CHƯƠNG 63: CHA RUỘT VÀ CHA DƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Duy cáu kỉnh với Cố Nhạc Sán còn 'đánh nhau một trận' trên giường, Dịch Duy cảm thấy bản thân hung dữ như sư tử, nhưng ở trong mắt Cố Nhạc Sán, Dịch Duy như bé mèo đang chơi xấu, căn bản không có sức lực gì.

Dịch Duy tuy đánh thắng 'đánh nhau', nhưng không lập tức nguôi giận, cậu bế con giả vờ khóc nói: "Cục cưng, cha ruột con và...cha dượng con đều không đau lòng ba, ba không thể trông chờ vào họ, sau này hai ba con chúng ta sống với nhau."

"Này là lời gì vậy chứ?" Cố Nhạc Sán bưng một bát cháo tổ yến đút cho Dịch Duy nói: "Tôi sao lại thành cha dượng rồi?"

Dịch Duy vốn muốn rất có khí phách không ăn, nhưng bụng thật sự đói, nên há miệng ăn từng miếng, vừa ăn vừa nói: "Anh không phải cha dượng của con, mà là cha dượng em, không đúng, anh đối với em chính là giấm cha, buổi tối ăn giấm ban ngày còn muốn ăn giấm, muốn chua chết em chứ gì."

"Vậy tôi cũng làm cha ruột của em, em nói muốn tôi làm như thế nào mới không giận nữa?" Cố Nhạc Sán hỏi.

"Ai cần anh làm cha, em lại không thiếu tình yêu của cha, đừng muốn chiếm hời của em." Dịch Duy tức giận dùng chân đạp anh.

Cố Nhạc Sán nắm lấy chân Dịch Duy, thả bát không lên tủ đầu giường bên cạnh, nằm xuống ôm Dịch Duy và con vào trong lòng: "Đánh nhau em cũng đánh thắng, bây giờ đang là tuần trăng mật, không cần tức giận nữa được không?"

Dịch Duy vùi mặt lên người con, không để ý anh.

Sau đó Cố Nhạc Sán dỗ dành cậu hai ngày, cậu mới không giận nữa, hai người lại ở thêm mấy ngày, trải qua xong tuần trăng mật ngọt ngào.

Sau khi về đến nhà họ Cố, Dịch Duy tìm hiểu rõ mọi chuyện trong khoảng thời gian này một lần.

Liên quan đến chuyện Cố Hoành và Dịch Tuyên giải trừ hôn ước, ngoại trừ Hứa Hoa và bản thân Dịch Tuyên ra, người khác đều không đồng ý, nhưng Hứa Hoa vì để cho Cố Hoành và Dịch Tuyên giải trừ hôn ước, đưa ra một vài hứa hẹn với nhà họ Dịch, cũng để cho hai người Cố Hoành và Dịch Tuyên đưa ra hứa hẹn, nếu có thể đạt được yêu cầu của bà, sẽ để cho hai người họ kết hôn, nếu đạt không được yêu cầu của bà, vậy hai người không thể kết hôn.

"Dịch Tuyên phải ra nước ngoài học tập, tất cả sắp xếp đều đã chuẩn bị xong, mà người giúp cậu ta sắp xếp tất cả, chính là Tề Nhiên." Đặng Tụng lấy máy tính bảng, đọc tình báo cho Dịch Duy.

Dịch Duy bế con bước chân chậm rãi, hơi suy nghĩ một lát hỏi: "Dịch Bác có thái độ gì với chuyện này?"

"Hình như có hơi không vui, nhưng cũng không phản đối mãnh liệt." Đặng Tụng trả lời.

"Từ nhỏ đến lớn, Dịch Bác đối với Dịch Tuyên là muốn gì được nấy, chưa từng có thái độ không vui với Dịch Tuyên, hiện tại Dịch Tuyên có quan hệ với Tề Nhiên, có thể khiến anh ta không vui, đã đủ rồi, dù sao trong lòng có bất mãn, một khi bắt đầu tích lũy, khẳng định sẽ có một ngày bùng phát." Dịch Duy cười, rồi hỏi: "Dịch Tuyên cụ thể lúc nào ra nước ngoài?"

"Trưa ngày mai thì bay." Đặng Tụng trả lời.

Dịch Duy gật đầu, hỏi: "Còn có chuyện khác không?"

"Bà hai, đang điều tra vị ở biệt thự Lâm Giang, điều tra thời gian khá lâu, nhưng lén lút điều tra, nên bây giờ mới nhận được tin tức."

Dịch Duy cười lạnh nói: "Họ quả nhiên bắt đầu có cách nghĩ không đàng hoàng, miếng mồi này xem ra thả đúng rồi."

Đặng Tụng nghi ngờ nhìn cậu.

"Không sao, anh tiếp tục nói." Dịch Duy nói.

"Tạm thời không có nữa." Đặng Tụng nói.

"Vậy anh đi làm việc đi."

"Vâng."

Dịch Duy nghĩ thầm, cậu muốn xem xem, Dịch Tuyên ra nước ngoài, có thể học thành cái dạng gì trở về, mà y và Tề Nhiên hai người trộn vào nhau, có thể chơi ra cái dạng gì, Dịch Bác rốt cuộc sẽ vì Dịch Tuyên làm mối mà tha thứ cho Tề Nhiên, hay bởi vì Dịch Tuyên làm mối mà sinh ra bất mãn với y, mặc kệ là kết quả nào, cậu đều sẽ mỏi mắt mong chờ.

Còn có bà hai luôn điều tra chuyện giả nữ sống ở biệt thự Lâm Giang, sẽ có kế hoạch cụ thế như thế nào, cậu cũng rất muốn biết. Nếu không tương kế tựu kế, sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tốt như vậy, cậu phải làm gì đó mới được, bằng không bà hai vẫn luôn không tra ra được thứ gì, khẳng định sẽ bắt đầu nghi ngờ.

Trong phòng khách nhà họ Dịch, người hầu xách vali từ trên lầu xuống, đi đến bênh cạnh Dịch Tuyên nói: "Cậu Dịch Tuyên, vali đã thu dọn xong, đã đến thời gian phải xuất phát đi sân bay."

Dịch Tuyên nhìn cửa, trong lòng một trận mất mát, cha mẹ y và Dịch Bác đều đi công ty, ngoại trừ y ra ai cũng không ở nhà. Tuy bà nội Cố Hoành hứa hẹn với cha mẹ y, sau này có gì có thể giúp đỡ nhà họ Dịch, vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng cha mẹ y vẫn vì y dễ dàng đồng ý giải trừ hôn ước mà tức giận, y hôm nay phải ra nước ngoài, ít nhất trong vòng một năm sẽ không về, họ cũng không trở về tiễn y.

Dịch Tuyên đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đứng lên đã nhìn thấy Dịch Bác đi vào.

"Anh." Dịch Tuyên gọi.

"Anh đưa em đi sân bay." Dịch Bác nhìn y nói, gã ta đặc biệt từ công ty chạy về.

"Được." Dịch Tuyên gật đầu, trong lòng cũng thoải mái hơn, cũng rất cảm động.

Sau khi hai người lên xe, Dịch Bác nói với Dịch Tuyên: "Em đừng trách ba mẹ tức giận, bây giờ công ty lâm vào tình trạng này đã khiến họ rất phiền lòng, bản thân em làm chủ giải trừ hôn ước với Cố Hoành, sau này rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng với công ty, dù sao liên hôn với nhà họ Cố, cũng là một trong những nhân tố khiến công ty khác suy xét. Mà thái độ Dịch Duy với nhà chúng ta là gì em cũng biết, họ cảm thấy dù sao cũng bởi vì em, Dịch Duy mới cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, mà em bây giờ..."

"Em biết, em có thể hiểu được tâm trạng của cha mẹ, anh giúp em nói với cha mẹ, Cố Hoành anh ấy thật tâm thích em, nếu công ty thật sự gặp phải vấn đề gì cần giúp đỡ, anh ấy khẳng định sẽ giúp đỡ."

Dịch Bác thở dài nói: "Cố Hoành cho dù có lòng giúp đỡ, cậu ta bây giờ cũng không thể làm chủ được."

Dịch Tuyên sửng sờ, di chuyển chủ đề nói: "Anh, anh nếu có thời gian, qua khoảng thời gian này có thể đến thăm em không?"

"Đoán chừng là không có thời gian, hiện tại công ty rất bận, sau này gọi điện thoại hoặc video call liên hệ, em có thời gian thì trở về, qua một khoảng thời gian nữa cha mẹ nguôi giận, em nhớ gọi điện thoại cho họ." Dịch Bác nói.

"Anh...anh không muốn gặp anh Tề Nhiên?" Dịch Tuyên xoay đầu nhìn gã ta nói: "Chuyện anh và anh Tề Nhiên, em đã biết, anh ấy lừa anh, xác thực không đúng, nhưng người sẽ có lúc làm ra chuyện sai và quyết định sai, anh ấy thật sự yêu anh, anh tại sao không thể cho anh ấy cơ hội?"

"Em giúp anh chuyển một câu cho cậu ta, nói anh đã không có bất cứ tình cảm nào với cậu ta nữa, mặc kệ cậu ta làm gì cũng vô dụng." Dịch Bác lạnh lùng nói.

"Anh, em bây giờ qua đó, đều phải dựa vào anh Tề Nhiên giúp em sắp xếp tất cả, anh không thể thay em suy nghĩ sao?"

"Tùy em nói hay không nói, nếu em không nói, sau này đừng nhắc đến Tề Nhiên với anh, nếu lại nhắc lần nữa, anh sẽ không nhận điện thoại của em."

"Anh, em..."

"Ngừng xe." Dịch Bác nói với tài xế.

Đợi xe đậu ổn định, Dịch Bác lặp lại một lần nữa với Dịch Tuyên: "Em sau khi ra nước ngoài, có thể gọi điện thoại cho anh, nhưng chỉ cần ở trong điện thoại nhắc đến Tề Nhiên, anh sẽ không lại nhận điện thoại của em nữa."

"Anh, anh!" Dịch Tuyên nhìn Dịch Bác rời đi, tâm trạng bỗng chốc lại rơi xuống mức thấp nhất.

Cố Hoành đã ở sân bay đợi Dịch Tuyên, Dịch Bác tiễn được nửa đường rời đi, đồng nghĩa chỉ có Cố Hoành đến tiễn Dịch Tuyên.

Dịch Tuyên sau khi lên máy bay, mắt nhìn ngoài cửa sổ, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Y trước đây đồng ý giải trừ hôn ước với Cố Hoành, một mặt cảm thấy quyết định đính hôn với Cố Hoành quá mức qua loa, muốn lại lần nữa suy xét nhận rõ nội tâm mình, một mặt khác là bà nội Cố Hoành vẫn luôn cảm thấy y không bằng Dịch Duy, y là người có lòng tự tôn rất mạnh, nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, y muốn chứng minh cho mọi người thấy, y tuyệt đối sẽ không thua kém Dịch Duy. Cho nên y quyết định tạm thời bỏ xuống tất cả tình cảm, trước chuyên tâm nghiệp học, đợi nhận được thành tích nhất định, lại suy xét cái khác. Chỉ là y không ngờ người nhà vẫn luôn yêu thương y, phản ứng sẽ lớn như vậy, nhưng vì để thành công, y cũng không để ý cái khác.

Dịch Tuyên ra nước ngoài học tập, vì để tiến bộ càng nhanh hơn, mà Dịch Duy có Mễ Tuyết đích thân hướng dẫn, hoàn toàn không cần bỏ gần tìm xa. Dịch Duy có thể đoán được, Dịch Tuyên là mang quyết tâm rất lớn ra nước ngoài học tập, nhưng cậu cũng không có cảm nghĩ gì, vẫn cứ  dựa theo kế hoạch và tiến độ học tập của mình.

Liên quan đến chuyện Hứa Hoa đang điều tra người phụ nữ sống ở biệt thự Lâm Giang, Dịch Duy nghĩ nếu bản thân mình mặc đồ nữ làm ra một thân phận khác, chỉ cần lừa được người bà hai tìm đến điều tra là được, việc này Ngụy Nam Phong có thể làm được. Dịch Duy nhờ cậy Tôn Kỳ giúp mình đi tìm Ngụy Nam Phong làm việc này, nguyên nhân Dịch Duy không để cho Cố Nhạc Sán đi tìm Ngụy Nam Phong giúp việc này, mà để Tôn Kỳ đi tìm Ngụy Nam Phong, chính là muốn chế tạo cơ hội để cho sống họ chung với nhau.

"Thật sự là khách hiếm." Ngụy Nam Phong tựa ngồi trong ghế sofa, nhìn Tôn Kỳ nói: "Gần đây không phải vẫn luôn trốn tôi sao? Hôm nay vậy mà chủ động đến chỗ này tìm tôi."

"Em nào trốn anh chứ? Anh không cần vu oan cho em." Tôn Kỳ đứng bên tường kính nhìn xuống dưới, vì tầng lầu quá cao, xe bên dưới thoạt nhìn chỉ lớn tí tẹo, cậu ta xoay người quan sát văn phòng của Ngụy Nam Phong, không giống với trong tưởng tượng của cậu ta, rất lớn rất xa hoa, nhưng phong cách quá mức nghiêm túc và đàng hoàng.

"Vậy em hôm nay đặc biệt đến tìm tôi, là có chuyện gì không?" Ngụy Nam Phong đứng lên, rót một ly nước cho Tôn Kỳ đưa đến cho cậu ta.

Tôn Kỳ nhận lấy ly nước, ngồi xuống trên sofa nói: "Có chút chuyện tìm anh giúp đỡ."

"Quả nhiên không có chuyện không đăng điện tam bảo." Ngụy Nam Phong rót cho mình ly nước, ngồi xuống bên cạnh Tôn Kỳ, xoay đầu nhìn cậu ta hỏi: "Tôi có thể giúp đỡ em cái gì."

Tôn Kỳ đem chuyện Dịch Duy muốn nhờ hắn làm nói cho hắn biết, rồi nắm tay hắn nói: "Nhờ cậy anh, Ngụy đổng."

Ngụy Nam Phong giơ tay ôm Tôn Kỳ vào trong lòng, nắm lấy tay cậu hôn xuống nói: "Bằng không chúng ta trước nói chuyện, liên quan đến chuyện em gần đây vẫn luôn trốn tôi, rồi lại nói tới chuyện em nhờ tôi giúp đỡ em được không?"

"Em đã nói em không có trốn anh, gần đây học tập quá bận, anh xem em hôm nay không phải đến tìm anh rồi sao?" Tôn Kỳ nghĩ, lúc này sao có thể thừa nhận chứ?

Ngụy Nam Phong nhìn cậu ta một lát, đứng lên kéo cậu ta đi về phía phòng nghỉ.

"Làm cái gì?" Tôn Kỳ không chịu đi phòng nghỉ, vừa dùng sức lui về sau vừa nói: "Có lời gì, nói ở đây là được."

"Chúng ta đi chỗ thích hợp nói chuyện, nghiêm túc nói về chuyện em vừa rồi nhờ tôi giúp đỡ." Ngụy Nam Phong ôm eo Tôn Kỳ, nửa ôm nửa kéo mang cậu ta vào trong phòng nghỉ ngơi.

"Chỗ này rất thích hợp nói chuyện, không cần đi chỗ khác." Tôn Kỳ bị mang đến bên cửa, dùng sức ôm khung cửa không chịu đi vào: "Em không muốn vào."

Ngụy Nam Phong nhéo một cái lên eo cậu ta, cậu ta lập tức không còn sức nữa, chỉ có thể bị Ngụy Nam Phong bế lên đi vào, cửa phòng nghỉ cũng bị đóng lại.

........................

Tôn Kỳ nghiêng người nằm tựa trong lòng Ngụy Nam Phong, đợi bản thân bình phục hô hấp, nhịp tim cũng không đập nhanh nữa, nói với hắn: "Chuyện của Dịch Duy, anh nhanh chóng giúp em làm xong, đừng trì hoãn nữa."

"Cái này đều là chuyện nhỏ." Ngụy Nam Phong ôm Tôn Kỳ nói: "Chúng ta vẫn nên nói về chuyện em khoảng thời gian này trốn tôi đi, là cha mẹ em phát hiện chuyện của chúng ta, họ không đồng ý, cho nên em bèn trốn tôi?"

"Đã nói em không phải trốn anh, chỉ là mẹ em gần đây nghi ngờ em có phải yêu đương rồi không, luôn hỏi đông hỏi tây, cho nên em bèn nghĩ số lần hẹn hò của chúng ta có hơi nhiều, cũng khó trách mẹ em sẽ nghi ngờ, vẫn nên giảm bớt cho thích hợp sẽ tốt hơn."

"Qua mấy ngày nữa, tôi đi gặp cha mẹ em, chuyện của chúng ta không cần thiết giấu tiếp nữa."

"Đừng." Tôn Kỳ nhìn Ngụy Nam Phong nói: "Chúng ta không phải đã nói, đợi sau khi em tốt nghiệp lại công khai sao? Em bây giờ còn đang đi học, lỡ mẹ em dưới sự tức giận đuổi em ra khỏi nhà thì sao?"

"Họ nếu đuổi em, tôi nuôi em." Ngụy Nam Phong nói.

"Em không cần anh nuôi." Tôn Kỳ nói: "Em mặc kệ, dù sao trước khi em tốt nghiệp, anh không được phép công khai chuyện của chúng ta, nếu không em thật sự không gặp anh nữa."

Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ, bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro