19. II Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bay suốt đêm, tới tận sáng, để gió cuốn đi bất cứ đâu, chẳng có mục tiêu hay điểm đến nào, tự do làm gì tùy thích. Có chút điều không nói giữa họ: niềm vui được hồi sinh của Byakuya được anh biểu hiện bằng mong muốn bay khắp mọi nơi mọi lúc, và Kagura thì không bực bội với anh vì điều đó.

Cô chiều theo anh trong đêm đầu tiên, rồi để anh tự đi, thỉnh thoảng vẫn thấy anh quanh quẩn, một chấm đen nhỏ phía chân trời. Đêm thứ hai, cô muốn nghỉ ngơi, tìm một chạc cây to, vững chãi để nghỉ qua đêm tới sáng sớm. Cô không ngủ, nhưng gió cho cô biết anh ở đâu, để khi sáng trời, có thể dễ dàng tìm và theo anh ngay.

Một vỉa đá bên sườn núi là chỗ tốt cho vài ngày tới, và cô chuẩn bị cho mình thật tươm tất; vài quả táo hái trộm, mớ lau sậy lót trên đá để nằm cho êm. Thật ra ấm trời nên cũng không cần đắp gì, nhưng cảm giác dễ chịu khi có thứ gì đó dưới lưng cũng đáng bỏ công đi tìm.

Khi Byakuya đã mệt, anh tìm đến cô, đáp nhẹ bằng những đầu ngón chân trên rìa đá nhỏ, chào bằng một cái vẫy tay, Kagura chỉ gật đầu đáp lại. Chuyến đi nho nhỏ tới thành phố của họ khá vui vẻ nhưng cô không muốn anh nghĩ họ là bạn.

Đương nhiên, ẩn trong cô vẫn còn mối ngờ rằng đây là một cái bẫy toan tính kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn muốn thử tin anh một chút. Cô cũng đã nhận bao nhiêu ánh mắt nghi ngại khi bỗng dưng xuất hiện sau trận chiến cuối cùng ngày hôm ấy, nhưng mà, cô có cả một câu chuyện dài ai cũng biết về lòng bất trung, còn Byakuya... chà, cô đâu biết nhiều về anh. Đã có chút suy nghĩ muốn đến tìm một kẻ có thể biết, nhưng lắc đầu nhanh. Cô có thể cứ tự tìm hiểu.

Về phần anh, xem ra tin tưởng cô. Có lẽ từ những điều Naraku nói khiến cô có vẻ không quan trọng. Anh chỉ biết cô là một phân thân bất trung bị vứt bỏ. Không gây nguy hại cho anh sau khi Naraku đã chết. Cô nghĩ thế cũng đúng. Miễn là kẻ đó chết, Byakuya cũng chẳng khác gì một kẻ bỗng dưng bị vướng vào mớ hỗn tạp như cô.

Điều đó khiến họ có vẻ đồng hội đồng thuyền. Suy nghĩ nghe thật lạ, vì cô đã chẳng quan tâm đến mấy đứa kia. Trừ Kanna (kẻ ngay từ lúc đầu đã chẳng có gì để ghét), đám còn lại cô luôn không để lọt vào mắt.

Nhưng, khi họ cùng ngắm mặt trời lặn, Byakuya nằm ườn trên một tảng đá, cái tay duy nhất đặt sau đầu, cô nghĩ mình có thể không cần ghét trừ phi anh cho cô lí do. Là nhờ trò móc túi của anh mà cô có quần áo mới kia mà. Cô có thể tỏ ra tử tế. Nếu muốn.

Im lặng hồi lâu, nhìn trời chuyển dần từ xanh sang hồng, rồi cam. Mà họ nói nói về cái gì bây giờ? Không có chuyện gì cô muốn bàn bạc, chỉ toàn những vết sẹo chưa lành sẽ ngứa ngáy nếu chạm phải. Nhưng-

"Cô trở lại như thế nào?"

Chà, muốn vào thẳng vấn đề nhỉ?

Kagura nghiêng đầu để liếc anh từ khóe mắt trong khi suy nghĩ. Anh không nhìn cô, mắt vẫn theo vầng dương đang từ từ chìm xuống đường chân trời. Cô không chắc cái vẻ thờ ơ này là anh hướng về ai.

Ngôn từ nhảy lung tung trên đầu lưỡi, không quan trọng cô nói với anh cái gì. Một chút trong cô tự bảo mình nên giữ bí mật, giữ mọi việc gần lồng ngực nhất có thể. Nhưng mà cũng đâu phải bí mật gì để giữ....

"Ta không biết."

Byakuya quay sang cô. "Cô không biết?"

"Ta nói vậy đấy," cô đáp, tay khoanh chặt trước ngực.

"Oi, đừng cau có với ta," anh hừ, " Cô là người đổ ta có âm mưu gì đó. Sao ta biết phần cô có trò gì giấu diếm không?"

"Ta ấy hả?" Cô không ngăn tiếng cười vang trong lồng ngực. "Chuyện thế này ta qua rồi nhé. Với lại, ta toi từ lâu trước khi có ngươi mà ngươi vẫn biết ta chẳng trung thành. Thế đưa ta trở lại thì có ích gì?"

Anh nhún vai.

"Biết gì không, ta đang bắt đầu nghĩ ta không muốn giết ngươi nữa đấy." Cô mở quạt che mặt. "Ta chẳng có lý do để tin rằng không phải trò ngươi đang chơi tốn khá nhiều thời gian."

Một khắc, cô nghĩ anh sắp hét lên với mình, biểu cảm đanh lại như như bầu trời tối đi trước màn sấm. Nhưng qua rất nhanh, và anh quay đi, hừ một tiếng.

"Cô không phải kẻ duy nhất muốn thoát," anh nói nhẹ, "chỉ là ta biết."

"Biết cái gì?" Cô rít. Nếu ý anh là-

"Là chúng ta không thể sống lâu hơn hắn."

Kagura cắn môi.

"Ngươi nói cái gì vậy hả?"

Anh nghiến răng, ngoái lại nhìn cô và nhanh chóng quay đi. Thứ biểu cảm trên mặt cô làm anh phải mở miệng nói tiếp. "Chúng ta là một phần của hắn, như tay với chân vậy. Có ý thức hay không thì chúng ta cũng sẽ chết khi hắn chết."

"Hắn nói vậy với ngươi à?" Cô mỉa. Naraku luôn là kẻ dối trá.

"Ta đã không tin," Anh đáp, "mãi đến khi..."

Kagura giữ quạt trên mặt, cố tìm từ ngữ.

"Ta cảm nhận được," anh cất tiếng sau khi thở dài. Tay vươn ra trước mặt. "Ta rơi vào minh đạo, và tưởng thế là hết, nhưng rồi,... lạnh, như chết đuối, ta biết hết thật rồi... sau đó..." anh hít một hơi sâu "ta biết ta còn sống."

Có những khoảnh khắc mất phương hướng, hoa mắt với cô, phù du giữa tỉnh và mộng, khi đôi mắt còn quá mới mẻ để định hình nhưng vẫn còn thứ nhận thức theo bản năng ấy. Có chuyện gì đó xảy ra, cô không biết là gì hay thứ đó lớn lao đến thế nào, chỉ biết cảm giác thật hoàn hảo mà cô đã không cảm nhận được trong một khoảng thời gian rất dài; và đó không phải chỉ vì cô vừa hiện hữu trở lại.

"Cô có thấy như vậy không?"

Cô hừ. "Chẳng có đủ cả cơ thể để mà biết." Khi thấy ánh mắt anh nhìn mình, cô nói thêm cho rõ: "Ta xuất hiện ngay chỗ hắn chết, quá mất phương hướng bởi tất cả tri giác trở về cùng một lượt." Và bởi vài thứ khác, nhưng cô sẽ không chia sẻ hết mọi chuyện với anh.

"Gì cơ, cô xuất hiện ngay trên xác hắn à?" Nhìn anh có vẻ kinh tởm bởi điều đó.

"Không," cô quát, "lúc đó hắn chẳng còn bao nhiêu phần cơ thể cả. Lạy trời."

"Vậy sao cô biết hắn đã chết?"

Cô bặm môi. "Đừng có hỏi mấy câu ngu ngốc."

"Oi," Anh bật cười "Cảm giác thế-?"

"Ngươi nói ngươi biết vì người 'cảm nhận' được-" Cô rít lại, "nên đừng có hỏi mấy câu kiểu như làm sao mà ta biết."

Mặt anh sáng lên vẻ thích thú, mày nhướn tới tận chân tóc, môi nhếch cười. "Đừng giận nào."

"Ta không có-" cô ngậm miệng lại, nhìn mặt anh, hừ một tiếng, đảo mắt rồi quay đầu đi. "Đừng giỡn nhây với ta."

"Nhưng chọc cô dễ thật đó." Anh bật cười. "Co người lại như thể cô có gì để mất. Cứ tưởng thuộc về gió thì cô sẽ... thoáng hơn chứ."

"Ha. Ha." Cô liếc đôi mắt nhàm chán nhìn anh. "Vui tính thật. Hắn cần thằng hề làm trò cười à? Ít nhất giờ ta hiểu vẻ ngoài của ngươi rồi đó."

"Sao cơ? Vì ta trông giống hệt cô à?"

Miệng cô há ra, hơi thở nghẹn lại một chốc vừa đủ để anh nhận thấy. Cô chớp mắt, toàn bộ suy nghĩ rải rác đi đâu mất nên chỉ có thể quay đi với vài lời ậm ừ.

Chẳng phải do lời hay ý anh nói, nếu thật là vậy, nếu anh được tạo ra cho giống hệt như cô, thì-

"Trúng tim đen à?"

"Im đi." Cô quát, chọn một ngôi sao sáng nhất trên trời để nhìn thẳng vào.

"Sao cũng được," anh nhún vai, "chẳng phải ta quan tâm gì, ta chỉ đang cố hiểu vấn đề của cô."

"Vấn đề của ta? Còn của ngươi thì sao? Theo lời ngươi nói, đáng lẽ ngươi nên chết như hắn rồi. Nhất là ngươi đã cảm nhận đủ hết kia mà."

"Chẳng phải cô cũng nên như vậy à, thế mà giờ cô lại đi làm chân sai vặt cho thần linh. Tại sao thế hả?"

Cô hít sâu vào. "Thì sao? Trước nay ngươi chẳng có vẻ phản đối."

"Vì ta biết có chút mối quan hệ thì tốt hơn," anh nói. "Với lại, giờ ta làm gì? Tìm đám ngốc đó diễn trò với chúng ư? Không, xin cảm ơn. Ta thích đầu còn trên cổ."

"Ngươi lo là sẽ buồn chán à?" Cô mỉa theo câu nói của anh. Đổi chủ đề một chút thì tốt hơn, cô không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều mình cần nói nữa. "Ta chắc Inuyasha sẽ vui vẻ giao ngươi việc dọn dẹp làng, xem như lao động công ích."

Byakuya cau mặt nhưng nhìn chẳng có vẻ gì là đáng sợ cả. "Đó là thứ phải làm đấy à?"

"Không," cô đáp, "họ rải hoa dưới chân ta rồi mang kiệu rước ta đi khắp đường như thể ta là đấng cứu tinh, thật đấy. Nghe bảo còn đang xây đền cho ta."

Byakuya hừ. "Chắc hẳn là sau khi họ lấy đầu cô, ha? Còn cái đền thì đợi vài món bị nguyền rủa nào đó, để vào, phong ấn lại mà cầu nguyện nhỉ?"

"Hắn đúng là ép ngươi đến phát rồ nếu chúng làm ngươi sợ đến vậy," Cô ngân nga, "Chẳng chịu nổi một tên bán yêu vô dụng cùng đám bạn à?"

"Ồ, không, lũ đó thì chẳng có vấn đề gì hết, một đám người ruột để ngoài da." Kagura nhiệt liệt gật đầu đồng tình. "Ta ngán kẻ kia cơ, chẳng làm gì hắn cả mà lúc nào kiếm hắn cũng kề cổ ta."

Không phải ý anh là... mà nếu đúng vậy, thì thú vị đấy. Cô quyết định không hỏi tiếp và Byakuya cũng không nói gì thêm. Cô thấy mừng.

"Chà, khi chuyện vớ vẩn này đã xong xuôi, ta chắc ngươi có thể quay về cảnh cái mạng lúc nào cũng treo sợi tóc," cô bật cười. "Mọi chuyện lại như xưa, ngươi có nghĩ vậy không?"

"A, phải, ta nhớ trò đuổi bắt ngày đó quá," Anh móc và đảo mắt, "Ta sống sót rời địa ngục mà cô lại nghĩ ta muốn tìm rắc rối sao?"

"Miễn là ngươi cứ long lanh nước mắt, trông thật thảm thương thì chúng sẽ để ngươi yên."

Byakuya không nói gì, nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn của anh châm chích trên khuôn mặt mình. Cô kệ, nhưng sau vài phút thì chịu hết nổi.

"Gì hả?"

Anh nhướn mày. "À, cô chưa nói ta chính xác thì cô đã làm gì để bị giết."

"Có liên quan gì đến ngươi?" Kagura giữ giọng và ánh mắt bình tĩnh.

"Không, tò mò chút thôi. Ta chỉ được bảo do cô không trung thành và thế thì đâu chi tiết lắm, nhỉ?"

Không, nhưng cô chắc rằng có nhiều thứ mà chính Naraku cũng không biết. Tấn công Naraku, trốn ra và nhờ Sesshoumaru giết tên đó, để lộ thông tin cho đám Inuyasha, tấn công Hakudoushi, dẫn Sesshoumaru tới ranh giới âm dương, âm mưu với Kohaku, đưa Sesshoumaru yêu khí kết tinh, truy tìm đứa bé, dẫn Inuyasha tới chỗ Naraku, âm mưu với Moryoumaru, cứu Kohaku...

"Ta cố giúp chúng." Cuối cùng cô nói, có chút do dự.

"Ồ, tử tế quá cơ."

"Mẹ kiếp, ta không làm thế vì chúng." À, đã không thế mãi đến tận phút cuối, và đó là bởi vì... "Chẳng phải tốt lành gì, ta muốn thoát ra ra và nghĩ rằng nếu không phải là chúng, thì hắn có thể giết Naraku, hay ít nhất-"

Byakuya chớp mắt. "Hắn?"

Chết.

"Hắn nào vậy?" Byakuya hỏi tới, giọng có chút trêu ghẹo khi thấy Kagura quay đi.

"Cái kẻ luôn muốn lấy đầu ngươi ấy."

Byakuya im lặng một khắc rồi bật cười lớn. "Cô cố giúp hắn ư? Ha, thảo nào hắn cứ muốn giết ta!"

"Ta sẽ nói là do thái độ của ngươi hơn là do những chuyện ta làm," cô rít. "Hắn chẳng tỏ ý gì ngoài lịch sự mỗi lần bọn ta gặp." Không hẳn là đúng, nhưng chắc chắn Byakuya không cần biết. Mặt anh sáng lên chút, đầu nghiêng nghiêng.

"Vậy cơ à?" Anh hỏi, cắn môi để ngăn cười.

"Phải," cô hừ. "Hẳn là do thái độ của ngươi mà..." Cô quay qua nhìn mặt anh một cái, câu nói đứt quãng. "Không."

Nụ cười của anh nở rộng hơn, hàm răng trắng ánh lên dưới sao trời. "Ta nghĩ là có."

"Không, ta-" lưỡi cô cứ rối cả lên.

"Hắn đúng là đẹp trai," Byakuya nhởn nhơ, ngửa đầu ra mà cười. "Ta đâu có lý gì để đánh giá cô."

Kagura khì mũi, kệ anh cười. Chối thì chẳng tới đâu mà nhận thì còn tệ hơn, nên cô chọn im lặng.

"Không chiêu đãi ta câu chuyện sao? Ta chắc chắn cũng thuộc hàng tuyệt tác đấy." Anh đang cố nhịn cười, chẳng nhịn được bao nhiêu, nếu mà anh có thực sự cố. "Cô là tiểu thư gặp nạn còn hắn là bạch mã hoàng tử à?"

"Im đi, hắn-" Ngón tay cô sắp đục lỗ trên tay áo mất, với cái kiểu hết bấu rồi kéo này. "Hắn bảo ta biến đi, vừa lòng ngươi chưa." Nhưng mà, hắn đã cứu cô từ con sông, che đậy cô khỏi Moryoumaru, đã đến khi cô... đã không xuyên thẳng móng qua ngực cô lần trước họ nói chuyện, nhưng...

"Nghe cũng hợp lí," anh nói, "và cô bị giết do đó à?"

"Không, ta bị nhốt trong ngục hết một tuần lễ."

"...hừm."

Hơi nóng chảy sang hai vai và tính tò mò khiến cô quay qua nhìn. Cô không cần cái lòng thương hại chết tiệt đó của anh. Anh có biết cũng chẳng sao. Naraku luôn là con quái vật, trò nhỏ xíu đó chẳng đáng ngạc nhiên gì, nếu anh mà có nhìn cô với ánh mắt chỉ khác một chút... nhưng không. Môi Byakuya không nhếch lên nữa, mặt nghiêm lại ngước lên bầu trời đầy sao, khóe miệng hơi cong xuống, mày cau đi. Và từ từ, anh quay sang nhìn cô.

"Lúc ta đến, không còn ngục nữa," anh nói, "cứ lang thang rày đây mai đó, hết hang này đến động nọ."

Kagura chớp mắt, hừ một tiếng. "Tiếc thật, tòa thành phía trên đồ ăn rất ngon, quần áo vải vóc cũng nhiều. Cảnh trí lại đẹp nữa."

Nụ cười quay lại. "Ta không gặp may chăng? Ai biết đời phân thân có thể huy hoàng đến vậy?"

Tiếng cười nhỏ bật ra từ cổ họng cô, che vội bằng tay áo, nhưng liếc qua, cô biết anh đã nghe. Nét nhe răng cười của anh mềm đi thành cái mỉm nhẹ nhàng, và Kagura quyết định, thế này cũng không tệ.

.........

Đêm đó trôi qua trong tĩnh lặng, sáng sớm hôm sau họ đi Ise. Khi đến nơi đã thấy Takahiko chờ ngoài thành phố. Và nó có chuyện cần nói chỉ với Byakuya.

Con hạc kéo anh qua một bên, thầm thì gì đó. Khi định đến gần, nó cứ lườm cô. Nhưng cũng chẳng sao. Cô chả quan tâm con hạc quái quỉ ấy.

Nhưng có hơi ngạc nhiên khi hai người họ lao vút lên trời. Cô trông theo, Takahiko ngoái đầu kêu, "Sẽ sớm trở lại." còn Byakuya chỉ nhìn. Kagura không muốn hiểu biểu cảm ấy, mắt anh có vẻ mang chút nét tội lỗi vì để cô lại một mình trong khu rừng.

Cô đứng trông theo đến khi họ chỉ còn là một vệt nhỏ xíu trên nền trời xanh mới quay đi.

..........

Khi cô tìm thấy Fuujin - hay đúng hơn là ông tìm thấy cô - còn hơn là có chút không thoải mái. Cô đã dừng cạnh bờ sông, ngồi trên bờ đá, chân dung đưa thả trên dòng nước và đang tận hưởng cảm giác một mình.

"Đi với em trai ngươi thế nào?"

Cô không thể ngăn mình nghiến răng khi ngẩng đầu lên nhìn ông, ngờ vực.

"Đừng gọi hắn như vậy," Cô quát, có thể hơi lớn tiếng, nên chữa cháy bằng cách nói thêm. "Sao ông biết?"

Vị thần bật cười, răng nanh ánh lên trong màn nắng xuyên qua kẽ lá, cái tẩu vẫn ngậm trong miệng. "Là bí mật gì à? Dù chẳng rõ ràng đến vậy, thì là chuyện của ta, ta nên biết chứ hả?"

"Là gió nói ông nghe à?" Cô hỏi, kiềm tiếng rít trong giọng nói.

"Đại loại vậy."

Kagura cau mày, quay đi.

"Đừng làm vẻ mặt đó, chúng ta ai cũng có chút vấn đề với anh chị em mà," ông nói với nụ cười càng ngày càng rộng, "dù ta nghĩ, với vài kẻ thì có hơi khác."

Cô thực sự không muốn biết ý ông là gì.

"Ngươi chưa nói với ta ngươi nghĩ gì về địa ngục."

Hỏi cái kiểu gì thế? Địa ngục là địa ngục. Và cô nói vậy với ông.

"À, đúng vậy," ông nói. "Nhưng ngươi đã không vừa chạy vừa thét, cố mà thoát thân ngay cơ hội đầu tiên có được nên ta nghĩ cũng không tệ đến thế, ngươi cũng đi đến nước cuối cùng rồi còn gì."

Nếu muốn thử lòng kiên nhẫn của cô thì ông đang làm rất tốt. Nghĩ lại, toàn bộ chuyện vớ vẩn này toàn do tính tò mò và nỗi sợ khi nhớ về sức mạnh của Fuujin, hay cái cảm giác lạnh sống lưng khi cô ở gần Susanoo. Với lại, Fuujin đã hứa vài việc, nếu mọi chuyện tốt đẹp, thì cô được nhiều hơn là mất.

"Ta đã sống sót rời địa ngục," cuối cùng cô chọn nói vậy. "mà ông vẫn không chịu nói ngày mai sẽ ra sao, ta không tưởng tượng nổi chuyện gì tệ hơn cả thế."

"Không." Khói phà ra trên hàm nanh, miệng ông nhếch lên thành nụ cười bí hiểm và đôi mắt cũng ánh lên nét tinh quái. Biểu cảm khó mà dung hòa với cái thái độ này. "Ngươi không phải sợ gì ta cả."

Kagura cắn má trong, quay đi. Không biết mình phải đặt bao nhiêu niềm tin vào những lời trống rỗng đó.

...............

Fuujin không ở lại lâu, hoặc cảm cảm thấy khó chịu vì sự im lặng của cô hoặc thực sự có chuyện cần phải làm. Ông chào tạm biệt và kệ cô ở đó chơi với viền áo kimono của mình.

Kagura quyết định thoải mái nhất có thể; tìm một mảng trống cạnh bờ sông với mớ rễ cây xem ra cũng dễ chịu để ngồi lên. Cô đã định nhóm lửa nhưng thấy không cần hơi ấm, trời đang ẩm, ánh trăng nhảy múa trên làn nước và cứ để đầu óc lan man cũng có chút niềm vui thú.

Thậm chí trong đêm cô vẫn thấy được cái bóng của Takahiko lúc hai người bay lướt qua đầu. Cô lờ họ đi, cả khi Byakuya đáp xuống cạnh cô. Nhưng sau một chốc, cô liếc nhìn anh, con hạc chẳng thấy đâu cả. Cô chỉ định liếc nhưng vẻ mặt ủ ê của anh làm cô khựng lại.

"Sao vậy?"

Anh có vẻ chật vật một chút mới mở miệng được.

"Gã Fuujin đó nói dối cô."

"Hả?"

Anh bước tới vài bước, thảy thứ gì đó vào lòng cô, không nặng lắm, phẳng, gói trong vải. Cô lườm anh một cái rồi mới chạm vào gói đồ, gỡ ra, vải bung ra khỏi cái vật hình đĩa nó đang ôm lấy, tim cô nảy mất một nhịp, đau.

"Đó là thứ ông ta bảo ta đi lấy," anh nói, tựa người vào một thân cây. "Ta không nghĩ ông ta muốn cô biết."

Không, ông ta đáng ra đã nói thẳng rồi, hoặc ép cô đi với ông ta.

"Ngươi mang nó tới chỗ ông ta chưa?" Giọng cô chỉ hơn tiếng thì thầm một tí.

"Chưa, ta nghĩ nên nói với cô trước rồi mới đi."

"Ông ta có nói tại sao không?"

Byakuya lắc đầu. Kagura khẽ khàng lướt tay trên mảng ngà, thật bóng và dưới ánh lửa nó vẫn màu trắng. Cô đã không nghĩ nó có gì quan trọng, nhưng giờ, cầm nó trong tay, cô thấy trống rỗng. Đáng ra không nên thấy chút gì cả.

"Hai người thân không?"

Kagura ngẩng mặt nhìn anh. "Bọn ta chẳng ai gần ai cả, cô ta, càng đặc biệt không..."

Anh nhún vai, hướng mắt đến đám lửa. Là kẻ cuối cùng có thể thật cô độc, cô thấy có chút thương cảm cho anh, nhưng cô có thể ổn hơn mà không cần hầu hết các "anh chị em".

Thở dài, cô đưa cái gương rỗng lại cho anh. Đáng lẽ nên nổi giận vì trò bí mật của vị thần, vì thứ chết tiệt này cũng có dính líu và vì mọi chuyện mà cô đã phải vướng vào. Nhưng cô chỉ thấy mình chai sạn lại, máu chầm chậm đập trong mạch, để lại cái cảm giác râm ran dưới da. Cảm giác tò mò mà cô đã thấy lúc nãy, về ngày hạ chí và những việc có thể sẽ xảy ra đột nhiên tắt cả. Cô mệt rồi.

"Nó trộm được linh hồn." Cô không chắc đó có phải điều mới mẻ gì với anh không. " Có thể ông ta nghĩ sẽ tìm được cháu trai bằng cách đó."

Lửa reo, Byakuya chỉ gật đầu một cái.

"Cô tin ông ta à?"

Cô nhún nhẹ vai. "Ta không biết phải nghĩ gì nữa. Những vị thần khác mà ta đã gặp cũng chẳng ai nói thẳng bao giờ, có lẽ đó là kiểu của họ."

Hai người biết làm gì khác bây giờ? Cô có thể chạy trốn, nhưng Fuujin đã cảnh báo mối nguy từ những vị thần khác, không phải ông, và chẳng phải cô đã đã bù đắp cho tội của mình bằng cách đến địa ngục rồi sau? Byakuya đỡ hơn, ít nhất ông ta cũng cũng chưa đưa ra ra tối hậu thư nào cho anh. Không có Naraku, chẳng ai trong họ có đích nào để đi cả.

"Ngươi định làm gì?"

Anh nhăn mặt, từ từ tuột xuống thân cây để ngồi xếp bằng dưới gốc, thở dài và nói: "Biết làm gì khác giờ? Ta đâu có ngu. Ta cảm nhận được sức mạnh của ông thần đó khi bị ông ta quẳng xuống hồ. Ta kháng cự lại, cô biết không."

Kagura dán mắt vào những vì sao, cô cũng đã thử việc đó, nhưng sức Fuujin mạnh hơn cô nhiều. Ông ta làm gì Byakuya thì có lẽ cũng không khác với cô là mấy, và cô đâu thể trách anh biết sợ, ít nhất có vẻ phần đó trong tính cách anh vẫn không đổi dù Naraku đã chết. Một tính mà có vẻ họ cùng chia sẻ.

"Ta chỉ nói là nên cẩn thận." Môi anh cong lên thành nụ cười khi nhìn cô. "Hai ta là thứ gần nhất với gia đình mà chúng ta còn lại phải không?"

Cô không cười đáp lại, chỉ nép mình vào bộ rễ cây và khép mắt.




Người dịch:

Dịch tới chap này tui mới nhớ là thái độ của Sess với Kagura và Byakuya đúng khác luôn, anh chỉ hù Kagura lần đầu gặp, còn lại khá lịch sự, với Bya thì gặp bao nhiêu lần anh chém bấy nhiêu :)))))))
#JusticeforByakuya :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro