Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Cũng không biết nữa , giờ tao chưa nghĩ đến mấy chuyện đó , thằng Tính giận lắm

– Nó ghen à – hắn lại cười

– Không biết nữa

– Đợi nó bớt giận rồi nói chuyện cho rõ ràng

Tôi im lặng xoay mặt vào trong ôm gối ôm , nhắm mắt suy nghĩ ngày mai sẽ như thế nào ?

Những ngày sao đó Tính vẫn không liên lạc với tôi, tôi điện thoại thì nó tắt máy , tôi điện thoại thử cho anh Hai

– Hai hả ? Tính có đó không?

– Nó vừa về đây hôm qua , có gì không ? Sao mày không điện thoại cho nó – anh Hai hỏi , chắc là ở dưới vẫn chưa biết chuyện của tôi

– À ờ tại sẵn điện thoại hỏi thăm anh luôn – tôi gượng gạo

Thì ra Tính đã bỏ mặc tôi mà về quê, nó không cần tôi nữa rồi ..

– Mày đang ở đâu đấy ? , Nhậu không ? qua nhà tao đi – tôi điện thoại cho Phong vào lúc 2h sáng , khoảng 15 phút sau hắn đến , tôi mở cửa cho hắn vào, nhìn vẻ mặt hắn rất lo lắng

Tôi cứ uống rồi rót rồi uống , rượu cứ thế mà vơi dần , đến khi hết rượu tôi lại loạng choạng đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy mấy lon bia của anh Ba mà uống tiếp , hắn đi theo đỡ tôi chứ không ngăn cản , cứ thế uống cùng tôi , anh Ba đang ngủ cũng thức dậy qua ngồi cùng hai đứa tôi .. 3 người cứ im lặng uống như vậy

– Tao có làm gì sai hả ? – tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt

– Thôi có gì đâu , đừng buồn , vài bữa thằng Tính hết giận chứ gì – anh Ba nói

– Nó từng giận em lâu như vậy , nó chưa từng bỏ mặc em về quê không nói tiếng nào , nó chưa từng nói không muốn nhìn mặt em nữa – tôi nghẹn ngào nước mắt

– Thôi thôi nín đi , chuyện nhỏ thôi mà – anh Ba kéo tôi dựa vào vai ảnh, xoa dịu tôi

– Em sợ mất nó lắm anh ơi , tại em tất cả , chưa bao giờ em thương ai như vậy .. – tôi nói trong từng tiếng nấc – Cha mẹ biết em như vậy chắc buồn lắm , tại sao cha mẹ lại sinh em ra như vậy , em không thể tìm được một người yêu thật sự , bây giờ em phải làm sao , nó không nhìn mặt em nữa

Tôi không nhớ rõ mình đã ngủ từ lúc nào , nhưng khi tôi thức dậy thì đã giữa trưa , Phong đang nằm cạnh tôi đọc tin tức , đầu tôi đau nhức khiến tôi nhăn nhó..

– Dậy rồi à ? ra ăn bún đi – Phong nói mà mắt hắn vẫn dán vào màn hình

Những ngày sau đó tôi cứ quanh quẫn ở nhà , thằng Lợi có điện thoại nhưng tôi không bắt máy , page trường đã xóa những tấm ảnh đó nhưng vẫn thấy những cmt đá xoáy tôi thường xuyên..

Cho đến một ngày, cái ngày mà suốt cuộc đời của tôi cũng không bao giờ quên được . Tôi đang nằm dài buồn bã trên giường thì nhận được điện thoại từ anh Sang

– Alô Tuấn à ? Thằng Tính bị đâm, nặng lắm, mày về được không ?

– HẢ? Em về liền – tôi run rẫy thay đồ rồi đi taxi ra bến xe , tôi không còn đủ bình tĩnh để chạy xe về nữa , mặc dù rất lo lắng nhưng tôi vẫn nghĩ Tính sẽ không sao, vì chuyện đâm nhau không phải nhóm tôi chưa ai bị ..

Tôi đã lầm khi lúc vào đến bệnh viện , tôi thấy anh Hai đang ngồi gục xuống

– Tính nó sao rồi ? – tôi kéo anh Hai đứng dậy và hỏi

– Tính nó không qua khỏi , nó chết rồi – anh Hai nói với cảm xúc vỡ òa

Tôi không tin vào tai mình, tôi chạy vào phòng thì thấy Ba nó đang khóc lóc quát tháo anh Sang, tôi chạy lại bên giường , mắt tôi nhòe đi khi chứng kiến cảnh nó nằm yên bất động với gương mặt xanh xao

– Tính ơi .. – Tôi gào lên rồi quỵ xuống bên giường nó

Hôm nay , khi đang ngồi gõ những câu từ trên ô bàn phím đã nhạt màu, tôi vẫn còn nguyên cảm giác như ngày đó , cảm giác mà một chữ đau không thể diễn tả hết , tôi đã định kết thúc câu chuyện và không viết tiếp khúc này, nhưng tôi suy nghĩ và viết như lưu giữ mối tình không có hậu , nhưng đó là một bài học để đời cho tôi, và cho cả các bạn, tôi chân thành khuyên các bạn hãy biết nắm giữ và trân trọng những mối quan hệ bên cạnh mình khi còn có thể..

Lúc đặt Tính vào quan tài , tôi đã khóc và ngất đi , không thể điều khiển mọi cảm xúc và giác quan của mình , anh Long và anh Hai đỡ tôi ra ngoài ngồi và an ủi, nhưng mọi lời nói lúc này có vẻ vô dụng, nước mắt cứ tuôn không ngừng nghỉ .. tất cả đối với tôi như một con ác mộng vậy ..

Ngày cầu siêu , tôi đang thẩn thờ thì Phong bước đến , ôm chặt tôi vào lòng , như chỉ chờ có thể , những giọt nước mắt cứ thế lại tiếp tục lăn dài , tôi gào khóc trong lòng ngực hắn.. anh Ba cũng đứng sau mà xoa xoa lưng tôi , ai có thể chịu dùm tôi một phần nỗi đau này , à không , chính tôi phải gặm nhắm nổi đau mà mình gây ra.

– Tính ơi , mày đừng bõ tao .. Tính ơi , tao xin lỗi – tôi cứ gào khóc như thế khi chôn cất Tính , đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức .. Tỉnh dậy , tôi cứ ước mình vừa nằm mơ , nhưng tất cả là sự thật, thật đến não lòng .. Phong ngồi kế bên giường tôi gượng cười ..

49 ngày , cả nhóm ra trước mộ Tính ngồi nhậu .. ai cũng ngậm ngùi nhưng cố tỏ ra vui vẻ , tôi sờ nhẹ vào hình nó , lạnh lắm .. thì ra lạnh như vậy .. không ấm áp như những vòng tay ôm siết tôi lúc trước .. Nếu tôi biết đêm đó là cái ôm cuối cùng của tôi và Tính, thì dù có chết tôi cũng không buông nó ra, nếu tôi biết lần nó tức giận bỏ về là lần cuối cùng tôi gặp nó, thì dù có đánh đổi bất cứ thứ gì tôi cũng không để nó ra đi dễ dàng như thế …

– Là tao hại mày chết – câu nói cay đắng phát ra khiến tất cả im lặng , tôi quỳ xuống bên mộ nó mà lau nhanh nước mắt , tất cả là do tôi đã hại chết nó, nỗi dằn vặt tâm can cứ đeo bám tôi ..

Tôi đón xe lên SG với hy vọng sẽ vơi đi nỗi lòng , nhưng tôi đã lầm .. ở căn phòng này , tất cả đều vấn vương dáng hình Tính . Tính đã từng cười ở đây , ôm siết tôi ở đây , tức giận ở đây .. tôi bỗng nhớ Tính đến nghẹt thở , tôi cố ôm vội gối mền như tìm hơi thở Tính .. Thật sự Tính đã bõ mặt tôi sao ? nỗi đau thắt lòng thắt dạ nhân đôi cùng dằn vặt tội lổi .. nước mắt ngắn dài rơi rớt , tôi vô tình làm rơi ly nước xuống nền nhà , tiếng vỡ của thủy tinh làm tôi vô thức nhìn xuống .. Lúc trước , tôi đã từng lên án những đứa rạch tay tử tự vì buồn .. nhưng đến khi rơi vào hoàn cảnh đó , tôi mới hiểu được , chỉ khi rạch tay, cảm giác đau rát ở tay mới có thể vơi bớt sự quặn thắt ở tim, tôi điên cuồng từng nhát, máu đầm đìa khắp nơi ..

Mở mắt ra , tôi thấy Phong đang ngồi cạnh giường tôi với đôi mắt đỏ ngầu

– Sao mày làm vậy ? mày còn gia đình , bạn bè nữa – hắn hỏi chậm rãi

– Tao đâu có ý định chết – tôi hiểu ngay ý hắn muốn nói gì .

Với hai cánh tay băng bó khắp nơi , tôi luôn cần có một người bên cạnh chăm sóc , và cũng để xem chừng tôi có lặp lại điều đó hay không ..

– Có phải tao hại nó chết không ? nếu nó không giận tao nó đã không về quê , nếu nó không về quê nó đã không … – tôi nói với hắn

– Mày đừng như vậy , Tính mất ai cũng buồn , nhưng cứ như vậy qài cũng không được, mày phải cố gắng lên

Tôi mĩm cười , ai cũng buồn , nhưng có ai chịu nỗi đau thấm đẫm nhịp tuần hoàn như tôi , dường như mỗi nhịp thở là một nhịp đau , lúc mất đi rồi, tôi mới biết là tôi còn yêu nó hơn chính bản thân mình.

Những ngày sau đó là những ngày đau khổ, dằn vặt nhất trong cuộc đời ..Những ai bên cạnh tôi lúc đó chỉ biết im lặng chăm sóc chứ không an ủi tôi điều gì , an ủi làm sao khi tát cả ngôn từ đều bất lực, an ủi làm sao khi chính tôi đã rũ bỏ động lực sống , an ủi thế nào khi Tính đã mãi rời bỏ hơi ấm của tôi để trở về miền đất lạnh ..

Một ngày như bao ngày , tôi tỉnh giấc vào giữa khuya , nước mắt từng dòng lại chảy .. bất cứ khi nào tỉnh giấc tôi đều hy vọng tất cả đều là một cơn ác mộng .. lòng tôi càng trĩu nặng khi xung quanh yên tĩnh đến não lòng , tôi bật điện thoại , xem lại những hình ảnh của tôi và Tính , Tính ít chụp “tự sướng” lắm , toàn là tôi chụp lén hoặc ép chụp , ép lắm cũng chỉ hơi mĩm mĩm hoặc nghiêm mặt..

nỗi nhớ cồn cào cùng kỉ niệm lại chợt ùa về , trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt xanh xao của Tính vào ngày định mệnh ấy , tôi lấy tay đấm mạnh liên tục vào ngực để vơi đi sự nghẹt thở và đau buốt trong tim .. tôi mở của phòng , loạng choạng chạy vào nhà bếp tìm dao , rạch từng đường , những tia máu bắt đầu chạy , tôi ngồi bệt xuống nền nhà , mỉm cười cay đắng cho số phận bi kịch của mình..

Tôi thức dậy , lại nằm trong bệnh viện .. anh Ba nhìn tôi với vẻ mặt chán nản , đây không phải là lần đầu tiên tôi như thế này và chắc là cũng không phải lần cuối cùng .. anh Ba làm thủ tục rồi đưa tôi về nhà

– Mày muốn như vậy cho đến khi nào ?- Phong tát vào mặt tôi khi vừa đến nhà tôi

Tôi không nói gì , ngồi thụp xuống nệm , anh Ba ngồi kế bên gục mặt xuống

– Thằng Tính chết rồi , mày làm vậy nó có đội mồ sống dậy không ? đâu phải là mày giết nó , nó chết rồi , chết là hết , mày có như vậy nó cũng không biết , người biết và buồn là những người bên cạnh mày nè – hắn nói

– Mày im đi , mày đừng nói nữa, là tao giết nó, là tao hại nó , nếu như tao giữ nó lại, nếu như nó không giận tao mà bỏ về , nếu tao chịu tìm nó giải thích sớm hơn thì đã … – tôi gào lên

– Thôi thôi .. – anh Ba giữ tôi lại và xoa lưng tôi

– Mày cố lên đi , đừng như vậy nữa, trở về cuộc sống như trước , từ từ rồi sẽ đỡ hơn thôi – hắn ngồi xuống cạnh tôi

Những ngày sau đó tôi cố gắng tôi cố gắng bình thường hơn , ra ăn cơm cùng anh BA, đi cafe cùng Phong… Tôi bắt đầu hiểu , tôi cần phải sống , không chỉ sống cho riêng mình, mà phải sống luôn phần của Tính.. Một lần tôi vào phòng thì Phong tắt vội máy tính, khi xem lại lịch sử thì biết là hắn đang đọc tin tức về vụ án của Tính, vì là hai bên đánh nhau nên chỉ bị 1 năm 6 tháng tù ..

Tôi thường đi nhậu với Phong, với những nhóm bạn mới quen , đi bar thường xuyên và “xa lánh “ trường học.. Tôi vẫn vậy , vẫn buồn , vẫn nhớ , vẫn đau và đã mất gần hết nụ cười .. luôn cả một sự trống vắng tồn tại trong lòng .. Phong cũng biết đều đó nên hắn rất it khi để tôi một mình , luôn đi chơi cùng tôi, khi tôi mệt thì qua nhà tôi ngồi nói chuyện hay kéo tôi ra quán hắn ngồi chẳng biết để làm gì ..

– Mày đang làm gì đấy ? – tôi điện thoại cho hắn

– Dẹp quán , có gì không ? – hắn hỏi

– Nhậu đi , qua nhà tao , nhớ mua rượu

Hắn qua nhà tôi với rượu và mồi , anh Ba thấy cũng chỉ biết lắc đầu bất lực .. hai đứa nhậu nói chuyện trên trời dưới đất một hồi ,đến lúc xĩn lại nằm dài tâm sự

– Tao chán nản quá – tôi nói

– Sao thế ? – hắn hỏi

– Tao không biết tao đang sống để làm gì , tao nhớ Tính lắm , tao và nó từng nói sẽ đi Nha Trang khi nghỉ hè – tôi lau vội nước mắt

Hắn xoay qua ôm tôi vào lòng , vỗ nhẹ lưng tôi, cả hai im lặng với từng dòng suy nghĩ của riêng mình .. Tôi úp mặt vào lồng ngực phập phồng của hắn mà khóc, mùi hương quen thuộc của hắn hòa quyện cùng mùi rượu làm tôi dễ chịu hơn.. tôi ngước lên, không kìm chế được đưa môi kề môi hắn , hắn nằm im không phản ứng gì , tôi đưa lưỡi vào tìm kiếm sự ướt át trong miệng hắn.. tôi cứ ôm và hôn hắn như thế .. men rượu cùng với men tình làm tôi say đắm , tôi không nhớ rõ những việc mình đã làm trong đêm đo , nhưng khi sáng tỉnh giấc, tôi cực kì hối hận .. tôi cảm thấy mình có lỗi với Tính và với cả Phong

– Tao xin lỗi – tôi nói khi hắn tỉnh dậy

Hắn không nói gì mà dọn dẹp đồ rồi đi về , tôi biết hắn không phải là gay, hắn chỉ chấp nhận vì không muốn từ chối tôi , tôi càng cảm thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm ..

Tôi quyết định tắt điện thoại và về quê … không nói với hắn một lời.

Toi về quê nằm dài trong phòng không nói chuyện tới ai, cha mẹ có hỏi thì tôi nói được nghĩ chuẩn bị ôn thi.. Vài hôm thì anh Ba điện thoại về

– Mày làm gì mà tắt điện thoại vậy ? – anh Ba hỏi

– Không thích mở – tôi trả lời

– Sao thế ? giận ai à, thằng Phong qua đây kiếm mày mà tao nói mày về quê rồi, nhìn nó buồn lắm

– Nói nó em không lên Sài Gòn nữa đâu, xin lỗi nó dùm em

Tôi vẫn thường hay qua nhà Tính thắp nhang cho nó, cả nhóm hầu như không ai còn lui tới nhà nó vì ba mẹ nó không thích, ba mẹ nó luôn nghĩ vì nhóm tôi nên Tính mới bị như vậy… Do tôi thân với Tính, còn học hành đàng hoàng và lúc trước tôi cũng thường hay lại nhà ngồi nói chuyện với mẹ nó nên ba mẹ nó vẫn bình thường với tôi. Tôi vào phòng nó ngồi, nhìn mọi vật vẫn còn ngăn nắp , sạch sẽ chắc là có người dọn dẹp thường xuyên .. Mọi việc vẫn như vừa mới hôm qua..

Nếu còn có kiếp sau, tôi muốn được uống chén canh Mạnh Bà , để được quên những việc của kiếp này, và quên đi Tính .. Vì tôi biết , sẽ có một người xứng đáng hơn tôi luôn bên cạnh Tính .. Chứ không như tôi, ngay cả việc nhìn mặt nó lần cuối tôi cũng không làm được ..

– Từ bữa nó đi đến giờ, chưa có đêm nào bác ngủ được , Ba nó cứ hút thuốc suốt đêm , bỏ bê làm ăn, nuôi con bao nhiêu năm, ai là ngờ nó ra đi như thế – Mẹ Tính lau vội nước mắt

– Trước khi đi nó có nói gì không bác ? – tôi hỏi

– Có nói gì được đâu , tụi khốn nạn đó mà chỉ xử có 1 năm mấy, luật pháp cái kiểu gì không biết

Tôi về nhà rồi lại quanh quẩn trong phòng , cha mẹ tôi cũng hiểu nỗi đau tôi đang phải chịu nên cũng không nói gì nhiều , chỉ khuyên tôi ráng lên, chỉ khi ăn uống tôi mới ra khỏi phòng

Tôi không cho phép mình nghĩ tới Phong, vì sợ sẽ yếu lòng mà quên đi Tính , tôi lúc đó trong đầu luôn dằn vặt về Tính và cả Phong.. lúc đó tôi luôn nghĩ mình sẽ không quen ai cả đời này như một lời xin lỗi gửi đến Tính ..

2 tuần sau đó , tôi đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa , tôi mở cửa thì thấy anh Ba, sau lưng còn có Phong

– Thấy anh mày về mà đứng như trời trồng vậy ? – anh Ba cười

Tôi không biết làm gì nên để cửa mở rồi đi vào giường nằm xuống , tôi thật bối rối trong giây phút đó

– Sao mày về đây mà không nói tao tiếng nào hết vậy ? – Phong ngồi xuống giường và hỏi

– Tao quên – tôi trả lời , mắt vẫn không rời ipad

– Vậy sao tao mày tắt điện thoại ?

– Mày không bán hay sao mà về đây vậy ? – tôi lãng sang chuyện khác

– Tao dẹp quán luôn rồi

– Sao vậy ?

– Hôm đó mày kiu tao bán để sau này có gì mua nhà cạnh mày ở , giờ mày không muốn gặp tao nữa, bán làm mẹ gì cho mệt

– Mày bị điên hả ? tương lai của mày chứ làm như của tao vậy , mày không làm sao này biết sống làm sao?

– Ờ , không thích bán nữa , mày lên đó học tiếp thì tao bán tiếp

– Vậy kệ mày , muốn làm gì thì làm

Hắn đi ra ngoài , tôi nằm dài suy nghĩ .. tôi biết hắn đã nói thì rất cứng đầu , chắc hắn muốn làm vậy để tôi lên Sài Gòn học tiếp , tôi cũng không biết nói sao, tùy hắn vậy ..
Tối đó hắn vào gọi tôi ra ăn cơm cùng anh Ba

– Mẹ biết mày nghỉ học không ? – anh Ba hỏi

– Không – tôi trả lời

– Hay quá ha , sao không lên học tiếp mà nằm dưới đây qài vậy ?

– Không muốn

– Tao nói mẹ đấy , học không lo

– Thử coi – tôi lườm anh tôi rồi cúi xuống ăn tiếp

– Mày bắt đầu lì từ khi nào vậy ?

– Mày lên đó học đi chứ không lẽ dưới này qài – hắn nói giúp anh Ba

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro