Chap 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đưa Zech và Charles về lâu đài Finkler, theo lời Peter chắc chắn chúng phải chịu tội trước Hội đồng và Vantican. Họ cũng chẳng quan tâm lắm, từ Đức đến Hội đồng- một đảo nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương, chắc chắn chúng sẽ luôn chịu sự dày vò của Santa và Patrick, còn hiện tại họ quan tâm đến vết thương của Rikimaru hơn.

Ma cà rồng nguyên thủy không gây độc được cho Sinh thần như với ma cà rồng nhưng cơ thể của Sinh thần lại không hề khác người thường nên vết thương vật lí lớn cỡ này làm Rikimaru chịu không ít khổ. Santa phải khâu giúp anh 10 mũi, mất không ít máu làm cái mặt mới được Santa nuôi ra chút sức sống của anh lại nhợt nhạt như tờ giấy.

"Con không sao rồi, mọi người đừng quá lo" Rikimaru bất đắc dĩ nhìn mọi người đứng quanh giường nhìn anh. Cả nhóm ừ ừ gật đầu nhưng không ai chịu đi cả làm anh chỉ có thể bất lực nhìn Santa cầu cứu.

"Mọi người ra ngoài hết đi, cho bệnh nhân nghỉ ngơi!" Santa vừa mang tô súp vào, thấy cảnh tượng này liền lên tiếng đuổi người. "Ba và chú Ben- hai người không mau tìm Peter thương lượng xử lí chuyện này thế nào đi! Mấy thằng kia, không mệt hả? Về phòng nghỉ! Không thì đi "chăm sóc" 2 tên kia chút đi!"

Bác sĩ nói thì phải nghe thôi! Ở đây Santa Uno là to nhất rồi! 5 người đàn ông lục tục ra khỏi phòng, đi xa rồi còn nghe tiếng Hiroshi thì thầm với Akira "Chuyện mày nói với ba có phải là thật không? Chàng bác sĩ mạnh mẽ và anh hàng xóm trạch nam thẹn thùng hả?"

"Uầy uầy bây giờ khác rồi ba! Lúc thì là tổng tài bá đạo và kiều nam chân dài, khi thì là anh hùng cứu mũ nam, nhiều phiên bản lắm rồi" Akira hào hứng kể

Santa bất lực đóng cửa phòng lại, hóa ra cái tính YY của anh với Akira là do di truyền từ ba hết!!!! Anh quay lại thấy Rikimaru nắm phơi bụng trên giường như cá chết. Anh bật cười bước đến "Sao hả? Mọi người chỉ quan tâm anh thôi mà?"

"Cậu không hiểu nổi cảm giác của trạch nam khi bị nhiều người nhìn đâu!" Rikimaru không thèm liếc mắt trả lời. Anh không có điếc, mấy lời lảm nhảm của 3 đứa nhỏ kia anh đều nghe rõ, rất ngại ngùng nên đành giả vờ như không nghe thấy thôi.

"Thì ra anh cũng nghe được nha" Santa bật cười, cái vẻ mặt giả vờ thản nhiên nhưng hai tai đỏ bừng của Rikimaru rất đáng yêu làm anh cũng không nghiêm khắc cấm mấy đứa nhỏ đùa những câu như vậy.

Thôi được rồi anh thừa nhận Santa Uno có chút xấu xa, nhưng chỉ một chút thôi!

"Lúc đó cậu gọi anh là Riki?" Cái tên này đã rất lâu rồi anh không nghe lại, từ ngày ba anh mất.

"Ừ, chẳng phải ngày nhỏ em đều gọi như vậy sao?" Santa đút cho anh một thìa súp.

"Cậu nhớ!" Rikimaru ngạc nhiên hỏi Santa, vừa nhận thìa súp anh đưa đến bên miệng. Khi đó mấy gia đình họ ở cùng nhau trước khi Lưu Vĩ và Sam xảy ra chuyện, anh 2 tuổi còn Santa mới 1 tuổi, cả hai có thể coi là trúc mã trúc mã.

Sinh thần quả nhiên là giống loài được mẹ thiên nhiên ưu ái, từ khi còn nhỏ, trí thông minh và khả năng ghi nhớ của họ đã rất tốt. Chỉ là kí ức của họ đã bị phong ấn cùng sức mạnh trong vòng tay, chỉ khi nhóm hoàn thiện, phá vỡ hoàn toàn phong ấn, kí ức năm đó mới trở về với họ.

Thìa súp không quá nóng, không quá nguội, perfect!

"Em luôn gọi anh là Riki mà, chỉ có ai đó ngọng gọi em là Senta thôi!" Santa lườm ngài bệnh nhân đang gãi mũi hồi tưởng lại chuyện xấu trước kia, thổi nguội một thìa súp khác cho anh.

Cứ thế Rikimaru ngẩn ngơ để Santa đút hết bát súp rồi thay băng vết thương.

"Ah!" Rikimaru nhỏ giọng kêu khi Santa gỡ lớp băng cuối cùng ra.

"Đau lắm sao?" Santa lo lắng hỏi rồi nhẹ nhàng thổi thổi vết thương

Rikimaru nhìn chàng trai đang chăm chú làm việc, nắng chiều nhè nhẹ đậu trên mái tóc anh, ánh mắt nghiêm túc nhưng chứa chan sự dịu dàng như một thiên thần. Thiên thần cho anh sự ấm áp từ thìa súp làm ấm cái dạ dày đang quạn đau vì đói, từ chiếc khăn mang mùi nắng Boston, sự che chở, chăm sóc quá đỗi dịu dàng đến gây nghiện ấy làm anh càng muốn nhiều hơn, càng tham lam hơn.

Vì tham lam nên anh giả vờ như không hiểu lời trêu trọc của ba người kia, nên anh giả vờ hậu đậu trong cuộc sống hàng ngày nhưng.... Khi anh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cơ thể đã thành thật hơn lí trí, bàn tay anh vươn ra muốn chạm vào đối phương.

Nhận ra hành động của mình, bàn tay Rikimaru cứng đờ trên không, lúc này ánh mắt anh gặp Santa vừa ngẩng đầu lên. Trong mắt anh là sự giãy dụa tột cùng, Santa lại tràn ngập sự dịu dàng làm anh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Bàn tay gượng gạo sắp rụt lại, nó lại được một bàn tay ấm áp và rộng lớn bao lấy, một bóng đen phủ lên, đôi môi anh được chạm vào nắng Boston.

"Đừng làm ra vẻ mặt ấy! Như chú mèo bị kinh hãi, làm người ta chỉ muốn hôn thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro