Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Thì anh nghe em kể – hắn cười

– Đúng rồi, giờ mà tìm một đứa ngay thơ thuần khiết như nó không dễ đâu – anh Ba ngồi ăn cơm cũng lên tiếng

– Loạn hết rồi – tôi đặt ly nước mạnh xuống bếp

– Mà tụi bây đổi xưng hô anh em khi nào thế , mắc ói chết được – anh Ba lắc đầu

Tôi và hắn chỉ biết nhìn nhau cười , chính tôi cũng không biết bắt đầu thay đổi từ lúc nào , chỉ là thuận miệng thì nói ra thôi.

– Mai kiểm tra rồi , mày xít ra chút cho tao ôn bài coi – tôi đẩy hắn ra khi hắn cứ quấn lấy tôi trên giường

– Sao hôm nay giỏi vậy ? –hắn lướt facebook của tôi

– Thì kiểm tra nên ôn sơ lại thôi

– Vậy thôi tao ngủ nha

Đang xem lại bài thì hắn lại vỗ vỗ mông tôi

– Hôn anh cái đi – hắn nói trong khi mắt vẫn nhắm

Tôi quay qua hôn lên má hắn một cái, thơm thật .. sữa tắm của mình có khát , thôi hôn cái nữa , cái nữa vậy .. sau khi hôn vài chụt cái trên mặt hắn thì hắn ôm tôi lại

– Mặt tao dính đầy nước miếng rồi – hắn chùi chùi

Rồi cúi xuống hôn tôi , sau đó thì chẳng cần biết ngày mai kiểm tra , tôi và hắn điên cuồng lao vào nhau ..

– Hôn thôi nha, mới hôm qua rồi còn gì – tôi nắm cái tay của hắn đang lần mò trong quần tôi lại

– ờ , vậy là hôn cả đêm rồi – hắn cười gian rồi tiếp tục hôn , bàn tay nóng ấm của hắn rê khắp ngực tôi .. tay tôi cũng sờ soạng lưng hắn

– nay da mày mịn quá – tôi khen

– có em chăm cho mà

Đúng là dạo này tôi cũng đè hắn ra rồi đổ vaseline thoa cho hắn , nên có vẻ cũng mịn màn hơn ..

Sáng hắn đưa tôi đến trường rồi chúc tôi may mắn

Nhìn qua thằng Vĩnh, thấy nó có vẻ tự đắc lắm. Đến giờ kiểm tra, vừa mở đề ra, tôi đã thấy hắn cắm cúi làm, khác xa với dáng vẻ chậm chạp thường ngày .. Đề không khó lắm nếu ôn kĩ, tôi làm trong vòng 20p đã gần xong .. chỉ có một câu tôi hơi đắn đo, đây là phần mà tối qua tôi chưa kịp ôn, trong đầu nghỉ lần này phải về xử hắn .. mặc dù vậy tôi cũng khá tự tin về bài làm của mình

– Tại mày mà tao làm bài không được đó – tôi lườm hắn khi hắn đón tôi trước cổng

– Sao vậy ? – hắn nhăn mặt

– Tại hôm qua mày lôi kéo không cho tao học

– Mày cũng thích vậy còn gì, hôn tao còn nhiều hơn

– Im ngay

Tôi và hắn đi chợ rồi về nấu cơm , trưa đó anh Ba cũng ở nhà làm đồ án gì đó , ổng nhìn tôi và hắn mà mặt có vẻ suy nghỉ.

– Phong qua đây , phụ tao rửa chén – tôi gọi khi hắn đang ngồi xem tv

– Nấu cơm cho mày ăn mà còn phải rửa chén nữa – hắn nhăn nhó đi lại

– Cằn nhằn cái gì , mày phải thương cho tao một thân một mình sống không ai lo, còn phải chăm nôm cho người anh tàn tật bại não nữa

– Không còn cái răng bây giờ – anh Ba ngồi làm ngoài phòng khách lên tiếng, tôi và hắn cười lớn

– Muốn đi biển quá – tôi nói

– Muốn thì đi – hắn nói

– Vậy cuối tuần sau đi nha

– Anh với em thôi à ? có rủ ai nữa không ?

– Anh muốn sao , rủ anh Ba không ?

– Rủ cũng được , mà rủ có mình anh Ba đi lẻ kì không ?

– Vậy em rủ thêm thằng Lợi nữa là được rồi

– ờ vậy đi

Hắn quay qua xem chừng anh Ba rồi hôn tôi một cái .

Ngày phát bài test cũng đã tới, tôi đang vui mừng vì sắp có 1 tên nô lệ thì không công thì trời đất như quay cuồng.. tôi 8đ , thua Vĩnh 1,5đ .. thằng Lợi cũng nhìn tôi và nó ngỡ ngàng

– Đm chết mày rồi ? – Lợi lên tiếng

– Bài test có được phúc khảo không ? –tôi hỏi thằng lớp trưởng

– Không , máy chấm mà phúc khảo gì ? – nghe mà muốn xĩu

Tôi quay qua nhìn Vĩnh , nó đang nhìn tôi cười mĩm

– Quên nói em là lúc trước anh học chuyên anh – từng câu từng chữ rõ ràng phát ra từ miệng nó khiến tôi muốn đánh cho nó một trận

– Thua thì thua , có gì mà nói – tôi lấy vở ra tiếp tục học

– Vậy từ nay em là nô lệ của anh đó , mãi mãi – nó nói nhỏ vào tai tôi

– Mãi mãi là bao lâu – tôi cố ý chăm chọc

– Là quài luôn, là tới chết luôn đó – nó giải thích

– Hứ, buồn cười

– Em muốn ăn gian à

– Biết rồi biết rồi, mãi mãi chứ gì – đúng là trẻ con, giờ con tin mấy cái chuyện nhảm nhí này

Đang ngồi học thì lại thấy cái bản mặt trắng muốt của nó cọ vào cánh tay , tôi lấy bút gõ vào đầu nó

– Sao em đánh anh – nó lớn tiếng như muốn cho cả lớp nghe tôi ức hiếp nó

– Cứ cọ cọ quài, khó chịu – tôi tiếp tục chép bài

– Không phải em bây giờ là nô lệ của anh sao – nó cãi

Tôi đơ người , rồi lại chịu đựng cho nó cọ vào tay, trong lòng hậm hực

– Ê cuối tuần đi Vũng Tàu không ? –tôi hỏi Lợi

– Với ai ? tao với mày đi hưởng tuần trăng mật à – Lợi châm chọc

– Đm điên hả ? đi với tao với 2 đứa anh tao

– ờ cũng được , cuối tuần này cũng chưa định làm gì , ủa mà hết tiền mẹ rồi

– có bao nhiêu đâu, đi đi tao đãi

– Ờ cũng được

Bổng Vĩnh ngóc đầu dậy

– Anh đi nữa – nó lên tiếng

– Không được – tôi không thèm nhìn tới nó

– Tại sao ?

– Tại tôi không thích

– Anh cũng muốn đi – nó bắt đầu phụng phịu hai má , giở giọng mếu máo

– Tới nữa rồi – Lợi nói, trong khi cũng bắt chước mếu theo nó

Tôi bắt đầu quay qua thương lượng với nó

– Nè , đi biển nguy hiểm lắm , mẹ anh không cho đi đâu – tôi nói tỏ vẻ quan tâm

– Không sao, chỉ cần nói đi với em là mẹ anh cho liền – mắt nó sáng rỡ

– Thôi có gì sao tôi đền kịp cho mẹ anh

Không thèm nhìn cái bản mặt tiếp tục van nài của nó, tôi chép bài tiếp tục

– Không cho nó theo được à ? – lợi hỏi

– Đi chơi còn phải trông nó nữa, ai rãnh đâu – tôi nói

– Có gì đâu , nó cũng lớn rồi mà. Tao trông nó phụ mày

Thằng này đúng là mềm lòng, chỉ cần tỏ vẻ tội nghiệp một chút là nó tin liền

– Có tiền không mà đòi đi – tôi tỏ vẻ châm chọc nó

– Anh sẽ xin mẹ – nó vui vẻ

Thế là tối đó tôi có cuộc điện thoại nghe mà đổ mồ hôi tay

– Con nhớ trông chừng Vĩnh dùm cô .. –mẹ nó

– Dạ con biết rồi

– Trong túi nó có kem chống nắng, con nhớ nhắc nó thoa

– Dạ con nhớ rồi

– À mà con đừng cho nó ra xa bờ quá

– Dạ

Tôi chỉ biết khóc không thành lời với hắn

– Lần này khổ rồi – hắn cười

– Hay là tao ở nhà- anh Ba nói

– Giết chết bây giờ – tôi dọa

– Mà đi xe gì ? – hắn nói

– Mẹ nó nói nó không biết ngồi xe máy , nên sẽ bao taxi cho tụi mình đi , con cưng có khác

– Thằng nào sướng từ trong trứng rồi – anh Ba nói

– À mà nhắc trước, là nó không bị bạch tạng nhé

Sáng lên đường , mẹ nó còn dặn dò tôi cả đống chuyện nghe mà nhứt óc

– Có phải chúng ta sẽ ngủ chung không? – Vĩnh lên tiếng

– Đúng rồi – Lợi ngồi sau nói lên

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro