phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




15 giờ 25 phút, thứ sáu ngày xx tháng xx năm xx thành Phố K.

Trời xanh cao vút, mới xuân đầu hạ nhưng  thời tiết ở đây khác hẳn Bắc Kinh. Trong khi trời Bắc Kinh còn phải dùng thiết bị sưởi ấm trong nhà thì Côn Minh nắng đã trải vàng trên mọi nẻo đường. Gió đầu hạ vương mùi hoa bưởi thoảng trong không khí nhè nhẹ, tựa như đang vờn trên cánh mũi. Giờ này mà được nhâm nhi một tách trà với một ít bánh ngọt thì thích.

Kể ra cũng lạ, chuyến đi này chẳng có sự báo trước gì. Hôm đó vừa là thứ sáu, mọi công việc trong tuần cũng đã hoàn thành xong. Trương Gia Nguyên nghĩ nếu cuối tuần nào cũng nằm ỳ trong nhà, tuần nào cũng lặp đi lặp lại như vậy y chang một cỗ máy được lập trình sẵn. Nhàm chán vô vị. Thế rồi cậu chẳng nghĩ gì nhiều cầm vài bộ quần áo, thêm chiếc máy ảnh. Cứ thế ra thẳng sân bay gặp chuyển nào đi chuyến đó. Một vụ đánh cược hai ngày cuối tuần quý giá cho chiếc vé may bay random.

Được rồi là thành phố Côn Minh. Thật lạ là mùa xuân gì mà không thay lá. Nó lạnh buồn như trời thu Bắc Kinh. Cây cối lá đổ vàng cả một cung đường, chỉ cần đưa máy ảnh lên là được một bức kỉ niệm. Giá mà có người làm mẫu. Thực ra cũng có người làm mẫu. Chỉ là cậu đang trốn tránh người ấy thôi.

Hai người giận nhau vì một lý do lông gà vỏ tỏi nào đó, họ thường như vậy vài bữa rồi chỉ cần một người nhận lỗi trước sẽ lại làm hòa. Có khi là Trương Gia Nguyên, cũng có khi là Châu Kha Vũ. Mà cũng có khi trùng hợp cả hai nói lời xin lỗi cùng lúc. Bạn bè xung quanh thấy hai đứa này yêu nhau như dở hơi. Một kẻ thích trêu một người thích dỗi. Một người thích làm nũng, kẻ kia lại nuông chiều hùa theo.

Người ta bảo trái dấu hút nhau, cũng đúng. Lúc Châu Kha Vũ âm thì Trương Gia Nguyên dương, lúc anh bị cậu trêu tới đỏ mặt tía tai, đóng sập cửa lại thì Trương Gia Nguyên lại lon ton như mèo nhỏ trèo cửa ban công phòng Châu Kha Vũ dọa anh hết hồn chơi. Cũng có khi anh vô tình làm cậu bực mình vì vô ý tự làm bản thân bị thương khi cậu vắng nhà. Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng biết làm nũng nhé. Biết giả bộ đáng thương để Nguyên ca thổi thổi tay cho bạn trai lớn. Như vậy bạn trai nhỏ sẽ vừa hết giận mà lại còn được người ta chơm chơm vào má.

Thế mà lần này Trương Gia Nguyên chơi lớn. Cậu một mình trốn Châu Kha Vũ đi chơi thật xa. Cho anh hai ngày suy nghĩ xem tìm cách để cậu hết giận. Cũng có thể sau chuyến này về cậu sẽ là người xin lỗi trước. Nguyên Nguyên đã lớn rồi đâu phải cứ để bạn trai lớn dỗ mãi được. Cũng phải đối mặt với sự thật là cả hai đều có lỗi sau. Nhưng mà nếu cậu nhận sai rồi mà anh không xin lỗi cậu thì cứ coi chừng đó.

Cơ mà đột nhiên trốn tới một thành phố xa lạ, ở một mình ngắm cảnh đẹp mới thấy kỉ niệm có đẹp đến mấy mà chỉ trải nghiệm một mình cũng nhuốm màu buồn. Giá mà có anh ở đây. Bắc Kinh bốn mua rõ rệt, xuân cùng Châu Kha Vũ đón năm mới, hè cùng Châu Kha Vũ trốn ngủ trưa đi bơi, thu cùng Châu Kha Vũ đạp xe dạo quanh khu Triều Dương, đông cùng Châu Kha Vũ đứng trước mái hiên cửa hàng tiện lợi ngắm tuyết đầu mùa ăn kem giữa trận tuyết đầu tiên mỗi năm.

Người ta nói người ngắm tuyết đầu mùa cùng bạn sẽ là người đi với bạn tới hết cuộc đời này. Ấy vậy mà năm nào cậu cũng đón tuyết đầu mùa cũng Châu Kha Vũ. Hai người cách nhau có 6 tháng, khi Châu Kha Vũ đã ăn bột thì Trương Gia Nguyên mới oe oe khóc ở cánh cửa sổ đối diện.

Hai người một lớn một nhỏ lớn lên cùng nhau chí chóe cùng nhau, trốn học có nhau, ăn đòn có nhau. Nhiều khi cậu nghĩ ông ông tơ bà nguyệt dùng sợi buộc nhân duyên thì hai ông bà nay phải dùng dây thừng để trói hai người lại với nhau ấy chứ. Làm gì có chuyện một người giỏi xã hội như cậu lại đỗ vào trường kinh tế giống anh được chứ. Trớ trêu đúng là chỉ có trời mới làm được trò này, cậu xếp nguyện vọng nghệ thuật điểm chỉ thiếu một chút là đỗ, nhưng nguyện vọng trường kinh tế xếp cho vui thì lại đỗ. Cứ tưởng mười hai năm đèn sách cùng 6 năm tã bỉm trôi qua sẽ thoát được khỏi vùng trời có Châu Kha Vũ. Vậy mà....

Trương Gia Nguyên đâu biết ông trời sắp đặt cho cậu rơi vào vùng trời nơi có cái bẫy suốt mười lăm năm của anh. Châu Kha Vũ đâu chỉ coi cậu là cậu nhóc nhà bên thích coi đàn như bạn gái, học đàn chỉ để có nhiều thư tình. Trương Gia Nguyên chơi đàn đúng là ngầu thật đấy, cũng nhiều bạn nữ thích lắm. Mà vì nghĩ Châu Kha Vũ là anh em tốt của cậu nên họ đều nhờ Châu Kha Vũ đưa thư cho Trương Gia Nguyên. Các em gái cũng thật là ngây thơ. Trương Gia Nguyên thì tưởng mình không có một lá thư nào. Còn Châu Kha Vũ đã có cho mình một danh sách dài dằng dặc các tình địch ưu tú nào là hoa khôi khối mười, lớp trưởng lớp Văn, sao đỏ lớp Hóa,...

Cuộc sống thật không dễ dàng chân tướng về những bức thư mãi tới năm hai đại học trong lần lượn phố cùng nhau Châu Kha Vũ mới lỡ lời nói cho Trương Gia Nguyên biết. Anh còn tưởng cậu sẽ giận anh, giận thật lâu, giận tới phồng hai cái bánh bao lên, phải cùng hai hộp kem mới dỗ được.

Người ngoài nhìn vào thì tưởng hai người đến bên nhau một cách dễ dàng lắm. Nhưng chỉ Châu Kha Vũ mới biết bản thân tốn bao nhiêu năm suy nghĩ để thổ lộ với cậu. Cũng may là Trương Gia Nguyên thích anh, cũng may là họ đã tiếp nhận đối phương một cách tự nhiên nhất không trói buộc nặng nề. Tình yêu nên là cộng hưởng từ hai trái tim. Là một cái liếc mắt cũng biết đối phương cần gì. Là để người đi xa rồi đón người về với cái ôm ấm nóng. Là những đêm dài cùng người tâm sự chuyện xa xôi. Những chuyện mà có khi chẳng bao giờ tới.

Gió Côn Minh không có vị biển nồng ẩm như Bắc Kinh, nắng cũng không giòn như những ngày Bắc Kinh giữa hạ. Giữa mùa xuân mà lại đậm âm hưởng mùi thu ngai ngái. Bất giác cái gì ở nơi này cậu cũng so sánh với Bắc Kinh. Cậu nhớ Bắc Kinh hay nhớ người đang ở Bắc Kinh.

Người ở Bắc Kinh giờ đang làm gì nhỉ.

Đang nhớ em, em định đi đến khi nào thế?

Chắc tối em về

Em bay chuyến chiều, có mua quà cho anh

Làm hòa nhé, hứa lần sau không làm Nguyên ca giận nữa.

Anh mua hẳn ba hộp kem macadamia đó.

Hòa thì hòa, anh xin lỗi trước đó.

Ừ anh xin lỗi trước.

Về đi em Bắc Kinh hãy còn đang đông, gió rét cuốn lấy anh từng hồi đắng ngắt hai hàng mi lạnh.

15h30 Chủ nhật, ngày xx tháng xx năm xx, chiếc máy bay mang số hiệu QHXXX trở 120 hành khách gặp nạn trên đường từ thành phố Côn Minh về Bắc Kinh. Tất cả các hành khách đều mất tích, tỉ lệ sống sót gần như bằng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro