CHƯƠNG 87: TIN NHẮN CẦU CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hoành cuối cùng đã đến nơi ở của 'Mễ Vi', nhưng lúc gã đẩy cửa đi vào, trong phòng trống rỗng, không chỉ không có người, ngay cả đồ dùng trong nhà gì cũng không có.

Cố Hoành nghi ngờ, gã bảo người bên ngoài đều đi vào, tìm một lượt hết căn phòng, nhưng đừng nói là người, họ ngay cả cọng tóc cũng không tìm thấy.

Thế nên Cố Hoành lại gửi tin nhắn cho 'Mễ Vi', đợi rất lâu, cũng không nhận được trả lời.

Cố Hoành chỉ có thể trước quay về khách sạn, rồi gọi điện thoại với bà nội và ông ngoại gã, cuối cùng thương lượng ra kết quả là, gã trước ở lại tra thử xem Mễ Vi có phải thật sự từng sống ở căn nhà đó không, rồi lại tính toán sau.

Mà Dịch Duy lại lần nữa nhận được tin nhắn của Dịch Bác gửi cho cậu, đã biết chuyện Dịch Tuyên dưới tình huống không biết gì, bán Dịch Bác ra ngoài.

Dịch Duy nhịn không được cười lên, hơn nữa cười hồi lâu cũng không ngừng được, bởi vì chuyện này xác thực quá buồn cười.

Cố Nhạc Sán từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dịch Duy cười ngã nghiêng trên sofa, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Dịch Duy kể lại nội dung tin tức Dịch Bác gửi cậu cho Cố Nhạc Sán nghe, đọc xong nói: "Tuy chuyện triển khai nhiều lần rối loạn kế hoạch ban đầu của em nhưng rất thú vị. Ai có thể ngờ, Dịch Tuyên sẽ là người 'bán đứng' Dịch Bác chứ? Mà bản thân Dịch Bác, chắc là người khó tin và không ngờ nhất."

Cố Nhạc Sán ngồi xuống, ôm Dịch Duy vào lòng, cầm lên điện thoại của cậu nhìn một lần nói: "Cậu ta nhờ em giúp cậu ta nghĩ cách?"

"Không sai, anh ta bây giờ khẳng định đã hoảng tới không biết nên làm thế nào mới tốt, dù sao anh ta phải đối mặt là nhà họ Hứa và nhà họ Tưởng, sợ hãi và hoảng loạn cũng đương nhiên." Dịch Duy ôm cổ Cố Nhạc Sán, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Anh ta cầu cứu em, Dịch Bác trước đây ghét em xem thường em, bây giờ vì Dịch Tuyên 'bán đứng' mà phải cầu cứu em, không có cái gì càng khiến anh ta đau khổ hơn chuyện này, dù không thể chịu được, anh ta cũng vẫn làm như vậy."

Cố Nhạc Sán nhéo cằm Dịch Duy, nhìn cậu nói: "Bộ dáng em bây giờ, như bé ác ma."

"Thoạt nhìn rất gian ác sao?" Dịch Duy hỏi.

"Thoạt nhìn....có loại cảm giác quyến rũ mê hoặc người." Cố Nhạc Sán hôn trán, mắt, mũi, bờ môi Dịch Duy, chậm rãi hướng xuống.

Dịch Duy nhắm mắt lại, từ từ ngã lên sofa.

..................................................

Cố Hoành nghe ngóng và tìm kiếm mấy ngày, cũng không thể nghe ngóng được tung tích của Mễ Vi, thế nên chỉ có thể về nước.

Sau hai hôm Cố Hoành về nước, đám người Hứa Hoa nghĩ mãi không ra, Cố Hoành lại bỗng nhiên nhận được một tin tức, rồi hoảng hốt chạy đi tìm Hứa Hoa.

"Bà nội! Bà nội!" Cố Hoành vừa vào phòng đã lớn tiếng gọi.

"Sao vậy?" Hứa Hoa từ trong phòng khách bên cạnh đi ra hỏi.

"Bà nội." Cố Hoành thở dốc, vội vàng nói: "Không ổn rồi, Mễ Vi bị Dịch Duy tìm được."

Hứa Hoa sững sờ, rồi hỏi: "Là Mễ Vi nói cho cháu biết?"

"Cô ấy vừa gửi tin nhắn cho cháu, đứa nhỏ mấy hôm trước sinh ra rồi, nhưng người của Dịch Duy bỗng nhiên tìm được cô ta, không chỉ mang đứa nhỏ đi, cũng nhốt cô ta lại!"

"Bảo cô ta gửi định vị vị trí của mình."

"Cháu nói rồi, nhưng cô ta không trả lời tin nhắn cho cháu nữa, có thể đã bị phát hiện bị tịch thu điện thoại." Cố Hoành rất lo lắng hỏi: "Chúng ta bây giờ nên làm thế nào?"

Hứa Hoa rất nghiêm túc suy nghĩ một lát nói: "Cái này nói không chừng là cơ hội tốt."

"Cơ hội tốt?" Cố Hoành trừng to mắt, khó hiểu nói: "Bà nội, bây giờ Mễ Vi và đứa nhỏ của cô ta, đều rơi vào trong tay Dịch Duy, này sao sẽ là cơ hội tốt?!"

"Ít nhất bây giờ, coi như có người biết Mễ Vi và đứa nhỏ của cô ta ở chỗ nào." Hứa Hoa nói: "Đi, đi tìm Dịch Duy."

Cố Hoành vừa nghĩ đến tin nhắn Mễ Vi bảo gã cứu cô, đã vội vàng và lo lắng, thái độ bây giờ của bà nội gã càng khiến gã khó hiểu, dưới tình huống đầu óc gã một mảnh hỗn loạn, gã vẫn đi theo.

Dịch Duy đang tựa nằm ở trên giường đọc sách, nghe thấy người hầu nói Hứa Hoa và Cố Hoành đến tìm cậu, cậu mỉm cười, đặt sách lên giường thấp bên cạnh, rồi đứng lên ra ngoài gặp họ.

Đi vào đại sảnh, Dịch Duy nhìn Hứa Hoa nói: "Thím hai sao đích thân đến đây? Có chuyện gì, bảo tôi qua thì được."

"Cậu giấu Mễ Vi ở chỗ nào?" Hứa Hoa đi thẳng vào chủ đề hỏi.

"Mễ Vi? Ai là Mễ Vi? Thím hai thím đang nói gì?" Dịch Duy cố ý làm ra nét mặt nghi ngờ khó hiểu nói.

"Đứa nhỏ của Mễ Vi đã sinh ra rồi, đó là cốt nhục của nhà họ Cố chúng tôi, đứa nhỏ kia nếu có chuyện bất trắc, Nhạc sán tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu." Hứa Hoa nghiêm túc nhìn Dịch Duy nói: "Cậu tốt nhất bảo đảm chắc chắn họ bình an vô sự, rồi nói ra mẹ con họ ở chỗ nào, như thế tôi còn có thể nói giúp cho cậu với Nhạc Sán."

"Thím hai, lời thím nói, tôi hoàn toàn nghe không hiểu." Dịch Duy lắc đầu nói.

"Cậu đã nhất định cứng miệng, vậy đợi Nhạc Sán trở về lại nói." Hứa Hoa nói: "Tôi đã bảo người đi mời Nhạc Sán, lập tức trở về."

"Thím hai, thím đến cùng muốn làm gì?" Dịch Duy nhìn Hứa Hoa hỏi.

"Cậu bây giờ hỏi đã không kịp rồi?" Hứa Hoa nhìn Dịch Duy nói: "Vẫn là đợi Nhạc Sán về lại nói."

Dịch Duy không nói chuyện nữa, mặt không cảm xúc im lặng đợi Cố Nhạc Sán về.

Cố Nhạc Sán còn chưa về, người của nhà họ Cố lục tục đến, Diệp Phượng nhận được tin tức, cũng dẫn người đuổi đến.

"Cô lại muốn làm cái gì?" Diệp Phượng nhìn Hứa Hoa nói: "Ngày tháng quá mức tốt đẹp, nhất định thỉnh thoảng kiếm chuyện, trong lòng cô mới thoải mái sao?"

"Tôi muốn làm cái gì không liên quan đến cô, cô nếu muốn biết, thì ngồi yên, đợi Nhạc Sán về, tôi tự nhiên sẽ nói." Hứa Hoa thầm nghĩ, dựa vào nịnh nọt Dịch Duy, nhà họ Diệp các người bây giờ ngày tháng trôi qua tốt đẹp, ngay cả Cố Xương cũng đã tiến vào công ty học tập, nhưng Cố Hoành nhìn không thấy hy vọng nào, bà sao có thể cái gì cũng không làm? Bà không chỉ phải làm gì, hơn nữa cần thiết phải thay đổi cục diện bây giờ.

"Thím hai." Dịch Duy nhìn Hứa Hoa nói: "Tôi cuối cùng lại khuyên thím một câu, thím nếu không làm thế nữa, trong lòng Nhạc Sán đương nhiên sẽ nhớ thím là mẹ ruột của anh ấy, nhưng nếu thím tiêu sạch chút tình cảm ở trong lòng anh ấy, đến lúc đó cũng đừng oán trời trách đất."

Hứa Hoa chỉ nhìn cậu, không trả lời cậu.

Lúc Cố Nhạc Sán bước nhanh đi vào, Dịch Duy nhìn thấy anh đeo kính, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ lúc buổi sáng ra cửa vẫn nhân cách bình thường, sao mới mấy tiếng, đã đeo kính trở về rồi?

Hứa Hoa nhìn thấy Dịch Duy cuối cùng biết căng thẳng, ở trong lòng cười lạnh.

Sau khi Cố Nhạc Sán ngồi xuống, Dịch Duy nắm tay anh, nhỏ tiếng gọi: "Ông xã."

Hứa Hoa nhìn thấy bộ dáng của Dịch Duy, thầm nghĩ cậu ta cũng có một ngày biết sợ hãi, bà cảm thấy bực bội kìm nén trong lòng của mình khoảng thời gian này, chung quy có cơ hội có thể bắt đầu phát tiết ra ngoài rồi.

"Tôi nghĩ không cần tôi nhiều lời, các người cũng biết tôi rốt cuộc có bao nhiêu bận rộn." Cố Nhạc Sán nghiêm mặt nói: "Lúc này vội vàng gọi tôi về, cắt ngang công việc của tôi, các người tốt nhất thật sự có chuyện quan trọng."

Cố Nhạc Sán vốn có thể không để ý họ, nhưng lo lắng Dịch Duy sẽ bị ức hiếp và sỉ nhục, mới vội vàng đuổi trở về.

"Nhạc Sán, con có biết Mễ Vi đã sinh rồi chưa?" Hứa Hoa nhìn Cố Nhạc Sán hỏi.

"Cái gì sinh rồi?" Cố Nhạc Sán cau mày.

"Mễ Vi mang thai con của con, bây giờ đã sinh rồi, nhưng cô ta và đứa nhỏ, đã bị người của Dịch Duy khống chế, những cái này còn không biết đúng không?" Hứa Hoa nói.

Lời Hứa Hoa nói, không chỉ khiến người của Diệp Phượng kinh sợ sững sờ, đến cả người của Hứa Hoa đa số cũng kinh ngạc sững sờ.

Diệp Phượng và người của bà nhìn nhau trao đổi ánh mắt, chuyện này nếu là thật, với họ mà nói sẽ là uy hiếp rất lớn, bởi vì Hứa Hoa lúc này ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra, khẳng định  có mục đích. Mà mục đích của bà cũng không khó đoán, muốn lợi dụng Mễ Vi và đứa nhỏ, đến uy hiếp địa vị của Dịch Duy và con của cậu ở nhà họ Cố. Mà họ đã đứng ở phía Dịch Duy, đồng nghĩa đã đứng trên một con thuyền với Dịch Duy, tự nhiên không thể nào để cho đám người Hứa Hoa thực hiện được.

"Ai là Mễ Vi?" Cố Nhạc Sán mặt không cảm xúc nói: "Tôi không biết thím nói ai."

"Cho dù con không muốn thừa nhận Mễ Vi, nhưng cô ta đã sinh cho con một con, lẽ nào con muốn để cốt nhục của con lưu lạc bên ngoài?" Hứa Hoa vội vàng nói: "Hơn nữa mẹ con họ bây giờ ở trong tay Dịch Duy, không biết sẽ có hậu quả thế nào, mặc kệ thế nào, ít nhất trước đón đứa nhỏ về đi!"

"Thím xác định, thím phải nói với tôi những chuyện này?" Cố Nhạc Sán lạnh nhạt nhìn Hứa Hoa nói: "Tôi cuối cùng lại cho thím cơ hội, bây giờ rời đi, tôi coi như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không..."

Đều đến bước này, Hứa Hoa sao có thể sẽ rời khỏi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra? Bà chuẩn bị dùng tình cảm để đánh vào trái tim và dùng đạo lý khiến cho Cố Nhạc Sán không dám như thế nữa, nhất định phải cướp đứa nhỏ về.

"Đứa nhỏ đã sinh ra rồi, đó là cốt nhục ruột thịt của con, mặc kệ con muốn nhận nó hay không, ít nhất cũng phải trước xác định nó an toàn chưa? Đó là một sinh mệnh, kéo dài đời sau của con! Dù thế nào, con cũng không thể nhẫn tâm với con của mình như vậy chứ?!"

"Có phải con của Nhạc Sán hay không còn chưa biết nữa?" Diệp Phượng nhìn bà nói: "Hơn nữa thật sự là con của Nhạc Sán, chuyện này phải xử lý thế nào, Nhạc Sán khẳng định tự có sắp xếp, cô vội như vậy làm gì?"

"Tôi không muốn để con cháu của nhà họ Cố cốt nhục của Nhạc Sán lưu lạc ở bên ngoài, hơn nữa còn không biết an nguy thế nào, chuyện này một khi truyền ra ngoài, người bên ngoài sẽ thảo luận nhà họ Cố chúng ta thế nào, lại thảo luận Nhạc Sán thế nào? Cô bây giờ đương nhiên không để ý, nhưng vì Nhạc Sán, tôi không thể không để ý!"

"Nói đủ rồi chưa!" Cố Nhạc Sán rống xong, đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro