CHƯƠNG 70 : ANH CHO RẰNG THẮNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack lộ ra nét mặt thưởng thức nói: "Cậu thật sự rất giỏi, cũng rất có thiên phú, tôi rất mong chờ sự phát triển sau này của cậu."

"Cảm ơn khen ngợi." Dịch Duy mỉm cười nói.

"Đã kết thúc rồi." Jack nói: "Cậu có thể ra ngoài đợi công bố thành tích kết quả."

"Không vội." Dịch Duy nói: "Còn thời gian hai phút, hãy để cho tôi nói xong phán đoán cuối cùng."

Jack nghi ngờ nhìn Dịch Duy nói: "Cậu còn chưa nói xong sao?"

Dịch Duy vì để không trì hoãn thời gian, trực tiếp nói: "Vừa rồi nói đến vợ anh dưới cơn giận lỡ tay giết người, nhìn từ chiều cao cân nặng của vợ anh, và chiều cao cân nặng của con trai anh, sức lực của vợ anh chắc chắn không thể nào lớn hơn con trai anh, hơn nữa con trai anh và Tô San là hai người, sao có thể sẽ không cản được vợ anh? Còn có một khả năng chính là, anh nghe thấy tiếng động chạy lên lầu, sau khi hỏi rõ chuyện gì xảy ra, tranh thủ con trai anh ngăn cản vợ anh, anh dưới sự căm giận, đoạt lấy con dao giết Tô San. Bởi vì con trai anh không kịp ngăn cản anh, mà Tô San không có sức lực lớn bằng anh, cô ta không thể ngăn cản anh cũng không kịp trốn thoát, cho nên hung thủ thực ra là anh."

Phòng giám khảo và đại sảnh chờ đều trở nên yên tĩnh, họ không ngờ còn có cú quay xe như thế.

Chuyên gia tâm lý ngồi đối diện Dịch Duy cũng sửng sờ, hắn không ngờ sự dẫn dắt của mình vậy mà thất bại, ba người thi đấu trước, đều bị hắn chỉ dẫn tự cho rằng hoàn toàn phân tích đúng, thực ra chỉ đúng một phần lớn, nhưng điểm mấu chốt có chút sai. Xem ra hắn tiến hành quá thuận lợi ở đằng trước, lúc này mới quá mức khinh địch, nhưng đây không thể trở thành cái cớ, xác thực là hắn thua rồi.

Vừa vặn kết thúc ba mươi phút, Dịch Duy đứng lên nói: "Vất vả rồi, tôi đi đợi công bố kết quả."

Dịch Duy đi đến bên ngoài, giao lên nội dung ghi chép lúc bản thân thẩm vấn, bên trên có phán đoán của cậu lời chuyên gia tâm lý nói là nói thật hay nói dối, phán đoán mưu đồ hắn tại sao lại trả lời như thế, những cái này cũng trở thành tiêu chuẩn các giám khảo đưa ra điểm số, sau này sẽ được công khai.

Dịch Duy đi vào phòng khách quý, nhìn Mễ Tuyết gọi: "Mẹ."

"Làm rất tốt." Mễ Tuyết nói.

"Đều là mẹ dạy tốt, con cảm thấy loại thi đấu này rất thú vị." Dịch Duy mỉm cười nói.

Là Mễ Tuyết dạy cậu, so với nói ra toàn bộ nội dung phán đoán trong đầu, không bằng trước cố ý nói ra phương hướng chuẩn xác lớn, nhưng đáp án chi tiết lại sai, rồi quan sát nét mặt đối phương, xác định trạng thái đối phương có thả lỏng hay không, rồi nói ra đáp án chuẩn xác mà trong lòng bản thân cảm thấy, mặc kệ cậu nói đúng hay nói sai, trong nháy mắt này đối phương có thể sẽ xuất hiện phản ứng chân thật, mà phản ứng trong nháy mắt này rất quan trọng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bởi vì có cần sửa đổi đáp án hay không, chỉ có trong mười mấy giây sau cùng này.

Đã có kết quả thi đấu bán kết, tổ một thắng là Dịch Duy tiến vào thi đấu chung kết, tổ hai thắng là Tề Nhiên tiến vào thi đấu chung kết, hai người tiến hành đối đầu thi đấu chung kết, xác định người thắng cuối cùng.

Không còn lại bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, sau khi ăn trưa kết thúc, lập tức bắt đầu tiến hành thi đấu chung kết.

Nguyên nhân sắp xếp thi đấu chung kết chặt chẽ như vậy, là bởi vì người thi đấu chung kết buổi sáng vừa kết thúc thi đấu, trên tinh thần và lực tập chung tiến vào trạng thái mệt mỏi rã rời, sau khi ăn trưa xong, đồ ăn yêu cầu tiến hành tiêu hóa, thân thể và đại não càng dễ mệt mỏi rã rời hơn, dưới trạng thái như thế, càng dễ dàng nhìn ra thực lực thực sự của người thi đấu.

Dịch Duy và Tề Nhiên song song tiến vào trong phòng, sau khi đóng cửa lớn lại, hai người ngồi xuống mặt đối mặt.

Bởi vì quá trình thi đấu chung kết, có thể sẽ xuất hiện những vấn đề cá nhân, cho nên quá trình thi đấu chung kết không thể tiến hành công khai với bên ngoài, chỉ có các giám khảo kí kết thỏa thuận giữ bí mật, mới có thể quan sát toàn bộ quá trình thi đấu.

Trong phòng giám khảo, Jefferson dùng sức nắm tay, nghĩ ván cờ này Tề Nhiên nhất định phải thắng, nếu lần này thua, sau này muốn thắng càng khó hơn, hơn nữa quan trọng nhất là, Tề Nhiên cần phải giữ được danh tiếng thiên tài của hắn ta. Nếu Dịch Duy lần đầu tiên tham gia thi đấu, hơn nữa mới học tâm lý học hơn một năm thắng, thanh danh thiên tài của Dịch Duy sẽ che phủ danh tiếng thiên tài của Tề Nhiên, sau này Tề Nhiên rất có thể sẽ mất đi danh tiếng thiên tài, dần dần chìm vào trong đám người, độ chú ý nhanh chóng hạ xuống, kết quả chính là, cơ hội rèn luyện và học tập tìm đến cửa sẽ giảm bớt, tiến bộ bị chặn, năng lực sẽ giảm xuống.

Trong phòng khách quý, Mễ Tuyết nhàn nhã thảnh thơi uống hồng trà.

Hai người giả vờ không quen biết nhau, bắt đầu đưa ra câu hỏi với nhau.

Sau khi hỏi qua câu hỏi tên họ, tuổi tác, hứng thú sở thích của nhau.....hai người chậm rãi đưa ra câu hỏi vào chủ đề chính, bắt đầu tiến công lòng phòng bị của đối phương, mưu đồ tìm ra điểm yếu trong lòng đối phương.

Dưới tình huống thông thường, họ phải hỏi ra thứ đối thương sợ hãi, chuyện căm giận, hoặc một vài bóng ma ám ảnh lúc nhỏ, hoặc chuyện sợ hãi hoặc lo lắng nào đó còn chưa xảy ra.

Bóng ma ám ảnh một người cả đời, thường là chuyện sẽ xảy ra thời kì vị thành niên, ví dụ như đuối nước, sợ hãi động vật nào đó, hoặc gặp phải chuyện nghi hiểm gì đó. Vốn dĩ Tề Nhiên có thể nhằm vào chuyện Dịch Duy lúc nhỏ bị bế sai, không được xem trọng bằng Dịch Tuyên khi ở nhà họ Dịch để làm điểm công phá nội tâm. Nhưng Tề Nhiên bởi vì thái độ bây giờ của Dịch Duy với nhà họ Dịch và biết chuyện Cố Nhạc Sán có phụ nữ ở bên ngoài, quyết định nhắm vào cái này, không lựa chọn bóng ma quá khứ, mà lựa chọn tương lai Dịch Duy lo lắng.

"Nếu như vậy, chồng cậu biết đâu sẽ ly hôn với cậu, kết hôn với người phụ nữ bên ngoài, anh ta sẽ không đưa con cho cậu, nói không chừng cơ hội cậu gặp con, sẽ ngày càng ít." Tề Nhiên đã xác định điểm công kích công phá nội tâm Dịch Duy.

"Anh ấy sẽ không." Dịch Duy tự tin mỉm cười nói.

Điểm yếu lớn nhất trong lòng Tề Nhiên, chính là xuất thân của hắn ta và thân phận của mẹ hắn ta, nhưng nếu Dịch Duy dùng điểm này tiến hành tiến công, dù thắng cũng sẽ bị giám khảo trừ điểm trên cảm nhận, dù sao Tề Nhiên cũng không phải hung phạm chân chính, cho nên Dịch Duy lựa chọn tình cảm của Tề Nhiên và Dịch Bác làm điểm tiến công.

"Thực ra trong lòng anh rất rõ ràng, giữa anh và bạn trai cũ anh, đã không có khả năng nữa, đúng không?" Dịch Duy nhìn ánh mắt Tề Nhiên nói.

"Vậy cậu có từng nghĩ, sẽ có một ngày, cậu và chồng cậu, cũng biến thành không có khả năng nữa, những thứ tôi bây giờ trải qua, chính là tương lai của cậu." Tề Nhiên nhìn ánh mắt Dịch Duy nói.

Dịch Duy chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng Tề Nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, Berger Miller cha nuôi Dịch Duy, năm đó là bậc thầy thôi miên đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, mà hắn ta bây giờ đang thôi miên thành công con trai nuôi của Berger Miller, nếu Berger Miller còn sống, sẽ là tâm trạng như thế nào? Đợi Mễ Tuyết Miller biết, lại sẽ là tâm trạng như thế nào?

Tề Nhiên ngồi thẳng người, hơi hướng về trước nhắm mắt hỏi Dịch Duy: "Cậu bây giờ đang ở chỗ nào?"

"Ở...bên ngoài phòng."

"Ở bên ngoài phòng của cậu và chồng cậu sao?"

"Phải."

"Cậu đi vào trong phòng, bên trong có hai người, cậu thấy chưa?"

"Không nhìn thấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ." Dịch Duy nói.

"Cậu đến gần thêm chút nữa nhìn xem, có người đang bế đứa nhỏ, mà bên cạnh người bế đứa nhỏ, một người đàn ông đứng đó, người đàn ông kia, chính là chồng của cậu, cậu nhìn thấy chưa?" Tề Nhiên nhìn Dịch Duy nói.

"Tôi nhìn thấy, người bế đứa nhỏ, tôi khẳng định không quen, người đàn ông đứng đó...là Dịch Bác." Dịch Duy nói.

"Cậu nói cái gì?!" Tề Nhiên kinh ngạc sửng sờ.

"Tôi thấy rõ ràng, người đàn ông đứng đó, là Dịch Bác, không tin anh nhìn."

Hoàn cảnh xung quanh Tề Nhiên bỗng nhiên xảy ra thay đổi, hắn ta xuất hiện trong một căn phòng, Dịch Bác đứng ở đó, nét mặt tràn đầy dịu dàng và thâm tình, cúi đầu nhìn người kia đang bế đứa nhỏ.

"Tôi nhớ ra rồi, Dịch Bác anh ta đã kết hôn, còn có con của mình, người bế đứa nhỏ, chính là người vợ anh ta bây giờ yêu sâu đậm, anh ta thậm chí đã quên mất tên của anh." Dịch Duy nói.

"Không thể nào, không thể nào! Đây là giả, là giả!" Tề Nhiên hoảng hốt kêu gào: "Cậu vậy mà phản thôi miên tôi, nhanh khiến tôi tỉnh lại!"

"Anh nếu không tin, anh đi qua gọi anh ta một tiếng thử xem."

"..." Tề Nhiên không mở miệng, nhưng thân thể bản thân dựa gần đến.

"Cậu là ai?" Dịch Bác nghi ngờ nhìn Tề Nhiên hỏi.

"Em...em là Tề Nhiên." Tề Nhiên rõ ràng không mở miệng, nhưng hắn ta nghe thấy thanh âm mình trả lời.

"Hóa ra là cậu." Dịch Bác giọng điệu chán ghét nói: "Tôi không phải đã nói cậu không cần xuất hiện trước mặt tôi rồi sao? Tôi nhìn thấy cậu thì cảm thấy buồn nôn."

Tề Nhiên càng tiến về phía trước, thân thể dựa gần vào Dịch Bác.

"Tránh ra!" Dịch Bác tay vừa vung lên, đẩy Tề Nhiên ngã lên sàn, rồi nói: "Cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

Một câu cuối của Dịch Bác, không ngừng vang lên, Tề Nhiên bịt lỗ tai sụp đổ lớn tiếng gọi: "Không cần nói nữa, không cần nói nữa!"

Dịch Duy nhìn Tề Nhiên, giơ tay lên hơi dùng sức vỗ một cái.

Tề Nhiên đang nhắm mắt tựa ngồi rồi giật bắn lên, hắn ta thở gấp, chậm rãi mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Duy.

Dịch Duy bưng ly trà lên, nhàn nhã uống hớp trà, rồi đặt ly trà xuống nói: "Đã kết thúc, lau mồ hôi đi."

Tề Nhiên giơ tay xoa mặt mình, lúc này mới phát hiện đã mồ hôi đầy mặt, thi đấu lần này, hắn ta thua rồi.

"Cha của tôi, là Berger Miller." Dịch Duy nhìn Tề Nhiên nói xong, đứng lên rời đi.

Cậu nói câu này, ý nghĩa muốn truyền đạt là, cho dù chiến thuật chiến lược của Tề Nhiên mạnh hơn cậu, thuật thôi miên của cậu tuyệt đối sẽ không thua Tề Nhiên, nếu không chẳng phải làm mất mặt cha nuôi cậu, cha nuôi cậu tuy đã qua đời nhiều năm, nhưng thứ để lại đủ cậu hưởng thụ cả đời.

Tề Nhiên cho rằng bản thân đã thôi miên Dịch Duy, mới bị cậu phản thôi miên, thực ra từ đầu đến cuối, chỉ có hắn ta bị thôi miên, Dịch Duy căn bản không bị hắn ta thôi miên. Hắn ta bây giờ biết hay không biết không có quan hệ, Dịch Duy đã thắng, mà các giám khảo trong phòng giám khảo thấy rất rõ, đợi lúc kết quả công bố, hắn ta sẽ biết.

Trong phòng giám khảo, Jefferson sắc mặt rất khó coi, ông dùng sức nện xuống mặt bàn, giám khảo khác đều xoay đầu nhìn về phía ông, trong lòng bỗng nhiên có chút đồng tình với ông. Nhiều năm như vậy, bản thân ông muốn vượt qua quý bà Miller nhưng vượt không nổi, muốn để cho học sinh của ông vượt qua học sinh của phu nhân Miller cũng vượt không nổi, không dễ dàng thu nhận được một thiên tài khó gặp làm học sinh, đang để tâm bồi dưỡng, nhưng lại thua học sinh của quý bà Miller.

Sau khi kết thúc, Dịch Duy thắng triệt để, không có bất cứ tranh luận nào, cho nên các giám khảo rất nhanh công bố kết quả thi đấu, Dịch Duy nhận được phần thưởng xuất sắc cuối cùng trong lần thi đấu này.

Sau khi nhận giải thưởng là tiệc tối, Mễ Tuyết khẳng định sẽ không tham gia, mà Dịch Duy là người thắng cuộc, ít nhất phải lộ diện một cái. Sau hôm nay, tiếng tăm của Dịch Duy bắt đầu được lan truyền, nếu đổi thành người khác, một lần đã thắng không đến mức lập tức truyền ra danh tiếng, nhưng cậu là học sinh của Mễ Tuyết, khởi điểm của cậu cao hơn rất nhiều những người học tâm lý học khác.

Dịch Duy không nhìn thấy Tề Nhiên và Jefferson trên tiệc, nghĩ họ bây giờ có lẽ cũng không có tâm tình tham gia tiệc, trong lòng cũng không cảm thấy kì lạ. Xa xa nhìn thấy Dịch Tuyên, Dịch Tuyên nhìn cậu, xoay người rời đi.

Dịch Tuyên vừa ra đến bên ngoài đại sảnh tiệc, vừa nghĩ, bản thân y cho rằng ra nước ngoài, có thể trốn khỏi bóng ma của Dịch Duy, đợi y học thành tài về nước, nhất định có thể chứng minh với tất cả mọi người y mạnh hơn Dịch Duy. Nhưng không ngờ, y dù ra nước ngoài cũng trốn không thoát bóng ma của Dịch Duy, hơn nữa ở nước ngoài, y bây giờ ngay cả tư cách đánh đồng với Dịch Duy cũng không có, Dịch Duy ngay cả Tề Nhiên đều thắng, y muốn vượt qua Dịch Duy, còn có khả năng sao?

Dịch Tuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om, trong lòng thất vọng muốn rơi lệ.

Bản thân Dịch Duy nghĩ lộ mặt một cái thì rời đi, nhưng không ngừng có người đến chào hỏi cậu, không dễ dàng mới thoát thân rời đi. Cậu rất nhớ Cố Nhạc Sán và con, chuẩn bị ngày mai về nước với mẹ nuôi, cho nên trực tiếp rời khỏi hiệp hội, đến bên ngoài khác sạn đang ở.

Dịch Duy trước đến phòng Mễ Tuyết nói chuyện với bà một lát, mới quay về phòng Đặng Tụng giúp cậu đặt xong.

Dịch Duy đẩy cửa vừa đi vào phòng, đã nhìn thấy Cố Nhạc Sán bế con đứng trong phòng khách, cậu kinh ngạc vui mừng gọi: "Ông xã!"

Chồng người ta luôn khiến mình thèm muốn và mơ ước mừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro