CHƯƠNG 91: XEM XÉT THỜI THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Hoa dùng thời gian mấy ngày, sai người đóng gói sắp xếp xong tất cả đồ đạc muốn mang đi, cùng với Cố Hoành và Tưởng Thục Cầm, chuẩn bị từ nhà lớn nhà họ Cố chuyển gia ngoài ở.

Tưởng Thục Cầm quay đầu nhìn nơi mình sống hơn hai mươi năm, trong lòng không nỡ và thương cảm muốn rơi nước mắt, bà vốn cho rằng Cố Hoành chắc chắn có thể thừa kế nhà họ Cố, nửa đời sau bà đều sẽ sống ở chỗ này, không ngờ sẽ có một ngày rời đi.

"Mẹ..." Tưởng Thục Cầm nhìn Hứa Hoa nói: "Chúng ta thật sự cần phải rời đi sao? Nhà họ Cố lớn như vậy, lẽ nào chứa không được chúng ta sao?"

"Có quan hệ gì với nhà họ Cố lớn hay nhỏ." Hứa Hoa thở dài nói: "Đây là nhượng bộ và bày ra sự yếu ớt, sau khi chúng ta thua, cần phải gánh vác hậu quả, nếu tiếp tục ở lại, phải gánh vác không chỉ những cái này nữa."

"Nhưng..." Tưởng Thục Cầm vẫn cảm thấy không cam tâm, bà thật sự không muốn rời đi.

"Tất cả cái này vì tương lai của Cố Hoành suy xét, nếu lúc này còn không bày tỏ sự yếu ớt, Dịch Duy càng có lý do đối phó với Cố Hoành." Hứa Hoa nhìn Tưởng Thục Cầm nói: "Mẹ ở chỗ này sống nhiều năm như vậy, cũng không có không nỡ, con có cái gì không nỡ chứ."

Hứa Hoa đang muốn lên xe, nhưng lúc này, Diệp Phượng mang người đi đến.

Diệp Phượng nhìn Hứa Hoa nói: "Này là sắp đi rồi?"

"Cô đặt biệt đến nhìn tôi chê cười, vậy đợi cô xem đủ tôi lại đi là được." Hứa Hoa mặt không cảm xúc nói.

Diệp Phượng cười cười, rồi nói: "Chúng ta làm chị em dâu nhiều năm như vậy, có thể nói đã quen nhau hơn nửa đời người, nhưng tôi có lúc nghĩ, vẫn cảm thấy nhìn không thấu cô."

"Nhìn thấu hay không, tôi đều đã thua, còn có cái gì đáng nói." Hứa Hoa nói: "Chẳng qua tôi không phải thua cô, mà thua vận mệnh, cô dựa vào đứng đúng đội hình, dễ dàng trở thành bên thắng cuộc, chỉ có thể nói, vận mệnh cô đủ tốt."

"Người đời này, phải làm rất nhiều lựa chọn, mỗi người đều vì lựa chọn của bản thân gánh vác hậu quả." Diệp Phượng cười: "Tôi xác thực là đặt cược, nhưng nếu tôi thua, cũng sẽ gánh vác hậu quả giống vậy. Nhưng cho dù cô không muốn thừa nhận, cô không chỉ thua ở vận mệnh mà là thực tế, lời đã nói đến đây, tôi không tiễn cô nữa."

Diệp Phượng xoay người rời đi, Hứa Hoa đứng ở chỗ cũ một hồi, bèn lên xe, Tưởng Thục Cầm cũng chỉ có thể theo lên xe, rồi xuất phát.

Diệp Phượng từ trong tình báo thu thập, sắp xếp ra nội dung biết được đại khái cả quá trình sự việc, nhìn đám người Hứa Hoa bị trêu đùa đến trình độ này, bà rất may mắn bản thân đứng đúng đội, có điều Hứa Hoa vừa rồi nói bà vận may tốt, cũng không hoàn toàn phải. Sau khi Cố Nhạc Sán thừa kế nhà họ Cố cuộc sống những năm này, khiến bà so với Hứa Hoa càng thêm tỉnh táo hơn, cũng càng thêm cẩn thận từng tí hơn.

Mà thông qua những chuyện lần này có thể nhìn ra, mưu tính của Dịch Duy rất sâu, hơn nữa lòng ghi thù báo thù mạnh, nhưng chỉ cần không đắc tội cậu, cậu là người rất rộng rãi, cho nên Diệp Phượng biết rất rõ ràng, bản thân sau này nên như thế nào sống chung với Dịch Duy.

Trong lòng Hứa Hoa, sao có thể sẽ không luyến tiếc và không cam tâm chứ? Bà là mẹ ruột của Cố Nhạc Sán, bà nếu muốn ở tiếp, không có ai có thể làm gì bà, Diệp Phượng cũng vậy, Dịch Duy cũng thế, đều không có tư cách nói ra để cho bà chuyển đi, nhưng vì Cố Hoành, bà chỉ có thể chủ động chuyển đi.

Hứa Hoa nhắm mắt, không nỡ và thương cảm trong lòng bà cũng không ít hơn Tưởng Thục Cầm, chỉ là bà có thể nhịn xuống. Nếu mười mấy hai mươi năm trước, bà chắc chắn sẽ không nhường bước, nhưng bà bây giờ tuổi tác lớn, nhất là khoảng thời gian này, rõ ràng cảm giác được tình huống thân thể không tốt lắm, nói câu không may mắn, bà không biết bản thân còn có thể sống bao lâu, đợi sau khi bà rời khỏi thế giới này, người đi trà nguội, Cố Hoành phải gánh chịu hậu quả, sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cố Hoành rời khỏi nhà họ Cố sớm hơn một ngày để làm chuẩn bị, coi như rời khỏi nhà họ Cố, họ vẫn có thể sống trong căn nhà lớn xa hoa, người trên thế giới phần lớn đều hưởng thụ không được cuộc sống giàu có thế này, nhưng rời khỏi nhà họ Cố, cảm giác chênh lệch và ý nghĩa thực tế đại diện tất cả, không chỉ là căn phòng không giống nhau.

Đôi song bào thai của nhà họ Ngụy làm tiệc một trăm ngày, Dịch Duy và Cố Nhạc Sán cùng nhau đi tham gia, cũng đưa lên mấy phần quà lớn.

Cố Diệu đã có thể tự mình lắc lư đi đường, Dịch Duy đặt bé đứng bên cạnh giường, rồi bế lên bé hai nói: "Bé hai ngày càng dễ thương, sao có thể khiến cho người thích vậy chứ?"

Tôn Kỳ đang bế bé lớn, trong tay cầm lấy bình sữa đút sữa cho bé lớn, nhìn bé hai và Dịch Duy oán giận nói: "Cũng không biết đứa nhỏ này tại sao thích khóc như vậy, lúc không khóc vẫn rất dễ thương, vừa khóc thì không thể ngừng, quả thực như bé ác ma, quá dày vò người, còn may bé lớn không thích khóc, nếu không thật sự muốn mệt chết tớ."

Tuy Ngụy Nam Phong mời rất nhiều bảo mẫu có kinh nghiệm phong phú, nhưng đều không có biện pháp với bé hai Ngụy, mà Tôn Kỳ nghe thấy con trai mình khóc xé ruột xé gan, tự nhiên không cách nào thờ ơ, chỉ có thể tự mình bế dỗ dành, mỗi lần bé hai khóc không ngừng, đều nhất định phải Tôn Kỳ bế ngủ, vừa thả xuống thì lại khóc tiếp, Tôn Kỳ ở trong nhà chăm sóc đứa nhỏ, gần như không ra khỏi cửa.

"Con thích khóc như vậy sao bé hai? Nhưng chú đến thăm con và bé lớn nhiều lần như vậy, sao chưa từng thấy con khóc?" Dịch Duy lắc lư nhẹ bé hai nói.

Tôn Kỳ sững sờ, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Đúng nha, hình như mỗi lần cậu đến, đứa nhỏ này đều chưa từng khóc."

"Chú đến thăm con và anh trai, con vui không bé hai?" Dịch Duy nâng cao bé hai Ngụy hỏi.

Bé hai Ngụy lập tức hé miệng ra cười lên.

"Còn thật sự rất vui nha, nhóc xấu xa, bình thường sao không thích cười như vậy, chỉ biết dày vò tớ." Tôn Kỳ nói với Dịch Duy: "Cậu bế về đi, để cho tớ yên tĩnh ngủ mấy ngày."

"Bé hai, theo chú về nhà được không?" Dịch Duy cười nói: "Chỉ sợ ba con không nỡ, nếu không chú mang con đi rồi."

Cố Diệu vịn bên giường lắc lư đi lại, đi đến bên chân Dịch Duy ôm lấy chân cậu, ngẩng đầu há miệng nhìn Dịch Duy, nước miếng đều chảy ra.

"Con cũng muốn nhìn bé hai sao?" Dịch Duy đặt bé hai lên giường, bế lên Cố Diệu lau nước miếng cho bé, rồi nói: "Không cho phép lại cắn em trai biết không?"

Dịch Duy để cho Cố Diệu ngồi lên đùi cậu nhìn bé hai, hai bé cưng cái gì cũng không hiểu, trừng đôi mắt đen tròn xinh đẹp, tò mò nhìn đối phương.

"Sau khi truyền ra tin tức Mễ Vi chính là cậu, những người muốn lợi dụng Mễ Vi đối phó cậu, chắc hẳn đều giống như bị sét đánh, kinh ngạc không biết phải làm thế nào?" Tôn Kỳ nói: "Đáng tiếc tớ không thể nào ra cửa, nếu không ít nhất cũng có thể nhìn Cố Hoành rốt cuộc là sắc mặt gì, thưởng thức một chút."

"Bà nội Cố Hoành, xỉu hai lần." Dịch Duy nói: "Hai hôm trước đã dẫn Cố Hoành và mẹ của Cố Hoành chuyển ra ngoài."

"Cụ bà này biết co được dãn được, cũng biết xem xét tình thế." Tôn Kỳ nói: "Có kinh nghiệm lần này, tớ nghĩ họ cũng không dám manh động, đoán chừng lần này họ đều đã có bóng ma tâm lý."

"Họ bây giờ chắc hẳn không cam tâm, tớ bây giờ tò mò, trong tay Dịch Bác rốt cuộc nắm giữ được điểm yếu như thế nào." Dịch Duy nói.

"Có điểm mấu chốt chưa?" Tôn Kỳ hỏi.

"Dịch Bác còn rất cẩn thận, bí mật giấu rất chặt chẽ, nhưng tớ nghe nói, anh ta hình như muốn bán đi công ty nhà họ Dịch?"

"Bán công ty?"

Ngụy Nam Phong đẩy cửa đi vào, tiệc đã bắt đầu tiến hành, nên bế con ra gặp người, dù sao nhận được nhiều quà như vậy, dựa theo phép xã giao, cũng phải bế con đích thân cảm ơn, thế nên trò chuyện của Dịch Duy và Tôn Kỳ, cũng tạm thời kết thúc.

Dịch Duy bế Cố Diệu đi tìm Cố Nhạc Sán.

"Đói rồi chưa?" Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy hỏi.

"Ừ." Dịch Duy gật đầu.

"Tôi bảo người thông báo phòng bếp, làm cơm chiên hải sản cho em, đợi lát nữa đưa qua, ăn no rồi lại nói chuyện." Cố Nhạc Sán đón lấy Cố Diệu ôm vào trong lòng.

"Được." Dịch Duy trả lời.

Không bao lâu cơm chiên hải sản của Dịch Duy được đưa đến, Dịch Duy cầm muỗng vừa ăn vừa chọc Cố Diệu, cậu dùng muỗng múc đưa đến trước miệng Cố Diệu, đợi Cố Diệu há miệng, cơm đưa đến trong miệng mình, Cố Diệu bị chọc rất nhiều lần cũng không khóc, tha thiết mong chờ như vậy nhìn Dịch Duy.

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy, trong mắt tràn đầy nét cười dịu dàng.

Ngụy Nam Phong bế bé lớn, Tôn Kỳ bế bé hai, đi gặp mặt khách mời cảm ơn, hai cục cưng xinh đẹp lại đáng yêu, nhận được không ít khen ngợi. Nụ cười tươi trên mặt Ngụy Nam Phong chưa từng ngừng lại, hắn không chỉ làm cha, hơn nữa một lần có hai đứa, trong lòng tự nhiên vui vẻ, nghe thấy người khác khen ngợi con của mình, mặc kệ có phải khách sáo hay không, lần đầu làm cha trong lòng hắn rất đắc ý.

Dịch Duy ăn xong cơm nghỉ ngơi một lát, lại bế Cố Diệu đi nói chuyện với Tôn Kỳ.

Hai người đang nói chuyện, Ngô Hạo bỗng nhiên đi qua, rồi nhìn mặt Dịch Duy.

Dịch Duy xoay đầu nhìn Ngô Hạo, sững sờ một lát, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ngô Hạo cũng không nói chuyện, chỉ nhìn mặt Dịch Duy, mà ánh mắt hắn, dường như đang thông qua mặt Dịch Duy, nhìn người khác.

Dịch Duy và Tôn Kỳ nhìn nhau, không biết Ngô Hạo rốt cuộc muốn làm gì.

Ngô Hạo muốn tự mở miệng hỏi Dịch Duy, cậu và Mễ Vi có phải cùng một người không, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Dịch Duy sẽ không trả lời hắn, cho nên hắn cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Dịch Duy một lát, rồi xoay người rời đi.

Đang lúc Dịch Duy cảm thấy có chút không hiểu, Ngũ Thanh lại đi về phía họ, cũng nhìn chằm chằm mặt Dịch Duy.

Dịch Duy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ngũ Thanh nghiêm túc nhìn mặt Dịch Duy, hắn ta không cần phải mở miệng hỏi, đã tự mình xác nhận Mễ Vi chính là Dịch Duy, rồi nói một câu: "Đứa nhỏ thật đáng yêu."

"Cảm ơn." Dịch Duy lễ phép nói.

Ngũ Thanh gật đầu với Dịch Duy, rồi xoay người rời đi, nghĩ đến bản thân trước đây còn nói với Mễ Vi, giúp cô từ chỗ Dịch Duy cướp đi Cố Nhạc Sán, bây giờ hiểu rõ lúc đó Mễ Vi cũng chính là Dịch Duy, tại sao không muốn có tiếp xúc với hắn ta. Nhưng trong lòng Ngũ Thanh, vẫn khâm phục Dịch Duy, không chỉ là phương diện mặc đồ nữ, còn bao gồm chuyện khác, cũng đều khiến hắn ta cảm thấy khâm phục. Hắn ta cảm thấy Dịch Duy là loại người, cho dù không thể làm bạn, cũng tốt nhất không cần làm kẻ thù.

"Nhìn thấy bộ dáng họ bị lừa gạt tình cảm rồi chưa?" Tôn Kỳ nhỏ tiếng nói: "Cái này đều là cậu chọc nợ phong lưu."

"Tớ trước giờ chưa từng chủ động trêu chọc họ, mặc kệ họ nghĩ thế nào, không có quan hệ gì với tớ." Dịch Duy cũng nhỏ giọng nói.

Thực ra trong đám khách mời, còn có rất nhiều người cảm thấy tò mò với Dịch Duy, dù sao bây giờ ở bên ngoài đều đang thảo luận sôi nổi chuyện này, tuy Dịch Duy và Cố Nhạc Sán trước giờ cũng không tự mở miệng thừa nhận, nhưng nhà họ Cố khoảng thời gian này xảy ra chuyện, người bên ngoài cũng đều nhìn ở trong mắt, cho dù không biết nội tình chi tiết cụ thể, nhưng cũng có thể phân tích ra một hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro