Sính Lễ Hay Của Hồi Môn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối~~~~ cưới anh nha~~~- Kaito cầm lấy đôi tay thon gọn của cậu tay còn lại cầm một chùm bong bóng nhiều màu sắc tuyệt đẹp, hắn hôn nhẹ lên đôi bàn tay xinh đẹp ấy rồi đưa cho y chùm bong bóng ấy. Y vừa cầm lấy bỗng nhiên chùm bong bóng ấy bay đi mất, chỉ còn lại thứ duy nhất là chiếc nhẫn bạc đính viên kim cương lấp lánh ánh hoàng hôn tuyệt sắc.

-Em... đồng ý! Em yêu anh nhiều! Kaito~~~~- Len đỏ mặt, cậu nhào vào ôm anh thật chặt và nồng nhiệt. Kaito cũng chẳng kém gì, hai người cứ thế mà ôm ấm thật chặt dưới bầu trời hoàng hôn lãng mạn...

(Ren: Mọi chuyện chưa kết thúc đâu! Vạch tiếp nào~~~)

Hai hôm sau...

-Vậy chừng nào Len-chan mới đưa của hồi môn cho anh đây?~~~~- Kaito gác đầu mình lên vai người mà đối với mình là quan trọng nhất mà làm nũng.

-Em còn đang đợi của hồi môn của anh đây nè?- Cậu ngơ ngác nhìn người con trai đang đè lên vai của cậu. Kaito giật mình, lập tức hỏi lại cậu.

-Anh tỏ tình với em, em đồng ý. Chẳng phải là em mới là người đem của hồi môn chứ?-

-Hể? Em đồng ý cưới anh nhưng đâu có nghĩa em gả cho anh!- Len nhăn mặt nhìn hắn, khuôn mặt đáng yêu nhăn lại chẳng xấu đi mà ngược lại càng có thêm điểm ngốc ngốc nhưng cũng vẫn dể thương như hằng ngày.

(Ren: giống Nguyệt Nhi ghê :'3

Nguyệt Nhi: giống cái giề! ㄱㅡㄱ

Ren: Hổng có gì :3)

-Nói chung, anh đưa em sính lễ, em đưa anh của hồi môn~ cứ như thế đi~ - Hắn hôn lên má bảo bối của mình mà nũng nịu.

-Em không muốn bị gả đâu! Người bị gả là anh mới đúng chứ!- Y phồng miệng trông bộ dạng cực kỳ đáng yêu a~ Làm cho Kaito bổng nhiên đỏ mặt theo thói quen mà cưng chiều cậu cứ như bị thôi miên, Kaito nâng càm Len lên hôn nhẹ vào đôi hoa anh đào của y.

-Ừm được thôi, bảo bối của anh...- Kaito cất tiếng mà chưa kịp thời suy nghĩ mà đã phát hiện ra miệng mình đã theo thói quen mà cưng chiều y. Lúc tính rút lại thì đã quá muộn rồi~~~

-Em sẽ chờ của hồi môn của anh a~ - Len mỉm cười bay vào hôn lên môi anh thật sâu. Kaito nhết miệng cười gượng ngạo, thôi kệ, miễn xin bảo bối nhà mình vui là được~~~ kèo này anh thua vậy~~~

Thế là đêm ấy, hai người họ cả đêm ân ái... mà chẳng nhớ đến bọn họ còn chưa định ngày làm lễ cưới mà suốt ngày mở miệng đồi của hồi môn.

Hoàn~

(Ren: Nếu ngươi đã đọc truyện này rồi thì nhớ cmt cho ta vui(chọt chọt Nguyệt Nhi)Còn mọi người thấy hay thì cmt cho ta vui nha~~~ yêu mọi người nhiều~~)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro