Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong nó về, 30 phút sau tôi nhận được một tin nhắn từ Tính Móc:

“tao với mày cứ như vậy thôi nhé, đừng tiến tới nữa, tao không phải bêđê, nhưng không biết sao tao vẫn muốn có mày bên cạnh, mặc dù tao biết chẳng có tương lai”

Tin nhắn của nó như giọt nước tràn ly, tôi nắm chặt lấy điện thoại ngồi thụp xuống nền nhà, hai chữ “tương lai” sao xa mờ quá, nặng trĩu quá vào lúc này , sinh ra là gay đã biết trước cảnh khổ mà sao tôi cứ mơ một hạnh phúc thế này… mặt tôi úp vào đầu gối, tôi đã đọc từ đâu đó rằng khi cảm thấy thiếu an toàn, cần sự chở che người ta hay ngồi như thế, vì đó là tư thế khi còn nằm trong bụng mẹ.. tôi hoang mang cực độ, trong lòng đầy mâu thuẫn, nửa muốn tiếp tục đi bên đời Tính như thế, như một người thương song hành, nửa lại không muốn đau đớn khi mất nhau sau này..

– Mày sao thế ? – anh tôi khều đầu tôi hỏi

– Sao đâu

– Buồn chuyện gì kể anh mày nghe- anh tôi ngồi xuống cạnh tôi, cũng đã lâu rồi hai anh em chưa nói chuyện

– Đang lưỡng lự thôi, nửa muốn tiếp tục, nửa sợ khổ

– Muốn gì thì làm đó đi, ai cũng sợ như mày thì còn gì tình iu haha.. không yêu sau này già lại hối hận

Tôi chỉ mĩm cười mà không nói gì , anh tôi nói cũng đúng, sống nay chết mai, biết ngày mai có còn tồn tại để yêu không, tuổi trẻ chỉ có một lần, đành liều vậy

Nhân dịp noen cả đám quyết định đi Vũng tàu chơi, đi bằng xe máy, tôi rủ theo Phong đi cùng, hắn không có xe nên tôi chở, Tính chở anh Hai, anh Long chở anh Sang.. Chạy ê hết cả mông mới đến Vũng Tàu, lâu lâu được hưởng hương vị mặn mặn của biển thật sảng khoái, đứa nào cũng hào hứng.. Vì dịp lễ , khách đông nên chĩ còn phòng giường đơn, chúng tôi quyết định chia 3:3 ngủ cho rẻ… và đương nhiên xét về mức độ thân thiết nê tôi, Phong và Tính ngủ chung một phòng, trái ngang làm sao 

Thay đồ xong cả đám chạy ù ra biển, đùa giỡn như những đứa trẻ, tạt nước rồi tuột quần các loại, Tính chọc ghẹo Phong còn nhiều hơn cả tôi, chắc nó sợ hắn lạc loài giữa nhóm nên mới vậy, thấy nụ cười tỏ nắng hiện hữu trên gương mặt Phong tôi cũng yên tâm ..

– Mày đi ăn kem không? – Phong hỏi tôi

– Đm, lạnh muốn chết , ăn cá viên chiên đi, mày mời, tàu hũ cũng được- tôi nói

– Ờh, tàu hũ đi cho ấm

Tôi với hắn đi ăn tàu hũ, sao hôm nay hắn hay cười thế nhĩ, chắc có chuyện gì vui mà chưa tâm sự với tôi đây, mỗi khi thấy hắn cười là chỉ muốn tát cho vài phát , sao mà đáng iu đến thế ..

Nghịch đã chán rồi chúng tôi lại về khách sạn, tôi để Tính và Phong tắm trước, tôi không thích tắm chung với người khác, hai thằng tắm trong đó không biết giỡn gì mà nghe đùng đùng , thấy hai thằng thân với nhau hơn tôi cũng mừng, sau này có thể đi chơi chung mà không bỏ rơi thằng nào..

Tối đó mọi người tổ chức nhậu ngoài biển, tôi nói là đi mua card điện thoại nhưng chủ yếu là muốn đi dạo vòng vòng một chút.. Đứng trước biển lại thấy con người mình thật nhỏ bé, tôi nghĩ vu vơ về mọi thứ, từng đợt sóng biển như cơn sóng lòng tôi đang trỗi dậy giữa ranh giới mong manh tiếp tục và buông tay.. Tôi đi vòng vòng ra đến đường lớn, ngang qua những dòng người tấp nập, từng cặp tình nhân nắm tay nhau, tủi thân là điều không thể tránh khỏi, đâu đó trong những quán cafe, tôi nghe thấy bài hát Thương nhau để đó văng vẳng bên tay, tim tôi chợt thắt lại, mọi thứ xung quanh dường như mờ ảo, tôi chợt nhớ Tính đến vô cùng, nhớ đến điên dại

– Tao nhớ mày – Tôi điện thoại cho Tính như người vừa thoát khỏi cơn mê, ba chữ đó thốt lên thay cho nỗi sầu muộn đang thấm đẫm nhịp máu tuần hoàn về tim.. tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại can đảm nói với Tính như thế, có thể nó sẽ cười vào mặt tôi vì sự ấu trĩ này

– Mày đang ở đâu? – Tính nói sau một hồi im lặng, tôi nghe từ trong điện thoại sự náo nhiệt của đám đông

– Tao.. tao không biết – Thực sự tôi cũng chẳng biết tôi đang ở đâu, chẳng định hướng được mọi thứ xung quanh

– Mày đứng yên một chổ đi, tao đến ngay

Một lúc sau không biết bằng cách nào, nó xuất hiện trước mặt tôi, tôi ôm chầm lấy nó với cảm xúc vỡ òa không nói thành lời, tôi gục mặt vài vai nó im lặng và nó cũng thế, im lặng để hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc trên người nó, im lặng để lắng nghe hơi thở từ con tim, im lặng để dành thời gian cho tâm hồn khỏa lấp.. Chính trong giây phút ấy tôi nhận ra rằng, quãng đời sau này của tôi sẽ rất khó khăn nếu không có Tính..

– Mày sao vậy ? – Tính hỏi, vỗ vỗ lưng tôi

Một lúc lâu sau tôi và nó đi về chổ nhậu, vẫn không nói với nhau câu nào, chính xác hơn là tôi không muốn nói gì với nó.. Tôi bị cả bọn phạt uống quá trời tội đi lâu, ngay lúc đang buồn nên tôi không từ chối, đến 3h sáng cả bọn lết về khách sạn, ai cũng gật gù vì mệt và xĩn.. Tôi nhảy ngay lên giường và nằm trong góc, tôi rất thích ngủ trong góc, đến Phong rồi đến Tính .. Phong xoay qua gác chân lên bụng tôi, chắc hắn đã quen như thế khi ngủ ở nhà tôi, tôi không nói gì nhắm mắt ngủ đến sáng ..

Ngủ đến tận trưa hôm sau, thức giấc khi Tính đang vô vào bụng tôi và Phong

– Dậy đi bây, tao đói bụng quá – Tính nói, nó đã tắm rửa vệ sinh xong hết ngồi chờ hai đứa tôi

Cảm thấy cực uể oải, chỉ muốn nằm tiếp nhưng thấy Tính đói bụng nên tôi đành ngồi dậy, chỉ có 3 đứa tôi đi ăn vì phòng anh Hai không ai chịu thức. Tính đãi hai đứa ăn cơm niêu

– Sao mày gọi nhiều vậy? Ăn sao hết – Phong nói

– Không hết thì thôi, lâu lâu mới đi chơi mà- Tính nói

– Kệ nó đi, con nhà giàu mà – Tôi nói – Ây da!! – Tính đá vào chân tôi một cái, mặt còn ra vẻ thách thức

– Ăn xong đi đâu bây giờ – Phong nói

3 thằng đi cafe , xế chiều chúng tôi trở về Sài Gòn, Quãng đường về tụi tôi luôn miệng chọc 3 người kia đi chơi mà toàn ngủ ..

Về tới Sài Gòn cũng đã chập tối, cả nhóm về nhà Tính nằm dài ra sàn, tôi đang thư giãn tinh thần thì anh tôi điện thoại

– Mày đang ở đâu đấy ? Giúp tao với

– Chuyện gì ? – tôi lo lắng

– Tụi giang hồ đòi đánh tao, đang ở công viên Làng Hoa

Nghe thế tôi và anh Hai, Tính , Phong chạy lại đó ngay, anh tôi đang ngồi trong quán trà chanh không dám bước ra

– Sao thế? – tôi hỏi anh

– Tụi nó kiếm chuyện với tụi tao trước v.v.v (dài dòng)

Tôi đi ra xem thì ra là băng của thằng Hùng , anh Hai ra nói chuyện dàn xếp ổn thõa, tôi tống 3 chở Phong và anh tôi về.. Anh ba tôi rất hiền, ít gây chuyện với ai nên khi nghe ảnh có chuyện gì tôi đều cố gắng giúp..

– Còn sợ hay sao mà mặt xanh mét thế ? – Hắn chọc anh tôi

– Hehe – anh tôi cười

– Mày tối nay ngủ lại đây hay về – tôi hỏi hắn

– Cho thì ở

– Dậy thôi về đi

– Má thằng md – hắn cho tôi một cước vào mông

“Anh ơi anh em phê quên hết đường về …”

Điện thoại tôi đổ chuông, là của Tính

– Tối tao qua mày ngủ nha – Tính nói

– Ờ, sao không ngủ bên nhà mày

– Không cho thì thôi, tao ngủ ở nhà cũng được

– KHùng hả? Qua thì qua đi, mà có thằng Phong nửa đó

– Sao nó ngủ ở nhà mày hoài vậy, thôi tao ngủ ở nhà – nó cúp máy ngang

– Sao vậy ? ai qua nữa à – Phong từ tolet bước ra hỏi

– Không có , mày vào ngủ đi, tao đi tắm

Thằng Tính quá vô duyên, tự nhiên cúp máy ngang mà còn nói chuyện giọng hằng hộc, tôi bực bội lây luôn ..

Tắm xong tôi vào phòng, nhảy vào trong giường đạp hắn xích ra

– Ra ngoài chút coi, ép tao quá vậy

– Từ từ, đừng đạp bụng tao

Nằm xuống mà còn bực bội vì cú điện thoại của Tính

– Ê tết mày về quê chắc buồn lắm ha .. – Phong nói

– Có gì mà buồn

– Thì không ai đi chơi với tao

– Mày về quê tao chơi luôn không ?

– Được không? Tao sợ ba mẹ mày la

– Đừng lo, cha mẹ tao dễ lắm

– Để tao hỏi mẹ tao đã – hắn do dự

– Mà mày cũng nên tìm việc gì làm đi, chứ ở không xin tiền hoài cũng không ổn, với lại sẵn tìm nhiều bạn mới luôn, chứ lỡ sau này tao học xong không còn ở đây nữa thì sao , lỡ tao chết chẳng hạn

– Điên hay sao mà nói tầm bậy vậy.. Tao cũng không biết bắt đầu từ đâu, nên làm gì? Thế mày tính học xong đi về quê làm à ?

– Cũng chưa biết, xin được việc ở đây thì làm ở đây, nhưng tao chỉ đang nói trường hợp xấu.. chẳng lẽ tao về quê mày cũng về, tao chết mày có chết theo luôn không

– Mày im mẹ cái mồm đi – hắn lấy tay đè miệng tôi lắc qua lắc lại – mày muốn chết lắm rồi à, hay không muốn chơi với tao nữa, nói mẹ nó một tiếng đi

Thấy hắn bắt đầu giận tôi cũng cảm thấy có lỗi, vì bực thằng Tính mà trút lên hắn.. Nằm im một lúc tôi xoay qua xoa xoa bụng hắn

– Mày sao thế? Giận tao à

– Không – hắn gạt tay tôi ra- chắc mày thấy tao trở thành gánh nặng của mày nên mày mới nói vậy, cũng không trách được mày, ai cũng nghĩ dậy thôi , tại tao vô dụng quá

– Mày điên quá, tao đâu có ý đó – tôi lay tay hắn

– Thôi ngủ đi, tao hiểu rồi – Hắn xoay lưng về phía tôi ý muốn kết thúc cuôc nói chuyện

– Tao chỉ muốn mày kiếm một công việc nào đó ổn định, để lo cho tương lai của mày sao này , chứ tao không có ý nói mày là gánh nặng hay gì hết , mày là bạn thân nhất của tao mà.. Dù có thế nào tao cũng muốn ở bên cạnh mày, nhưng đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra – tôi vòng tay ôm hắn từ phía sau

– Nay tao thấy mày thân với thằng Tính hơn tao mà , hôm qua còn bỏ tao ở chổ nhậu một mình

– Tao hứa từ nay sẽ không bỏ mày một mình nữa , tao vẫn thích đi chơi với mày hơn

Đúng là tôi rất thích đi chơi với Phong, mỗi khi thấy hắn cười là bao muộn phiền của tôi đều tan biến, nhưng khi đi với Tính tôi lại có cảm giác bình yên, một cảm giác được chở che tuyệt đối cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu cuộc đời là những mảnh xếp hình thì tôi và nó là hai mảnh ghép khớp nhau hoàn hảo.. Phong là người bạn tôi muốn ở cạnh nhất và Tính là người tình mà tôi yêu thương nhất…

– Tao với mày càng ngày càng giống gay nhĩ – hắn cười, tôi định rút tay ra thì hắn nắm lại – Tao thích ngủ ở đây là vì khi nằm cạnh mày tao có cảm giác ấm áp mà ngủ ở nhà không có được

– Thế rồi sao này một trong hai lập gia đình thì sao – tôi hỏi

– Thôi cứ sống hết bữa nay đi, chuyện gì đến nó đến

Sáng hôm nay tôi phải đi học, tôi thức khi hắn còn đang say ngủ .. tôi vẫn vào trường với bao ánh mắt nhận xét dè bĩu, chuyện thằng Lợi hôm trước đã truyền đi khắp nơi, người thì cảm thông , người thì gay gắt.. nhưng phần đông điều nhận ra tôi không hiền lành như những gì tôi thể hiện .. Đang ngồi học Pháp luật đại cương thì thấy tin nhắn từ hắn :

– Mày đâu rồi ? đi học à

– ờ , hôm nay tao học sáng – tôi trả lời

– Tao chuẩn bị đi xin việc làm

– ờ, cố gắng đi

Chắc hắn đã hiểu những gì tôi nói tối qua , đột nhiên tôi nhớ đến Tính nên nhắn tin cho nó:

– Mày đang làm gì vậy? Trưa đi ăn không ?

– Không

Tôi suy nghĩ không biết sao nó trả lời trống không như vậy, mới chợt nhớ ra chuyện hôm qua , tôi tiếp tục nhắn tin cho nó

– Mày sao vậy , nhắn tin hiểu thấy ghét vậy

– ờ, thích

– Biến mẹ mày đi – tôi bực lên chửi nó

– Đm mày nhớ câu đó nha

Tôi không thèm trả lời nó nữa, thằng vô duyên tự nhiên lại giận.. Tôi biết thằng Tính coi vậy mà con nít lắm, không giận được lâu đâu. Tôi tiếp tục học, trưa về ăn cơm nhà với anh Ba

Đang ăn cơm thì có điện thoại từ Phong

– Ba tao nói sẽ gửi tiền về cho tao mở quán trà chanh

– Thiệt hả? Sướng ha- tôi mừng cho hắn
———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro