạnh..

Thời gian không có Tính, tôi thường đi với Phong hơn.. Sáng tôi hay qua chở hắn đi ăn, tôi hay đi cafe bệt , hoặc nước mía, trà chanh chém gió.. Có đôi lúc tôi cú phân vân tình cảm mình dành cho Phong, và cả Phong dành cho mình .. Hắn luôn có mặt bên tôi khi tôi cần, luôn im lặng làm bờ vai nương tựa khi tôi buồn bã … Có đôi lúc hắn chia sẻ thích nhỏ này nhỏ kia làm tôi cũng có chút khó chịu, nhưng thiết nghĩ đó chỉ là cảm giác sợ sẽ mất đi đứa bạn thân thôi.. nhưng càng ngày tôi càng không kiểm soát được con tim mình.. và cũng không hiểu chính mình đang cần gì.. Tính bây giờ giống như người cầm dù che cho tôi, còn Phong là người đi cùng tôi trong cơn mưa.

Hai tuần sau khi Tính về quê, cảm giác nhớ vẫn cồn cào trong từng tế bào.. tôi cú nằm dài trên giường, suy nghĩ vẫn vơ về Tính , về tương lai và về tương lai của tôi và Tính .. Có thể ông trời muốn tôi rời xa Tính, để tránh làm đau cả hai sau này .. Tính rồi sẽ là một chiện sĩ công an, sẽ lập gia đình . Tôi vẫn sẽ mãi nhớ về Tính, như là một người thương song hành bên cuộc đời mình.

Dao cứa vào tay khi tôi đang làm thức ăn, nó kéo tôi trở về thực tại .. Anh Ba đứng kế bên vỗ đầu tôi

– Mày nghĩ gì mà thơ thẫn vậy , đi lấy băng cá nhân dán vào đi

Tôi đi lại tủ tìm băng cá nhân, tôi cứ tìm hoài , tìm mãi rồi lại ngồi thụp xuống đất .. tôi nhớ Tính đến thắt lòng thắt dạ , nỗi nhớ ăn sâu vào tiềm thức.. tôi chỉ muốn gặp Tính, ôm Tính vào lòng, ngấu nghiến đôi môi nóng rực của Tính ..

Anh Ba lại lấy băng cá nhân để ngày trên đầu tủ dán cho tôi

– Mày nhớ thằng Tính đúng không ? – anh Ba hỏi làm tôi cũng giật mình

– Ờ – tôi ấp úng

– Hôm bữa nhìn tụi bây là tao hiểu rồi, mới đầu tao cũng hơi lo lắng , tao mới điện thoại qua cho anh Hai, ảnh nói đó là bản chất rồi, giờ la mày cũng không thay đổi được.. ảnh nói ở bên đó chuyện này bình thường lắm, mà mày thì ở Việt Nam , nên… thôi tao cũng không biết như thế nào .. mày coi sống sao tốt cho mày là được – anh Ba vỗ vai tôi rồi đứng dậy vào phòng

Hạnh phúc đến với người ta sao đơn giản quá …

Tôi và Phong vào bar khi vừa nhậu lai rai ở ngoài, hôm nay là sinh nhật của một người anh.. do đã xĩn và quá sung nên ki sử dụng nhan xẹt, Phong vô tình làm trúng vào mấy thằng bàn bên cạnh.. Cả hai bên xích mích, lúc đó do chưa chuẩn bị, Phong biết sắp đánh nhau nên rút dao từ trong người ra, những người bên bàn tôi cũng xông vào.. Tôi níu tay Phong lại nhưng hắn hất ra, không biết từ khi nào tôi không còn muốn nông nổi tham gia vào những chuyện đánh đấm này nữa.. tôi xông vào túm lấy một thằng đang đánh nhau với Phong.. rồi bỗng tôi cảm thấy đau rát ở bụng .. một thằng nào đó đã dùng mãnh chai bể đâm vào tôi.. tôi ôm bụng mình gục xuống.. khi mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện , anh Ba và Phong bên cạnh

– Tỉnh rồi à !- anh Ba hỏi khi đang thu xếp đồ đạc , Phong ở trong tolet ra cũng chạy lại

– Mày còn đau không – Phong hỏi

Tôi không nói gì , vì cũng không biết nói gì

– Tao tưởng mày bị nặng nên đem đồ vào quá trời , giờ được xuất viện rồi , bác sĩ nói vết thương không sâu lắm, tại bị sốc nên xĩu thôi .. – anh Ba nói

– ờ ,đừng nói với cha mẹ nha .- tôi nói

– ờ

Về đến nhà tôi cũng thấy khỏe hơn, vết thương chỉ còn hơi rát

– Tao xin lỗi – Phong nói

– Có gì đâu , chuyện bình thường mà

– Mày ăn gì không? Tao đi mua cho

– Thôi để anh Ba nấu được rồi, nay mày ngủ lại hay về

– Ngủ lại

Chiều hắn chạy ra xem mặt bằng quán trà chanh, xem thợ làm rồi xem bàn ghế.. hắn dạo này cũng bận rộn, lâu lâu mới đi chơi với tôi mà lại bị thế này.

Tôi hắn về mua bún riêu cho hai anh em tôi , hắn nói sẵn tiện ghé ăn nên mua nhưng tôi biết hắn nói dối, vì thực chất hắn rất ghét ăn bún riêu vì không ăn mắm được, còn tôi thì lại rất thích .. mỗi lần đi ăn bún riêu với tôi hắn đều ngồi nhăn mặt nhìn

Thấy hắn nằm im nhắm mắt ngủ , không biết là thiệt hay giả vờ , tôi xoay qua luồn tay vào áo hắn xoa xoa vỗ vỗ

– Sao không ngủ đi mà sờ mó gì thế – hắn nói trong khi mắt vẫn nhắm , biết ngay là giả vờ mà , tôi vỗ vỗ vào ohần dưới bụng một chút thì hắn la lên

– Sao thế ? tao vỗ nhẹ mà – tôi hỏi

– Hôm qua bị chơi ở đó nhiều, giờ còn đau

– Hắn nhăn nhó

– Mà hôm qua ai chở tao vào bệnh viện thế

– Tao chứ ai, tao đâu có thấy mày bị đâm đâu, đến lúc bị đạp văng vô bàn , mới thấy mày nằm đó , tao tưởng mày chết rồi chứ, lật đật ẵm mày chạy ra kiu taxi vào bệnh viện

– ờ , thôi ngủ đi

Nói ngủ nhưng cứ lăn lộn mãi mà không ngủ được, tôi lại xoay qua chọc ghẹo hắn

– Đm ngủ đi , giỡn hoài – hắn đẩy tay tôi ra

– Quán trà chanh của mày đến đâu rồi

– Đầu tuần sau khai trương , bữa đó mày nhớ lại đó, bận đồ cho đẹp vào, mà đừng mặc váy giống hôm bữa nhé

– Váy mẹ mày, cái áo đó

– Không cần biết, nhìn kì chết mẹ, tao mới thấy thằng con trai trong giang hồ mà mặc đồ như mày

– Con mắt tầm thường của tụi bây nhìn kì là đúng rồi – tôi lưng lại với hắn nằm một lúc rồi ngủ

Tôi mơ thấy những điều kì lạ, khiến tôi sợ hãi cực độ , chỉ thoát ra khi tôi bị ai đó gọi

– Ê ê Tuấn , dậy đi – hắn vừa gọi vừa vỗ vào mặt tôi

– Gì ?- tôi nhắn nhó

– Sao mày nóng vậy ? thấy trong người sao

Tôi cảm thấy nóng bừng cả người , cổ họng thì khô rang , cơ thể như không còn sức lực

– Tao khát nước – tôi nói với hắn

– Chờ chút

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, tôi nghe tiếng hắngọi anh Ba , hắn mang ly nước vào , anh Ba cũng đi vào sau

– Mày thấy thế nào? Có cần đi bệnh viện không ? – Anh Ba hỏi sau khi đỡ tôi dậy uống nước

– Thôi không sao, em ngủ sáng là khỏe thôi – tôi không thích vào bệnh viện cho lắm

– ờ có gì thì gọi nhé

Nói rồi anh Ba về phòng, thấy hai người nói chuyện với nhau gì đấy, tôi lại chìm vào những cơn ác mông, nửa tỉnh nửa mê .. tôi bị sốt rất hay bị như thế, đôi khi còn mê sảng

Sáng tôi thức dậy khi cảm nhận được bàn tay Phong đặt lên trán mình

– Mày còn nóng lắm, đi viện nha – hắn nói

– Thôi không sao – tôi ngồi dậy, bước xuống giường , chưa đi ra đến cửa thì tôi cảm thấy chao đảo và ngã xuống

Lại thấy bệnh viện khi mở mắt, nhưng lần này có một thứ làm tôi bừng tĩnh .. đó là Tính .. Nó đang ngồi nói chuyện với Phong .. Anh Ba thì đang ngồi trên giường bệnh của tôi ..

– Tỉnh rồi à, thấy thế nào – anh Ba hỏi

– Đỡ rồi, mà em bị sao thế ?

– Bị nhiễm trùng máu, với lại cơ thể suy nhược

– ờ

– Sao mà không ăn uống vào để suy nhược thế ? – Tính hỏi

– Từ lúc mày về quê là nó như thế đó – Anh Ba nói

– Im đi

Từ lúc xuất viện về nhà, không aic ho tôi bước xuống giường ngoại trừ đi vệ sinh .. Anh Ba và Tính cứ ngồi canh giờ rồi ép rôi ăn như con nít, Phong thì lúc nào rãnh là mang bánh trái qua cho tôi

– Định bắt tao nằm mục xương như vậy đến bao giờ – tôi hỏi Tính đang nằm đọc truyện kế bên

– Khi nào mày mập thêm vài kg nữa

– Mà sao mày được lên đây vậy

– Được đâu, xin muốn gãy lưỡi không cho , tao nghe thằng Phong điện thoại nói mày bị đâm rồi sốt nên tao thu dọn đồ đạc chạy lên luôn

– Sao không ở dưới mà lên đây làm gì? Tao có sao đâu, mai mày về dưới học đi

– Không – nó quăng cuốn truyện xuống rồi đi ra ngoài

Sau vài ngay tôi cũng khỏe hơn , bữa đó tôi và nó đi khai trương quán trà chanh của Phong , đến khi khách khứa về hết lại kéo bàn lại nhậu .. khi ở bên Tính, tôi đã cố gắng kiềm chế niềm hạnh phúc của mình lại, rồi khuyên nó nên về nhà.. vì tôi biết nó ở đây sẽ không tốt cho tương lai của nó sau này , và đau khổ cho cả tôi về sau ..

Vì ăn mừng khai trương nên ai cũng uống nhiều, tụi nó chỉ cho tôi uống vừa phải , khoảng 3h sáng.. trời đổ mưa nhưng Tính và tôi vẫn quyết định về .. chắc lâu rồi, từ lúc lên Sài Gòn chưa được tắm mưa nên thế .. mới đầu Tính và Phong ngăn tôi, nhưng do tôi khích thằng Tính một hồi nó lôi tôi ra xe và gồ ga chạy, thằng này con nít lắm hehe

Tôi vòng tay ôm lấy nó, thật chặt từ phía sau.. chạy trong cơn mua mà hai đứa run cầm cập

– Tao về quê mày có nhớ tao không ? – Tính hỏi, mặc dù trời mưa rất to nhưng nó vẫn chạy chậm lại

– Mày đinh khi nào về nhà, không lẽ cứ ở đây suốt – tôi đánh trống lãng

Bống nó thắng xe lại , bước xuống xe đứng đối diện tôi

– Sao lúc nào mày cũng như vậy ? Mày không thích tao chuyện gì thì mày nói đi – nó quát vào mặt tôi

– Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày cứ muốn long bong như vậy hoài à

Nó bỗng cởi nón báo hiểm ra rồi quăng mạnh xuống đường , làm tôi cũng bỗng chốc sợ hãi cái nhìn nổ lửa của nó

– Mày nghĩ tao lên đây làm gì ? mày nghĩ nhóm mình về dưới hết rồi, tao còn lên đây làm gì ? – nó quát lớn như khản cổ – Lúc tao đi, ba tao nói một khi đi thì đừng về nữa , bây giờ tao không còn nơi để về nữa rồi , mày muốn tao phải làm sao? – nó lay mạnh vai tôi

– Thế mày có nghĩ tôi phải làm soa không ? Tao với mày cứ tiếp tục thế này à? Sau này mày có lập gia đình không ? Thà mày cứ về dưới, khi tình cảm tao với mày chưa sâu đậmthì nên dừng lại, còn hơn là …

Tôi bật khóc , khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc .. nước mắt cứ thế hòa vào mưa rơi rớt trên khuôn mặt tôi .. Cứ như là những uất ức , nước mắt từ những năm qua chỉ đợi như thế này mà kéo đến .. rồi tôi quỵ xuống như một lẽ thường khi dầm mưa lúc vừa khỏi bệnh.. Tôi vẫn cứ thế mà khóc, khóc giữa Sài Gòn , tôi cảm thấy mình trở nên vô dụng trước chính số phận mình.. Tính đỡ tôi dậy, chở tôi về, vào nhà với tình trạng ướt xủng

– Hai đứa bây có điên không ? đã bệnh rồi mà con dầm mưa khuya lơ khuya lắc , đã vậy mày còn chìu theo nó nữa – anh Ba la Tính , Tính không nói gì mà vào phòng lấy đồ cho tôi đi tắm

Tôi đang nằm trên giường thì nó vào, nằm kế tôi

– Mày đói bụng không ? – Tính hỏi , riếc rồi tôi không biết nhà tôi hay nhà nó luôn , tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu

Nó hôn vào môi tôi , rồi ôm tôi vào lòng thật chặt , thật chặt . tôi cũng vậy vòng tay ôm lấy nó..

– Tao xin lỗi – nó nói

– Chuyện gì ?

– Tao không muốn về quê – Nó luồn tay vào áo tôi, vuốt ve lưng tôi – tao không muốn xa mày

– Tao cũng vậy

Câu nói “tao cũng vậy “ phát ra từ miệng tôi thật nặng nhọc , và câu nói trên cũng như một lời chấp nhận, chấp nhận giữ nó bên cạnh mình, chấp nhận phá hỏng tương lai của nó và cũng chấp nhận nỗi đau sau này phải gánh lấy ..

Tôi và nó cứ ôm nhau ngủ như thế , tôi giật mình dậy khi nghe tiếng anh tôi

– Mày muốn nó bệnh đến bao giờ , nghĩ gì mà cho nó dầm mưa như dậy

Thì ra tôi lại sốt , anh Ba mang thuốc và nước vào phòng , đỡ tôi dậy rồi cho tôi uống

– Mày cứ như dậy tao nói mẹ đó nhé , lo mà chăm sóc cho mình – ảnh la tôi

Anh Ba ra khỏi phòng Tính lại leo lên giường và ôm lấy tôi, nhìn mặt nó buồn buồn tỏ vẻ có lỗi tôi cũng không biết nói gì , người muốn dầm mưa là tôi thì ai mà cản được ..

Sáng dậy thì tôi cũng đã hết sốt , Tính đang nấu đồ ăn sáng , tôi vòng tay ôm nó từ phía sau

– Thức rồi à ? hết sốt chưa – Tính đưa tay sờ trán tôi

– Hết rồi
———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro