Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



– Đủ rồi

Tôi ném mạnh máy vào tường , anh Ba ẵm Bình An vào xem tôi xảy ra chuyện gì .. tôi không nói gì, trùm mền , lặng lẽ rơi nước mặt.. Lời Vĩnh nói có đúng không ,? Tôi bắt đầu phân vân về tình cảm Phong dành cho mình , có thật là Phong đã nói như thế ?

Đến bây giờ lúc ngồi gõ những dòng này tôi mới biết được thông tin thực ra Vĩnh nó không khờ như tôi tưởng , chẳng qua nó là con cưng nên mẹ nó hay lo lắng , chuyện nó chuyển trường là do nó đánh nhau trong trường, nhưng mẹ nó chỉ nghỉ là nó bị ăn hiếp nên chuyển trường ,lúc gặp tôi nó nảy ra ý định là giả ngu để lừa tôi chơi vài bữa.. không ngờ tôi quá ngây thơ tin như thế ..

Tối đó tôi rủ anh Ba đi bar để giải sầu , cũng vì muốn gặp Phong vì hắn cũng hay đi bar đó chơi

– Thôi không đi đâu , còn Bình An thì sao? – anh Ba nói

– ẵm nó theo luôn – tôi nói

– Khùng hả ? thôi kiếm ai đi đi, tao đâu có thích đi mấy chổ đó , mà uống ít thôi nha

Tôi điện thoại rủ thằng Lợi đi , nó do dự rồi cũng chịu đi

Vào bar lựa một bàn ở góc khuất , 2 đứa cứ rót rượu rồi uống ,cứ như thế tôi tìm hoài một bóng hình quen thuộc, đông người như thế , sao chỉ một bóng hình quen thuộc cũng không nhìn thấy .. Đến khoảng 12h tôi đã khá say, Lợi đỡ tôi ra ngoài thì hắn xuất hiện

– Về đi, tôi đưa nó về được rồi – hắn nói với Lợi

Hắn đưa tôi về đến nhà mà tôi không biết là thật hay ảo giác

– Tao sai rồi, mày đừng như vậy ? – tôi ôm lấy hắn

– Nghỉ đi , anh về – hắn nói

– ở lại đi , đừng về – tôi níu áo hắn lại

Hắn có vẻ miễn cưỡng ngồi xuống , tôi ôm ngang hông hắn

– Là tao sai, tao giấu mày , tao xin lỗi – tôi nói với giọng say rượu

– Ờ , ngủ đi- hắn nói khẽ

– Thức dậy mày còn ở đây không? – tôi hỏi hắn

Hắn lặng im không nói gì..

– Mày cần thời gian suy nghĩ đúng không ? – tôi hỏi

– Ờ

– Bao lâu ?

– Chưa biết

Tôi bắt đầu im lặng

– Không phải em nói nếu anh đi xa, em có thể chờ sao ? – hắn lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm

– Được, vậy khi nào suy nghĩ xong hãy đến tìm tao – tôi xoay mặt vào tường , lặng lẽ rơi nước mắt

– Anh về nha – hắn vuốt nhẹ tóc tôi , căng phòng trở nên trống trãi, tôi muốn giữ chặt lấy hắn bên mình cũng không được nữa rồi

Sáng tôi thức dậy, căn phòng trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết , tôi trở nên lẽ loi và có thể khóc bất cứ lúc nào .. Sau cuộc đời tôi lại cay đắng như vậy?

Tôi nhìn Bình An mà nhớ hắn đến nghẹn lòng , tôi đã làm gì sai để luôn phải đau khổ như thế này ..

– Mày với thằng Phong sao rồi – anh Ba hỏi

– Nó cần thời gian suy nghĩ- tôi trả lời

– Thôi mày cũng nên suy nghĩ cho kĩ, tao thấy thằng Tính thì nó giống mày , con thằng Phong không phải, hôm bữa nó nói với tao nếu sau này không quen mày nữa nó sẽ lấy vợ. Trong đầu nó luôn nghĩ sẽ lấy vợ, mày quen nó chỉ khổ thêm thôi

– Ờ biết rồi

– Với lại học xong cha bắt mày về quê đó , thằng Phong cũng không thể về dưới ở luôn với mày

Tôi lặng lẽ nằm dài trên sofa suy nghĩ những lời anh Ba nói, đúng là quả thật tôi và hắn chẳng có chút tương lai nào, tăm tối và mù mịt lắm .. những tưởng chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc. Nhưng lòng người luôn tham lam vô đáy , trong tình yêu thì càng rõ rệt.. Khi có được nhau rồi lại muốn có gì đó gọi là mãi mãi, là vĩnh viễn .

tôi sinh ra như vậy không phải do tôi muốn, cũng chẳng phải lỗi tại ai, tôi yêu người đồng giới không phải là tôi không bình thường , chỉ là thế gian người giống như tôi quá ít .. dù hiện nay , các bạn có thể đứng lên và nói “tôi tự hào là người đồng tính” , nhưng hãy suy nghĩ, đồng tính thì có gì đáng tự hào. Bạn là người đồng tính và bạn thành đạt trong cuộc sống , thật đáng tự hào vì bạn đã cố gắng , bạn đã thành công và chỉ có bạn, gia đình bạn nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ ..

Bạn là người đồng tính và bạn giết người, xã hội cay nghiệt này sẽ quy chụp vơ đũa lên cả một cộng đồng .. đồng tính cũng chỉ là một giới tính bình thường, như nam và nữ ,, nhưng tôi dám chắc , trong tận đáy lòng, bạn luôn nghĩ giá như mình sinh ra không phải là người đồng tính, thì đời bạn chắc đã khác, không đau khổ, không dằn vặt ..

Nếu như tôi là straight thì đã khác, tôi và Tính sẽ không mất nhau trong hối tiếc, tôi và Phong sẽ là bạn thân nhát, luôn chia sẻ buồn vui, và có thể sẽ cùng nhau bước song song trên đường đời trơn trợt.

Nếu như cuộc đời tôi không có Phong, có thể tôi sẽ cứ như thế mà sống với một khối tình của Tính , lặng lẽ bon chen trên sự vồ vấp của xã hội , hoặc có thể tôi sẽ đến với một anh top nào đó bằng những tình cảm còn xót lại trong trái tin vỡ vụn này

Và nếu như cuộc đời Phong không có tôi, chắc có lẽ hắn đang yêu một cô gái khác, Thảo chẳng hạn , hắn sẽ lêu lỏng , ăn chơi , hoặc có thể vẫn bán trà chanh , rồi có vợ sinh con ..

Nhưng.. tôi và Phong đã bước vào đời nhau như một định mệnh , để chúng tôi nếm trãi cái gọi là cay đắng và bị kịch của đời .. nếu còn có kiếp sau, anh làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em, Phong à ..

Tôi đi đến quyết định một cách nhanh chóng , nhưng không nghỉ đó là bồng bột

– Anh nghe nè – hắn lên tiếng khi thấy tôi không nói gì

– Đang làm gì vậy?- tôi hỏi

– Nằm ở nhà, có làm gì đâu

– Anh không cần phải suy nghĩ nữa ,mình chấm dứt ở đây được rồi , sau này không làm phiền nhau nữa, xem như là những chuyện vừa qua là kỉ niệm của tụi mình

Tôi không nghe hắn trả lời đã vội tắt máy , chỉ sợ kịp để hắn nghe tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng , anh Ba đi lại ngồi cạnh tôi , nhìn tôi chẳng biết phải an ủi như thế nào ..

Anh Thắng đến đón Bình An , nhìn thấy tôi khóc liền hỏi

– Mày chọc gì mà nó khóc vậy – anh Thắng hỏi anh Ba

– Nó biết anh đón Bình An nên khóc đó – anh Ba cười

Căn nhà bất giác trở nên trống trãi, tôi cứ thế mà tồn tại, cố gắng vẫn như trước, vẫn đi học rồi về nhà, sáng sớm rửa mặt bằng nước mặt, buổi tối lại tìm đến nước mặt mà giải khuây.

Nhiều đêm khi thức giấc tôi chỉ muốn gào thét lên mình nhớ hắn thật nhiều , lòng đau thắt như muốn xé nát lòng ngực ..

sau gần 1 tháng tôi và hắn không nhìn thấy nhau .. Không biết vì sao tôi lại liều mình , định kết thúc tất cả.. tôi dùng dao rạch nhiều đường trên tay mình trong nhà tắm, định sẽ kết thúc tất cả u ám của cuộc sống hiện tay , định đời kiếp này tôi sẽ chỉ dành tình cảm cho hai người duy nhất …

Tôi đã cẩn thận đợi a Ba đi học, khóa cửa ngoài và cửa phòng tắm ..

Nhưng khi mở mắt ra, anh đèn chói lóa, trắng xóa một màu, xung quanh là anh Ba và hắn , tôi ý thức được rằng mình vẫn chưa chết và lại thiếp đi ..

– Sao mày làm vậy? Trễ một chút nữa thôi, 1 chút nữa là mày đã chết rồi – anh Ba rơi nước mắt khi thấy tôi tỉnh lại

Tôi rất muốn mở miệng nói chuyện, xin lỗi anh Ba nhưng không thể, tôi như không còn chút sức lực nào trong người cả, cố gắng hết sức chỉ có thể cử động yếu ớt..

Tỉnh lại một nữa , nhìn ra cửa sổ trời đã sáng, tôi thấy hắn và anh Ba đang làm gì đó ở giường bênh cạnh .. tôi khẽ xoay người vào tường, trong giây phút này đây, tôi chẳng muốn nhìn thấy bóng hình ấy,tôi sợ mình sẽ kìm lòng không được ..

Tôi đợi khi hắn về , anh Ba đi tolet, tôi âm thầm rút dây truyền máu và nước biển khỏi tay mình, sau đó đắp mền lại như không có gì xảy ra.. sau đó một lúc tôi lại chìm vào mê mang, ý thức muốn sống của tôi đã không còn dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.

Nhưng tôi lại tiếp tục được mở mắt ra , nhưng ở một phòng khác, hắn và anh Ba đang ngồi cạnh nhìn tôi , anh Ba nhìn tôi với ánh mắt đau xót chẳng biết nói thêm gì, còn hắn thì mắt ngấn nước

– Tỉnh rồi à ? – hắn hỏi

Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời hắn

– Có đau không ? – hắn lại tiếp tục hỏi

Hắn muốn tôi trả lời thế nào đây , tôi cứ nghỉ sẽ chẳng còn nhìn thấy những đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn , sẽ chẳng còn được nghe giọng nói ấm áp của hắn .. Từ lúc hắn đi, tôi cũng chẳng còn biết đau là gì nữa , chỉ có nổi thắt nghẹn luôn thường trực trong tim.. ngay lúc này đây, tôi thật muốn nhìn thấy hắn cười …

Hắn nắm lấy tay tôi , nhìn nó thật cặn kẽ như sợ bỏ sót điều gì,.. trong khoảnh khắc ấy, hắn thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy tôi rút tay lại , tôi đã quyết định chấm dứt cái mối tình mù mịt này .. vì anh đấy , Phong à .

Sau đó cứ 1 người đi ra ngoài thì sẽ có 1 người canh tôi, chắc là sợ tôi lại làm chuyện thiếu suy nghỉ

– Anh đi tolet đi , em không rút ra nữa đâu – tôi biết anh Ba đang rất muốn đi tolet, vì từ nhỏ đến giờ, cứ khoảng 2 3 tiếng là ảnh lại muốn tiểu

– Thiệt không? Anh đi ra liền đó, nhanh lắm – anh Ba nói rồi chạy nhanh vào tolet

Vừa lúc đó hắn mở cửa vào, thì ra là đi mua đồ ăn , không thấy anh Ba đâu hắn đi nhanh lại mở mền ra xem tay tôi , thấy mọi thứ đều ổn hắn mới lại lấy sữa cho tôi .. tôi uống được một chút rồi lại nằm nghỉ ..

Xuất viện về nhà mà tôi còn cảm thấy mình rất yếu, chỉ cần ai đẩy nhẹ một cái chắc tôi sẽ nằm dài ra sàn ngay .. một phần do mất máu quá nhiều, một phần do tôi chẳng chịu ăn gì cả.

– Ăn chút gì đi , mày như vậy quài sao được – anh Ba nói

Tôi chỉ lắc đầu rồi vội lau dòng nước mắt , tôi vẫn muốn ăn một chút cho anh Ba yên lòng, nhưng quả thật tôi nuốt côm không nổi, lại không thể đụng vào cháo , nên đành uống sữa cầm hơi vậy ..

Không biết sao nước mắt tôi rất hay chảy, mặc dù tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cứ để mặc nó chạy như một thói quen , rồi lại lặng lẽ lau nó

– Hay là về quê, em sắp chịu không nổi rồi Tuấn ơi – anh Ba nói khi thấy tôi khóc

Tôi chỉ biết lắc đầu, giờ về quê lại khiến cha mẹ lo lắng hơn , rồi tôi sẽ biết giải thích như thế nào.. tôi gục mặt vào ngực anh Ba mà khóc một cách công khai, một cách minh bạch, khóc cho thõa lòng này..

– Em khát không? – hắn hỏi tôi

Tôi nhẹ lắc đầu

– Anh… nhớ em lắm – hắn nói khẽ vào tai tôi

Nhớ tôi, hắn đang đùa tôi sao .. khoảng thời gian 1 tháng đó, hắn không hề biết tôi phải dằn vặt thế nào, đau đớn ra sao, giờ hắn về đây , lại cố tình bóp nghẹn trái tim tôi bằng lời nhớ tôi ..

Tôi vô vọng đưa tay vuốt ve mặt hắn , hắn nắm lấy rồi hôn lên lòng bàn tay tôi, sau đó bật khóc

– Cố gắng lên em, em đừng như thế, bác sĩ nói em chỉ cần một lần như thế nữa thôi là không qua khỏi đâu . – hắn nói trong tiếng nấc

Hắn nhét vào tay tôi một mảnh giấy rồi đứng dậy ra về , từng nét chữ thể hiện một người đã lâu không cầm đến cây viết , chữ không đẹp nhưng được viết rất cẩn thận .

“ 1 tháng qua anh rất nhớ em , rất nhiều lần anh muốn gọi cho em nhưng lại thôi , vì anh sợ em đang cố gắng quên anh bằng mọi cách , có phải em đã rất cố gắng để quên anh không ? anh thật xin lỗi đã bỏ mặc em một mình, chỉ cần 5p nữa thôi là anh đã vĩnh viễn mất em rồi. Tất cả là lỗi của anh, anh đã không nghĩ cho em, mà còn trách em . bây giờ, chỉ cần nghĩ trong 1 tháng qua em cố gắng quên anh như thế nào, anh lại không chịu nỗi. Em có thể không nhìn mặt anh nữa, nhưng anh xin em hãy cố gắng lên, chỉ cần dại dột một lần nữa thôi thì… sau này dù có ra sao , em mãi là người anh muốn bên cạnh nhất “

Tôi cảm thấy tê buốt , ý chí muốn quên đi hắn và tìm đến cái chết đột nhiên tan biến, tôi chợt muốn ôm hắn vào lòng, thật chặt .

….

Ngày hôm sau tôi nằm cả ngày cũng không thấy hắn đến , tôi cứ nhìn ra cửa trông chờ hắn .. bỗng một số điện thoại lạ

– Alô –tôi nói chẳng ra hơi

– Em sao rồi? Sao lại dại dột như thế? – Vĩnh nói

– Có chuyện gì? – tôi lạnh lùng

– Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi, không được sao

– Không

– Sao em tệ với anh quá vậy ?

– Tôi ra nông nồi này, không phải tất cả là tại anh sao – tôi tắt máy

Tôi cố gắng gọi anh Ba

– Sao thế ?- anh Ba chạy vào lo lắng

– Em muốn gặp Phong, anh gọi nó dùm em – tôi nói bằng giọng hết sức mệt mỏi

Anh BA gọi khoảng 20p sau thì hắn bước vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi .. hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay đầy những vết cứa lên, rồi lại khẽ lau nước mặt

Hắn nằm xuống, kéo ôm tôi vào lòng , rồi khẽ vuốt tóc tôi

– Nhớ anh không? – hắn nói

Tôi gật đầu , hắn lại ôm tôi chặt hơn, tôi rất muốn vòng tay ôm siết hắn nhưng cánh tay lại đau buốt

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro