CHƯƠNG 56: TIỂU NHÂN ĐẮC CHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Duy nhắm mắt nằm trong lòng Cố Nhạc Sán, cậu đã tỉnh, nhưng không muốn dậy, nhấc chân đặt lên người Cố Nhạc Sán, như con mèo dùng mặt cọ lên người anh.

Cố Nhạc Sán siết chặt cánh tay, cúi đầu hôn đỉnh đầu Dịch Duy.

"Là lúc phải thức dậy rồi?" Dịch Duy nhắm mắt nói: "Em hôm nay phải đến gia học đi học."

"Còn sớm, cách thời gian em đi học còn hơn ba tiếng, em có thể ngủ thêm lát nữa." Cố Nhạc Sán nói.

"Vậy anh phải đi công ty sao?"

"Ừ."

"Vậy em cũng dậy thôi." Dịch Duy mở mắt nói: "Dù sao đã tỉnh, chúng ta cùng ăn sáng, ăn sáng xong anh lại đi công ty."

"Được." Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy ngồi dậy.

Dịch Duy câu cổ Cố Nhạc Sán, hai người lại thân mật một lát, mới xuống giường đi phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Cùng nhau ăn xong bữa sáng, bảo mẫu bế đứa nhỏ qua, Dịch Duy ôm con tiễn Cố Nhạc Sán ra cửa.

"Nói tạm việc với cha nào." Dịch Duy nhấc nắm tay nhỏ trắng nõn của con vẫy vẫy.

Cố Nhạc Sán giơ tay ôm Dịch Duy, cúi đầu hôn một cái trên mặt cậu, lại hôn một cái lên giương mặt nhỏ mũm mĩm trắng nõn của con, mỗi ngày cùng Cố Nhạc Sán ôm nhau ngủ, sáng sớm cùng thức dạy cùng ăn sáng, rồi cậu và con cùng nhau tiễn Cố Nhạc Sán ra cửa đi làm, lúc không cần ra cửa đi học, cậu sẽ ở bên con, lúc cần ra ngoài đi học, cậu chăm chỉ đi học, sau khi về, cùng Cố Nhạc Sán ở bên con, từ trong cuộc sống bình yên lặp đi lặp lại này thu hoạch được hạnh phúc vô hạn.

Nếu mỗi ngày có thể trôi qua cuộc sống lặp đi lặp lại thế này, nó chính là may mắn lớn nhất trong đời cậu, đáng tiếc tạm thời còn không thể nào hoàn toàn thành thực, còn có một vài việc còn chưa cắt đứt hoàn toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vỡ cuộc sống này. Nhưng không sao, cậu và Cố Nhạc Sán ở bên nhau, nhất định có thể bảo vệ được phần hạnh phúc này.

Bên ngoài vẫn lạnh, nhưng bên trong ấm áp, Dịch Duy ngồi lên giường, mặc áo lót che bụng và che ngực cho con rồi đặt lên giường, trong giường có hơi khô hanh, cậu vừa bôi kem dưỡng da em bé cho con, vừa nhẹ nhàng xoa bóp và tập thể dục cho con, hoạt động tay chân.

Nhìn con da thịt vừa trắng vừa non mềm vừa trơn giống bánh pút đinh sữa bò, sinh ra con trai xinh đẹp, như tiểu tiên đồng, trong lòng Dịch Duy tự hào lại đắc ý.

Cậu bế con lên, dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ trên mặt đứa nhỏ nói: "Cục cưng của ba, dễ thương đệ nhất thiên hạ, phải hay không?"

Dịch Duy nhấc con lên cười nói: "Phải hay không?"

Đứa nhỏ cũng lộ ra nụ cười không răng, Dịch Duy cười càng thêm vui vẻ.

Đợi đến thời gian phải đến gia học đi học, Dịch Duy dỗ con ngủ, rồi cậu bế con đến phòng trẻ con sát vách, bốn bảo mẫu hai giáo viên chăm trẻ, ba người một nhóm luân phiên trông coi đứa nhỏ, trong ngoài sân còn có rất nhiều vệ sĩ trông coi, lúc Cố Nhạc Sán và Dịch Duy không ở trong sân, bất kì người nào không thể tiến vào trong sân này, không có ngoại lệ.

Dịch Duy đến gia học, vừa tiến vào đại sảnh, các học sinh đang đợi lên lớp đều nhìn về phía cậu, Dịch Duy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vừa nhìn máy tính tiến hành ôn tập, vừa đợi đến giờ lên lớp. Có học sinh đi qua chào hỏi với Dịch Duy, Dịch Duy mỉm cười gật đầu với họ.

Người khác nhìn thấy, do dự cần đi qua chào hỏi với Dịch Duy hay không.

"Chúng ta cũng đi qua chào hỏi, dù sao Dịch Duy bây giờ cũng là một trong những chủ nhân danh chính ngôn thuận của nhà họ Cố."

"Phải, bây giờ cậu ta đã không giống với chúng ta, không chỉ là học sinh gia học. Cố đổng là gia chủ nhà họ Cố, Dịch Duy là bạn đời hợp pháp của anh ta, cậu ta lại sinh con trai trưởng cho Cố đổng, sau này chắc chắn sẽ sinh thêm, vị trí trong nhà của Dịch Duy đã vững chắc."

"Cố Hoành sau này ở nhà họ Cố e rằng không dễ sống, sau khi giải trừ hôn ước với Dịch Duy, anh ta luôn đối phó Dịch Duy, bây giờ Dịch Duy kết hôn với Cố đổng, khẳng định sẽ không buông tha anh ta."

"Không đến mức đó đâu, chẳng qua mặc kệ nhà họ Cố sau này là cục diện gì, ít nhất bây giờ Dịch Duy đã thượng vị thành công, đã là chủ nhân nhà họ Cố, cho dù không đi nịnh nọt cậu ta, xuất phát từ lễ phép cũng nên chào hỏi."

"Đi, bằng không đợi lát nữa cậu ta phải lên lớp."

Sau khi Tôn Kỳ đi vào đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh Dịch Duy, hai lần nói chuyện, không ngừng có học sinh đến chào hỏi Dịch Duy.

Dịch Duy nhìn thời gian, đứng lên đi vào phòng học với Tôn Kỳ, vừa đi đến hành lang đụng phải đám người Cố Hoành và Dịch Tuyên.

Người hai bên đều ngừng bước chân, Dịch Duy cười cười, tiến về trước hai bước, nhìn Cố Hoành nói: "Tôi và Cố đổng sắp cử hành hôn lễ, anh và Dịch Tuyên chuẩn bị kết hôn vào lúc nào?"

Dịch Duy cố ý nói như vậy, ý nghĩa rất rõ ràng, là đang đổi phương thức hỏi Cố Hoành chuẩn bị lúc nào dọn ra khỏi nhà họ Cố.

Cố Hoành siết chặt nắm tay, không nói chuyện, Dịch Tuyên cũng cúi đầu xuống, không trả lời.

Hà Minh Thư trong lòng quá mức tức giận, cắn răng nhỏ tiếng nói một câu: "Tiểu nhân đắc chí!"

"Cậu nói cái gì?" Dịch Duy nhìn về phía Hà Minh Thư, cố ý hỏi: "Tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa?"

"Cậu ta nói cậu tiểu nhân đắc chí." Tôn Kỳ lớn tiếng nói.

Dịch Duy cười nói: "Biết tôi tiểu nhân, cũng biết tôi bây giờ đắc chí, cậu còn dám nói ở trước mặt tôi, tôi thật sự khâm phục dũng khí của cậu."

"Xin lỗi!" Hà Minh Thư lập tức nói: "Tôi vừa rồi nói bản thân tôi, tôi nói tôi tiểu nhân."

Hà Minh Thư trong lòng thầm oán hận, lại tức bản thân vừa rồi không nhịn được, Cố Hoành đã từng nói, nếu gã ta quản không được miệng mình, thì rời khỏi gia học nhà họ Cố, không cần ở bên cạnh gã nữa.

Dịch Duy sửng sờ, hơi bất ngờ nói: "Cậu lần này xin lỗi có hơi nhanh nhỉ? Tôi vừa rồi còn đang nghĩ cậu rất có dũng khí, tôi bây giờ là trưởng bối của Cố Hoành, cậu là em họ của Cố Hoành, tôi cũng tính là trưởng bối của cậu, Cố Hoành cũng không dám lên tiếng, cậu dám ở trước mặt tôi mắng tôi, thật sự là dũng khí đáng khen ngợi, cậu sao nhanh như vậy đã xin lỗi thế? Kiên trì thêm chút nữa sẽ tốt hơn."

"Tôi thật sự không nói cậu, tôi đang mắng bản thân tôi, tôi tiểu nhân, tôi tiểu nhân vô liêm sỉ." Hà Minh Thư cúi đầu nói.

Cố Hoành hít sâu, nhắm mắt.

Dịch Duy châm chọc cười, thời gian lên lớp đã đến, cậu không thể trì hoãn nữa, bước nhanh đi về trước, dù sao tương lai còn dài.

Sau khi đám người họ đi đến bên ngoài đại sảnh, Cố Hoành ngừng lại, xoay người nhìn Hà Minh Thư nói: "Cái khác tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, tôi cuối cùng nói lại lần nữa, cậu hoặc bắt đầu từ ngày mai không cần đến gia học nhà họ Cố đi học, hoặc bắt đầu từ hôm nay không cần ở bên cạnh tôi nữa, cậu tự mình chọn đi."

Cố Hoành nói xong xoay người rời đi, Dịch Tuyên nhìn Hà Minh Thư, ở trong lòng thở dài, rồi đi theo, y không có biện pháp, cũng không muốn vì Hà Minh Thư nói giúp nữa.

Hà Minh Thư một mình đứng ở chỗ cũ, tức đến sắp khóc ra.

Dịch Duy và Tôn Kỳ lên lớp xong, Tôn Kỳ nói với Dịch Duy: "Tớ chiều nay không có tiết, có thể cùng cậu đi thăm đứa nhỏ không?"

"Có thể." Dịch Duy nói: "Cậu hôm nay không cần hẹn hò với Ngụy đổng sao?"

"Việc của công ty anh ấy nhiều như vậy, nào có thời gian ngày ngày hẹn hò, cậu có lẽ chưa từng nghe một câu nói này đi?"

"Câu gì?"

"Mối tình thật sự lâu dài, đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm."

"Đừng nói nữa, tớ nổi hết cả da gà rồi." Dịch Duy sờ cánh tay mình nói.

Hai người đang đi, một người bỗng nhiên bước nhanh đi về phía họ, nói là bà hai muốn gặp Dịch Duy.

Dịch Duy thầm nghĩ, nên đến vẫn phải đến, đồng ý lập tức đi qua.

"Cậu thật sự muốn đi sao?" Tôn Kỳ có chút lo lắng nói: "Hay là đừng đi."

"Đừng lo lắng, bà ta không thể làm gì tớ, hơn nữa tớ không thể nào luôn trốn không gặp bà ta, như vậy bà ta còn cho rằng tớ sợ bà ta." Dịch Duy nhìn cậu ta nói: "Cậu trước đến Hải Đường Uyên đợi tớ, tớ rất nhanh sẽ trở về."

Tôn Kỳ gật đầu, nhỏ tiếng nói: "Cậu trước khi đi, nên trước tiên gọi cho Cố đổng một cuộc điện thoại sẽ tốt hơn."

"Được." Dịch Duy cười cười, rồi xoay người rời đi.

Thực ra không cần thiết phải gọi điện thoại cho Cố Nhạc Sán, ở nhà họ Cố không có người dám làm gì cậu.

Dịch Duy đi vào đại sảnh nhà phía tây, Hứa Hoa đang ngồi đợi cậu, sau khi thấy cậu đi vào, nhìn cậu nói: "Tôi cho rằng cậu không dám đến?"

"Tôi sao không dám đến?" Dịch Duy mỉm cười, tự mình đi qua ngồi xuống nói: "Lão phu nhân lại không phải hổ, rất hòa nhã hiền từ, chung quy sẽ không ăn tôi."

"Hừ." Hứa Hoa châm chọc hừ một tiếng, nhìn Dịch Duy nói: "Xem ra tôi trước đây, vẫn quá xem thường cậu, cậu không chỉ IQ cao, năng lực học tập mạnh, kĩ năng diễn cũng rất tốt, mưu kế cũng đủ sâu. Thời gian mang thai, ít nhất cũng phải bảy tám tháng, cậu vậy mà không lộ ra chút kẽ hở nào, giữ được bình tĩnh như vậy, thật sự đáng gờm."

"Cảm ơn lão phu nhân khen ngợi." Dịch Duy giả vờ nghiêm túc nói: "Lão phu nhân cảm thấy tôi như vậy đã đủ tư cách chưa? Có thể xứng với Nhạc Sán, có tư cách làm phu nhân gia chủ nhà họ Cố thay anh ấy san sẻ chưa?"

Hứa Hoa sửng sờ nói: "Thiếu chút nữa quên cái miệng của cậu có bao nhiêu ghê gớm."

Dịch Duy thầm nghĩ, vậy bà quên đủ nhanh.

"Cậu cho rằng, cậu và Nhạc Sán đã kết hôn, sinh con cho nó, mọi thứ đã ổn định bình thản rồi?" Hứa Hoa mặt âm u nhìn Dịch Duy nói: "Cậu đọc nhiều sách, khẳng định biết câu, gọi là thế sự vô thường."

"Từ sau khi tôi biết bản thân mang thai, chưa từng cảm thấy bản thân bình yên, nếu không tôi cũng sẽ không giấu giếm chuyện mang thai, cho đến khi sinh con ra mới công bố." Dịch Duy bình tĩnh và bình thản nói: "Bây giờ con đã bình an sinh ra, chỉ cần con bình an, sao cũng được, Nhạc Sán anh ấy sẽ bảo vệ tôi."

Hứa Hoa cười lạnh nói: "Các người tân hôn vui vẻ, đang lúc ngọt ngào, nó sẽ nói những lời dỗ dành cậu, nhưng tình cảm sẽ có một ngày nhạt đi, nói không chừng hai người sẽ chán ghét nhau, hoặc đi đến bước ly hôn, cũng không phải không thể. Cậu cũng đừng trách tôi dội nước lạnh cậu, Nhạc Sán ở biệt thự Lâm Giang, còn nuôi một người, nói không chừng còn sẽ có đứa thứ hai đứa thứ ba."

Dịch Duy giả bộ sửng sờ, rồi mỉm cười nói: "Bị nuôi ở bên ngoài, vậy chứng minh cô ta đã thua, nhà họ Cố lại không thiếu chút tiền này, mặc kệ Nhạc Sán sau này ở bên ngoài nuôi bao nhiêu người, tuyệt đối sẽ không có ai thích hợp làm phu nhân gia chủ nhà họ Cố hơn tôi. Cố Nhạc Sán tuy thích cái đẹp, nhưng chưa đến mức choáng váng vì cái đẹp, huống chi anh ấy biết nhìn người dùng người, người nào thích hợp vị trí nào, anh ấy càng rõ ràng hơn."

"Phần tự tin và chín chắn của cậu, nhiều người cũng so không được, chỉ là người càng tự tin, chịu phải đả kích thất bại sẽ càng nặng nề hơn." Hứa Hoa nói.

"Lão phu nhân nói có đạo lý, Cố Hoành và dì Cầm...không đúng, và chị dâu cả, bây giờ khẳng định chính là tình huống như thế." Dịch Duy nói.

"Thật sự là miệng mồm lanh lợi." Hứa Hoa nhịn xuống tức giận lại lần nữa cảm thán.

"Cảm ơn lão phu nhân khen ngợi." Dịch Duy đứng lên nói: "Tôi nên trở về chăm con, không tiếp tục quấy rầy lão phu nhân nghỉ ngơi."

Sau khi Dịch Duy rời đi, Tưởng Thục Cầm mới từ phòng khách nhỏ bên cạnh đi ra.

"Cái miệng nó còn sắt bén hơn dao." Tưởng Thục Cầm căm hận nói: "Trước đây giả vờ thành thực, thật sự chẳng hề nhìn ra."

"Lời của nó tuy không xuôi tai, nhưng một câu cũng không nói sai." Hứa Hoa nhắm mắt, thở dài thườn thượt nói: "Không nhìn thấy điểm yếu của nó, nói chuyện cũng không hề sơ hở, không dễ đối phó. Nếu nó ở bên Cố Hoành, chắc hẳn sẽ là trợ lực rất tốt."

Hứa Hoa gọi Dịch Duy qua, vốn muốn dạy dỗ và cảnh cáo cậu, thuận tiện thăm dò cậu, nhưng ngoài miệng lại không thể nào chiếm được lợi gì, còn khiến bản thân thêm một bụng tức.

"Mẹ, bây giờ nói những lời này đã không có ý nghĩa gì nữa, vẫn nên vì Cố Hoành đưa ra nhiều kế hoạch." Tưởng Thục Cầm có chút lo âu nói.

"Con cũng sống đền tuổi này, năng lực bình tĩnh, còn không bằng một phần hai của Dịch Duy. Sau này mặc kệ chuyện gì con cũng đừng quản nữa, mẹ không hy vọng con có thể  giúp đỡ, nhưng con cũng đừng kéo chân sau." Hứa Hoa nhìn bà nói xong, đứng lên về phòng nghỉ ngơi.

Tưởng Thục Cầm há há miệng, trong lòng rất tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro