CHƯƠNG 81: ANH LÀ CỤC CƯNG LỚN CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dịch Duy về, nói với Cố Nhạc Sán chuyện Dịch Bác tìm cậu nói chuyện, nói xong nhìn Cố Nhạc Sán hỏi: "Triển khai như thế, có phải có hơi thần kì không? Em lúc đầu chỉ muốn giấu giếm em mang thai, cùng lúc có thể gặp mặt anh và ra ngoài, sau này em nghĩ, thân phận mặc đồ nữ của em nói không chừng có thể lợi dụng được, quả nhiên đám người Cố Hoành liền mắc câu, lập kế hoạch, muốn lợi dụng em mặc đồ nữ, đối phó với em của bây giờ. Nếu nói chuyện phía trước, nằm trong dự liệu của em, bây giờ em sao cũng không ngờ, Dịch Bác bởi vì biết kế hoạch của đám người Cố Hoành, chạy đến muốn hòa giải và hợp tác với em."

"Cậu ta đến tìm em hợp tác, tuy hơi mạo hiểm, nhưng xác thực là biện pháp tốt nhất." Cố Nhạc Sán nói.

"Nhưng lỡ như anh ta bại lộ, nhà họ Tưởng và nhà họ Hứa sẽ không buông tha anh ta." Dịch Duy nói: "Anh ta kí thác tất cả hy vọng lên người em, mong chờ em sẽ cứu anh ta, xác thực không giống chuyện anh ta sẽ làm."

Cố Nhạc Sán suy nghĩ nói: "Có lẽ...trong tay cậu ta có điểm yếu của nhà họ Tưởng hoặc nhà họ Hứa, có thể lúc mấu chốt bảo vệ được cậu ta và nhà họ Dịch."

"Anh ta nếu có được điểm yếu, còn cần đến tìm em?" Dịch Duy khó hiểu nói: "Trực tiếp đi uy hiếp nhà họ Hứa hoặc nhà họ Tưởng giúp anh ta không được à?"

"Càng là điểm yếu trọng đại, càng không thể dễ dàng lộ ra cho người biết, nhà họ Hứa và nhà họ Tưởng, sao có thể cam tâm tùy ý cậu ta luôn uy hiếp?" Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy gật đầu nói: "Có đạo lý, biện pháp uy hiếp, phần nhiều chỉ có tác dụng với người yếu hơn mình, uy hiếp người mạnh hơn mình nhiều, đó là tìm chết. Càng là điểm yếu quan trọng, càng có thể bảo vệ tính mạng lúc mấu chốt, Dịch Bác vẫn có chút đầu óc, anh ta khẳng định hiểu rõ đạo lý này."

"Cảm thấy Dịch Bác dường như đang hạ xuống một bàn cờ, thật sự muốn biết trong tay anh ta rốt cuộc nắm được điểm yếu gì." Dịch Duy nói: "Vậy em ngày mai trả lời anh ta, nói đồng ý hợp tác với anh ta."

Cố Nhạc Sán đứng lên, đang muốn đi qua bên cạnh, bỗng nhiên ngã xuống.

Dịch Duy bị dọa, vội vàng đứng lên, nhanh chóng lướt qua bàn sách, quỳ xuống kiểm tra tình hình của anh, cũng căng thẳng gọi: "Ông xã, anh sao rồi?! Đừng dọa em."

Cố Nhạc Sán mở mắt ra từ từ ngồi lên, ôm Dịch Duy trấn an nói: "Tôi không sao, đừng lo lắng."

Dịch Duy ôm chặt Cố Nhạc Sán nói: "Dọa chết em rồi, chúng ta đi bệnh viện."

"Không cần đi bệnh viện, tôi nằm nghỉ ngơi là được." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy đỡ Cố Nhạc Sán đứng lên, đi về phía giường.

Cố Nhạc Sán nằm xuống trên giường, Dịch Duy nghiêng người tựa bên cạnh anh, nâng mặt anh nói: "Em gọi bác sĩ riêng qua kiểm tra cho anh được không, nếu hoàn toàn không kiểm tra, em không thể an tâm."

"Được." Cố Nhạc Sán đồng ý.

Dịch Duy lập tức lấy ra điện thoại, sai người thông báo bác sĩ riêng, có thể mang theo thiết bị kiểm tra đều mang theo, rồi nhanh chóng qua đây.

Gọi xong điện thoại, Dịch Duy nằm xuống ôm Cố Nhạc Sán, trong lòng rất bất an.

Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy trấn an nói: "Không cần lo lắng, vừa rồi bởi vì thiếu chút nữa luân chuyển nhân cách mới choáng váng, không phải vấn đề thân thể, mỗi năm hai lần kiểm tra thân thể toàn diện, nếu thật sự thân thể có vấn đề, khẳng định sớm kiểm tra ra rồi."

Dịch Duy không nói chuyện, chỉ yên tĩnh ôm anh, trong lòng cầu nguyện anh tuyệt đối đừng có chuyện.

Đợi bác sĩ mang theo thiết bị đi đến, hai người đi đến một căn phòng khác, để bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Cố Nhạc Sán, bác sĩ rút máu Cố Nhạc Sán chuẩn bị mang về tiến hành xét nghiệm.

Kiểm tra xong, bác sĩ nói: "Cố đổng quá mức mệt nhọc, nên mới xuất hiện choáng váng ngắn ngủi, nếu vẫn không yên tâm, kiến nghị đi bệnh viện kiểm tra toàn diện."

"Chúng ta đi bệnh viện thôi." Dịch Duy nắm tay Cố Nhạc Sán, nhìn anh nói.

"Được." Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cậu nói: "Bây giờ đi."

Vì để cho Dịch Duy yên tâm, họ lại đi bệnh viện một chuyến, Cố Nhạc Sán làm kiểm tra thân thể rất toàn diện, kết quả sau khi kiểm tra, thân thể Cố Nhạc Sán xác thực không có vấn đề, Dịch Duy mới yên tâm, hai người liền về nhà.

Tin tức bác sĩ riêng đến nhà chính nhà họ Cố, cùng với Cố Nhạc Sán và Dịch Duy đi bệnh viện, rất nhanh truyền khắp nhà họ Cố, Hứa Hoa và đám người Diệp Phượng, đã đợi hai người họ trong đại sảnh nhà chính.

Cố Nhạc Sán và Dịch Duy đi vào đại sảnh, ngồi xuống ghế chính.

"Nghe nói hôm nay bác sĩ đến, là Dịch Duy không thoải mái?" Diệp Phượng hỏi.

Họ cảm thấy rất có thể Dịch Duy lại mang thai, bởi vì bình thường Cố Nhạc Sán thân thể cường tráng khỏe mạnh, bây giờ nhìn cũng không giống bộ dáng có bệnh, cho nên cảm thấy khả năng Dịch Duy lại mang thai rất lớn.

Trong những người này, người bên Diệp Phượng, thật sự đến quan tâm Dịch Duy, mà người bên Hứa Hoa, cũng thật sự căng thẳng và lo lắng Dịch Duy lại mang thai, nhất là bản thân Hứa Hoa căng thẳng nhất, vì bà biết nếu Dịch Duy lại mang thai, như vậy họ cho dù lợi dụng Mễ Vi, cũng rất khó thắng được Dịch Duy đã có hai đứa con.

Cố Nhạc Sán thong thả uống hớp trà, mới mở miệng hỏi: "Là tôi khoảng thời gian này quá bận, thân thể mệt nhọc quá độ dẫn đến khó chịu, Dịch Duy cảm thấy không an tâm, cho nên gọi bác sĩ, lại nghĩ dù sao cũng sắp đến thời gian mỗi năm tiến hành kiểm tra, dứt khoát đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói chú ý thân thể là được."

"Thật sự không phải Dịch Duy mang thai?" Hứa Hoa nhìn Cố Nhạc Sán hỏi: "Các con sẽ không lại giống lần trước, cố ý giấu giếm chúng ta, đợi con sinh ra mới nói chứ?"

"Chúng tôi nếu muốn giấu, sẽ để cho các người biết bác sĩ đến đây, chúng tôi lại đi bệnh viện sao?" Cố Nhạc Sán nói.

Hứa Hoa bị chặn á khẩu nói không được, xác thực như lời Cố Nhạc Sán nói, họ nếu thật sự muốn giấu, tuyệt đối sẽ không để cho họ biết dù một chút tin tức, giống lần trước, đứa nhỏ đã sắp hai tháng, họ mới biết.

Trong lòng Hứa Hoa hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, lúc Cố Nhạc Sán nói bản thân muốn về sân nghỉ ngơi, để họ rời đi, Hứa Hoa đứng lên lại nhìn bụng Dịch Duy, rồi xoay người đi ra ngoài.

Đi đến bên ngoài, Tưởng Thục Cầm nhỏ tiếng hỏi: "Mẹ, người cảm thấy Dịch Duy lần này rốt cuộc có mang thai không?"

"Mẹ cảm thấy nó chắc không mang thai." Hứa Hoa nói: "Nhưng dù bây giờ không mang thai, nói không chừng lúc nào đó sẽ có thể mang thai."

"Mặc kệ nó mang thai hay không mang thai, chúng ta lại có thể làm thế nào?" Tưởng Thục Cầm mặt mũi u sầu nói: "Họ cũng đã có con, tiếp đó có hai đứa, ba đứa, không phải chuyện sớm muộn sao?"

Hứa Hoa lười nói với bà ta, chỉ bảo Cố Hoành về với bà, để người khác cũng đều tự mình trở về.

Về đến chỗ ở, Hứa Hoa nhìn Cố Hoành hỏi: "Mễ Vi chưa nói với cháu cô ta ở chỗ nào sao?"

"Cháu vẫn luôn liên lạc với cô ta, hiểu rõ tình huống của cô ta, cháu cảm thấy cô ta sắp nói." Cố Hoành nói: "Cô ta bây giờ trốn đi, nhưng vẫn rất bất an, lo lắng sẽ bị chú tư tìm được."

"Cô ta có nói tình trạng thân thể của cô ta thế nào không? Đứa nhỏ thế nào?" Hứa Hoa hỏi.

"Cô ta nói thân thể còn tốt, từng đi bệnh viện kiểm tra, đứa nhỏ cũng rất khỏe mạnh."

"Nhất định phải nhanh chóng hỏi ra cô ta sống ở chỗ nào, về chuyện lần này Dịch Duy có thể mang thai, không cần nói cho cô ta biết, phải để cô ta cảm thấy, chỉ cần tin tưởng chúng ta, tất cả sẽ có hy vọng."

"Cháu biết." Cố Hoành trả lời.

Thực ra Dịch Duy đã đưa điện thoại liên lạc với Cố Hoành cho Đặng Tụng, cậu không có thời gian cũng không có tâm tình đích thân nói chuyện với Cố Hoành, cho nên bảo Đặng Tụng trả lời Cố Hoành, treo Cố Hoành, luôn cảm thấy Mễ Vi sắp nói ra mình sống ở chỗ nào.

Buổi tối Dịch Duy bảo Cố Nhạc Sán sớm chút nghỉ ngơi, đánh răng rửa mặt xong, Cố Nhạc Sán nằm trên giường, Dịch Duy bế con nằm nghiêng dựa vào bên cạnh anh.

"Cha hôm nay không thoải mái, cục cưng hôn cha, để cha phải nghỉ ngơi thật tốt." Dịch Duy kề sát mặt con vào mặt Cố Nhạc Sán chạm nhẹ.

Cố Nhạc Sán bế con hôn một cái.

"Nào." Dịch Duy đón lấy con nói: "Cục cưng phải ngủ rồi."

Dịch Duy bế con vào trong lòng vỗ nhẹ, đợi con đã ngủ, đặt con vào trong giường nhỏ bên cạnh giường lớn, rồi về lại bên người Cố Nhạc Sán, ôm anh hôn lên trán anh nói: "Cục cưng nhỏ ngủ rồi, cục cưng lớn cũng sớm chút ngủ thôi."

Cố Nhạc Sán cười nói: "Tôi lần đầu tiên làm cục cưng, em phải tốt với tôi một chút."

"Sẽ tốt với anh, ngủ thôi." Dịch Duy vỗ nhẹ Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy hôm nay có hơi bị dọa, tuy may thân thể Cố Nhạc Sán không có vấn đề, nhưng vấn đề hai nhân cách của anh, vẫn khiến Dịch Duy nơm nớp lo sợ, lần này bỗng nhiên ngất xỉu, lần sau không biết sẽ như thế nào, đời này, cậu tuyệt đối không thể khiến anh có bất kì ngoài ý muốn nào.

Dịch Duy từ lúc bắt đầu học tâm lý học, vẫn luôn nghiên cứu phương pháp trị liệu cho Cố Nhạc Sán, vốn muốn đợi năng lực của cậu mạnh hơn nữa, lại đích thân tiến hành trị liệu cho Cố Nhạc Sán, bởi vì cậu biết Cố Nhạc Sán nhất định sẽ tín nhiệm cậu. Nhưng dựa vào tình huống bây giờ xem ra, tốt nhất không cần lại kéo dài nữa, nếu không lỡ như bị người khác phát hiện cái gì, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cậu quyết định đi tìm mẹ nuôi, nhờ mẹ nuôi tiến hành trị liệu giúp Cố Nhạc Sán.

Nhưng trước khi đi tìm Mễ Tuyết, Dịch Duy cần phải nhận được đồng ý của chính Cố Nhạc Sán, cho nên cậu chuẩn bị đợi ngày mai, thuyết phục Cố Nhạc Sán tiếp nhận trị liệu của Mễ Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro