Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Trả lời – hắn vẫn nằm im

– Hứa không chửi thề khi nói chuyện với mày nữa – tôi kéo đầu hắn xuống định hôn hắn đánh trống lãng mà hắn đẩy ra

– Vậy sao hôm nay còn nói ?

– Lỡ miệng

– Có giữ lời hứa được không ? – hắn hỏi, muốn trả thù tôi đây mà

– Được

– Tái phạm thì sao?

– Tùy mày – tôi nói rồi kéo đầu hắn xuống hôn môi ..

Rãnh rổi tôi ra quán trà chanh phụ hắn.. Quán hắn có vẻ vắng hơn , chắc là do nghỉ nhiều quá

– Ê chút tao với mày đi ăn khuya rồi về luôn – hắn nói

– Ờ cũng được – tôi trả lời

Đang ngồi chơi xơi nước thì thấy con Thảo người yêu cũ của hắn lại quán .. Nhỏ đó ngồi chơi một lúc rồi đi, hai đứa nói chuyện gì đó mà tôi không thèm quan tâm, ngồi lướt facebook mà khó chịu kinh khủng ..

– Ê phụ tao dẹp quán rồi đi ăn , ngồi thơ thẩn gì vậy ? – hắn đá ghế tôi

Tôi phụ hắn dẹp quán rồi lại hắn chở tôi lại quán cũ hai đứa hay ăn .. Tôi chả thèm nói chuyện với hắn , chỉ ầm ừ cho qua chuyện

– Mày làm sao vậy? – hắn hỏi khi đang chở tôi về

– Sao gì?

– Sao im re vậy , giận gì nữa ?

– Không gì

– Có chuyện gì nói đi

– Mày vẫn còn liên lạc với con thảo à ?- tôi hỏi

– Nữa rồi , thì chỉ bạn bè bình thường thôi , sao mày cứ giận mấy chuyện linh tinh vậy – hắn nói , giọng có vẻ bực bội

– Bạn bè .. bạn bè .. ngủ với nhau rồi mà còn làm bạn bè được à ?

– Rốt cuộc thì cũng là không tin tao – hắn lớn giọng

– Mày đã từng lừa tao một lần rồi , chắc gì sẽ không có thêm lần nữa

– Vậy mày muốn như thế nào? Nếu tao muốn lăng nhăng , không con Thảo thì cũng là đứa khác thôi, sao mày cứ luôn khó chịu mấy cái chuyện nhỏ nhặt linh tinh vậy

– Đm tao vậy đấy , nhỏ con c*c chứ nhỏ , đợi tận mắt thấy mày ngủ với nó tao mới có quyền khó chịu à ?

– Mày mới nói gì đó – hắn thắng xe lại rồi bước xuống – mày về đi , tao tự về được rồi

Tôi không nói gì mà phóng xe về nhà , vẫn còn khá khó chịu..

………….

Tôi về nhà ngủ luôn , tôi đã lỡ lời khi nói hắn như thế .. định bụng là đợi hắn bớt giận rồi sẽ xin lỗi..

Thế nhưng 3 ngày sau vẫn không thấy hắn đâu , tôi điện thoại thì hắn khóa máy. Lòng tôi bồn chồn khó tả , chẳng lẽ câu nói đó khiến hắn giận đến thế , từ đó đến giờ có khi nào hắn mất tích lâu đến vậy ..

Tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng mở cửa , nhìn ra thì là anh Ba

– Ê lâu quá không thấy thằng toi kia qua đây chơi – anh ba hỏi khi đang ăn cơm

– ờ , không biết nữa, chắc nó bận bán – tôi trả lời

– đi ngang thấy quán nó đóng cửa mà

– vậy hả ? – tôi ngạc nhiên

Ngồi trong phòng, tôi không biết mình phải làm gì vào lúc đó.. Từ chuyện của Tính, tôi rất sợ mất ai một cách vô cớ như thế này. Thỉnh thoảng tôi hay ra ban công đứng mongsẽ thấy dáng hình quen thuộc của hắn .. Nhưng trái lại chỉ là những ghế đá, con đường tĩnh lặng..

Đến ngày thứ 5 tôi bắt đầu bồn chồn trong người, mỗi lần có người gọi đến hay nghe tiếng gì đó ở dưới nhà là tôi lại vội vội vàng vàng ngỡ là hắn.. rồi lại thất vọng bẽ bàng.. Tôi cố cầm cự không cho mình yếu đuối , tôi cố gắng xem phim, đọc truyện để không nghĩ về hắn nữa nhưng đầu óc chẳng thể tập trung..

– ê lạ nhà, mày với thằng Phong đang giận nhau phải không ? – anh Ba hỏi khi tôi đang ngồi ở bếp

– Ờ – tôi trả lời

– Hèn gì không thấy cái mặt móc nó qua đây , giận gì nói anh mày nghe – anh ba ngồi xuống vỗ đầu tôi

– Cũng không biết nói sao nữa, mà em sai. Giờ không biết tìm nó ở đâu

– Điện thoại nó không nghe à ?

– Tắt máy rồi

– Mày tối ngày chọc ghẹo nó , thôi thôi có gì đâu khóc, nín đi .. – anh ba ôm đầu tôi vào bụng ảnh khi thấy nước mắt tôi sắp chảy.. tôi cố kiềm nén bằng những tiếng nấc nhỏ.. từ những nổi đau trong ký ức vừa qua, con người mạnh mẽ ngày nào giờ trở nên vô cùng nhạy cảm..

– Em sợ nó lại giống thằng Tính nữa – tôi nói , nước mắt giàn giụa

– Chắc không sao đâu, nó giận vài bữa rồi lại qua đây thôi.. nín đi ..

– Chưa bao giờ nó giận lâu như vậy

Đến ngày thứ 8 thì tôi dường như đã hết hy vọng hắn sẽ xuất hiện.. tôi nằm dài với những suy nghĩ về cuộc sống sau này khi không có hắn ..

Đến ngày thứ 12, sau khi ăn tối xong , tôi đang nằm lướt facebook thì nghe tiếng anh Ba nói chuyện, nghỉ là ảnh nghe điện thoại nên tôi cũng không để ý.. Chợt có ai đó ngồi xuống giường , tôi xoay lại thấy hắn , nỡ nụ cười tỏa nắng gãi đầu nhìn tôi. Tôi như không tin vào mắt mình , ném điện thoại đi lao vào ôm lấy hắn .. Tôi chợt bật khóc , tôi hít cho căn tràn lòng ngực mùi hương quen thuộc từ hắn

– Sao thế? Nín đi , tao xin lỗi , tao xin lỗi – hắn xoa lưng tôi

– Mày làm gì mà không liên lạc với tao hả thằng chó

– Mày nói gì vậy? Hôm bữa tao nói với mày rồi mà, tao đi Hà Nội ăn giỗ – hắn ngạc nhiên

– Vậy sao mày tắt điện thoại? – đúng là hắn có nói mà tôi quên mất

– Tao làm rớt điện thoại đâu mất rồi , biết mày lo nên vừa về là tao chạy qua ngay nè

Tôi ôm hắn thật chặt như sợ buông tay hắn sẽ biến mất

– Sao vậy ? nhớ anh đến khóc luôn hả? – hắn đè tôi nằm xuống giường

– Anh cái đầu mày , tao tưởng mày bị ai giết mất xác rồi – tôi đẩy hắn ra

– Tao làm rớt điện thoại , mà cũng không nhớ số mày nên chẳng biết liên lạc bằng cách nào

– Đi vui không?

– Cũng vui, mà nhớ mày nên bớt vui

– Xạo xạo

Hắn ra ăn cơm cùng anh Ba

– Mày biến mất dạng làm thằng em yêu quí của tao ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết – anh Ba nói với hắn

– Vậy hả ? tội nghiệp qá – hắn xoa đầu tôi

– Lảm nhảm gì đó – tôi đá anh Ba một cái

Tôi ôm ngang bụng hắn nằm trên giường , hắn thì nhìn lên suy nghỉ gì đó

– Làm gì mà nhớ tao khóc lóc ghê vậy ? – hắn nói

– Tại sợ mày giận rồi đi luôn – tôi trả lời

– Thì giận , mà tại đi xa, nhớ mày quá nên hết giận

– Tao sẽ không nói mày với con thảo như vậy nữa

– Tao không giận mày chuyện đó

– Chứ mày giận gì

– Mày chửi thề , mày thất hứa qài luôn

– À, vậy mà tao tưởng.. tại tao bực quá

– Bực gì ? ghen à ? – hắn cười , nhìn mặt hắn cười gian gian

– Ghen con.. –tôi ngừng lại kịp

– Con gì .. con gì – Hắn đè tôi xuống đưa tay vào quần tôi – con này đúng không?

Tôi cười và bắt đầu hôn môi hắn , đưa lưỡi vào khoang miệng hắn .. nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày .. hắn cởi quần , tôi bắt đầu liếm láp cơ thể hắn , từ cổ , đến ngực, bụng và cu nóng hổi, cương cứng .. hắn rên nhẹ xoa đầu tôi.. sau đó tôi xoay lại theo kiểu 69 , hắn cũng tự hiểu nuốt trọn cu tôi .. căn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển của hai đứa .. tôi ngồi lên hắn, những cú nhấp đầu thật đau và thốn, nhưng sau đó cũng dễ chịu hơn .. được một lúc hắn xoay người tôi lại theo kiểu doggy … vừa nhấp hắn vừa dùng tay sục cho tôi. Xoay người về thế truyền thống .. hắn nhấp mạnh và nhanh hơn, tôi ra trước đầy cả bụng , hắn cũng gồng cứng người rồi ra trong tôi .. hắn lấy quần lao cho tôi rồi cả 2 nằm ôm nhau

– Không ra tắm à? – tôi hỏi

– Lỡ anh Ba thấy thì sao ? – hắn vẫn ôm trọn tôi trong tay

– Ờ , thôi ở dơ đi, sáng tắm

Cả hai cứ trần truồng mà ngủ đến sáng..

Đang ngồi ở quán hắn thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của con Thảo xuất hiện , bữa nay có cả nhóm bạn của hắn đến. Còn hẹn dẹp quán xong sẽ nhậu

– Chút Thảo ở lại nhậu luôn đó – hắn nói nhỏ với tôi

– Nói tao chi – tôi trả lời

– Thì sợ mày lại giận , tại tụi kia rũ nó tới chứ không phải tao

– Quán mày thì mày muốn rủ ai mày rủ, nói nhiều quá – tôi chọc hắn thôi, chứ thật ra không giận gì cả

– Nữa rồi

Tôi ngồi bên trái hắn , con Thảo cũng ngồi cạnh hắn bên phải .. Tôi quay sang nói chuyện với thằng Kiên ngồi cạnh, không thèm nhìn hắn. Lúc ăn thấy con Thảo gấp bò kho cho hắn , hắn quay sang nhìn tôi rồi bỏ vào họng nhai nhóp nhép thấy mà ghét ..

Nhậu xong hắn chở tôi về nhà, mặc dù xĩn tôi vẫn đẩy hắn đi tắm .. tôi ăn cơm rồi mới vào phòng

– Qua đây – hắn lôi tôi vào lòng khi tôi cố ý nằm xa hắn ra

– Cái gì, xê ra – tôi đẩy hắn ra

– Sao vậy ? – hắn vẫn ngoan cố ôm ghì lấy tôi

– Sao không đi ăn bò kho nữa đi

– Có vậy thôi cũng giận, sau này tao không ăn bò kho nữa là được chứ gì ? – hắn nói, mà mắt nhắm.. chắc có lẽ đã say rồi , mùi rượu thoang thoảng

– Mày ngu thiệt hay là ngu cãi lương vậy ? –tôi gõ đầu hắn

– Chứ muốn sao ? – hắn nhừa nhựa

– Thôi xê tao ra – tôi đạp hắn rớt xuống giường

Hắn đứng dậy lao vào tôi , ghì chặt tôi lại

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro