Chap 17- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa và Akira bị một nhóm người bịt mặt cướp giữa đường, chúng che mắt hai anh em rồi dẫn đi, sau đó lên thuyền ra biển. Cả hai cũng không hề nao núng, rất phối hợp với bọn cướp, khi cởi bịt mắt ra, họ đã đứng trên một hòn đảo hoang ngoài biển.

Nhìn đám người vũ trang đầy đủ, vòng trong vòng ngoài nhìn chằm chằm họ, hai anh em cũng chẳng hoang mang dùng năng lực thoát khỏi vòng tay. "Xoạch" khi ngọn lửa và dòng điện nhỏ vừa xuất hiện, mấy chục khẩu súng đen, lên nòng chĩa thẳng vào họ.

"Bình tĩnh đi, chỉ là tháo cái vòng vướng víu này ra thôi mà" Akira không thèm nhìn chúng mà nói. Sao Patrick không bảo gan bọn này nhỏ vậy nhỉ? Cả tên Carlos lần trước nữa, chưa kịp làm gì đã sợ đến tè ra quần

"Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến Lãnh địa của mình" Tộc trưởng đàn Ngựa nước bước ra từ đám người, ra vẻ lịch thiệp chào đón họ. Đúng là cha nào con nấy, giả tạo như nhau!

Santa liếc nhìn mấy chục họng súng đen ngòm xung quanh cũng mỉm cười hòa nhã đáp "Oh, cách chào đón của tộc ngài cũng thật đặc biệt"

Bị mỉa mai, tộc trưởng cũng không nói gì chỉ biết cười trừ, dù sao bên lão cũng là sai đủ đường. Khi ông ta còn chưa biết trả lời thế nào, một chiếc du thuyền đã tiến về phía hòn đảo, Rikimaru và Daniel đỡ Patrick xuống thuyền, không hề có bóng dáng của Carlos.

Santa và Akira vừa thấy họ vội bước lên, muốn kiểm tra tình trạng vết thương của Patrick nhưng bị những tên Ngựa nước xung quanh ngăn lại. "Hừ" Santa lạnh giọng hừ một tiếng, ngọn lửa trong tay nung chảy khẩu súng, Akira cũng dùng tia sét cảnh cáo vài kẻ chắn đường hai anh em. Hai người đi thẳng đến bên Rikimaru trong sự bất lực của tộc Ngựa nước. Rikimaru khẽ gật đầu với Akira lại vuốt ve mặt Santa, trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt, chỉ bằng cahs này anh mới có thể xác nhận sự tồn tại của người con trai này.

Dù Daniel kiểm soát toàn bộ hệ thống camera ở sở cảnh sát, hai người họ cũng luôn trong tầm mắt anh 24/24, nhưng đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu đến vậy, anh vẫn luôn lo lắng không yên.

Daniel và Patrick cũng vỗ vai Akira, cả nhóm đều bình an, tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người mới rơi xuống, nếu người anh em họ có chuyện gì thì tin rằng chỉ cần một người trong số họ cũng sẽ san bằng cả tộc Ngựa nước

"Sinh thần, chúng ta đã đồng ý trao đổi mà! Carlos đâu?!" Không thấy con trai làm tộc trưởng cũng cuống lên, đó là người kế vị của ông ta đó!

"Con trai ông ở đây" Daniel phất tay, một cái lồng giam bằng đá bay từ du thuyền ra, các tảng đá dần rơi xuống lộ ra gã đàn ông bị đóng băng từ cổ xuống, cứng nhắc đứng giữa lồng giam.

"Cha!" Carlos thấy cha thì vội vã kêu lên

"Thả nó ra, chúng ta có thể trao đổi!" Lão tộc trưởng thấy con trai cũng vội nói

"Nói xem các người có thể trao đổi gì?" Rikimaru lạnh mặt hỏi. Nếu đối phương không thể cho anh một câu trả lời hài lòng thì anh sẽ tự tạo ra sự hài lòng cho mình!

"Các người muốn gì? Tiền? Quyền lực? Địa vị? Tất cả thứ đó chúng ta đều có thể cho các người" Ông ta nói

"Haha, các người nghĩ bổn thiếu gia thiếu mấy cái đó hả?" Patrick chống nạng bật cười

Nhưng không để cậu diễu cợt bọn chúng xong, Akira đứng bên cạnh bắn một dòng điện xẹt qua má cậu. Cả nhóm quay người ra sau mới nhận ra đám Ngựa nước này không hề thật lòng trao đổi, chúng nhân cơ hội tộc trưởng lôi kéo sự chú ý của họ, một vài tên đánh úp từ phía sau muốn cứu Carlos đi, rất không may chúng bị Akira phát hiện.

Thấy kế hoạch không thuận lợi, lão tộc trưởng cũng đã lùi đến mép nước. Khác với vẻ lo lắng lú nãy, lão ta không do dự bỏ lại đứa con trai, dẫn đầu đàn nhảy xuống nước tẩu thoát.

Cứ nghĩ bọn chúng như vậy đã là hèn hạ lắm rồi nhưng chưa cả nhóm chưa kịp đuổi theo, một quả đạn pháo lao thẳng về hòn đảo, rõ ràng là muốn một chiêu diệt sạch bọn họ!

Một giây trước khi đạn pháo nổ tung hòn đảo, Daniel kịp thời đưa cả nhóm xuống đất.

Khi khói lửa đã tan đi, lão tộc trưởng mới dẫn đàn lên bờ xem xét, lão phải chắc chắn bọn họ đã chết ở nơi này. Ngay từ đầu lão đã không có ý định để Sinh thần nào rời đi, từ chuyện rượu tiên của Carlos, đến nền tảng quyền lực em trai lão mới đạt được ở Lisboa, bất cứ chuyện gì nếu lộ ra ngoài tộc lão cũng không có quả ngon! Dù phải hi sinh một đứa con trai cũng hoàn toàn xứng đáng!

Bức lên bờ biển đã tan hoang, thứ duy nhất chúng nhìn thấy chỉ là xác Carlos đã không còn nguyên vẹn, quả đạn đến chỉ mình hắn bị đống băng không có khả năng tự vệ. Lúc này từ dưới đất, các Sinh thần cũng mạnh mẽ xuất hiện, mang theo lửa giận ngút trời!

Mối thù năm năm trước, vết thương của Patrick đến nay lại muốn diệt gọn họ, tưởng rằng hổ không gầm thì là mèo à!?

Năm người đứng thành vòng, bao vây tộc Ngựa nước không một ke hở, Rikimaru chắn trước biển ngăn cho chúng chạy thoát, Daniel kiểm soát đất dưới chân, lửa của Santa, điện của Akira, cả cây của Patrick đều sẵn sàng tấn công!

Không để lão tộc trưởng thốt lên bất cứ lời vô nghĩa nào, điện và cây của Akira, Patrick cũng giải quyết vài tên không sợ chết muốn tấn công lại.

Vài tên có súng trong tay lập tức chĩa súng về phía họ liên tục nhả đạn nhưng có Daniel ở đây, vòng phòng hộ của họ là bất khả xâm phạm, những viên đạn đều găm vào đất đá của cậu, sau lại bắn ngược trở về phía chúng.

Lão tộc trưởng thấy không ổn lại định chuồn theo cách cũ nhưng lần này, dễ gì lão toại nguyện! Nước dưới chân đã sôi sục, từ màu xanh chuyển thành đỏ, lúc này chúng mới nhận ra dưới chân không còn làn nước biển xanh mát mà đã là dung nham nóng chảy rồi! Santa và Rikimaru sao có thể để lão giở trò cũ!

Dung nham nóng chảy giận dữ lao thẳng về phía chúng, từng tên bị nó quấn lấy, phút chốc đã không còn tiếng kêu, mà vòng dung nham ngày càng lan rộng, xu hướng ôm trọn cả hòn đảo, không cho chúng đường thoát!

Đường thoát thân bị chặn lão định quay lại dỗ dành, vừa há miệng ra một nắm bùn đất xông lên bịt kín miệng lão "Câm cái mồm thối của lão lại đi" Daniel khinh bỉ nói.

Xung quanh đàn Ngựa nước, kể chết, kẻ bị thương nằm thoi thót trên bờ biển tan hoang, năm Sinh thần bước đến gần kẻ chủ mưu.

"Cũng đủ tàn nhẫn, con trai mình mà cũng giết được!" Patrick tặc lưỡi cảm thán

"Sao lão không xử quách hắn năm năm trước thì kết cục đã không thế này rồi" Daniel đáp. Nếu lão biết lượng sức mình, năm đó không đến trộm đồ, dạy con nghiêm một chút thì chuyện năm đó vẫn chỉ là một tai nạn không hơn, nhưng hết lần này đến lần khác lão đụng đến anh em họ, rõ ràng là muốn chết mà!

Dưới ánh mắt kinh hoảng của lão, Rikimaru đóng băng toàn thân lão để duy trì hình người, lúc này anh mới từ từ tính sổ "Yên tâm, sẽ không giết ông đâu" Anh lạnh lùng cười

Anh nắm tay Santa, một dòng nham thành nóng bỏng xuất hiện, từ từ tiến lại gần lão "Vốn là muốn chuẩn bị cho Carlos nhưng gã lại được chính cha ruột tiễn đi một đoạn đường rồi, thôi ông là cha hắn đành nhận thay hắn vậy" Dứt lời, nham thạch nóng bỏng tham lam bao phủ lấy nửa thân trên của lão, tuy không giết nhưng làm lão đau đớn thấu tim, làn da toàn thân đều bị bỏng nặng.

Cùng lúc này, Akira cũng lôi xềnh xệch một tên đang thoi thót thở đến- Janus. Tên đểu cáng đã lừa Patrick làm cậu suýt thì thành con nghiện vậy mà vẫn còn chút hơi tàn. Cậu tiện tay bổ một tia sét xuông hai đùi lão tộc trưởng, cùng lúc đó một hòn đá nặng nề cũng rơi xuống ùng vị trí. Không nói cũng biết họ đang trả thù cho Patrick.

Janus tận mắt cái chân của tộc trưởng phế như thế nào, sau này đừng nói chạy, chỉ đứng lên với ông ta thôi cũng chưa chắc đã làm được. Thấy bốn người lùi lại phía sau hắn ta đã nghĩ mình thoát nhưng khi Patrick khập khiễng đến trước mặt gã mới biết hóa ra mình quá ngây thơ, chẳng qua họ để cậu tự mình báo thì mà thôi.

Một cành cây to lớn trườn đến, siết chặt hai tay hắn, xương bên trong chắc chắn cũng vỡ vụn, hai cái tay này chắc chắn từ nay sẽ vô dụng! "Yên tâm, không đẻ ngươi chết đâu" Patrick vẫn cười đáng yêu như lần đầu tiên bước vào quán hắn "Về bảo tộc đàn của ngươi thay một tên tộc trưởng ó não hút đi và lần sau thấy chúng tao nhớ đi đường vòng"

Một tuần sau, trên mạng xã hội xuất hiện các bằng chứng tố cáo cảnh sát trưởng Lisboa ăn hối lộ, cấu kết với tội phạm buôn ma túy buôn bán thuốc cấm tại quận Alpha, còn lạm quyền bắt cóc vài du khách, giao cho bọn bán ma túy nhằm thử thuốc mới nhưng rất may họ đã trốn thoát được. Chưa kịp để chính quyền Lisboa vào cuộc điều tra, lão cảnh sát trưởng đã sợ tội bỏ trốn nhưng giữa đường xe mất lái đâm vào cây bên đường, bình xăng vỡ, nổ chết tại chỗ. Cũng coi như vòng nhân quả.

Năm người quay trở về nhà Rikimaru dọn dẹp lại đống đổ nát do vụ tập kích, sau khi được trả lại sự trong sạch, Daniel lại vào xóa sạch các tư liệu liên quan đến họ ở cục cảnh sát. Chơi bời đúng nghĩa nửa tháng ở đây rồi cả nhóm lên máy bay về lại Boston. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro